Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93

Bàn tay thô ráp chạm vào người nhưng nàng một chút khó chịu cũng không có. Nàng không kháng cự, cũng không phấn khích khi những ngón tay vuốt ve trên eo mình. Nàng mặc kệ để Liễn Thanh gần gũi như một người quen biết từ rất lâu. Nàng chỉ đơn thuần đáp lại những câu hỏi thì thầm bên tai. Thoạt nhìn như một cặp tình nhân đang hẹn hò nếu không biết cả hai đều là nữ nhân.

Lưu Nhược Vy không cảm thấy khó chịu khi Liễn Thanh luôn kiếm cớ bắt chuyện với mình. Thậm chí nàng còn muốn đến gần người này, những vết bẩn lấm lem trên người Liễn Thanh cho nàng cảm giác dễ chịu. Trái ngược với thân hình sạch sẽ kia, từ đầu đã không xứng nhưng nàng cố chấp. Bây giờ nhận ra thì thật quá muộn, nàng thấy mình là vết nhơ trong cuộc đời họ. Giá như có thể quay lại thời điểm đó nàng sẽ tát vào mặt mình để từ bỏ cái ý định nực cười ấy. Nàng đã lầm tưởng khi bước vào mối tình này, quả thực không thể ép một người ưu tú đi yêu một người khiếm khuyết quá nhiều thứ.

Ánh trăng đêm soi sáng chỗ hai người, một ánh mắt từ phía xa quan sát họ từ nãy giờ đã quay lưng đi.

Lưu Nhược Vy thấy trong lòng mình nôn nao khó tả nhưng nàng sẽ lùi một bước nếu Liễn Thanh thực sự làm gì quá phận. Từng cái vuốt ve, mân mê trên ngón tay cùng ánh mắt ham muốn của đối phương, nàng không cảm nhận được một cảm xúc gì ngoài mùi dục vọng đang bủa vây người mình.

"Tóc em có mùi rất dễ chịu!"

Lưu Nhược Vy né tránh theo phản xạ khi Liễn Thanh đưa môi lên tóc nàng. Không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng khi nàng phản ứng một cách thái quá. Nhưng đối phương chỉ phì cười rồi nháy mắt liên tục để trêu ghẹo nàng.

"Tôi phải về rồi!"

Nàng đứng dậy phủi phủi hai bên quần, ánh mắt còn chút gì đó lưu luyến lén liếc nhìn Liễn Thanh nhưng người nọ cũng chỉ nhoẻn miệng cười không hề có ý níu kéo.

"Đi cẩn thận nhé!"

Lưu Nhược Vy không trả lời, nàng hơi gật đầu rồi xoay người đi bộ ra đoạn đường vắng. Cách chừng một khoảng thật xa tim nàng mới ngưng đánh trống. Nàng không biết mình đang trông chờ điều gì ở Liễn Thanh, một nửa muốn bước đến một nửa lại đắn đo. Ở bên cạnh người này nàng không thể xác định được là bản thân thật sự rung động hay chỉ vì nàng đang muốn thoát khỏi ai đó.

Vừa đi vừa ngẫm nghĩ chốc lát đã về đến nhà, trong phòng khách vẫn còn sáng đèn, nàng điều chỉnh một chút cảm xúc rồi mới bước vào.

Trong phòng khách Bách Thanh Khuê đang chăm chú làm việc trên máy tính còn đứa nhỏ thì ngoan ngoãn nằm trên tấm thảm bông thỉnh thoảng phát ra âm thanh ê a.

Tầm mắt của nàng chỉ dừng lại trên tấm thảm rồi đi một mạch đến bế đứa bé trở về phòng. Cách cửa đóng lại nàng thở phào nhẹ nhõm khi không phải nói chuyện với người kia. Nàng đặt đứa bé lên giường thay quần áo ấm cho nó trước khi đi ngủ rồi cũng nằm bên cạnh.

10 phút sau đèn trong phòng nhanh chóng tắt đi, đứa bé cũng chìm vào giấc ngủ khi nó đã thoả thuê bú sữa trên ngực nàng.

Ánh sáng mờ nhạt từ ngoài đường hắt vào cửa sổ thấy rõ mi mắt nàng run run không thể vào giấc ngủ. Nàng không muốn nghĩ ngợi điều gì nữa nhưng mọi thứ cứ như một ngọn đồi ngán đường khiến nàng không thể bước ra khỏi nơi này. Làm sao cơn đau có thể nguôi ngoai một cách dễ dàng, nàng chỉ biết cố gắng phớt lờ nó mỗi khi bản thân tỉnh táo nghĩ về cách họ đối xử với mình. Nàng ước gì mình sẽ nửa tỉnh nửa mê như lúc trước mà quên đi tất cả những cơn đau ấy nhưng sự săn sóc của một người trên cương vị là bác sĩ không những khiến cơ thể nàng khoẻ mạnh mà đầu óc cũng dần minh mẫn trở lại.

Nàng liếc nhìn đứa bé đang say giấc bên cạnh, bàn tay bé tí cuộn tròn thành nắm đấm để trên ngực mình. Nàng chợt nhận ra hình như nó đã 6 tháng tuổi nhưng nàng vẫn chưa nghĩ đến nó sẽ tên là gì? Mỗi ngày nàng chỉ ôm nó vào những lúc nàng nghĩ nó đang cần khi nét mắt mếu máo lộ ra vẻ đáng thương hoặc thi thoảng sẽ dành cho nó một ánh nhìn khi bỗng nhiên nó giương mắt về phía nàng. Hoá ra nó không thực sự quan trọng như lúc nàng mong cầu nó đến với nàng. Cảm giác này sinh ra từ lúc nào nàng cũng chẳng biết, có lẽ là khi chẳng có ai tin nó là con của Bách Thanh Khuê.

Nhưng hiện tại nàng lại thấy như vậy cũng tốt, chính bản thân nàng sinh ra trong sự gượng ép nên nghĩ kĩ bà ta không đem chôn sống đã là diễm phúc thì cớ gì nàng phải nôn nóng chạy tìm khắp nơi chỉ vì muốn xem mặt mũi người sinh ra mình như thế nào. Vậy có lẽ một ngày nào đó nó cũng trở nên như nàng bởi suy cho cùng nàng chưa từng hỏi ý kiến của họ về việc có cho phép nó xuất hiện trên đời này không. Nhưng hiện tại cứ mặc cho bọn họ nghĩ, dù sao mọi thứ đã quá nhơ nhớp nàng không còn cần ai phải tin mình nữa. Nàng đã từng sống là một loại không có tự trọng cho đến khi mang cái bụng to tướng rời khỏi căn nhà đó.

Giờ thì nàng đã đủ tỉnh táo để cho nó ăn, cho nó uống sữa và biết giữ ấm cho nó. Nàng không thể để nó trở thành lí do để bọn họ ép nàng tiếp tục ở lại đây. Nàng biết Bách Thanh Khuê lại chỉ đang tiếp tục thương hại mình. Nàng chẳng muốn nghĩ vậy nhưng suốt đời này nàng đã từng nghĩ ánh mắt đó là thật cho đến ngày trong con ngươi kia hiện đầy những tơ máu kinh tởm và một giọng nói lạnh lùng xua đuổi nàng như một thứ tà khí. Nàng vẫn nhớ như in câu nói chỉ là thương hại phát ra từ người đó cách đây hơn một năm trước khi hai đầu gối nàng tê rần vì quỳ trên nền nhà để cầu xin họ tin mình. Thì ra người ta có thể đánh lừa cảm xúc của nàng một cách đơn giản như lừa một đứa trẻ mồ côi rằng ba mẹ mới sắp đến rồi. Nàng tưởng người ta yêu mình thiệt nhưng bản chất ngần ấy sự nhẫn nhục không thể biến nàng thành thiên nga. Bây giờ nàng đã bớt suy nghĩ đần độn đi rồi!

Nàng biết câu chuyện về cái thai chỉ là cớ để mọi thứ được kết thúc. Lúc đó nàng chỉ biết khóc lóc, dập đầu mong họ tin mình trong sạch nhưng những thứ ấy quan trọng gì chứ. Vốn dĩ từ đầu chỉ là thương hại nàng, một đứa nhà quê không có bất kì người thân nào là điểm yếu khiến nàng dễ dàng đặt niềm tin vào người khác. Chứ nào đâu phải vì mình phản bội họ, chính xác thì không có chuyện tình yêu nào từng tồn tại cả.

Chẳng bao giờ nàng đặt câu hỏi Bách Thanh Khuê yêu mình ở điểm nào? Nàng chỉ nghĩ bản thân mình đã yêu hết lòng thì người ta cũng cảm kích đáp lại nàng mà chẳng chịu nghĩ cho những lúc họ phải chịu đựng cái ôm của nàng, chịu đựng những cái hôn môi quá đổi kinh tởm hay những lúc nàng muốn được âu yếm.

Đôi mắt nóng rát và hơi thở nặng nề đang cố kìm nén để không đánh thức đứa nhỏ. Nàng nhìn trân trân vào khoảng không vô định để tự trách về những việc làm dốt nát của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro