Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88

Đứa nhỏ nằm trong lồng kính nhắm nghiền đôi mắt bé tí, da thịt đỏ hỏn nhăn nhúm, tay chân lại còn bé hơn một nửa so với bạn bè, cân nặng chưa tới 1kg, cả cơ thể chỉ bằng bàn tay Bách Thanh Khuê. Mỗi buổi sáng cô đều đứng quan sát người y tá điều chỉnh lại ống thở cùng phần chăn bị rối, cái bụng nhỏ xíu khó khăn đưa lên hạ xuống như mỗi lần lấy hơi thở là việc làm hết sức nặng nhọc đối với nó. Trong quá trình theo dõi, tình trạng đứa bé không tiến triển tốt nhưng cũng không nguy kịch, ngoài việc cơ thể có cử động khi thở thì nó chỉ nằm im lìm suốt từ sáng đến tối. Vị tiền bối còn nhắc nhở cô việc chuẩn bị tâm lí về đứa nhỏ này nhưng Bách Thanh Khuê không nghĩ tới điều đó. Trong lòng cô vẫn đinh ninh nó sẽ khỏe mạnh lớn lên, sẽ giống như bao đứa trẻ khác.

3 ngày trôi qua, cô đi đi lại lại giữa hai phòng bệnh, thỉnh thoảng sẽ ngồi nói chuyện với nàng mong nàng sẽ nghe thấy rồi chóng tỉnh dậy. Nàng có thể mặc kệ cô nhưng đứa bé hiện tại rất cần có mẹ. Bách Thanh Khuê vuốt ve bàn tay đã không còn mềm mại như trước, những vết chai sần từ khi nào lại xuất hiện trên các đầu ngón tay.

Đến buổi chiều, Bách Thanh Khuê rời khỏi phòng nàng để đến nhìn xem đứa nhỏ thế nào. Cả căn phòng lớn chỉ có một chiếc lồng kính cùng cô y tá ngồi bệnh cạnh túc trực theo dõi. Bách Thanh Khuê ra hiệu cho người y tá ra ngoài rồi kéo ghế lại gần đứa nhỏ.

Cô bất chợt nhìn thấy nó đã mở mắt và đang nhìn cô. Tầm nhìn của em bé sơ sinh không thể vượt hơn 30cm, cô đưa sát mặt mình xuống để đứa nhỏ được thấy mình rõ hơn, nó không nhúc nhích, không biểu cảm mà chỉ đong đưa ánh mắt qua lại nhìn cô. Bách Thanh Khuê vội vàng lấy điện thoại ra nhấn chụp liên tục cả chúc tấm ảnh, tấm nào cũng đều y chang nhau nhưng nếu chỉ chụp một lần cô sợ sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc nào đó. Đôi mắt chưa quen với ánh sáng bên ngoài, nó đã cố mở to nhưng được vài phút liền nhắm nghiền lại. 

Lần đầu tiên Bách Thanh Khuê chứng kiến cảnh tượng như thế này, cô bật cười thành tiếng trước hành động đáng yêu ấy. Cô thò tay vào trong lồng kính sờ lên ngón tay tí hon của nó qua lớp vải, nhìn bằng mắt thì làn da còn nhăn nheo xấu xí nhưng khi chạm vào lại cảm giác mịn màng rất dễ chịu. Mặc kệ ngón tay cô có di chuyển trên từng bộ phận, vuốt ve chọc ghẹo thế nào nó vẫn ngủ rất ngon.

Bách Thanh Khuê cứ ngồi mãi một tư thế ngắm nhìn đứa nhỏ dù phần dây nhợ ống thở đã muốn che hết người nó. Cô muốn chờ xem nó mở mắt lần nữa nhưng mãi đến tối trừ những lần ngọ nguậy thì nó không làm thêm điều gì lạ lẫm.

Đồng hồ điểm 7 giờ tối, cánh cửa mở ra, cô y tá đi vào khẽ nói vào tai Bách Thanh Khuê. Âm thanh nhỏ hết sức nhằm tránh đánh thức đứa nhỏ.

Sau khi nghe được thông tin ấy Bách Thanh Khuê vui mừng ra mặt liền giao lại nhiệm vụ trông coi đứa nhỏ cho người y tá rồi hớn hở ra ngoài.

Cô cảm giác quãng đường đi như xa hơn gấp mấy lần khi nãy. Bước chân gấp gáp đến thế nhưng vẫn còn hơn một nửa đoạn đường mới tới nơi. Trái tim cô đã bắt đầu có dấu hiệu đập nhanh hơn, bàn tay hơi run tỏ rõ sự hồi hộp. Cô chưa biết phải đối diện như thế nào nhưng không thể chậm trễ thêm một giây phút.

Trước cửa phòng có vài người ngồi trên hàng ghế. Nhìn thoáng qua cô thấy có mẹ, Trịnh Nhược Hân và bà ấy. Cô điều chỉnh một chút cảm xúc rồi đi về phía họ, thật ra nếu cánh cửa ở một vị trí khác thì có lẽ cô cũng không có ý định chạm mặt họ.

"Con đi đâu về vậy?"

Trước câu hỏi của bà Tôn, Bách Thanh Khuê đành dừng lại một chút và giả vờ chào hỏi những người kia.

"Con đến phòng đứa bé!"

"Thế nào?"

"Đứa bé không sao!"

"Ừmm! Lưu Nhược Vy mới tỉnh lúc nãy, con mau vào đi, vừa ăn cháo rồi! Sẵn tiện gọi dì Đào ra đây. Bọn ta cùng đi thăm em bé!"

"Vâng!"

Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa đi vào trong, nàng đang quay lưng về phía cô. Dì Đào nhìn thấy thế thì kéo Bách Thanh Khuê ra một góc nói nhỏ.

"Ngươi vào đây làm gì?"

"Con lo cho em ấy."

"Từ lúc tỉnh dậy........nó không nói chuyện với ai hết......... ta cũng không dám hỏi nhiều!"

"Đó là tâm lí của người hôn mê lâu thôi! Dì đừng lo lắng quá!"

"Nhưng trông cứ như người mất hồn vậy...! Liệu có bị trầm cảm không?"

"Dì.......không thể được! Dù sao trước lúc hôn mê nàng cũng gặp chuyện không lành nên tinh thần có lẽ chưa ổn định. Dì cứ để con chăm sóc em ấy!"

"Ngươi nghĩ ổn không?"

"Chắc chắn!"

"Ta nghĩ người con bé không muốn gặp là ngươi đó!"

Câu nói của Đào Liễu Thu như tạt một xô nước lạnh vào mặt cô. Thực chất mấy năm qua cô luôn nghĩ như vậy, và cô cũng mong như vậy. Cô mong nàng nên hận mình, chửi bới hay xua đuổi gì cũng được, miễn là những điều ấy giúp nàng không còn thiệt thòi như ban đầu. Nhưng hiện tại, cô vẫn mong nàng đừng đuổi mình đi, thời điểm này dù thế nào cô cũng mặt dày ở lại chăm sóc nàng và đứa bé.

"Chắc.......sẽ ổn thôi dì!"

Bách Thanh Khuê cúi gầm mặt nói thì thầm, các ngón tay còn lúng túng vặn vẹo đan vào nhau. Cô không tự tin mà cũng chẳng dám tự tin với cái quá khứ đối xử tồi tệ với nàng. Cô cũng lo sợ một ngày nào chẳng thể ở cạnh nàng nữa, cô trầm mặc rơi vào nỗi sợ ẩn trong mình.

"Đêm nay nhớ chăm sóc con bé!"

"Vâng!"

Đào Liễu Thu rời đi trả căn phòng về không gian tĩnh lặng. Cô chậm rãi bước tới cạnh giường, bàn tay giơ ra không trung rồi lại e ngại rút về. Cô kéo chăn nàng cao lên một chút rồi vòng qua đuôi giường di chuyển tới trước mặt nàng.

Đôi mắt nàng lờ đờ nhìn trân trân ngoài cửa sổ, không quan tâm đến sự xuất hiện của cô, có thể cô còn không sánh bằng con muỗi trong mắt nàng lúc này.

"Em thấy thế nào rồi?"

................

................

Sau một lúc lặng thinh nàng cũng di chuyển ánh mắt về phía cô. Một cái nhìn lạnh lẽo, căm hận mà Bách Thanh Khuê chưa từng nhìn thấy. Cô có cảm tưởng ánh mắt ấy như quy tụ toàn bộ sự chán ghét từ trước đến nay, sống lưng cô hơi lạnh nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh.

"Đứa bé......."

Trong tức khắc, nàng đột nhiên níu lấy cổ áo cô, ngón tay bấu vào cổ thật mạnh. Bàn tay nàng run run cố cắm sâu hơn như muốn xé toạc cả da thịt. Bách Thanh Khuê không còn cảm giác gì khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe hằn đầy đau đớn của nàng. Cô sắp chết lặng trước những giọt nước mắt nặng như đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro