
Chương 5
Tiếng nhạc chát chúa dội từ đâu đó, xen lẫn tiếng cười gằn của đàn ông. Mùi rượu hắc nồng, mùi thuốc lá khét lẹt trộn lẫn trong hơi thở phả sát tai. Bóng tối tràn ngập, chỉ có một vệt sáng mờ hắt xuống chiếc giường bừa bộn.
Trong cơn mê, Dương thấy mình trở về căn phòng cũ năm mười tuổi. Những bức tường loang lổ mùi ẩm mốc xộc vào mũi, hòa cùng hơi rượu nồng nặc phả xuống từ người đàn ông to lớn đang đè nặng trên người cô.
- “Im miệng!” - Giọng nói khàn đặc quát lên, khô rát như kéo sắt cào vào tai. Những ngón tay thô ráp siết chặt cổ tay bé xíu, đến mức cô nghe rõ tiếng xương mình kêu răng rắc.
Dương giãy giụa, nhưng đôi chân non nớt chẳng khác nào bị chôn cứng xuống giường. Ánh mắt vô thức tìm ra cửa sổ, nơi bầu trời đêm đen đặc, không một vì sao, như thể thế giới ngoài kia cũng đang quay lưng lại với cô. Tiếng cười khàn khàn dội xuống, rồi từng cái chạm thô bạo khiến da thịt bỏng rát, đau đến mức cô tưởng như mình sẽ vỡ vụn.
Cảnh vật đột ngột xoay chuyển. Cô đứng trước quán karaoke tối hôm đó, đèn xanh đỏ nhấp nháy. Nhưng kẻ đang lao tới không phải là bố Linh—mà chính gương mặt gã đàn ông năm xưa. Hắn nhe răng cười, giơ chiếc mũ bảo hiểm lên, ánh mắt dính chặt lấy cô như con thú săn mồi. Trong khoảnh khắc, Dương thấy mình lại hóa thành đứa trẻ mười ba tuổi, yếu ớt, không có đường lui, không thể chạy trốn.
- “Lần này mày không chạy được đâu!” - tiếng hắn vang lên, quện cùng tiếng cười gằn của bố Linh, dội vào đầu cô như búa nện. Cô muốn hét nhưng cổ họng nghẹn cứng. Chỉ còn tiếng nấc vỡ vụn và đôi mắt mở trừng trong sợ hãi.
Rồi ánh sáng trắng lóe lên, chói gắt đến mức xé toạc bóng tối. Tiếng máy đo nhịp tim vang “tít—tít—tít” đều đặn. Dương bật choàng dậy, hơi thở gấp gáp như vừa bị ai truy đuổi. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch trong lồng ngực, cổ họng khô rát, nghẹn lại như vừa bị trói buộc. Mất vài giây cô mới nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, ánh đèn trắng lạnh lẽo trút xuống, rạch rõ từng vết nhăn trên trán đang căng cứng.
Trong tầm nhìn còn mờ mịt, một dáng người từ từ hiện rõ.
Chị ngồi ở mép giường, mặc bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc, tóc buộc gọn ra sau. Khóe môi còn dán một miếng băng nhỏ, gương mặt nhợt nhạt nhưng sạch sẽ, không còn vẻ nhếch nhác đêm hôm trước. Đôi mắt chị thâm quầng, nhìn cô chăm chú, im lặng đến khó đoán.
Khoảnh khắc bắt gặp ánh nhìn của nhau, Dương thoáng rụt lại. Hình ảnh ác mộng vẫn chưa kịp tan, khiến lòng cô se thắt, bàn tay vô thức siết chặt ga giường đến run rẩy. Linh nhận ra sự bất ổn ấy. Ánh mắt chị thoáng tối đi, như muốn hỏi nhưng rồi lại nén xuống, chỉ hơi nghiêng người về phía cô. Giọng nói khàn khàn vang lên, chậm rãi mà kiềm chế:
- “Em… tỉnh rồi.”
Dương cố nuốt khan, cảm giác rát buốt trào lên tận ngực. Một hồi lâu, cô mới cất lời, giọng run run, chỉ đủ để thoát ra khỏi cổ họng:
- “Vâng… sao chị lại ở đây?”
Linh khẽ nhíu mày khi thấy bàn tay Dương run không ngừng trên mép ga. Ngón tay chị siết chặt vạt áo bệnh nhân rồi buông ra, cố giữ giọng bình thản:
- “Người ta gọi xe đưa cả chị với em vào. Chị không thể để em ở đây một mình được, mà chị cũng không biết gọi bố mẹ em kiểu gì nên…”
Dương nghiêng đầu, mắt nheo lại vì ánh đèn bệnh viện quá gắt. Cô cười nhạt, nhưng nụ cười toát lên vẻ mệt mỏi:
- “Ồ… chị không báo cho bố mẹ em biết là tốt rồi. Em không muốn họ lo lắng.”
- “Con bé này, bị vầy rồi mà còn không báo cho gia đình. Họ mà biết họ sẽ trách em đấy.” - Linh chau mày, ngồi thẳng dậy, đôi mắt lộ rõ sự trách móc xen lẫn lo lắng.
Dương quay mặt nhìn ra cửa sổ, giọng trầm xuống:
- “Em sợ họ biết thì họ sẽ làm rùm beng lên tìm thằng cha kia để tống hắn vào tù mất. Làm lớn chuyện phiền phức lắm nên thôi.”
- "Em sợ phiền phức hơn là sợ mình bị làm sao sao." Linh thở dài, đôi mắt đầy bất an. "Lần này may là chỉ bị chấn động não nhẹ thôi đó, nhỡ lần sau bị nặng hơn thì sao?"
Dương quay lại nhìn Linh, nhún vai rồi nở một nụ cười an ủi: “Bị thì tính sau thôi chị, mưa tới đâu mát mặt tới đó mà.”
Linh lặng im, đôi mắt nhìn Dương đầy phức tạp. Chị khẽ thở dài, không biết nói gì thêm, chỉ đưa tay sửa lại chăn cho Dương.
Sau lời thở dài đầy nặng trĩu của Linh, căn phòng bệnh chìm vào im lặng. Chị kéo tấm chăn mỏng màu xanh nhạt lên người, nằm xuống chiếc giường bệnh kế bên. Dáng nằm quay lưng về phía Dương, nhưng đôi mắt mở to thao thức nhìn vào bóng tối phía trước. Ánh đèn hành lang hắt qua khe cửa chiếu lên đôi mắt ấy, lấp lánh nỗi lo âu không thể thốt thành lời.
Dương thì nhắm nghiền mắt, cố gắng ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng càng cố, những hình ảnh trong cơn ác mộng vừa rồi càng hiện lên rõ nét. Cổ tay trái cô như còn cảm giác nóng rát từ những vết hằn của bàn tay thô bạo năm xưa. Lồng ngực cô thắt lại, nhịp thở trở nên dồn dập, phải mất một lúc lâu hơi thở mới dần trở lại đều đặn.
Trong bóng tối, Dương khẽ xoay người về phía tường, đưa bàn tay run nhẹ lên che đôi mắt. Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra, nhẹ như hơi gió thoảng qua khe cửa, chỉ đủ để chính cô nghe thấy. Cô không muốn Linh nhận ra sự bất an của mình, càng không muốn bất cứ ai biết rằng những vết thương lòng cũ chưa từng thực sự lành, chúng chỉ tạm thời bị vùi lấp dưới lớp vỏ bình yên giả tạo.
Ở giường bên kia, Linh vẫn thức, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà trắng xóa. Chị biết Dương chưa ngủ - có thể nghe thấy từ nhịp thở không đều phía bên kia. Nhưng chị chọn im lặng, không cất lời hỏi han. Có những nỗi đau quá sâu kín, sự quan tâm thái quá đôi khi chỉ khiến người ta thu mình lại nhiều hơn. Đôi khi, sự im lặng thấu hiểu lại là cách an ủi tinh tế nhất.
Đêm dần khuya, khoảng cách giữa hai chiếc giường bệnh như ngắn lại trong sự thấu hiểu không lời. Cả hai người con gái, mỗi người mang theo những tổn thương riêng, cùng chia sẻ không gian yên tĩnh này mà không cần phải giãi bày.
Những ngày nằm viện của Dương trôi qua chậm rãi, khác hẳn nhịp sống gấp gáp thường ngày. Chấn động não khiến cô phải hạn chế vận động, mỗi lần cử động mạnh là đầu lại nhói lên như có kim châm. Những việc tưởng chừng đơn giản như uống nước, trở mình hay bước vài bước ra ngoài cũng trở thành gánh nặng.
Linh vẫn ở giường bên, nhưng không còn giữ khoảng cách như trước nữa. Vết thương của chị vốn không nghiêm trọng, chỉ là vài vết bầm và trầy xước ngoài da, sau khi y tá chăm sóc và băng bó thì đã ổn. Chị hoàn toàn có thể xin về, nhưng cuối cùng vẫn ở lại.
Ban ngày, Linh thường ra ngoài một lúc để lấy thêm đồ dùng cá nhân, mua ít đồ ăn hoặc đi giải quyết việc riêng. Cứ đến tối, chị lại quay về phòng bệnh, ngồi ở giường cạnh Dương, có khi lặng lẽ nghịch điện thoại, có khi nằm nghỉ.
Chị chủ động đỡ cô ngồi dậy, kê lại gối cho ngay ngắn, hay lặng lẽ bấm chuông gọi y tá mỗi khi thấy Dương khẽ cau mày. Mỗi hành động nhỏ đều gọn gàng, không chút phiền hà.
Dương nhiều lần muốn bảo rằng chị không cần phiền thế đâu, nhưng mỗi lần nhìn sang, thấy bóng dáng Linh trong bộ đồ bệnh nhân ngồi dựa lưng vào tường, ánh mắt mệt mỏi mà vẫn trông chừng mình, cô lại không mở miệng nổi.
Đến tối ngày thứ hai, nhóm bạn ở lớp - nhất là Hà bắt đầu réo tên Dương trong group chat vì deadline môn học đang dí sát. Cô vừa nhắn tin trấn an mọi người, vừa thấy lòng bồn chồn.
Dương không dám nói cho thằng Hà biết chuyện cô đang nằm viện, vì nếu nói nó sẽ đào cả nhà cô lên mất. Chính vì thế nên mỗi lần Hà hỏi vì sao Dương không đi học thì cô liền viện cớ nhà có việc. Mới có hai hôm thôi mà nó làm phiền liên tục khiến cô không thể an tâm nghỉ ngơi nổi.
Sáng hôm sau, Dương mới hạ quyết tâm nhỏ giọng nhờ Linh:
- “Chị… có thể giúp em lấy cái laptop ở nhà đến đây không? Deadline dí quá mà em không thể bỏ dở được.”
Linh thoáng cau mày, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Trưa hôm đó, chị trở lại với chiếc laptop trên tay, còn mua thêm ít đồ cá nhân và đồ ăn cho Dương.
Ăn uống xong xuôi, vì công việc không thể chờ đợi lâu hơn. Dương liền mở laptop trên chiếc bàn ăn di động kê sát giường. Xung quanh là tập tài liệu và giấy ghi chú xếp chồng. Cô chăm chú nhìn màn hình, nhưng càng nhìn, đầu càng đau nhức, những dòng chữ bắt đầu chao đảo, méo mó. Ngón tay cô gõ sai nhịp liên tục, âm thanh lạch cạch trở nên gấp gáp, bối rối.
Linh ngồi yên một lúc, ánh mắt dõi theo từng cử động. Đến khi thấy Dương cắn môi chịu đựng, sắc mặt nhợt nhạt, chị không nhịn được nữa:
- “Đầu óc còn chưa tỉnh hẳn mà đã ôm lấy việc. Em muốn ngất thêm lần nữa hả?” - Giọng chị nghiêm, nhưng bên trong chất chứa sự lo lắng.
Không đợi Dương đáp, Linh bước đến, rót một cốc nước ấm đặt bên cạnh, kéo nhẹ màn hình laptop lại gần cho cô bớt căng mắt. Khi thấy Dương loay hoay với bảng số liệu dài dằng dặc, chị bất ngờ lên tiếng:
- “Đọc lên đi, chị gõ hộ cho.”
Cảnh tượng thật lạ. Dương đọc chậm rãi từng con số, từng đoạn diễn giải, còn Linh tập trung gõ, đôi mắt dán vào bàn phím. Thỉnh thoảng chị ngẩng lên hỏi lại mấy thuật ngữ chuyên ngành, vẻ mặt kiên nhẫn khác hẳn phong thái bất cần ở nhà.
Chính Linh cũng ngạc nhiên với bản thân. Chưa bao giờ chị nghĩ mình có thể ngồi hàng giờ để nghe ai đó đọc những con số khô khan, lại còn thấy… có chút vui. Có lẽ đã lâu rồi chị mới ngồi lại, chăm chú vào công việc mình đang làm như này.
Công việc trôi qua được một lúc, Linh bắt đầu thấy tay mình tê rần vì gõ liên tục. Đang định dừng lại nghỉ xíu thì bỗng nhiên điện thoại của chị reo lên. Chị khẽ xoay cổ tay, rồi đứng dậy đi ra ngoài hành lang nghe điện thoại. Giọng chị trong điện thoại có phần nghiêm túc, dường như đang trao đổi chuyện công việc. Dương ngồi bên trong, nhìn bóng lưng Linh xa dần, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác khó tả – vừa biết ơn, vừa có chút áy náy, và cũng pha chút lạ lẫm.
Khi Linh quay lại phòng, chị sững người khi thấy Dương đã ngồi thẳng dậy tựa lưng vào thành giường. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên khuôn mặt tái nhợt của cô, làm nổi bật những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Đôi tay run nhẹ của Dương vẫn cố gõ từng phím một.
Linh cau mày, giọng đầy lo lắng: "Nghỉ ngơi xíu đi Dương, công việc để sau."
Dương không quay đầu lại, vẫn tập trung vào màn hình: "Em không sao đâu, chị phụ em nãy giờ rồi còn gì. Chị nghỉ ngơi trước đi, em làm nốt cái này rồi em nghỉ."
Thấy Dương nhíu mày vì cơn đau đầu, Linh không giấu nổi sự bực bội: "Em mà còn cố chấp, chị sẽ ném luôn cái máy này đi đấy!" Chị với tay định giằng lấy laptop.
Hai người giằng co một hồi, rồi cùng thở dài bất lực. Bỗng Dương bật cười khẽ, Linh cũng không nhịn được mà cười theo. Không cần nhiều lời giải thích, không khí giữa họ bỗng trở nên nhẹ nhàng, ấm áp lạ thường. Trong khoảnh khắc ấy, mọi căng thẳng tan biến, dường như khoảng cách chưa từng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro