
Chương 3
Những ngày sau đó, nhịp sống trong căn phòng trọ vẫn đều đặn như thường ngày. Dương đi học, làm thêm, tập gym rồi về nhà muộn. Còn Linh thì cuộn mình trên giường ngủ, lặng lẽ chơi game, đọc sách, thỉnh thoảng lại mở laptop gõ vài dòng và đêm luôn biến mất không một dấu vết. Hai người sống cạnh nhau, thờ ơ nhưng không căng thẳng - một kiểu yên bình lặng lẽ, không cần lời nói.
Thỉnh thoảng, trong lúc ngồi ở bàn học hay vô thức nhìn ra cửa sổ, Dương lại chợt nhớ đến buổi sáng hôm đó - hình ảnh Linh sải bước qua cổng trường, dáng vẻ điềm nhiên nhưng xa lạ, như một đoạn phim chen ngang vào đời sống vốn bằng phẳng. Cảm giác ấy, dù thoáng qua, vẫn lưu lại đâu đó trong trí nhớ, khiến Dương thấy khó hiểu.
Họ không tương tác nhiều. Chỉ vài câu hỏi xã giao, vài lần chạm mặt ngoài ban công, rồi ai lại về góc của người nấy. Căn phòng như chia làm hai thế giới, không va chạm, không xâm phạm.
Cho đến một ngày, chủ trọ bắt đầu gây khó dễ.
Ban đầu chỉ là một cuộc gọi từ chủ trọ, giọng lơ lớ nhưng ẩn ý rõ ràng:
- “Chuyện là sau khi bàn bạc thì bên anh định tăng giá tiền phòng để phù hợp hơn với giá thị trường hiện nay, không biết là ý bọn em như nào?”
Dương dừng tay trên laptop, cau mày, giọng đều đều nhưng kiên định:
- “Bọn em chỉ đồng ý giá cũ thôi anh ơi, giờ tự dưng anh tăng giá thì là bên anh đang vi phạm hợp đồng đó.” Linh thì vẫn ngồi trên giường, chăn quấn quanh người, liếc sang bên cô nhưng không nói gì.
Không lâu sau, chủ trọ ghé thăm trực tiếp. Anh ta chỉ đứng lấp ló ngoài cửa, bóng dáng hơi nghiêng, mắt liếc vào căn phòng, giọng nói pha chút ra lệnh nhưng vẫn cố tỏ vẻ hòa nhã:
- “Phòng này, giá… chắc phải tăng thêm chút, hay là để bọn anh tìm phòng khác cho tụi em nhé?”
Dương bước nhẹ ra cửa, giữ khoảng cách, đáp lại bình tĩnh, đôi mắt không rời anh ta: “Bọn em vẫn muốn giữ giá cũ, không tăng thêm. Cũng không chuyển đi đâu cả ạ!” Linh thở dài khẽ, nhún vai, bước nhẹ ra bàn, lướt tay qua vài tờ giấy xếp gọn, rồi ngồi xuống, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Chị không nói gì, chỉ quan sát, như đang để mọi chuyện trôi qua một cách thản nhiên, không vội vàng, không cưỡng ép.
Những lần gặp gỡ tiếp theo đều ngắn ngủi nhưng căng thẳng. Chủ trọ thường chỉ đứng ngoài cửa, bóng dáng lấp ló, giọng nói không giấu được sự bất mãn. Dương lặng lẽ từ chối, Linh vẫn thản nhiên lướt điện thoại. Một vài ánh mắt chạm nhau, mỗi lần như thế trông Dương luôn có đôi chút bực bội, khiến không khí trong phòng từ từ lắng xuống, hòa lẫn cảm giác yên bình trước đây với một gợn sóng khó gọi tên.
Tối hôm đó, chủ trọ lại ghé qua. Dương ngồi bên bàn, lật từng trang giáo trình, mắt dán vào chữ nhưng tâm trí lơ đễnh. Cô vừa chẹp một tiếng định đứng dậy thì bỗng dưng Linh lên tiếng: “Để chị!”, rồi khoác vội chiếc áo sơ mi mỏng, bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại sau lưng chị, nhẹ mà dứt khoát.
Dương không nghe rõ họ nói gì. Chỉ có tiếng gió lùa qua hành lang, giọng đàn ông trầm trầm, đôi lúc vang lên vài từ rời rạc rồi lặng bặt. Cô ngồi yên, mắt dừng trên trang sách nhưng không thể tập trung đọc nổi chữ nào, thỉnh thoảng quay đầu để tâm trí lặng lẽ dõi theo bóng dáng chị ngoài cửa, cô tự hỏi chuyện gì đang diễn ra ngoài đó.
Vài phút sau, Linh trở vào, không một lời giải thích. Chị đặt bản hợp đồng mới lên bàn, như một hành động tự nhiên. Chủ trọ đã đồng ý ký lại, giữ nguyên giá cũ.
Dương liếc nhìn Linh: cổ áo hơi bung, tóc rối nhẹ, ánh mắt lạnh tanh nhưng ẩn một vệt tối mơ hồ. Linh quay ra ban công, hút một điếu thuốc trước khi quay lại giường.
Dương không hỏi. Cô biết có điều gì đó không bình thường, nhưng chưa đủ dũng khí để dò hỏi. Linh quay sang, ánh mắt hai người chạm nhẹ, rồi lại quay đi, như một nhịp chớp thoáng qua.
Mọi thứ tiếp tục như trước. Nhưng ánh mắt Dương đã khác. Không còn là cái nhìn vô thức, mà là một sự chú ý lặng lẽ, tinh tế, như thể cô đang cố đọc một câu chuyện chưa được kể, len lỏi giữa những khoảnh khắc bình thường tưởng như đã quen dần.
Sáng sớm, Dương choàng balo lên vai, tay kéo chốt cửa. Ngay lúc cánh cửa bật mở, một thân hình loạng choạng ngã nhào vào cô.
Mùi rượu nồng nặc ập đến xộc thẳng lên mũi cô. Là Linh.
Chị mặc chiếc váy ôm màu tối, cổ áo trễ một chút, đôi môi vẫn còn phớt son nhòe, ánh mắt mờ sương vì men say. Dáng vẻ lảo đảo nhưng lại toát ra một thứ cuốn hút kỳ lạ — như thể sự mệt mỏi và phóng túng ấy lại càng khiến chị trở nên gợi cảm hơn.
- “Chị... chị có sao không?” – Dương lúng túng đỡ lấy, bàn tay bất giác chạm vào làn da mát lạnh.
Linh bật cười khẽ, tiếng cười mơ hồ, giọng khàn nhưng mềm: “Không sao… chị chỉ hơi... quá chén...” Rồi đầu chị nghiêng sang, khẽ tựa lên vai Dương như một phản xạ tự nhiên.
Dương nuốt khan, dìu Linh vào trong, đặt chị nằm xuống giường. Cô vội lấy khăn ướt lau qua gương mặt đỏ bừng vì rượu, rót ly nước để bên cạnh. Vừa định đứng dậy, bàn tay Linh bỗng vươn ra, chạm hờ vào cổ tay cô, giữ lại trong thoáng chốc. Cô quay đầu lại thì chạm phải ánh mắt của Linh.
Trong đôi mắt kia, men say như đã cuốn đi mọi thứ ồn ào. Trong thoáng chốc, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, mà mềm đi như tấm kính mờ phủ sương, chỉ còn đọng lại một khoảng sâu thẳm, tập trung trọn vẹn vào hình bóng cô. Ánh mắt ấy vừa mơ hồ, vừa tha thiết, như thể giữa thế giới mịt mờ, Dương là điểm sáng duy nhất mà Linh còn có thể bám vào.
“Em… có thể ở lại với chị một chút được không?...” – giọng Linh chậm dần, rồi chị thiếp đi.
Dương thoáng khựng lại, rồi nhẹ nhàng gỡ tay chị ra, kéo chăn đắp ngang người chị. Cô liếc nhìn một lần nữa, trong lòng dấy lên một cảm giác khó gọi tên, rồi vội vàng bước ra ngoài.
Khi đến lớp, Dương đã muộn giờ. Cả buổi cô ngồi mà không tập trung nổi, hình ảnh của Linh sáng sớm nay cứ chập chờn trong đầu.
Giảng viên trên bục vẫn thao thao bất tuyệt , nhưng từng chữ trôi qua tai Dương như tiếng nước nhỏ đều đều, chẳng đọng lại gì. Cô chống cằm, mắt hướng về phía trang vở trắng xóa mà bút chẳng viết nổi một dòng. Chỉ cần nhắm mắt lại, gương mặt Linh lại hiện lên — đôi mắt mơ hồ, cơ thể thoáng mùi rượu pha lẫn mùi thuốc lá, hơi thở ấm nóng phả vào cổ cô. Tim Dương khẽ loạn nhịp, mặt cô bỗng dưng nóng bừng lên.
Cô muốn gạt đi suy nghĩ đó để tập trung vào bài giảng thế nhưng càng cố gạt đi, cảm giác ấy càng len lỏi, như một vết mực loang chậm rãi trong ly nước, chẳng thể nào xóa sạch.
Bộp! Một quyển sách bất ngờ đập nhẹ vào đầu kéo Dương bật ra khỏi dòng suy nghĩ.
- “Ê, sao mặt mày đơ như tượng thế? Đang tương tư ai à?” – giọng Hà nhỏ nhưng đầy ý chọc ghẹo.
Dương chau mày, toan lờ đi, nhưng ánh mắt láu cá của thằng bạn khiến cô bật cười khẽ.
- “Không… chắc do mấy hôm nay ngủ không đủ.” – Cô đáp, nhưng giọng thiếu sức thuyết phục.
Hà nheo mắt, nhìn chằm chằm vài giây rồi ghé sát, thì thầm:
- “Này, mày đang giấu tao chuyện gì đúng không? Cái mặt lơ ngơ này là lộ hết rồi đó. Đừng nghĩ giấu được tao nhe.”
Dương giật mình. Cô khẽ hắng giọng, quay đi, nhưng gò má lại nóng ran: “Mày cứ nghĩ linh tinh gì vậy? Chỉ là mấy nay gặp chuyện phiền phức nên hơi đau đầu tí thôi.”
- “Thế mắc gì mặt mày đỏ thế? Khai nhanh trước khi tao đào toàn bộ thông tin bao gồm cả những thông tin thầm kín nhất của mày lên.” - Hà gằn từng chữ, mang theo ý đe dọa.
Dương quay ra nhìn Hà một lúc, rồi thở dài bất lực: “Thì là chuyện chủ trọ sang làm phiền đó. Giải quyết được rồi nhưng mà…” - Cô lại im lặng.
- “Nhưng mà…?” - Hà liếc mắt sang nhìn.
- “Tao cảm giác chị cùng phòng tao, chị Linh í, có gì đó không bình thường.”
Hà tỏ vẻ khó hiểu: “Không bình thường là như nào?”
Dương xoay cây bút trong tay, môi mím lại như định nói gì đó. Nhưng ngay khi Hà nghiêng tai chờ, cô lại nuốt ngược xuống, chỉ cười trừ: “Thôi, không có gì đâu. Do tao nghĩ nhiều quá thôi.”
- “Ơ kìa, đang định nói xong nuốt luôn là sao? Đừng có úp úp mở mở thế nha.” – Hà nhăn nhó, huých cô cái nữa.
- “Không có gì đâu.” – Dương lắc đầu, giọng nhỏ xíu.
- “Không có gì cái nỗi gì! Tao chơi với mày bao năm rồi, cái mặt đang ‘có gì’ rành rành ra kia kìa.” – Hà khoanh tay, ra vẻ nghiêm trọng. - “Khai mau. Nếu không, tao thề tao sẽ loan tin: “Dương có bồ rồi!” cho nhóm mình biết. Tới lúc đó không ai cứu nổi mày nữa đâu!”
- “Ê, mày ác vừa thôi nhe!” - Dương cười bất lực - “Nào có gì thì tao kể cho, tao hứa.”
- “Hừ, không muốn kể thì thôi! Kệ mày.” - Hà quay mặt đi, môi chu chu, cố ra vẻ giận dỗi. Nhưng một giây sau lại len lén liếc sang, rõ ràng vẫn chưa chịu bỏ qua. - “Nhưng có chuyện gì là phải kể cho tao thật nhe, không chơi giấu đâu đó.”
- “Ừ, hứa.” - Dương gật gù, giọng nhỏ mà chân thành.
Sau đó Hà mới chịu buông tha cho Dương mà tập trung vào bài giảng.
Ngày hôm ấy trôi qua nặng nề hơn thường lệ. Khối lượng công việc ở studio tăng đột ngột, khiến Dương bận rộn đến tận chiều muộn. Vốn dĩ lịch của cô còn kèm cả buổi tập gym quen thuộc, nhưng hôm nay đành bỏ, chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi sớm. Cô rời chỗ làm khi trời vừa sụp tối, phố xá loáng ánh đèn vàng, dòng người hối hả trôi đi giữa cái se lạnh đầu đêm.
Con ngõ nhỏ dẫn về khu trọ hôm nay im ắng lạ thường. Dương bước vội, balo trĩu nặng trên vai, hơi thở phả ra thành từng làn khói mỏng. Về đến cửa phòng, cô vừa chạm vào tay nắm cửa thì bỗng khựng lại.
Qua cánh cửa gỗ, tiếng của một giọng nói quen thuộc lọt ra, gắt gỏng mà nghẹn lại:
- “Sau cái ngày ông bán tôi đi từ bốn năm trước… thì với tôi, ông đã chết rồi! Giờ còn mặt dày gọi điện đòi tiền? Ông còn liêm sỉ không…”
Dương sững người, bàn tay vẫn giữ lấy tay cầm lạnh ngắt. Tim cô đập dồn, toàn thân bất động, chỉ dám nín thở lắng nghe. Không khí trong phòng như đặc quánh, xen lẫn giữa oán hận và nỗi đau bị đè nén.
Rồi, sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, âm thanh cúp máy vang lên. Mọi thứ chìm vào tĩnh mịch. Dương vẫn đứng nguyên chỗ cũ, như thể cánh cửa mỏng manh kia đang ngăn cách cô với một thế giới hoàn toàn khác mà bấy lâu nay chưa từng biết tới.
Dương còn chưa kịp định thần thì bên trong vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Cánh cửa bật mở, Linh lao ra ngoài.
Chị dừng khựng lại khi thấy Dương đứng ngay đó. Trong giây lát, cả hai sững người. Ánh mắt Linh ánh lên một thoáng hoảng hốt, rồi nhanh chóng che giấu bằng vẻ lạnh lùng thường ngày.
- “...Về rồi à?” – Giọng chị khàn khàn, lẫn mùi khói thuốc và men rượu còn vương lại.
Dương mím môi, khẽ gật đầu, tim vẫn đập thình thịch. Cô muốn hỏi, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Linh đã quay đi, bước nhanh xuống cầu thang, để lại mùi nước hoa phảng phất trong hành lang hẹp.
Dương đứng bất động thêm vài giây, rồi mới bước vào phòng. Không gian bên trong lạnh lẽo, trên bàn chỉ còn chiếc điện thoại nằm lẻ loi và đống giấy tờ lộn xộn như thể vừa bị ai đó trút giận lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro