Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90

Tiếng khóc chói tai của đứa bé vang vọng khắp căn phòng, nó gào thét khi không có ai vỗ về, không có sữa đút vào miệng. Những sự trống rỗng ấy làm nó thêm bực tức, tiếng khóc ngày một dữ dội khi xuyên qua các vách tường đánh vào tai người ta. Sau nửa tiếng, nó chìm vào giấc ngủ khi đã mệt mỏi, nước mắt vẫn còn dinh dính trên khuôn mặt non nớt. Không gian chìm vào tĩnh lặng, nàng ngồi bên cạnh quan sát từ đầu đến cuối nhưng không mảy may phản ứng.

Đôi mắt nàng chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt nó. Ngày thứ 27 nó có mặt trên cõi đời này, mọi giác quan của nàng gần như tê liệt hoàn toàn. Nàng đã chuẩn bị rất nhiều thứ để làm một người mẹ tốt nhưng sao bao nhiêu ngày trôi qua nàng lại không cảm nhận được gì, nàng phải đọc những cuốn sách người ta chỉ cách làm mẹ, phải ôm nó vào lòng, phải hôn nó và chơi cùng nó. Thời gian đầu nàng miễn cưỡng vì nó là cái hy vọng sống cuối cùng mà nàng sinh ra. Có lẽ cái giấc mơ trong bóng tối ấy là cú trượt chân xuống vực thẩm tượt đoạt mọi ý chí mong manh. Nàng nhận thấy làm những điều âu yếm ấy vô cùng khó khăn khi nó ngày càng giống thứ nàng ghét.

Nàng đứng dậy đi ra khỏi phòng, nàng ghét mùi dầu em bé, nàng ghét nhìn thấy cuối giường có một cái bỉm, nàng ghét phải cho nó bú. Nàng rất căng thẳng khi làm những công việc ấy, nó nặng nhọc với nàng.

Cả một ngày dài đằng đẵng, nàng thẩn thờ như kẻ vô hồn trong góc nhà. Nàng ôm mặt khóc nức nở, vì những tội lỗi e ấp trong tâm trí với sinh linh bé bỏng kia. Nàng lại cười mãn nguyện vì đã không mềm lòng trước sự đáng thương của nó.

Thỉnh thoảng tiếng khóc của nó lại vang lên làm nàng vô cùng bực bội. Nàng chỉ muốn thét vào mặt nó rằng hãy im lặng đi. Nàng thấy hả hê khi tiếng khóc ngày càng thảm thiết vì chẳng có ai dỗ nó.

Mặt trời lặn khiến căn nhà cũng trở nên tối tăm khi chưa có ánh đèn nào được bật lên. Nàng ngủ quên trong vài phút, tiếng ê a của nó đánh thức nàng. Nó không khóc nữa, nàng chợt nhớ ra hình như cả ngày nay nó chưa được uống sữa, như thế thì càng tốt.

Cánh cổng mở ra, Bách Thanh Khuê mang tâm trạng vui vẻ bước vào nhà. Trên tay còn mang rất nhiều món đồ, dành cho nàng và đứa bé. Cô đã quen với khung cảnh yên ắng mỗi khi đi làm về. Căn nhà mới sẽ làm cô giật mình vì không biết nàng sẽ xuất hiện từ trong ngóc ngách nào. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Bách Thanh Khuê bật công tắt đèn lên rồi đặt đồ trên bàn. Các ngón tay gỡ bịch đồ khựng lại khi tiếng ê a ngày một lớn. Cô háo hức muốn gặp đứa nhỏ liền buông xuống. Căn phòng tối tăm nhưng có lẽ đã quen với nó, nó không khóc, như biết rằng khóc to như thế nào cũng không có người dỗ dành!

Bách Thanh Khuê bật đèn, đương nhiên nàng không có ở đây, chỉ có đứa nhỏ ngọ nguậy trên chiếc giường rộng rãi. Mọi thứ hệt như trước lúc cô rời khỏi nhà, như thể một ngày trôi qua không có bất kì món đồ nào thay đổi vị trí. Nước tiểu của đứa nhỏ cũng tràn ra khắp giường, cô cầm lên cái bỉm nặng trĩu vứt xuống sọt. Thứ ẩm ướt khó chịu được cởi bỏ làm nó vui mừng mà nhoẻn miệng cười.

Một luồng gió thổi vào mới khiến cô phát hiện cửa sổ vẫn còn mở toang. Bây giờ để ý thì mới nhận ra đứa bé cũng không được đắp chăn, hai ba cái chăn nhỏ của nó nằm vươn vãi trên giường, có cái thì nửa trên giường nửa quẹt xuống sàn nhà. Cô đứng lên đóng cửa sổ và sắp xếp đồ đạc thật gọn gàng. Lấy trong tủ một bộ quần áo mới thay cho nó, đặt nó vào chiếc nôi để thay ra giường mới. Loay hoay gần mười phút mới xong, cô lại bế nó đặt lên giường. Nó lại nhoẻn miệng cười với khuôn mặt đáng yêu, nó vui vẻ như vậy vì chắc vẫn chưa hiểu được cái đối xử tàn nhẫn. Nụ cười hồn nhiên và ánh mắt ngây thơ híp lại đã phá tan cái mạnh mẽ cô gồng mình phòng bị từ nãy giờ. Cô mỉm cười lại với nó kìm nén đi khoé mắt đỏ hoe và cổ họng ứa nghẹn.

Cô cúi xuống để nhìn ngắm khuôn mặt đứa bé, cô thấy nó dễ thương chứ không nhận ra điểm nào tương đồng với mình. Nhưng cô không biết nàng lại vô cùng căm ghét cả hai vì một điều gì đó có liên can đến nhau. Sau vài phút đùa giỡn với đứa bé thì bỗng nhiên nó lại gào khóc ầm ĩ. Cô bế nó trên tay đi qua đi lại vuốt ve trên lưng nhưng không làm nó ngưng khóc được.

Bách Thanh Khuê chợt nhớ ra, cô đặt nó xuống giường rồi vội vàng đi pha sữa. Nhưng tiếng khóc của đứa nhỏ làm cô bối rối làm rớt đồ trên sàn, bàn tay run run làm bột sữa cho vào bình không bao nhiêu thì đã đổ ra ngoài một nửa. Ấm nước cô luôn để sẵn nước để pha sữa thì bây giờ cũng không còn một hạt nào. Bách Thanh Khuê chuẩn bị xuống nhà bếp lấy nước thì giật nảy mình khi vừa quay sang đã thấy nàng đứng ngay cửa.

Nhìn nàng phờ phạc trông rất mệt mỏi, đôi chân trần dẫm trên nền nhà lạnh lẽo, hình ảnh này không còn xa lạ với cô nữa. Đó là lí do cô không đi tìm nàng, bởi nàng đã thật sự muốn trốn thì cả cô và đứa bé đều không có sức ảnh hưởng đến nàng.

Cả hai bầu ngực đều ướt đẫm làm phần áo trên đậm màu hơn so với các chỗ khác. Nàng lướt qua cô như một cơn gió vô cảm, bế đứa bé lên rồi cho nó bú sữa. Trước mắt cô chỉ có tấm lưng gầy guộc và hai cái chân lấp ló loi nhoi bên hông nàng.

Bách Thanh Khuê đặt chiếc bình lên bàn rồi đi ra ngoài. Cô thấy trái tim mình lại nhói lên kịch liệt rồi rơi xuống theo cách hụt hẫng. Cô không biết tình trạng này sẽ tiếp diễn đến chừng nào, cô không thể cứu nàng khi chính bản thân cũng là nguồn cơn.

Như mọi ngày, cô xuống bếp nấu bữa tối, thức ăn chuẩn bị ban sáng vẫn còn nguyên vẹn, một hạt cơm cũng chưa được xới lên. Mùi thức ăn ôi thiu đã thoang thoảng trong không khí, những thứ chưa có đũa đụng vào cũng đành bỏ đi.

Cô xoắn tay áo lên và bắt đầu nấu ăn. Trước kia cô không giỏi việc nấu nướng, nhưng không biết từ khi nào bản thân lại xem trọng những món nàng sẽ ăn. Mới vài phút trôi qua, hơi nóng trong bếp đã khiến mồ hôi tuôn trào hai bên má, Bách Thanh Khuê không ngơi động tác dù chỉ một giây. Hay tay bận rộn cùng đôi mắt không ngừng quan sát về phía cửa. Cô sợ sự lề mề của mình sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc nàng đi mất. Và sau đó cô không thể tìm được nàng cho đến nửa đêm khi cô chợt mở mắt sẽ thấy nàng đang nép mình đâu đó trong một góc giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro