Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86

Một ánh sáng chói loá vụt tắt, cơn khó thở ngưng lại. Bách Thanh Khuê sợ hãi trước khung cảnh thực tại, cô bối rối về sự việc vừa diễn ra, lấy ngón tay véo vào má mình để chứng minh liệu đây có phải sự thật. Cái đau ê ê như cô mong đợi đã đánh vào trí não một sự phấn khởi. Nhưng cô vẫn chưa dám tin, các ngón tay sờ vào da thịt nàng cảm nhận rõ ràng hơi ấm tràn đầy. Cô kinh ngạc, từng tế bào như được sống lại sau chuỗi năm tháng chết dại, cả người lâng lâng trào dâng một nỗi niềm.

Cô chợt thấy trên cổ tay mình vẫn còn vết sẹo nham nhở bởi đường may của nó. Dùng ánh sáng điện thoại để kiểm tra, dụi mắt thật lâu nhưng vết sẹo vẫn ở đó. Cô ngẩn người một lúc mới chấp nhận 10 năm kia không phải là giấc mộng. Bách Thanh Khuê nhìn ngày tháng năm trên điện thoại, bản thân đã thực sự quay về đêm đó. Nhưng cô vẫn nhớ như in chuyện vừa xảy ra, cô đặt nàng tựa vào gốc cây rồi đưa mắt nhìn xung quanh tìm cô gái kia. Đương nhiên khung cảnh chỉ là một khoảng lặng mịt mù, cô không chắc cô gái kia có rơi vào hoàn cảnh như mình, nhưng nếu có thì cả hai cũng chẳng có quan hệ gì để tái sinh chung một thời điểm. Ở thế giới kia mặc may nàng chưa chết nhưng nhỡ chưa có người đến cứu thì thật nguy.

Bách Thanh Khuê trầm tư một lúc, cô nghĩ nếu bây giờ mọi việc đều có sự thay đổi thì không chắc rằng 10 năm sau cô có thể gặp lại cô gái đó. Nàng chỉ để lại ấn tượng vì khuôn mặt quá giống Lưu Nhược Vy và nàng xuất hiện vào thời khắc tâm hồn cô cần một điều gì an ủi.  Nếu kiếp này có thể gặp lại cô chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa với cô gái ấy.

Cô quay người lại thì thấy Lưu Nhược Vy đã dần hé mắt nhìn mình. Những bước chân chậm rãi đang đến gần, khuôn mặt nàng ửng đỏ và đôi mắt lờ đờ, cô nhớ ra lúc này là nàng đang lên cơn sốt. Bách Thanh Khuê nhanh chóng chạy lại ôm nàng vào lòng, không màng trời đất vận động, cô oà khóc như một đứa trẻ trút bỏ những tháng ngày nhung nhớ tột cùng. Nhiệt độ ấm nóng từ người nàng áp vào da thịt làm cô yên tâm, cơ thể nàng không lạnh lẽo như đêm đó. Tiếng khóc ngày một nức nở làm ướt cả tóc nàng, cô không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, mặc cho nó tuôn trào đến khi nàng nhẹ nhàng đẩy người cô ra.

"Chị bị sao vậy?"

Gương mặt lấm lem nước mắt nước mũi thê thảm của đối phương làm Lưu Nhược Vy hơi nhíu mày.

"Gặp lại em là điều may mắn nhất cuộc đời tôi."

................

................

"Tôi......thực sự........rất nhớ em........khoảng thời gian không có em bên cạnh........tôi không thể sống như một người bình thường....!"

Nàng vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ thì Bách Thanh Khuê đột ngột cư xử kì lạ, ánh mắt nàng nhìn đối phương với nỗi khó hiểu, lòng nàng lại rối mù trước cảm xúc đau đớn. Nếu cô thực sự khổ tâm như vậy thì đáng lí phải phản ứng tức khắc lúc họ chạm mặt nhau lần đầu. Nhưng ngay lúc này Bách Thanh Khuê như một người khác mà nàng thấy lạ lẫm vô cùng, phản ứng của cô mãnh liệt gấp mấy lần như thể hai người đã từng xảy ra chuyện gì khủng khiếp. Nàng không dám tin những lời Bách Thanh Khuê nói, cũng không dám phân tích nó có ý nghĩa gì. Nếu tiếp tục nhân nhượng cho cảm xúc cá nhân, nàng sẽ không thể kiềm được cái thứ tình yêu cố chấp của mình.

Lưu Nhược Vy chọn cách im lặng với những lời lẽ thấm đẫm, nàng không thể để bản thân sa vào vũng bùn lần nữa. Nàng không oán trách bởi tình cảm nàng chưa sứt mẻ bao nhiêu, nếu còn thấy người này nàng sẽ đau thắt lòng dạ, những thời khắc nỗi hận tình nhen nhóm nàng sẽ lập tức vùi dập, nàng nghĩ mình không có quyền làm điều đó với người trước mặt, nàng nhận thấy sự chân thành được quyền bị hoài nghi khi họ không có ý gì với nàng, chỉ tại bao năm qua nàng không phòng bị cho cảm xúc của mình. Một ánh mắt chạm lấy nhau cũng khiến nàng rụt rè, nàng thấy mình còn khờ khạo để dễ dàng rơi vào nỗi sợ hãi, nàng sợ bản thân quá phận vì những khao khát điên cuồng. Hằng ngày tự lừa dối bản thân nhưng không hay biết thứ tình cảm kia chỉ tạm thời lắng xuống. Nàng biết sâu thẳm trong lòng còn yêu nên mới sợ cái mềm lòng làm phớt lờ đi vị trí thiếu cân xứng.

Tiếng bước chân dẫm trên đất đánh động đến hai người. Bách Thanh Khuê nhanh trí ôm nàng nép vào gốc cây để tránh bị phát hiện. Theo trí nhớ cô yên tâm rằng bọn chúng sẽ rời đi trong giây lát. Trước đó, việc cô tách khỏi nàng để đánh lạc hướng chúng là hành động chủ quan đã dẫn đến hệ quả tồi tệ nhất. Điều đó trở thành thước phim ám ảnh tâm trí cô suốt một thập kỉ. Cô chắc chắn sẽ thận trọng với cơ hội duy nhất đã trao vào tay mình, ngay lúc này bản thân phải thật tỉnh táo để xoay chuyển quá khứ.

Hai người đàn ông rời đi khi chúng không nghe thấy động tĩnh gì từ khu vực này. Bách Thanh Khuê không chần chừ nữa liền đỡ nàng đứng lên đi về hướng mà cô ghi nhớ từ trước. Quãng đường với khung cảnh quen thuộc khiến Bách Thanh Khuê tự tin rằng mình đã chọn đúng hướng. Cô nhìn đồng hồ, chỉ một lát nữa họ sẽ chạm mặt Điền Thái Quân tại vị trí này. Nhưng nếu chỉ cần đi qua trước thời điểm ấy có lẽ sẽ sớm tìm được lối thoát khỏi cánh rừng.

Nàng không thể vận động mạnh trong suốt quãng đường gập ghềnh trơn trượt. Mỗi bước đi đều cẩn trọng chậm rãi, chỉ mới một đoạn đường mồ hôi đã ướt đẫm hai bên thái dương. Bàn tay nàng bám víu vào người cô cũng nhận ra đối phương tuôn mồ hôi không ít. Bách Thanh Khuê quên mất lúc trước bản thân chỉ một mình nên bước rất nhanh, cô chợt lo âu vì mình đã tính sai thời gian, cả hai đã gần tuột mất thời điểm quý giá để tránh va chạm với Điền Thái Quân.

"Em cố lên!"

"Chị......đi trước......tôi thấy mệt!"

Lưu Nhược Vy kiệt sức đột ngột ngã khuỵu xuống đất, sắc mặt nàng xanh xao, mồ hôi tuôn ra như thác đổ xối xuống cổ nàng. Cú ngã không dự đoán dù Bách Thanh Khuê đã đỡ lấy nhưng vẫn khiến nàng bị tác động mạnh. Cô xót xa vì cơn đau làm in hằn vết nhăn trên khuôn mặt nàng.

"Em.......em......em có sao không?"

"Tôi.......thấy đau......!"

Từ đùi nàng không ngừng chảy ra chất lỏng dần nhuộm đỏ cả mảng váy. Nàng cắn môi chịu đựng cơn đau điếng người, hai bàn tay nắm chặt để không mất kiểm soát cào vào người đối phương, nàng lại cảm giác móng tay đã làm rách da thịt bên trong. Cổ áo bị kéo đến sắp rách toạc, nàng đau đớn nhưng tuyệt đối không phát ra âm thanh nào. Phía dưới bụng quằn quại từng cơn, chưa bao giờ nàng trải qua cảm giác kinh hoàng như thế nào. Nàng vừa đau vừa sợ tính mệnh đứa bé gặp nguy hiểm.

Bách Thanh Khuê gạt đi nước mắt lấy lại bình tĩnh, cô dùng sức lực còn lại bế nàng trên tay, trọng lượng quả thật khó khăn hơn cô tưởng. Những dòng máu tràn xuống cánh tay làm trơn trượt suýt nữa chân nàng đã tuột mất khỏi tay cô. Những cơn gió thổi ngang qua làm mùi tanh của máu xộc thẳng lên mũi. Nhưng cô biết nó không còn là máu nữa, những thứ tạp dịch cũng đang ồ ạt chảy ra. Cơ thể nàng không đơn thuần là người sắp sửa sinh nở, cú ngã kia đã khiến tính mạng rơi vào nguy kịch.

"Em cố lên!!........chúng ta sẽ thoát khỏi đây........làm ơn..........đừng ngủ thêm lần nữa!"

Ánh mắt nàng dần khép lại kéo theo trạng thái cảm xúc cô bị đẩy xuống hố sâu tuyệt vọng. Cô gắng gượng ôm chặt nàng trên tay, bước đi nhanh nhất có thể mặc cho đôi chân trần dẫm lên những bụi cây sần sùi. Bách Thanh Khuê đã không còn định vị được phương hướng, trước mắt cô là khu rừng tối om với những hàng cây chen chúc nhau. Vừa bất lực vừa cuống quýt lo sợ vì mỗi giây phút trôi qua tính mạng nàng lại bị đe doạ thêm một phần.

.................

.................

Bỗng một ánh sáng chói loá từ phía xa chiếu thẳng vào hai người. Bách Thanh Khuê hơi nhăn mặt quay đi chỗ khác vì đôi mắt có hơi nhức. Sau vài giây, cô mới quan sát lại vị trí của ánh sáng vừa rồi. Cô nghẹn ngào mừng rỡ khi lực lượng cảnh sát đang tiến dần đến chỗ họ.

Một người cảnh sát cao to không nói không rằng đã nhanh tay bế lấy nàng. Bách Thanh Khuê cũng dần kiệt sức mà hai chân không thể trụ vững nữa, cô được hai người cảnh sát khác đỡ lấy, họ chỉ dẫn lối ra từ bên phải. Một suy nghĩ chợt chạy ngang trong đầu, có lẽ khi nãy  đã gần tìm được lối thoát nhưng vì tâm trí rối bời của cô đã chọn hướng bên trái nên mới không chạm mặt Điền Thái Quân. Cô không dám chắc chắn về suy nghĩ ấy nhưng bây giờ hắn có lảng vảng ở đâu cũng chẳng quan trọng nữa.

Tuy nhiên, vừa ra đến con đường lớn, đập vào mắt cô là Điền Thái Quân đã bị còng tay trên chiếc xe cảnh sát đang quay đầu rời đi. Hai ánh mắt chạm nhau, cô đã hoàn toàn không luyến tiếc gì một tên cặn bã. Cô chăm chú nhìn chiếc xe rời khỏi cho đến khi Trịnh Nhược Hân chạy đến hỏi han tình hình. Người nọ cũng thấp thỏm lo lắng không kém nhưng thời khắc này Bách Thanh Khuê không dám nói trước điều gì về nàng. Cô chỉ lặng im đi theo một người mặc đồ y tá kéo băng ca lên xe cứu thương.

Trên chiếc xe cấp cứu, Bách Thanh Khuê đã được sơ cứu những vết thương dưới lòng bàn chân. Cô như người mất hồn nhìn nàng, nếu lần này cũng như vậy thì ông trời cho cô quay về để làm gì, trước hay sau cô vẫn không cứu được nàng dù đã biết trước diễn biến. Những tia máu đỏ hoe bao bọc đồng tử, cô kiềm nén bật khóc với sống mũi cay cay.

Đến bệnh viện, cô lập tức đến khoa sản kéo những vị bác sĩ giỏi nhất đến phòng mổ, nếu không nể mặt cô là bác sĩ có tiếng thì họ đã kịch liệt đánh giá hành động vô ý tứ ấy. Bách Thanh Khuê kí toàn bộ cam kết mà không đọc lấy một chữ, thời khắc này cô chỉ muốn nàng nhanh chóng qua cơn nguy kịch, tấm vải trắng trên giường đã nhuộm máu một nửa làm cô càng điên cuồng sợ hãi. Cô cắn chặt răng để ngăn chặn bản thân yếu đuối vào lúc này.

Cho đến khi một vị bác sĩ trở ra hỏi ý Bách Thanh Khuê lựa chọn đứa bé hay người mẹ. Tình trạng chuyển biến xấu khả năng cao chỉ giữ được một người. Trời đất như đổ sụp thành tro tàn, cô khựng lại một chút không biết phải làm thế nào.

Năm đó nàng chết đến 3 ngày sau mới tìm thấy xác. Cả mẹ lẫn con đều nằm lạnh lẽo dưới vách đá mà cô chẳng thể tìm thấy. Bây giờ đã giữ được nàng thêm một chút lại buộc phải lựa chọn, mất một trong hai, với cô bên nào cũng không thể. Nhưng có lẽ nàng đã hoàn toàn chiếm giữ thân xác, tâm trí và linh hồn cô. Không còn thời gian suy nghĩ nữa, cô đưa ra quyết định cuối cùng dù biết nó sẽ để lại hậu quả gì.

"Bỏ đứa bé đi, làm ơn hãy giữ lại người mẹ!"

Bách Thanh Khuê không biết một ánh nhìn mơ màng từ khe cửa đang nhìn cô, giọt nước mắt  trào xuống thái dương khi đôi mắt dần khép lại. Trước khi rơi vào hôn mê, trái tim nàng thoi thóp đau thắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro