Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất Ngờ

Khi Cư Lệ và Ân Tĩnh quay đi, Phác Trí Nghiên nhìn thấy Phác Tố Nghiên cứ đứng đó lặng im, trong lòng Trí Nghiên bây giờ thì lại nôn nóng muốn gặp Hiếu Mẫn, xem tình hình của nàng. Phác Trí Nghiên chủ động bước lại, đề nghị Tố Nghiên vào thăm nàng ấy

"Chị hai, có lẽ...chúng ta nên vào trong cùng chị dâu"

Phác Tố Nghiên bị kéo về thực tại, cô không đáp chỉ gật đầu nhẹ cùng Trí Nghiên bước vào trong. Đúng lúc này, Phác Hiếu Mẫn cũng đã tỉnh lại. Phác Trí Nghiên thấy nàng tỉnh lại, mắt cũng sáng rỡ hơn, cong môi cười nhìn nàng, Trí Nghiên định tiến lại nơi Hiếu Mẫn, nhưng Phác Tố Nghiên nhanh chân hơn. Phác Trí Nghiên bỗng chốc dừng bước, nụ cười cũng đã vụt tắt. Hiếu Mẫn trong mơ màng nhưng mắt nàng vẫn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Phác Trí Nghiên đứng ở đó, nàng muốn lên tiếng gọi tên Trí Nghiên nhưng lại không thể vì bên cạnh nàng, Phác Tố Nghiên đang nắm tay nàng giữ lấy

"Hiếu Mẫn, em cảm thấy thế nào?"

"Chị Tố Nghiên em không sao"

Phác Tố Nghiên thở dài lắc đầu nhìn nàng, tay cũng đặt lên tóc nàng mà vuốt nhẹ. Phác Hiếu Mẫn như đứng hình, trong lòng liền nghĩ đến cảm giác của Phác Trí Nghiên. Đúng thực, Phác Trí Nghiên đứng phía sau Tố Nghiên, chứng kiến cảnh tượng gai mắt này, cô như muốn nổ tung, hận bây giờ không thể bóp chết Phác Tố Nghiên đang đối với người Trí Nghiên cô yêu vô cùng tình cảm

"Em như thế nào lại để ngất xỉu như vậy? Có cần mua thứ gì thì bảo chị một tiếng, lập tức sẽ mua cho em không cần đích thân em phải đi"

Phác Trí Nghiên híp mắt lại ở phía sau lườm Hiếu Mẫn, Phác Hiếu Mẫn nàng cũng không biết phải làm thế nào để tránh né Tố Nghiên đây. Nàng cười gượng, đáp lại lời Tố Nghiên, đồng thời cũng cầm lấy tay Tố Nghiên rời khỏi tóc nàng, Hiếu Mẫn muốn buông tay cô ấy ra thế nhưng Tố Nghiên ngỡ Hiếu Mẫn nàng muốn nắm lấy tay cô, Phác Tố Nghiên mới bắt lại tay nàng nắm lại, Hiếu Mẫn nàng như đứng hình

"Chị còn nhiều công việc ở JY, em thực sự không muốn làm ảnh hưởng"

"Hiếu Mẫn à, chị xin lỗi vì một năm qua không quan tâm chăm sóc em chu toàn, ngay cả khi em cùng chị có con chị cũng lại để em chịu thiệt thòi như vậy, chị thật tệ đúng không?"

Phác Trí Nghiên đứng ở phía sau, càng nghe lại càng nổi giận, tay nắm chặt lại đến độ nổi gân, các móng tay đã đâm vào lòng bàn tay đến đổ máu. Hiếu Mẫn càng nhìn càng thấy không ổn, nàng làm sao có thể thoát khỏi tình hình này. Thế nhưng ngay lúc này tiếng chuông điện thoại từ Tố Nghiên vang lên, Phác Tố Nghiên mới buông tay nàng ra, tiếp nhận điện thoại

Ngay lúc Tố Nghiên không để ý, Phác Hiếu Mẫn nàng mới ngó sang Trí Nghiên đang làm mặt lạnh chằm chằm nhìn nàng, nhìn xuống phía tay Trí Nghiên lại đổ máu khiến trái tim nàng như có ai đó bóp nghẹt

Phác Tố Nghiên nghe điện thoại xong thì gác máy, cô nhìn Trí Nghiên mở lời

"Trí Nghiên, chị quên mất ngày hôm nay còn có cuộc hẹn với đối tác lúc 2 giờ chiều nay, nhưng mà..."

Tố Nghiên đang nói thì Hiếu Mẫn rất nhanh lên tiếng ngắt lời, nàng biết đây chính là cơ hội để giải vây cho tình cảnh này của ba người

"Chị Tố Nghiên nếu có việc cứ đi trước, em tự về được"

"Chị hai, yên tâm, em sẽ chờ đợi kết quả cùng chị dâu nếu không có vấn đề gì liền đưa chị ấy về nhà"

Phác Tố Nghiên do dự một lúc mới gật đầu quyết định rời đi. Cô ấy vỗ lấy vai Trí Nghiên cười ôn hoà, mở lời

"Trí Nghiên cảm ơn em, làm phiền em rồi"

"Chị hai, đừng nói vậy"

"Vậy chị đi trước, Hiếu Mẫn giao lại cho em"

Đúng thực Phác Tố Nghiên vừa đi, Hiếu Mẫn nàng liền cố gắng ngồi dậy hướng về Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên rất nhanh giữ nàng nằm lại xuống giường, tránh nàng vận động mạnh. Dù cho Trí Nghiên cô có bực tức đến đâu đi chăng nữa, nhưng chỉ cần làm ảnh hưởng đến Phác Hiếu Mẫn, Trí Nghiên vô cùng lo lắng nàng

"Trí Nghiên, vừa rồi chỉ là..."

"Hiếu Mẫn, chị mới vừa tỉnh lại, đừng cử động mạnh"

Phác Trí Nghiên cẩn thận giữ lấy cơ thể nàng cho tựa vào thành giường, ánh mắt đau lòng nhìn nàng. Phác Hiếu Mẫn nàng vừa rồi cảm thấy Trí Nghiên chắc là chịu thiệt thòi, nàng mím môi nhìn cô chằm chằm nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đã đổ máu của Trí Nghiên, nàng chua xót lên tiếng

"Nghiên a~sao lại tức giận đến như thế"

Phác Trí Nghiên môi cười như không cười bắt lấy tay nàng, ngồi xuống giường, đáp lại

"Hiếu Mẫn, xin lỗi vừa rồi đã làm chị phải chờ đợi em ngoài trời nắng thật lâu đến ngất xỉu, em thật sự không muốn thế nhưng công việc đột xuất cho nên đã đến trễ"

"Trí Nghiên, chuyện ấy gác qua một bên. Chị hỏi em, như thế nào lại hẹn chị? Cũng lại muốn hỏi em tại sao hai tháng qua em lại đối với chị lạnh nhạt? Bỏ mặc chị để rồi... chị cùng người khác có con? Lúc chị cần em nhất em lại không có ở bên chị? Bây giờ cho đến khi chị cùng người khác có con thì em quay trở lại tìm chị? Chị thực sự không hiểu, rốt cuộc em đang nghĩ gì?"

Phác Trí Nghiên thở dài, nắm lấy bàn tay Hiếu Mẫn, trả lời từng câu hỏi một

"Hiếu Mẫn trước tiên chỉ muốn xin lỗi vì đã bỏ mặc chị lúc chị cần em nhất, thế nhưng em làm những việc này đều có nguyên do. Em lạnh nhạt với chị vì không muốn mẹ thấy và nghi ngờ chúng ta còn mối quan hệ cũng nhằm để bà ấy không chú ý đến những việc mà em làm suốt hai tháng qua"

Phác Hiếu Mẫn cau mày, khó hiểu nhìn Phác Trí Nghiên hỏi

"Hai tháng qua như thế nào?"

"Ngày chị cùng Phác Tố Nghiên ở bệnh viện để thụ thai nhân tạo, khi ấy...em cũng có mặt"

Phác Hiếu Mẫn mở to mắt nhìn Phác Trí Nghiên, nàng chầm chậm hướng về phía Trí Nghiên hỏi

"Em cũng có mặt? Để làm gì?"

Phác Trí Nghiên nhếch môi cười nàng ngây thơ, cô đã nói như vậy mà nàng còn chưa nhận ra mục đích của cô sao? Phác Trí Nghiên lắc đầu, bàn tay cô đặt lên bụng Hiếu Mẫn nàng xoa xoa, ánh mắt cũng lại tình cảm như vậy với hành động này

"Đương nhiên là cùng chị tạo ra đứa con của chúng mình"

"Phác Trí Nghiên, em..."

Trí Nghiên không vội đáp, chỉ cúi xuống hôn vào bụng Hiếu Mẫn nàng một cái trước tiên, sau đó thì mới lên tiếng nhìn nàng yêu thương

"Hiếu Mẫn, em đã thực hiện lời hứa với chị rằng sẽ không để chị cùng Phác Tố Nghiên có con. Mà là...cùng em, Phác Trí Nghiên"

Câu nói cuối cùng Phác Trí Nghiên ghé sát bên tai nàng nhấn mạnh, dứt lời gửi lại nàng một nụ hôn bên mặt. Phác Hiếu Mẫn nàng như đứng hình, không dám tin vào sự thật, nàng bây giờ có lẽ cười không thành tiếng, khóc cũng chẳng thành lời, cảm xúc lẫn lộn, hoang mang, vui mừng cùng sợ hãi, sợ hãi vì nếu lỡ như Phác gia biết thì sự việc sẽ trở nên thế nào, nàng thực sự không rõ

Ngay lúc này một cô bác sĩ bước vào, cô bác sĩ trông thấy Trí Nghiên liền hoan nghênh chào hỏi dường như họ đã quen biết nhau từ lâu

"Phó Tổng Phác, cô cũng có mặt sao?"

"Bác sĩ Toàn, làm sao có thể vắng tôi được"

Bác Sĩ Toàn, tên đầy đủ là Toàn Bảo Lam, cô ấy từng là học cùng trường đại học với Trí Nghiên từng gặp Trí Nghiên đôi ba lần tuy Trí Nghiên không thân thiết, thế nhưng đến khi gặp lại họ vẫn nhận ra nhau, Phác Trí Nghiên dựa vào sự quen biết trước đây mà nhờ Toàn Bảo Lam giúp đỡ cô bằng mọi cách để có thể thay Phác Tố Nghiên có con với Hiếu Mẫn, ban đầu Toàn Bảo Lam không chịu giúp nhưng Trí Nghiên dùng tiền để mua chuộc, vì Toàn Bảo Lam cũng đang cần tiền cho nên đã đồng ý

Toàn Bảo Lam tiến lại nơi Hiếu Mẫn, cầm lấy dụng cụ khám thai, cẩn thận khám cho Hiếu Mẫn nàng. Phác Hiếu Mẫn ban đầu có chút bất ngờ, nàng nhìn Phác Trí Nghiên đang khoanh tay trước ngực cong môi chờ đợi kết quả

"Bác sĩ, cái thai có tốt hay không?"

"Phó Tổng, tạm thời đã ổn. Ngày hôm nay tôi hẹn Phó Tổng đến đây chỉ là muốn cho hai người xem hình ảnh đầu tiên và sự bất ngờ ngoài sự tính của thai nhi"

"Vậy còn chờ đợi gì nữa, mau đưa chúng tôi đi xem ngay"

"Được, vậy hai người theo tôi"

Hiếu Mẫn nàng từ nãy đến giờ đều hoang mang không biết rằng Trí Nghiên có phải hay không đang đùa nàng nhưng có lẽ hiện tại chính là sự thật, cái thai trong bụng nàng chính là con của nàng và Phác Trí Nghiên

Trí Nghiên nhìn sắc mặt nàng dần trở nên tốt hơn, lòng cô cũng cảm thấy yên bình. Trí Nghiên cẩn thận nắm tay nàng đi đến phòng làm việc của bác sĩ Bảo Lam

Trí Nghiên ngồi chờ đợi ở sofa, còn Hiếu Mẫn nàng theo bác sĩ làm một số thứ để có thể thấy được hình ảnh của thai nhi trong bụng Hiếu Mẫn

Một lúc quá trình xong hết, Hiếu Mẫn mới cùng Trí Nghiên ngồi xuống nhìn thành quả của họ đang ở trước mắt họ. Sắc mặt cả hai đều rất hạnh phúc mà người hạnh phúc nhất chính là Phác Hiếu Mẫn

"Đây chính là?"

"Hiếu Mẫn a, chị nhìn xem, hai điểm sáng nhỏ đó chính là nhịp tim của con chúng ta"

Hiếu Mẫn nàng đối mắt nhìn Trí Nghiên hạnh phúc nhân đôi, Trí Nghiên thở phào, rốt cuộc cũng được nhìn thấy hạnh phúc trên gương mặt nàng suốt hai tháng qua

Bảo Lam nhìn thấy họ bên nhau hạnh phúc như vậy, tuy rằng suy nghĩ trong đầu Bảo Lam hiện tại là vô cùng hoang đường, vô cùng sai trái thế nhưng vẫn là từ họ tạo ra một loại tình cảm khiến người khác cũng phải hạnh phúc lây

"Chúc mừng hai người, đây là một cặp song sinh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro