Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87

Cửa phòng cấp cứu vẫn đóng im lìm suốt 5 tiếng đồng hồ. Trời sáng, mặt trời lên cao chiếu rọi những tia nắng gắt vào ô cửa sổ. Bách Thanh Khuê nằm trên hàng ghế dài, đôi mắt sưng đỏ cùng quầng thâm bên dưới. Cô nằm im như cái xác không hồn không chớp mắt lần nào. Mấy tiếng trôi qua, tâm trí cô như mớ hỗn độn phức tạp, cô không dám nhớ 10 năm kia đã sống vật vã ra sao, rồi đột ngột cô quay về quá khứ, mọi thứ diễn ra chóng vánh mà Bách Thanh Khuê không thể ứng phó kịp, cô không biết bây giờ mình phải cư xử với nàng thế nào đây!

Tiếng bước chân dồn dập càng lúc rõ ràng cho đến khi những người nọ dừng lại trước mắt cô. Bách Thanh Khuê ngước nhìn khuôn mặt trẻ trung của mẹ so với thời điểm 10 năm sau. Nhưng trong thế giới kia, cũng thật lâu cô chưa nhìn kĩ cái tuổi già điểm trên gương mặt bà, cô chỉ nhớ thoáng qua mái tóc đã chuyển sang màu muối tiêu và bà bắt đầu đi đứng chậm chạp. Bách Thanh Khuê cứ nhìn mẹ mình cho đến nghe giọng nói bà vang bên tai.

"Tình hình như thế nào?"

Sắc mặt lo lắng của Tôn Thanh Huệ và Đào Liễu Thu hướng về phía cô mong chờ một câu trả lời. Cả Trịnh Nhược Hân cũng là người ở lại bệnh viên suốt đêm, cô ngồi ở một chỗ cách xa Bách Thanh Khuê, nỗi lòng cũng trống trải lén liếc mắt về phía họ.

"Không giữ đứa bé được đâu mẹ!"

Câu trả lời của cô khiến bà Tôn hơi nhíu mày khó hiểu, nhưng thấy đôi mắt ngấn nước sắp bật khóc của cô bà lại im lặng tỏ ý đã hiểu. Thêm một tiếng trôi qua cửa phòng mới hé mở, ba vị bác sĩ cùng y tá tiến ra ngoài. Bách Thanh Khuê không màng đến lòng bàn chân lại rỉ máu mà vội vã nhào tới.

"Tiền bối......."

"Đừng lo.....Chúng tôi đã cố hết sức để cứu được cả hai.......!"

Một thứ gì thoát khỏi người cô, nhẹ tênh mà yên lòng. Giờ phút này cô đã trút bỏ được cái gánh nặng đau đáu trong lòng. Cô thực sự bất lực trước hoàn cảnh phải lựa chọn một trong hai, nếu mọi thứ không diễn biến tốt như hiện tại thì cô không thể nào trả lời câu hỏi của nàng về sự biến mất của đứa bé.

"Nhưng đứa bé hiện tại rất yếu, vì chưa đủ tháng nên các cơ quan vẫn chưa hoạt động tốt. Chúng tôi sẽ đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt để tiện thể theo dõi."

Bách Thanh Khuê không kìm nén được cái kích động trong lòng, cô ngã người quỳ dưới chân vị bác sĩ thiết tha nói lời cảm ơn với cái giọng khàn khàn không nghe rõ. Trước khi mê man cô chỉ nghe vị bác sĩ trách mình khách sáo, rồi giấc mộng vốn tù mù bao năm qua đày đọa cô giờ đã có sắc màu sáng hơn, cô thấy nàng đứng từ xa mỉm cười đáng yêu, tiềm thức cô đã ghi nhớ nàng còn ở đây, giấc ngủ êm đềm rất lâu rồi mới xuất hiện.


Mãi đến chiều Bách Thanh Khuê mới tỉnh dậy, cô đã được chuyển đến một phòng bệnh khác, mặc trên người bộ quần áo của bệnh nhân, vết thương dưới chân được băng lại gọn gàng hơn. Cô chống tay muốn xuống giường thì Bách Thanh Hy từ ngoài cửa bước vào đã khẽ mắng.

"Chị mới tỉnh đã muốn đi đâu?"

"Chị đi xem họ thế nào."

"Cô ấy chưa tỉnh nhưng có dì Đào chăm sóc rồi, đứa nhỏ thì ngủ miết với cả chúng ta không thể vào phòng ấy!"

...........

...........

"Bác sĩ có nói khi nào tỉnh không ?"

"Không có!"

............

............

"Nhưng chị cũng nên ăn uống một chút rồi hẳn đi!"

Sau khi nghe Bách Thanh Hy nói cô cảm thấy khung cảnh này vô cùng quen thuộc mà có cảm giác đã trải qua rồi, lục lại trí nhớ trước đó cô cũng ngất xỉu và phải ở lại bệnh viện. Chiều tối trước khi rời đi cô cũng ăn cơm theo lời mẹ, rồi trở về nhà gặp linh hồn nàng. Bách Thanh Khuê thấy lạnh sống lưng khi nhớ lại đêm hôm đó, cô chẳng nhận ra người nàng lạnh lẽo đến vượt quá nhiệt độ người bình thường. Nàng chết mà cô không hay biết, cái vui mừng hấp tấp đã đánh lừa lí trí cô.

Bách Thanh Khuê mặc kệ em gái níu giữ, cô bước xuống giường với đôi chân không lành lặn, từ từ tiến về khoa sản. Vừa đi xuống vài bậc cầu thang đầu cô bỗng dưng đau như búa bổ, trời đất xoay vòng, cơ thể lảo đảo như muốn ngã nhào xuống dưới.

"Chị kiệt sức như thế này mà muốn đi thật sao?"

Bách Thanh Khuê không trả lời mà dựa vào người nàng tiếp tục bước đi. Cô thấy cái đau của mình không ý nghĩa gì với những điều nàng trải qua. Suy nghĩ ấy làm cô phớt lờ cơn đau đầu cùng lòng bàn chân ran rát.

Lưu Nhược Vy cũng được nằm ở dạng phòng chăm sóc đặc biệt, cánh cửa mở ra, cô lặng người khi nhìn thấy khắp người nàng đều gắn đủ loại dây. Nhìn tình trạng này với kinh nghiệm vốn có cô cũng đoán được nàng sẽ không dễ dàng tỉnh lại nhanh chóng. Bách Thanh Khuê lựng khựng bước vào.

Cái đau đớn trong lòng đang giãy nảy từng đợt, cổ họng nghẹn ngào cùng lòng ngực nặng trĩu như có một tảng đá vô tình chèn ép. Thấy tình cảnh ấy, Đào Liễu Thu và Bách Thanh Hy cũng âm thầm ra ngoài để lại không gian cho cô.

Bách Thanh Khuê không màng đến sự biến mất của hai người kia. Cô ngây ngốc nhìn nàng, nhìn những vết thương bầm tím, dù đã sẵn sàng tâm lí nhưng vẫn khiến bản thân bật khóc lần nữa. Cô vén áo nàng lên, vết mổ kia vẫn còn làm kinh sợ đến người khác, nàng đã hy sinh lần nữa để ban tặng cho cô một hình hài nhỏ nhắn. Bách Thanh Khuê vừa khóc vừa lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau những vệt máu còn dính trên da thịt. Khi chạm vào người nàng, trái tim cô rung động mạnh mẽ vì bản thân thật sự chạm vào một cơ thể có thật, có tồn tại chứ không phải cái bóng nép mình trong góc nhà mà chỉ cần cô bước một bước nó sẽ lập tức biến mất.

Bách Thanh Khuê cúi người hôn lên má nàng, mùi tanh của máu còn thoang thoảng bên người nàng nhưng không phải điều cô e ngại. Cô thấy nước mắt mình lại làm ướt má nàng khi cô khẽ ghé sát vào khuôn mặt nàng. Cô không nhớ từ lúc nào mình lại dễ xúc động như vậy, tiếng khóc của cô ngày một lớn làm ồn đến giấc ngủ của nàng. Vì biết cô là bác sĩ trong bệnh viện, người y tá mới nhẹ nhàng nhắc nhỡ chứ không nỡ đuổi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro