
Chương 99
"Tôi ước gì ban đầu chúng ta không gặp nhau.......có lẽ......em đã hạnh phúc bên một người tốt.......tôi cũng không sống trong tội lỗi."
"Lần này gặp lại tôi chỉ có thể giữ em đến đây! Dù sao cũng mãn nguyện hơn việc cả em và đứa bé hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời này."
"Em muốn rời đi.......Được chứ!!..... Tôi sẽ nghe lời em lần cuối!"
"Hãy sống phần đời còn lại thật hạnh phúc......và đừng dại dột lãng phí tuổi xuân của mình nữa nhé.......một Bách Thanh Khuê là đủ rồi!"
"Tôi sẽ yên tâm nếu một ai đó là người tốt bụng đến yêu em. Ngay cả tôi lúc đó cũng sẽ biết ơn họ."
"Tôi chỉ xin em một điều........cho phép tôi được nhìn thấy cuộc sống của em được không?"
"Nếu hiện tại em không muốn.......tôi có thể chờ đến lúc em sẵn sàng xuất hiện........5 năm, 10 năm, 20 năm tôi đều chờ."
"Đứa nhỏ khi ấy chắc cũng đã lớn........có lẽ sẽ giống em........một cô bé hiền lành, dịu dàng và........"
Ánh mặt trời tạt vào sân nhà sau những ngày mưa dai dẳng. Bách Thanh Khuê đang cố gắng làm việc nhưng không thể nào tập trung nổi. Những lời nói lúc ấy vẫn như hàng ngàn vết dao cứa lên da thịt. Cô đã thực sự chết lặng khi cả 2 lần đều đưa thứ tình cảm này vào bế tắc. Ở kiếp sống này cũng chẳng dễ dàng chút nào, cô đã thôi hy vọng tình cảm nàng dành cho mình nhưng cả ước muốn được nhìn thấy nàng mỗi ngày cũng đang dần chấm dứt.
Một tuần trôi qua cô không nghe giọng nói của nàng dù cả hai vẫn lướt qua nhau. Cô không tức giận mà chỉ lén lút ngoái nhìn thật lâu để hình bóng nàng mãi mãi được ở trong trí nhớ. Hai ánh mắt chạm nhau qua khe cửa là lần cuối cùng cô cảm nhận mình còn hiện diện trong cuộc đời nàng.
Bách Thanh Khuê không dám ngủ vì sợ mỗi khi tỉnh giấc sẽ thấy căn nhà đột nhiên trống trải. Cô đã chuẩn bị tinh thần nhưng mỗi lần tỉnh dậy từ cơn ngủ gật chỉ 3 phút thôi cũng khiến trái tim thấp thỏm lo âu.
Từng giây phút trôi qua đều khiến lòng cô sợ hãi nhưng mọi thứ đành phải buông xuôi trong bất lực. Cô đã dặn lòng khi nàng rời đi tuyệt đối không được ngăn cản.
Quả nhiên ngày hôm đó, nàng bế đứa bé trên tay bước đi dưới bầu trời quang tạnh không hề ngoảnh mặt lại, cô đứng cách xa cũng không hề chạy theo, hai hàng nước mắt như những hạt mưa trút xối xả xuống mặt đất.
Bách Thanh Khuê vẫn đứng mãi khi trên tay là những bộ quần áo cho em bé cùng một ít đồ dùng. Cô chỉ nuối tiếc khi bản thân đã cố gắng làm mọi thứ nhưng vẫn dang dở. Khoảnh khắc chia tay cuối cùng cũng không hề diễn ra như cô nghĩ. Khi bóng lưng nàng thực sự biến mất khỏi tầm nhìn của cô cũng là lúc cả mảng đen che lấp như bầu trời vừa sập xuống.
Bách Thanh Khuê không dám nhấc chân, giờ đây căn nhà chính là địa ngục tâm tối đã được dự đoán trước đó. Một nửa linh hồn còn lại cho cô trở về kiếp sống này cũng đã tan biến trong đêm.
Toàn bộ đồ dùng liên quan đến đứa nhỏ đã biến mất như thể chúng chưa từng có mặt ở những vị trí đó. Chiếc giường gọn gàng đến nỗi những hình ảnh cái bình sữa, cái gối nhỏ dường như chỉ là ảo ảnh.
Bách Thanh Khuê ngã gục xuống đất dán tấm lưng trên nền nhà lạnh lẽo. Hai bên khoé mắt trào ra những giọt lệ nóng hổi. Cô cảm nhận được những chuỗi ngày kinh hoàng trước kia đã bắt đầu nhen nhóm trở lại.
Chiếc điện thoại nàng để lại trên bàn như một dấu chấm hết vĩnh viễn khép lại sợi dây kết nối giữa hai người. Bách Thanh Khuê lặng người khi tia hy vọng cuối cùng cũng vụt tắt.
Cô sắp xếp trở về thành phố nhưng mọi thứ đều bị trì hoãn bởi chẳng có lúc nào cô thực sự tỉnh táo. Cả dân làng không còn ai thấy vị bác sĩ ưu tú mà họ vẫn luôn ngưỡng mộ. Một số người lo lắng đến hỏi thăm nhưng mùi rượu nồng nặc khiến họ chẳng thể nán lại thêm chút nào.
Cho đến khi cô thực sự can đảm quay trở về cuộc sống bình thường thì thời gian đã trôi qua nhiều năm.
Mỗi ngày Bách Thanh Khuê đều chăm chỉ làm việc sau đó trở về nhà. Cuộc sống diễn ra như một lập trình không thể thay đổi. Suốt những năm qua cô không thể ngừng nhớ về quá khứ nhưng cũng chẳng đủ sức để lục tung thành phố tìm kiếm thứ mình mong muốn. Những nếp nhăn đã dần xuất hiện trên khoé mắt khi cô gượng cười. Dẫu sao cô đã hứa sẽ để nàng được sống một cuộc đời tự do.
Bách Thanh Khuê lái xe rẽ vào một con đường, ngôi nhà quen thuộc đang dần xuất hiện trước mắt. Một cảm giác đau nhói với cảnh tượng y hệt như lúc ấy. Cô cũng quay trở lại, nhìn những món đồ vô tri vô giác vẫn được đặt ở đó, chỉ có điều nó không còn sót lại chút hơi người nào.
Cô ngần ngại chẳng dám bước vào mà tiếp tục lái xe đi trong vô thức. Mãi đến khi chiếc xe lăn bánh đến quãng trường quen thuộc cô mới giật mình nhận ra. Bách Thanh Khuê trầm ngâm một lát mới quyết định mở cửa. Cô chậm rãi bước xuống tìm đến một chiếc ghế đá.
Đây từng là nơi hẹn hò đầu tiên của hai người hơn 10 năm trước. Cô cố nuốt nghẹn, kìm nén hốc mắt cay xoè đang muốn trào ra chất lỏng trong suốt. Khung cảnh vẫn còn nguyên vẹn nhưng cô gái ngồi bên cạnh khẽ cười, khẽ nói sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Không cần là bây giờ, khoảnh khắc nàng sinh đứa bé, chính nàng cũng đã chết, chẳng bao giờ Bách Thanh Khuê tìm lại được Lưu Nhược Vy hồn nhiên của thuở ban đầu.
Bách Thanh Khuê đưa tay che miệng, cố giấu những tiếng nức nở vỡ oà để người qua đường không phát hiện một người phụ nữ gần 40 tuổi đang bật khóc như đứa trẻ. Những hình ảnh trước mắt dần nhoè đi trong làn nước. Cuộc sống vẫn lặng lẽ tiếp diễn, chỉ có cô thêm một lần chết trong cơn đau.
...................
Vào buổi sáng sớm, Bách Thanh Khuê bị bà Tôn thúc giục cùng đi đến một cô nhi viện nằm ở địa điểm khá xa. Suốt những năm qua cô là người đứng tên cho các quỹ từ thiện do chính mình bỏ ra nhưng vì công việc bận rộn nên chưa lần nào cô ghé thăm những nơi ấy. Người quản lí cô nhi viện này trùng hợp là bạn cũ của bà Tôn nên bà muốn đích thân mình và Bách Thanh Khuê đến thăm.
Quãng đường đi khá dài, khi đến nơi cũng đã gần trưa. Cô nhi viện có rất nhiều trẻ em ở nhiều độ tuổi khác nhau. Trong lúc cô và mẹ đang nói chuyện với người quản lý, thỉnh thoảng có vài đứa bé ngập ngừng chạy đến, khẽ chạm vào người cô như tìm kiếm hơi ấm. Ánh mắt chúng ngây ngô nhưng chứa đựng bao khát khao yêu thương. Nhìn những gương mặt đáng yêu lại bị nhẫn tâm vứt bỏ khiến lòng cô vô cùng quặn thắt.
Sau một buổi trò chuyện cũng đã đến giờ trưa, hai người được mời ở lại dùng bữa. Bách Thanh Khuê lặng lẽ quan sát khẩu phần ăn của đám trẻ thì rất hài lòng. Chúng ăn rất ngon miệng, chia nhau những món ngon. Trên những khuôn mặt ửng hồng vì trời nóng là niềm hạnh phúc ngây ngô. Trong khoảnh khắc ấy cô chợt nhận ra giữa cuộc đời u ám đôi khi vẫn len lỏi những phút giây êm đềm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro