Chương 1: Dịu dàng
Hong Kong năm 1937 tại khu chợ giữa lồng thị trấn nhỏ...
Một đứa trẻ trên người lấm lem những vết bẩn, ôm trong lòng một giỏ kẹo cầu vòng ngồi bệt dưới đất, gương mặt không vui vẻ và chán chường nhìn dòng người xung quanh đang qua lại trước mặt của nó
Mặc dù trong tay nó đang giữ rất nhiều kẹo cầu vòng, nhưng số kẹo này vốn dĩ nó không thể ăn. Thỉnh thoảng nó lại nhìn vào trong giỏ kẹo, ánh mắt nó khao khát được một lần có thể hồn nhiên như những đứa trẻ khác cầm lấy trên tay cây kẹo vừa nô đùa vừa thưởng thức. Nhưng nó lại khác, nó không thể làm những điều đó, bởi vì xuất thân của nó vốn dĩ đã không thể có một cuộc sống vui tươi như vậy
Có một gã đàn ông từ phía xa đang dần tiến về phía nó, quần áo xộc xệch, người của gã đàn ông ấy cũng chẳng sạch sẽ gì cả, những người xung quanh trông thấy liền đánh giá ông ta là một gã lưu manh, không biết điều, nhìn thấy cũng đã muốn tránh xa
Gã ấy đã đến gần đứa trẻ, khi nó nhìn thấy ông ta mặc dù đã biết bản thân mình sắp phải tiếp tục chịu đựng những đợt hành hạ, nhưng vẫn theo bản năng nó siết chặt giỏ kẹo đang ôm trong người hơn, cơ thể co lại trở nên nhỏ bé nhìn ông ta với ánh mắt cầu xin ông ta tha thứ. Nhưng không thể thoát khỏi, nó bị gã đàn ông giữ lấy cái tai nhấc lên, vì quá đau đớn nó đã buông xuôi cái giỏ kẹo ra khỏi người rơi xuống đất
Đôi mắt đen huyền của nó trở nên long lanh như sắp khóc, nó khóc, nó không thể chịu đựng được nữa và đã khóc nấc, một đứa trẻ cơ thể ốm yếu, làm sao có thể không khóc khi bị một gã đàn ông to lớn tác động mạnh vào cơ thể, nó đau đớn chẳng thể làm gì khác ngoài việc vừa khóc vừa cầu xin ông ta tha thứ. Thế nhưng nó càng khóc, ông ta càng nhấc bổng tai nó lên cao hơn
"Hôm nay mày lại không bán được kẹo, mày nhìn xem gương mặt của mày buồn thảm như vậy thì ai mua đây, lười biếng vô dụng thì về nhà nhịn đói đi"
"Cha a, tha cho con, đau quá!"
Giọng nói của một đứa trẻ tội nghiệp như vậy vang lên xin tha từ một gã đàn ông đang hành hạ nó, ai đi ngang qua nghe và nhìn thấy không khỏi xót thương, mọi người bắt đầu vây quanh chỗ của nó và gã đàn ông kia, họ bắt đầu chửi mắng
"Này tên kia! Có phải hay không đây, lớn như vậy còn bắt nạt một đứa trẻ không cảm thấy nhục nhã hay sao?"
"Nó gọi hắn ta là cha, có một người cha nào lại tàn nhẫn hành hạ con của mình đến như vậy hay không?"
Sau những tiếng chửi mắng của mọi người đàn áp, thì hắn ta cũng buông tha cho đứa trẻ, chỉ tay vào mặt nó, hắn ta buông lời cảnh cáo nó thêm một lần nữa
"Mày khôn hồn mà bán hết số kẹo này rồi mới về nhà, nếu không thì tao sẽ không tha cho mày và cả mẹ của mày, nghe rõ chưa?"
"Đừng bắt nạt mẹ!"
"Tốt nhất là mày biết nghe lời, nếu không hậu quả mày phải chịu không chỉ như hôm nay"
Nói rồi hắn ta nhìn những người xung quanh lườm một lượt rồi rời đi, để lại đứa trẻ tội nghiệp đó cùng với số kẹo đang rơi rớt ngoài đường
Những người xung quanh thấy nó tội nghiệp, có một vài người thương thì mua ủng hộ cho nó, nhưng cũng có một vài người lại không có tiền để mua vì trong thị trấn nhỏ bé này là nơi của những người nghèo khó sinh sống hoàn cảnh cũng chẳng khá gì, chỉ có thể giúp nó nhặt lại những cây kẹo đã rơi trên đường vào lại trong giỏ mà thôi
Gã đàn ông đó mặc dù đã đi nhưng hắn ta biết rằng những người đó chắc chắn sẽ có người mua kẹo cho nó, hắn ẩn vào góc khuất để theo dõi, hắn cười khoái chí chờ đợi những người đó đi hết mới đến gần giật lấy số tiền trong tay nó đã bán được kẹo
"Ít ra cũng được vài đồng bạc lẻ cho tao mua chút gì đó bỏ bụng chứ"
"Cha...con cũng đói, có thể để lại một vài đồng cho con không?"
"Tao biết mày đói, nhưng tao cũng đói, tao phải đi tìm chút gì ăn trước đã, là trẻ nhỏ phải biết đâu là có trước có sau, đúng không? Thôi được rồi, tao đi trước, mày ở lại cố gắng bán hết số kẹo còn lại rồi về nhà, tao sẽ cho mày ăn, ngoan ngoãn một chút"
Gã ấy rời đi với nụ cười hài lòng, hắn ta dù biết đứa con của mình đói đến sắp ngất nhưng với sự ích kỷ của hắn, hắn vẫn nhất định không cho nó một chút tiền để mua đồ ăn. Tình cảnh này, khiến ai chứng kiến cũng đều thấy xót xa cho số phận không may mắn khi có người cha như hắn
Cũng là cùng ở địa điểm hiện tại, có hai bé gái đang cùng nhau trên đường đi học về, thoạt nhìn qua người khác sẽ nghĩ đó là hai chị em sinh đôi nhưng thật chất bọn chúng chỉ là bạn với nhau. Hai bé gái đều xinh xắn đáng yêu và có vẻ gia thế không tầm thường
"Thiện Anh a, vừa rồi mình được cô giáo khen vì làm bài được 90 điểm. Cho nên sau này nếu cậu không thể làm được bài tập, cậu cứ việc hỏi mình, mình sẽ làm cô giáo chỉ dạy lại cho cậu"
"Sa Sa cảm ơn cậu"
"Được rồi, mình sẽ cho phép cậu đền đáp lòng tốt của mình"
"Cậu muốn sao?"
"Mình muốn...a phải rồi, mình muốn cậu mua kẹo cầu vòng ở phía trước"
"Thôi được, vậy chúng ta mau đến đó đi"
Nói rồi, hai bé gái đó liền nắm tay nhau chạy về phía của đứa trẻ bán kẹo vừa rồi để mua kẹo. Nhưng mà khi đến đó, Sa Sa lại bĩu môi lắc đầu kéo Thiện Anh rời đi
"Ưm, nhìn đứa trẻ này cơ thể không sạch, kẹo cũng dính đầy cát rồi, mình không muốn ăn loại kẹo rẻ tiền này đâu. Thiện Anh a, chúng ta nên đi mua ở chỗ khác đi"
Thiện Anh giữ tay Sa Sa lại, Thiện Anh ngồi xuống nhìn đứa trẻ bán kẹo, cô ấy nhìn đứa trẻ với thái độ cực kỳ dễ chịu, Thiện Anh không ngần ngại lấy trong túi ra một vài đồng xu, xoè bàn tay chứa đồng xu trước mặt của nó, Thiện Anh mỉm cười mở lời
"Em có thể bán cho chị 2 cây kẹo được không?"
"..."
Nó chưa kịp mở lời đáp lại Thiện Anh thì Sa Sa đã nhanh chóng cướp lời của nó, Sa Sa vừa nói vừa kéo tay Thiện Anh đứng dậy nhưng ngay lúc này Thiện Anh cau mày giật tay cô ra khỏi tay Sa Sa
"Thiện Anh, cậu nhất định phải mua kẹo của con bé này thật sao? Thôi nào đi thôi, mình không muốn ăn kẹo nữa"
"Hàn Sa Sa cậu làm gì vậy? Cậu không thích thì có quyền không ăn, buông tay mình ra"
"Phác Thiện Anh, cậu..."
"Sa Sa, cậu về trước đi"
"Thiện Anh, cậu đuổi mình sao?"
"Thì làm sao? Cậu hôm nay thật quá đáng rồi"
"Cậu dám nói mình quá đáng? Cậu không sợ mình sẽ nghỉ chơi với cậu sao?"
"Mình..."
"Được rồi, cậu hãy nhớ đó, đồ đáng ghét!"
Hàn Sa Sa tức giận Thiện Anh, cô nói xong thì hất mặt một cái rồi rời đi, để lại Thiện Anh bất lực nhìn theo, gương mặt có phần buồn bã. Tuy vậy, đây cũng không phải lần đầu mà Sa Sa giận dỗi Thiện Anh, đã rất nhiều lần Sa Sa muốn Thiện Anh chiều theo cô nhưng nếu điều đó là quá đáng thì Thiện Anh sẽ phản đối, vì vậy mà Sa Sa liền giận Thiện Anh. Nhưng cái tôi của Sa Sa rất lớn, cô chưa bao giờ hạ mình để giải hoà với Thiện Anh, đổi lại Thiện Anh lại xuống nước để năn nỉ Sa Sa nói chuyện lại với mình. Vì ngoài Sa Sa ra Thiện Anh cũng không biết phải làm bạn với ai và mẹ của Thiện Anh cũng không cho cô làm bạn với ai ngoài Sa Sa
Bỏ qua chuyện của Sa Sa, Thiện Anh quay lại nhìn đứa trẻ đang lấm lem bụi bẩn kia, cô ngồi xuống một lần nữa đối diện với nó, lấy ra khăn tay của mình, cô lau sạch những vết bẩn trên mặt giúp nó, gương mặt của nó lúc này trở nên sáng sủa hơn nhưng đổi lại chiếc khăn tay của Thiện Anh đã bị bụi trên mặt của nó làm cho bẩn đi, mặc dù vậy nhưng Phác Thiện Anh vẫn cười với nó rất tươi. Đứa trẻ này đã được 6 tuổi, nhưng thật sự chưa một lần nó nhìn thấy một ai đối với nó dịu dàng như vậy ngoài mẹ của nó. Điều này khiến cho nó cũng bắt đầu mở lòng hơn, cơ mặt của nó cũng thả lỏng để đối hiện với Thiện Anh
"Đứa trẻ này, em nhìn xem mặt của em trở nên lấm lem như vậy, để chị giúp em lau sạch nào"
"..."
Nó mặc dù thả lỏng cơ mặt, nhưng không đồng nghĩa với việc nó sẽ thoải mái mở lòng hẳn để đáp lại lời Thiện Anh. Thiện Anh cũng không trách nó
Lúc này Thiện Anh nghe được tiếng kêu của cái bụng đứa trẻ đó phát ra, nó giữ lấy bụng xoa xoa, cái môi nhỏ không chịu được mà để lộ biểu cảm bĩu môi chán chường tiếp tục, nó biểu cảm như vậy cũng là bởi vì nó quá đói không thể chịu đựng được nữa. Phác Thiện Anh cũng hiểu điều đó, cô bé bất ngờ giữ lấy tay nó kéo nó đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của nó
"Chắc em đã đói lắm rồi phải không? Mau đi theo chị, chị sẽ mua đồ ăn cho em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro