
Chương 4
Sáng hôm sau, Dương tỉnh dậy, ánh nắng lọt qua khe cửa chiếu vào căn phòng nhỏ. Cô quay sang giường bên cạnh — chăn gối vẫn nguyên vẹn, lạnh tanh như chưa từng có hơi người. Cảnh tượng ấy vốn chẳng xa lạ, bởi thường thì đêm Linh cũng chẳng về.
Thế nhưng, không hiểu sao hôm nay Dương lại chú ý nhiều hơn. Có lẽ là vì dư âm cuộc điện thoại tối qua vẫn văng vẳng trong đầu, khiến sự vắng mặt của Linh bỗng trở nên nặng nề khác thường.
Cả ngày hôm ấy, Linh không xuất hiện. Đến tối, khi Dương còn băn khoăn không biết có nên chờ chị hay không thì cửa phòng bỗng bật mở. Linh bước vào, dáng vẻ ung dung, môi khẽ nhếch cười như vừa đi đâu về, giọng nhẹ hẫng:
- “Em ăn gì chưa?”
Tựa như mọi thứ đều bình thường, như thể cuộc gọi kia chưa từng xảy ra.
Đêm ấy, hai người mỗi người một giường. Ngoài trời gió rít qua khe cửa, tiếng lá khô lạo xạo trên mái. Dương nằm nghiêng, cuộn chăn quanh người, trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu vẫn vang lên từng câu Linh đã nói trong cuộc gọi.
Tiếng chăn sột soạt khe khẽ. Linh trở mình, khẽ gọi:
- “Dương này…”
Dương giật mình khẽ đáp, giọng nhỏ như tan vào trong bóng tối:
- “Dạ?”
Tim Dương vô cớ đập nhanh hơn. Nhưng Linh chỉ dừng ở đó, không nói tiếp. Vài giây sau, chị khẽ cười, giọng bình thản:
- “Thôi không có gì đâu. Ngủ ngon nhé.”
Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Chỉ còn tiếng gió rít ngoài cửa sổ và nhịp thở dài của Dương, khi trong lòng vẫn ngổn ngang những câu hỏi không lời đáp.
Gió từ mặt sông thổi lên từng đợt lạnh tê tái, luồn qua lớp áo khoác, rít qua những tán cây khô khốc, mang theo hơi nước và mùi rác ẩm mốc. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt nước đen ngòm, loang loáng như một vệt dầu cũ, khiến cả khung cảnh nhuốm màu mệt mỏi. Hai bên đường là những quán karaoke, bar, khách sạn — ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy như những con mắt không ngủ, lập lòe trong sương mỏng. Mùi khói thuốc, rượu mạnh và nước hoa rẻ tiền quyện vào nhau, đặc quánh trong không khí, khiến người đi ngang phải nín thở.
Dương vừa kết thúc buổi tập gym, người còn vương mồ hôi, tay giữ chặt tay lái khi chạy xe ngang qua. Cô mệt, chỉ muốn về nhà, nhưng phía trước có một đám đông tụ lại trước cửa một quán karaoke. Tiếng nhạc xập xình từ bên trong dội ra, chen lẫn tiếng cãi vã, tiếng gào thét — hỗn loạn như một vết rách giữa màn đêm.
Cô giảm ga, nghiêng đầu nhìn.
Giữa vòng tròn người đứng xem, một người đàn ông trung niên đang loạng choạng, dáng gầy gò, chiếc sơ mi nhàu nhĩ bung cổ, lộ ra phần ngực gầy guộc. Hơi rượu từ hắn bốc lên nồng nặc, mắt đỏ ngầu, tay đang túm lấy mái tóc của một cô gái quỳ dưới nền đất lạnh. Hắn giật mạnh, miệng gào lên, từng giọt nước bọt văng ra theo tiếng chửi:
- “Đồ con hoang mất dạy!”
Giọng hắn khàn đặc, đầy giận dữ và men say. Hắn rít lên:
- “Tao là bố mày, mày có nghĩa vụ phải nuôi tao! Tiền đâu, ĐƯA TIỀN NGAY! Hay mày chờ tao chết đói thì mới chịu hả?!”
Cô gái ngẩng đầu lên, mái tóc dài rũ xuống, che gần hết nửa khuôn mặt. Gò má sưng đỏ, môi rớm máu, nhưng ánh mắt lại rực lên sự căm phẫn tột cùng. Cô nhìn thẳng vào hắn, giọng khàn đặc, run run nhưng rõ ràng từng chữ:
- “Từ ngày ông bán tôi đi, thì giữa chúng ta đã chẳng còn gì để nói nữa… Đừng gọi tôi là con gái ông nữa. Ông không còn tư cách đó.”
Dương chết lặng.
Người bị lôi xềnh xệch kia—là Linh.
Cô không tin vào mắt mình. Linh, người vẫn lặng lẽ sống cùng cô trong căn phòng trọ nhỏ, người luôn giữ khoảng cách và im lặng, giờ đây đang quỳ dưới tay một gã đàn ông say xỉn, bị lăng mạ giữa phố đông người.
Cảnh tượng trước mắt như một nhát dao lạnh xuyên thẳng vào lòng ngực Dương.
Đám đông vây quanh chỉ đứng nhìn, vài kẻ còn giơ điện thoại quay lại, tiếng cười cợt xen lẫn những lời xì xào khó nghe.
Cả cơ thể Dương nóng bừng lên, tim đập thình thịch. Không kịp suy nghĩ, cô phanh gấp, vứt xe bên lề, chạy thẳng tới, chắn ngang cú tát vừa giáng xuống.
- “Dừng lại ngay!” – Giọng cô vang dội, dứt khoát đến mức đám đông xung quanh khựng lại.
Gã đàn ông giật mình, đôi mắt đỏ ngầu quay sang nhìn chằm chằm vào kẻ dám chen ngang. Gân xanh nổi lên trên thái dương, hơi thở hôi rượu phả vào không khí lạnh.
- “Mày là đứa nào? Cút ra! Đây không phải việc của mày!”
Dương đứng chắn trước mặt Linh, nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông kia:
- “Đúng! Đây không phải việc của tôi. Nhưng việc ông đánh người giữa thanh thiên bạch nhật này là sai rồi. Nên là dừng lại ngay trước khi tôi báo cảnh sát.”
Nhìn Dương từ đầu tới chân, hắn bật ra một tràng cười khẩy, khàn đặc: “Tưởng mày thế nào. Thì ra là đồng lõa của con bé kia. Nhìn mặt cũng giống cái loại ăn bám, dựa dẫm vào đàn ông để sống. Mày tưởng che chở cho nó là oai hả? Toàn một lũ đĩ thõa bán thân lấy tiền!”
Tiếng xì xào vang lên. Một vài kẻ còn lấy điện thoại ra quay, cười cợt.
Dương nghiến răng, tay siết chặt thành nắm đấm, giọng run lên vì giận nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ:
- “Ông nghĩ chửi bới, làm loạn như thế là chứng minh được mình đúng sao? Người cha thực sự không bao giờ bán con gái để kiếm tiền. Ông chỉ là một kẻ hèn hạ, phế vật đội lốt cái danh xưng bố mà thôi.”
- “Câm mồm!” – hắn gầm lên, chỉ thẳng vào mặt cô, bàn tay run bần bật vì phẫn nộ. – “Mày thì biết cái gì, con ranh con?! Tao sinh nó ra, nuôi nó lớn, giờ nó có tiền mà không đưa, thì là bất hiếu! Con gái gì cái loại này!”
Dương nheo mắt, thở gấp một hơi, rồi bật ra từng chữ, sắc như dao:
- “Ông nuôi chị ấy lớn á? Ông đã bao giờ cho chị ấy một bữa cơm no, một ngày bình yên chưa? Bán chính con ruột mình để trả nợ, để thỏa mãn cơn nghiện rượu của ông – thế gọi là làm cha sao? Ông không đáng được gọi bằng từ đó đâu, bẩn lắm!”
Đám đông xung quanh “ồ” lên, vài tiếng xì xào:
- “Giờ vẫn còn người bố như thế cơ á?..”
- “Ghê thật, con ruột mà đem bán…”
- “Thể loại này đâu có xứng đáng để được gọi bằng bố…”
Mặt gã đàn ông đỏ lựng, đôi mắt long sòng sọc như thú bị dồn vào góc. Hắn gào rống, giọng khản đặc:
- “Mày láo! Để tao cho mày biết thế nào là hỗn láo với người lớn!”
Hắn liền vớ lấy chiếc mũ bảo hiểm mà Dương vứt gần đó, vung thẳng xuống. Dương chỉ kịp nghiêng người đỡ một phần lực, đầu ong lên, mắt tối sầm.
“BỐP!”
Âm thanh khô khốc vang vọng, cả người Dương chao đảo. Trán cô rách toạc, máu tuôn ra, chảy dọc xuống thái dương, nhuộm đỏ cả khuôn mặt. Tiếng ồn ào nổ ra, vài người hét toáng lên.
- “DƯƠNG!!” – Linh hoảng loạn, lao tới chỗ cô.
Dương vẫn cố trụ, hơi thở gấp gáp, mắt mờ dần đi. Toàn thân nặng trĩu như vừa bị nhấn chìm xuống nước, nhưng trong mơ hồ cô cảm nhận có một lực kéo giữ lấy mình. Linh đã kịp nhào tới, vòng tay siết chặt quanh vai, đỡ cô khỏi ngã gục xuống nền xi măng lạnh ngắt.
Gương mặt Linh gần trong gang tấc, mái tóc rối bời xõa xuống, bết dính mồ hôi và khói bụi đường. Ánh mắt chị hoảng loạn, tràn đầy sợ hãi xen lẫn bất lực. Đôi môi run run như muốn cất lời nhưng nghẹn lại, chỉ khẽ thốt:
- “Dương… gắng lên…”
Dương cố gắng mở mắt, nhìn thẳng vào chị. Trong khoảnh khắc ấy, cô quên mất cả cơn đau đang nện ầm ầm trong đầu. Chỉ thấy gương mặt Linh tái nhợt, trên khóe môi còn rỉ một vệt máu đỏ sẫm loang ra nơi cằm.
Một tia xót xa nhói lên trong ngực, mạnh hơn cả cú đánh vừa rồi. Dương nghiến chặt răng, gượng hết sức còn sót lại, run rẩy rút chiếc khăn giấy nhăn nhúm từ túi áo khoác. Cánh tay yếu ớt nâng lên, đầu ngón tay dính máu của chính mình, khẽ chạm vào gương mặt Linh.
- “Chị… môi chị rướm máu rồi…” – giọng Dương khàn đặc, ngắt quãng, nhưng vẫn kiên quyết.
Khăn giấy lướt qua làn da lạnh buốt, chậm rãi lau đi vệt đỏ nơi khóe môi Linh. Chỉ một cử chỉ nhỏ bé, nhưng đôi mắt Linh bỗng mở to, ngấn nước, ánh nhìn đầy mâu thuẫn – vừa kinh ngạc, vừa đau đớn, lại vừa… dịu dàng đến nghẹt thở.
Linh cắn môi, run rẩy thì thào:
- “Sao em… còn lo cho chị nữa…”
Dương chỉ mỉm cười nhạt, môi tím tái, rồi sức lực cạn dần. Hình ảnh cuối cùng in trong mắt cô là đôi mắt Linh rưng rưng, ánh đèn đường hắt xuống phản chiếu thành những vệt sáng mờ ảo, trước khi bóng tối ập đến nuốt trọn.
Cả đám đông náo loạn. Ai đó hét:
- “Gọi xe cấp cứu mau!”
Dưới ánh đèn neon nhấp nháy xanh đỏ của các quán bar, khung cảnh hỗn loạn hiện lên như một vở kịch đầy biến động. Giữa tâm điểm, Linh quỳ trên nền xi măng ẩm ướt, ôm chặt Dương đã bất tỉnh trong vòng tay. Mái tóc Dương xõa ra, dính đầy máu và bụi đường, tạo thành những vệt đỏ loang lổ trên vai áo Linh. Đôi mắt Linh mở trừng trừng, ngấn nước nhưng không chảy thành dòng, chỉ đờ đẫn nhìn vào khoảng không như thể linh hồn đã thoát xác.
Xung quanh họ, một nhóm người tụ tập thành vòng tròn bất an. Một thanh niên mặc áo khoác denim đang hô hào mọi người giữ trật tự, tay cầm điện thoại dí sát tai gọi cấp cứu. Giọng anh vội vã nhưng rõ ràng: "Có người bị thương nặng! Số xx đường xx, gần quán Karaoke King!".
Cách đó không xa, hai người đàn ông trung niên đang khống chế gã say rượu. Hắn ta vẫn gào thét, những lời chửi rủa văng ra cùng nước bọt: "Tao là bố nó! Đồ con hoang!". Một người trong nhóm nắm chặt tay hắn, áp sát vào tường, giọng nghiêm nghị: "Ông im đi! Ông làm loạn vậy chưa đủ hả? Công an sắp tới rồi!".
Ở rìa đám đông, những kẻ hiếu kỳ đứng nhìn với đủ trạng thái. Có người bịt miệng kinh hãi, có kẻ lại cười khẩy, lấy điện thoại ra quay clip. Ánh đèn flash lóe lên, bắt trọn khoảnh khắc đau thương của hai người phụ nữ giữa vòng vây tò mò. Một bà cụ tóc bạc đứng gần đó, tay lần tràng hạt, mấp máy cầu nguyện.
Linh vẫn không buông Dương ra. Tay chị run rẩy vỗ nhẹ vào má Dương, thì thầm những lời mà chỉ có hai người hiểu. Giữa vòng vây của những ánh mắt tò mò và thờ ơ, họ như hai đóa hoa tàn úa giữa bão giông cuộc đời.
Xa xa, tiếng còi hú khẩn trương xé tan màn đêm ồn ã, càng lúc càng rõ, như lời hứa cứu rỗi giữa hỗn loạn. Ánh đèn xanh nhấp nháy của xe cấp cứu quét qua những bức tường bẩn của các tòa nhà cũ, in lên đó những vệt sáng kỳ ảo, chói lòa. Chiếc xe trắng lớn ập vào hiện trường như một thiên thần áo trắng giữa chốn địa ngục trần gian, bánh xe xịt hơi trên mặt đường ẩm ướt.
Cánh cửa xe bật mở, hai nhân viên y tế trong bộ đồng phục xanh lá nhảy xuống, mang theo băng ca và hộp dụng cụ sơ cứu. Ánh mắt họ nhanh chóng quét qua đám đông, dừng lại ở hình ảnh Linh đang ôm chặt Dương bất tỉnh. Một người tiến tới, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát: "Mọi người tránh ra cho không khí lưu thông! Cho chúng tôi không gian làm việc!"
Anh ta quỳ xuống bên cạnh Linh, đôi tay đeo găng y tế nhẹ nhàng kiểm tra vết thương trên đầu Dương. "Cô ấy bất tỉnh được bao lâu rồi?" - anh hỏi Linh, đồng thời lấy khăn vô trùng ép nhẹ lên vết rách đang rỉ máu. Người nhân viên còn lại nhanh nhẹn mở hộp dụng cụ, chuẩn bị băng gạc và thuốc sát trùng.
Linh ngước lên, đôi mắt đỏ hoe đầy vẻ cầu cứu: "Khoảng... khoảng 5 phút... Làm ơn cứu cô ấy..." Giọng chị nghẹn ngào, tay vẫn không buông Dương ra.
- "Chúng tôi sẽ cố hết sức. Chị yên tâm!" - người nhân viên trấn an chị, trong khi đồng nghiệp của anh đã chuẩn bị xong băng ca. Họ phối hợp nhịp nhàng, một người giữ cố định cổ và đầu Dương, người kia nhẹ nhàng đỡ cô nằm lên băng ca. Chiếc collar cổ được đeo cẩn thận để bảo vệ cột sống.
Tiếng máy trợ thở beep beep đều đặn, kim tiêm truyền dịch được cắm vào tay Dương. Ánh đèn trong xe chiếu ra, làm rõ khuôn mặt tái nhợt của cô giữa màn đêm.
Khi Dương được đưa vào xe cứu thương, người y tá quay lại với Linh: "Cô lên xe cùng đi. Để chúng tôi xử lý vết thương cho cô."
Linh gật đầu, vội vã theo lên xe. Trong khoang xe ấm áp, chị ngồi bên cạnh Dương, một tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, tay kia để cho y tá khử trùng và băng bó những vết xước.
Chiếc xe cứu thương lao đi trong đêm, ánh đèn đỏ quét qua những con phố ngủ say. Linh ngồi im trong khoang xe, mắt dán vào khuôn mặt bất động của Dương. Tiếng máy trợ thở rít lên đều đặn, hòa cùng nhịp còi xe xa dần.
Bên ngoài cửa kính, thành phố vẫn nhấp nháy những ánh đèn vàng đỏ, nhưng tất cả dần nhòa đi thành một màn sương mờ. Chỉ còn lại tiếng bánh xe rì rầm trên đường, và bàn tay chị siết chặt lấy tay Dương - như sợi dây mong manh cuối cùng níu giữ lại điều gì đó chưa kịp nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro