Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89

Nước mắt lăn dài trên má rồi quệt một đường dưới cầm, từng hàng nối đuôi nhau ồ ạt tuôn ra. Ngay thời khắc nàng nghe được Bách Thanh Khuê dứt khoác bỏ đi sinh linh ấy, tình yêu của nàng cũng đã hoá đá theo. Cuộc đời nàng chưa từng căm ghét ai đến mức này, người đó còn là người nàng từng thương đến điên dại. Bao nhiêu biến cố nàng đều khờ dại cho qua nhưng không nghĩ đến một ngày nàng chính thức hận thấu xương, giờ phút này nàng chỉ muốn tận tay giết chết cái người trước mặt.

"Trả con cho tôi!"

"Em bình tĩnh đi! Đứa nhỏ hiện tại...!"

"Đồ khốn nạn. Mau trả con lại cho tôi!........

.........Nó có tội gì......?"

Tiếng khóc thê thảm của nàng lấn át đi giọng nói của cô. Nàng ra sức cào cấu vào người cô nhưng sức lực yếu ớt chỉ như một đứa trẻ đang cố gây chuyện. Việc cử động mạnh khiến phần vết thương vừa may đau nhói đến điếng người, nàng cảm giác tất cả cơn đau từ khắp tế bào đã dồn hết vào phần bụng dưới. Nàng khóc khi vừa đau lòng vừa đau cả thể xác, cánh tay bất lực buông khỏi người đối phương rồi ôm lấy phần bụng với cơn đau kinh hoàng nhất trong cuộc đời.

"Em đừng cử động mạnh sẽ ảnh hưởng đến vết thương đó!"

Cơn đau dữ dội khiến nàng dù nằm ở tư thế nào cũng không xoa dịu được. Mồ hôi tuôn hai bên thái dương làm ướt những sợi tóc, gương mặt tái mét của nàng làm Bách Thanh Khuê sốt ruột lo lắng không thôi. Cô muốn đưa tay trấn an nàng nhưng cô càng tới gần nàng lại sợ hãi né tránh. Bách Thanh Khuê hơi nhói lòng không biết nên tiến hay lùi thì tình trạng có vẻ ngày một nghiêm trọng, cô không lưỡng lự nữa mà nhấn chuông gọi y tá. Trong lúc chờ người đến Bách Thanh Khuê quyết ngồi bên giường ôm chặt khuôn mặt nàng đối diện với mình.

"Em! Em bình tĩnh! Đứa nhỏ vẫn còn sống, nó qua cơn nguy kịch rồi!"

Nàng không còn chút sức lực nào để đẩy Bách Thanh Khuê ra nhưng khi nghe tới đứa nhỏ vẫn ở đây thì cơn giãy giụa đã ngưng lại. Nàng giương ánh mắt nhìn cô với vẻ nghi ngờ mang theo chút hy vọng.

"Có thật không?"

Ngón tay nàng bấu vào cánh tay cô lay thật mạnh đang chờ một câu xác nhận. Bách Thanh Khuê không thể nào trụ vững cảm xúc để đối diện với gương mặt đáng thương của nàng. Cô gật đầu liên tục chỉ sợ nàng không kịp hiểu.

"Phải! Phải! Tôi không nói dối em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro