Chương 91
Mùi thức ăn nhanh chóng lan toả khắp căn nhà nhỏ bé, vốn diện tích cũng chẳng rộng rãi như căn nhà cũ, chỉ cần đi vài bước liền chạm mặt nhau.
Bách Thanh Khuê đặt từng đĩa thức ăn lên bàn thật gọn gàng, cô chậm rãi đi đến trước cửa phòng và lén lút nhìn vào bên trong. Sau khi được uống sữa no nê đứa bé đã chìm vào giấc ngủ với hai cái má phúng phính ửng hồng và hàng mi trải dài trên làn da non nớt. Còn nàng vẫn ngồi yên vị trí bên mép giường hướng mắt về cửa sổ. Đôi mắt mờ đục chẳng để tâm đến có người đứng bên cạnh mình.
"Ăn cơm nhé?"
Bách Thanh Khuê chuẩn bị nói câu thứ hai thì bỗng nhiên nàng đã đứng dậy đi ra ngoài. Âm thanh kéo ghế nhẹ nhàng rồi lại lần nửa được kéo gần đến cạnh bàn. Tiếng bát đũa chạm vào nhau làm cô vừa bất ngờ vừa vui mừng trước sự ngoan ngoãn này.
Thật tâm Bách Thanh Khuê hiểu những thứ đang diễn ra đều là biểu hiện của một người bất bình thường. Cô biết mọi chuyện sẽ sớm xảy ra như thế này nên gấp rút rời bỏ thành phố, cách ly những con người kia để đưa nàng đến đây. Cô không thể đòi hỏi một điều gì sâu xa hơn để thoả mãn cái hạnh phúc viên mãn. Chỉ khi nàng và đứa nhỏ mạnh khoẻ vượt qua giai đoạn này, chết lần nữa cũng hài lòng.
Bách Thanh Khuê bế đứa bé vào sát giường rồi cẩn thận đắp chăn và bao bọc đôi bàn tay tí hon cùng đôi chân nhỏ bé. Cân nặng của nó vẫn không có gì thay đổi quá nhiều so với lúc mới chào đời, duy chỉ có làn da đã dần có sắc hồng, bớt phần nhăn nheo xấu xí.
Cô lấy ra một bộ đồ mới để ở cuối giường cho nàng thay ra. Sau khi chuẩn bị mọi thứ tươm tất cô nằm xuống bên cạnh đứa bé say mê ngắm nhìn nó ngủ, tiếng bát đũa đều đều như một âm thanh vui tai làm cô yên tâm, rồi cũng chính âm thanh dễ chịu ấy đã ru cô vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ chập chờn với những cơn mộng kinh hoàng thay phiên nhau kéo tới. Cô thấy mình đang đau đớn trước ngôi mộ nàng, cô thấy mình khổ sở tồn tại qua những năm tháng trống rỗng, cô cố gắng đè nén một chấn thương tâm hồn để nó không huỷ hoại phần nội tạng còn sót lại, cô cảm nhận được trái tim mình đau nhói khi nàng đứng trước cửa tử.
Cô thức giấc vì một cơn nghẹt thở, một người nào báo thù mà cô không phản kháng, cơn đau đi cùng sự hả hê, vì cô thấy nhẹ nhàng khi những tội ác của mình đang phải trả giá.
Nuốt xuống một ngụm nước bọt cũng đau nhức khủng khiếp. Bách Thanh Khuê từ từ hé mắt, đầu óc định thần khi nhìn thấy đứa nhỏ, ngón tay cô di chuyển trên lớp quần áo nó tìm kiếm một sự an ủi.
Sự yên ắng quá mức làm Bách Thanh Khuê chợt bật mình ngồi dậy. Cô liếc nhìn đồng hồ, thời gian trôi qua chỉ mới 7 phút nhưng dự cảm không lành ngày một rõ rệt khi cô biết mình đã sơ suất cho lớp phòng bị tan biến.
Quả nhiên phòng bếp không có bóng người nào, trong chén còn một ít hạt cơm, mỗi đĩa thức ăn cũng vơi đi một chút nhưng chỉ như một con mèo chạy ngang liếm láp. Bách Thanh Khuê bất lực ngồi xuống bàn gắp từng miếng cơm cho vào miệng, cục cơm trắng có vị mặn đã trôi tuột xuống dạ dày.
"Em ra đây đi......!"
...............
...............
Không có tiếng đáp lại, cô ước một cơn gió tràn vào xua đi cái cảm giác cô đơn từ cõi lòng. Bách Thanh Khuê cố ăn thật nhanh trước khi đứa bé ồn ào buộc cô phải ở bên cạnh nó.
Tiếng bước chân gấp gáp men theo con đường làng, chỉ có ánh sáng từ trăng chiếu rọi và tiếng của côn trùng trong những bụi cỏ kêu liên hồi. Cô đi gần đến cuối đường vẫn không thấy một bóng người, nhà nào cũng đóng cửa tắt đèn dù chỉ mới 8 giờ hơn.
Suốt khoảng thời gian ở đây, cô không biết nàng có thể đi đến chỗ nào để cô không thể tìm thấy. Đều đặn mỗi tối, cô phải lang thang bên ngoài để tìm kiếm bóng dáng nàng, cô không phải muốn bắt ép nàng trở về nhưng cô sợ chuyện tồi tệ nào xảy ra. Cô không chịu nỗi cảm giác mất nàng thêm lần nữa, khi nhìn thấy nàng bằng da bằng thịt cô mới trút bỏ nỗi sợ ghê gớm ấy.
Bách Thanh Khuê không thể để đứa bé ở nhà một mình. Mỗi lần như vậy cô chỉ có thể đi 30 phút, hiện tại đã 25 phút trôi qua, cô đành phải trở về.
Còn một quãng đường nữa sẽ về đến nhà, đi ngang một căn nhà bao bọc bằng gỗ Bách Thanh Khuê bỗng đụng mặt một người phụ nữ trạc tuổi mình. Nhưng khác với thái độ xã giao bình thường, cô không có nhiều thiện cảm để nán lại chào hỏi. Đôi mắt di chuyển qua chỗ khác để né tránh người phụ nữ nọ.
"Chào cô!"
Liễn Thanh trên tay vẫn cầm cái cuốc còn dính đầy bùn đất tiến tới chủ động chào hỏi. Cô là người ở đây nên biết rõ Bách Thanh Khuê chính là chủ của căn nhà xinh đẹp nhất làng đang được bàn tán dạo gần đây.
"Chào!"
Bách Thanh Khuê tỏ rõ thái độ chỉ muốn chào một tiếng, cô tính lách qua người Liễn Thanh đi tiếp nhưng chả hiểu sao nụ cười của đối phương làm Bách Thanh Khuê thấy khó chịu.
Người phụ nữ này chỉ là một người lao động bình thường, chính vì hoạt động tay chân nhiều nên dù cao bằng nhau nhưng trông Liễn Thanh vẫn có dáng vấp to khoẻ hơn Bách Thanh Khuê. Ngũ quan hài hoà cùng nước da ngâm như một lợi thế về vẻ bề ngoài cho cô ta tự tin trêu chọc người khác.
"Lại đi tìm cô ấy à?"
"Ừm...."
Liễn Thanh phủi bụi đất trên tay nhưng không ý tứ mà mặc kệ cho chúng bay vào mặt Bách Thanh Khuê. Hành động vô lễ ấy càng khiến Bách Thanh Khuê sinh ra nhiều ác cảm với cô ta. Sở dĩ mối quan hệ không hoà hợp được như cách Bách Thanh Khuê đối với hàng xóm khác là vì những ngày đầu tới đây cô ta đã luôn để mắt đến Lưu Nhược Vy.
Cô không nghĩ những người ở đây có bao nhiêu thành kiến về việc ấy nhưng riêng Liễn Thanh chẳng hề che giấu cái ánh mắt quỷ dị luôn hướng về Lưu Nhược Vy mỗi khi nàng thơ thẫn đi ngang qua nhà cô ta.
"Khi nãy tôi có thấy cô ấy đi ngang đây. Tôi mời cô ấy vào nhà uống trà nhưng cô ấy không trả lời!"
Nụ cười phát sáng của Liễn Thanh làm Bách Thanh Khuê cứ có cảm giác người nọ đang cười đểu mình. Cô không muốn nói chuyện nữa chỉ gật gật đầu rồi bước đi.
"Nhưng mà có vẻ cô ấy không thích ở cùng với cô nhỉ?"
Giọng nói du dương trong gió như một cây kim chích vào tai Bách Thanh Khuê. Cô khựng người lại với gương mặt nhanh chóng thay đổi sắc thái.
"Không liên quan đến cô!"
"Ừm thì đâu liên quan, tôi chỉ hỏi thăm thôi, ở cạnh người không yêu cũng là địa ngục ấy chứ!"
"Ý cô là gì?"
Bách Thanh Khuê tiến tới giương ánh mắt căm phẫn về phía đối phương nhưng ngược lại Liễn Thanh chỉ cười cợt như đang nói chuyện phím với người bạn thân.
"Tôi nói đùa thôi, cô đừng nóng nảy thế."
............
............
"Tôi cảnh cáo cô đừng có động vào em ấy!"
"Tôi có thể không động nhưng cô ta tự tìm tới thì tôi không chắc!"
Biểu cảm tự tin của Liễn Thanh đã thực sự chọc giận Bách Thanh Khuê. Nhưng cô không thể hành động lỗ mãng để ngày mai trở thành chủ đề bàn tán của bọn họ. Giờ phút này Bách Thanh Khuê đã bắt đầu nghi hoặc về nơi mình đã chọn có đúng là yên bình hay phải sắp rước thêm đống phiền phức vào người.
Bách Thanh Khuê kìm nén cảm xúc rồi vội vàng bỏ đi. Cô không hiểu hết hàm ý của Liễn Thanh nhưng cũng lo ngại về một thái độ đắt thắng lạ lùng từ cô ta.
Căn nhà vẫn là một không gian tĩnh mịch, Bách Thanh Khuê nhẹ nhàng đống cửa để không làm đứa bé giật mình. Cô vừa lo lắng vừa khó chịu khi không thể mạnh mẽ lấn sâu vào một sự việc nào.
Bách Thanh Khuê gạt hết thảy mọi chuyện để tập trung cho thời điểm hiện tại. Nhưng khi bước vào căn phòng, đập vào mắt cô là hình ảnh nàng đang cuộn mình bên cạnh đứa bé, chỉ có điều nó nằm trong góc còn nàng lại đưa lưng về phía nó hướng mặt ra ngoài. Bộ đồ cũ đã được thay nằm dưới sàn nhà, Bách Thanh Khuê nhặt lên bỏ vào sọt đồ không quên vạch ra xem, dính trên lớp vải là bùn đất hôi hôi, hình ảnh này khiến cô chợt nhớ đến dáng vẻ Liễn Thanh và những lời nói của cô ta. Nhưng Bách Thanh Khuê lập tức lược bỏ suy nghĩ ấy, cô không tin một người sau sinh lại có hứng thú đi cuốc đất.
Cô không dám bật đèn sáng sợ sẽ đánh thức cả hai, bước chân rón rén trèo lên giường chậm rãi quan sát gương mặt lấm lem đang ngủ rất ngon. Bàn tay cô vuốt ve gò má nàng nhẹ nhàng như chuồng chuồng lướt qua. Trái tim cô đập thình thịch mỗi khi lén hôn vào đôi môi nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro