Chương 85
Lần chạm mặt này vẫn để lại cho cô cảm giác lưu luyến khó tả. Đưa nàng về nhà, Bách Thanh Khuê không vội đi mà ngồi trong xe quan sát nàng đi vào một con hẻm. Xung quanh nơi này đa phần là những ngôi nhà tồi tàn, cũ nát. Cô trầm mặc một lúc lâu, e rằng ông trời thương hại nỗi cô độc này nên để cô gặp một người giống một người đến thế.
Bách Thanh Khuê về nhà lúc 9 giờ tối. Cô thay bộ đồ mới rồi đi về phía bàn thờ nàng. Thêm một nén nhang cắm vào lư hương, cô thích ngửi mùi nhang vì khoảnh khắc nén nhang thắp lên cô luôn nghĩ nàng đang ở bên cạnh.
"Em và đứa nhỏ đã ngủ suốt mười năm rồi sao chưa một lần về thăm tôi?........Tôi nhớ em nhiều lắm!........Em đừng biến mất khi tôi lại gần được không?"
"Dạo gần đây tôi quen biết một cô gái,......rất giống em nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn.........Tôi thấy vui khi ở cạnh cô bé, những lúc ấy tôi tưởng được trở về quá khứ của nhiều năm trước, khi chúng ta mới bắt đầu hẹn hò!"
"Tôi thật sự rất mệt mỏi và đau đớn, tôi chỉ muốn ở một mình dù chả bao giờ tôi thấy bình yên khi ở một mình....... Tôi nghĩ thời gian đã đủ dài để mọi thứ mờ nhạt cho đến khi tôi đặt chân vào ngôi nhà ấy....... Tôi thấy linh hồn mình như vỡ nát lần nữa!"
Những ngón tay sờ qua di ảnh nàng, vuốt ve âu yếm, cô ngưng lại trước khi sóng mũi cay xoè.
Trở về phòng ngủ, nằm trên chiếc giường êm ái, đôi mắt cô trân trân nhìn trần nhà như kẻ lạc hồn. Bỗng dưng tiếng tin nhắn vang lên trong không gian tĩnh lặng đá động đến sự mất tập trung của cô.
Một dãy số không có tên nhưng Bách Thanh Khuê thấy hơi quen, quả thật không ngoài dự đoán.
"Chị về nhà chưa?"
Đọc dòng tin nhắn cô liền nghĩ ngay đến nàng.
"Tôi về rồi!"
"Tôi muốn đi uống rượu, đi cùng không!"
Bách Thanh Khuê muốn từ chối cốt là không muốn nàng ra đường giờ này nhưng trước lời mời, cô cũng thật lòng muốn gặp nàng. Ôm chặt chiếc điện thoại trước lồng ngực, sau vài phút nghĩ ngợi cô quyết định rời khỏi nhà, tức tốc đi đến khu ổ chuột vừa rồi.
Đến nơi cô nhấn gọi vào dãy số kia, đầu dây bên kia tức khắc có người nghe máy, tiếng cười nói la hét của đàn ông đàn bà lấn át đi giọng nói của nàng.
"Tôi đến rồi!"
"Chờ tôi một lát!"
Sau 5 phút, từ trong hẻm có một vóc dáng mảnh mai tung tăng chạy ra ngoài, trên tay nàng còn bế một con mèo nhỏ gầy tong teo. Bách Thanh Khuê mở cửa xe không quên trố mắt nhìn con vật lấm lem đất cát đang được nàng vuốt ve.
"Không phiền chứ?"
Nàng nói rồi chỉ tay xuống con mèo.
"À....... Không!........mà nó là con mèo em nuôi à?"
"Tôi còn không lo được cái thân mình!.......... Nó chỉ là con mèo hoang bị người ta ruồng bỏ thôi, tôi thấy tội nghiệp nên hay cho nó vào nhà nằm."
"À!"
Mặc dù hơi ái ngại về con mèo có vẻ không được sạch sẽ nhưng Bách Thanh Khuê vẫn để nó nằm ở một vị trí thoải mái nhất trong chiếc xe. Cô chậm rãi khởi động xe chạy ra trung tâm thành phố nhưng dạo mấy vòng đều không kiếm được nơi nàng ưng ý.
"Em thường uống ở đâu?"
"Chỗ đó!"
Bách Thanh Khuê quay sang nhìn nàng, bốn mắt chớp nháy nhìn nhau, mỗi người mỗi ý.
"Chỗ đó, phức tạp như vậy, em tốt nhất đừng quay lại!"
"Không! Tôi phải quay lại, nếu ngưng việc ấy, tôi không có tiền đóng học phí!"
"Em vẫn đi học?"
"Ý cô là sao? Bộ nhìn tôi giống loại học dốt lắm?"
"Không.......không phải, tôi hơi bất ngờ........ Dù sao vẫn kiên trì đến lớp đã là kì tích."
"Phải! Là kì tích.......nhưng bọn họ sắp đuổi tôi rồi!"
"Tại sao?"
"Nợ học phí."
Bách Thanh Khuê trầm tư không đáp lời chỉ tập trung lái xe. Sau một đoạn đường cô dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi, nhanh chóng xuống xe rồi khoá luôn cửa xe. Nàng định đi theo liền ngơ ngác trước cánh cửa bị khoá cứng ngắt.
Một lát sau, nhìn thấy cô bước ra khỏi cửa kính nàng liền trưng sẵn bộ mặt khó chịu.
"Chúng ta đến công viên đi!"
"Bộ chị sợ tôi mua hết tiền của chị à?"
"Tôi sợ em mua rượu bia!"
Nàng mở to mắt nhăn nhó liếc sang túi đồ Bách Thanh Khuê cầm trên tay nhưng có vẻ thật sự không có thứ nàng mong đợi.
"Vậy mua gì?"
"Bánh và nước trái cây!"
"Trời ạ! Tôi không muốn gặp cô để ăn uống mấy thứ này!"
"Tốt hơn rượu bia."
Thấy bản thân không thể làm gì khác, nàng bực dọc quay mặt qua cửa sổ không đoái hoài đến lời Bách Thanh Khuê nói bên tai. Suốt đoạn đường, nàng chỉ vuốt ve rồi chọc ghẹo con mèo. Người nó bẩn đến mức ngón tay nàng cũng dính chút đất.
Chiếc xe đỗ bên lề đường, khu vực này vắng người qua lại, cách một đoạn nữa mới thấy vài cặp đôi đang trò chuyện với nhau. Bách Thanh Khuê xách túi đồ lại ghế đá mặc cho nàng đi theo sau liên tục đá chân lẹt xẹt xuống nền đất.
"Tôi đủ tuổi làm mẹ em mà dường như em xem mình ngang hàng quá!"
"Cái gì mà mẹ tôi! Cô bao nhiêu tuổi?"
"42!"
"Hả? Nói xạo!"
"Tuỳ em nghĩ!"
Vừa dứt lời cô liền đưa cho nàng chiếc bánh socola kèm một trái dâu đỏ tươi được đặt ở giữa. Nàng không muốn ăn nhưng cái bụng kêu ột ột cũng hơi ái ngại cầm lấy.
"Thế em nghĩ tôi bao nhiêu tuổi!"
"30"
Chiếc bánh bị cắn phân nửa được cái miệng nhỏ nhắn nhai nhòm nhoàm làm giọng nói nàng ồ ồ khiến cô bật cười thành tiếng.
"Đúng! Tôi 30, nếu quay về 12 năm trước!"
"Cô lươn lẹo quá! Nếu cô là mẹ tôi chắc chúng ta không thể sống chung một nhà!"
"Vậy à! Nhưng tôi thấy em dễ thương, tôi rất thích!"
"Lần đầu có người khen tôi như vậy, nên vui hay nghi ngờ đây?"
Bách Thanh Khuê chỉ nhoẻn miệng cười rồi chăm chú nhìn nàng ăn ngon lành những chiếc bánh trong túi. Đoán chừng là rất đói mà lười ăn lại còn rủ rê người khác uống rượu.
"Em chưa ăn tối phải không?"
"Nhà không có gì ăn!"
"Thì ăn bên ngoài!"
"Tôi không muốn ngồi ăn một mình!"
"Vậy tôi ăn với em!"
"Ừm!"
Nàng tiếp tục bỏ thức ăn vào miệng một cách tự nhiên, cô lại rất thích kiểu cách ung dung ấy nên cứ mải mê nhìn nàng.
"Lúc nãy em nói mình sắp bị đuổi học sao?"
"Phải!"
"Tôi.........giúp em được không?"
"Kiểu gì?"
"Tôi trả học phí cho em! Em thiếu thứ gì tôi mua cho!"
"Tốt bụng vậy à!"
"Nếu em thấy ngại thì xem như tôi cho em mượn........ Sau này......."
"Không.......tôi không ngại!"
Gương mặt như trẻ con của nàng quay sang niềm nở với Bách Thanh Khuê. Những tia máu lúc bị đánh vẫn còn lúc ẩn lúc hiện trên làn da non nớt. Đột nhiên, cô thấy thương xót, cô thấy đau lòng khi nhớ đến cảnh tượng nàng bị đánh ban nãy, bàn tay vô thức giơ lên từ từ chạm vào vết thương. Cô cảm giác đầu óc mình như đã bị ai thôi miên, dần trở nên mụ mị, quay cuồng, mê man. Hình ảnh Lưu Nhược Vy bỗng dưng xuất hiện, dần rõ ràng trước mắt, những vết bầm tím từ đâu hiện ra, khoé miệng nàng còn đọng lại vết máu khô ran. Nhịp tim cô nhảy loạn xạ khi cô chắc chắn người trước mắt mình là nàng, cô gái đã chết. Hai bàn tay cô rung rẩy chạm lấy gò má ửng hồng, ngón tay sờ vào từng vết thương.
"Là em đúng không?"
"Cô sao vậy!"
Một cú xoay chuyển đưa cô trở về thực tại, cô gái kia ngơ ngác nhìn cô với sắc mặt lo lắng. Nàng, tan biến nữa rồi!
"Sao cô khóc!"
"Không......... có gì....... Tôi chợt nhớ vài chuyện thôi!"
"Thế à!"
Nàng có vẻ không để tâm lắm sau khi nhận được câu trả lời của Bách Thanh Khuê. Nàng quay người lấy lon nước trong túi, cầm trên tay còn chưa kịp khui thì bị tiếng chó sủa ầm trời làm cho giật mình.
Một con chó hung tợn từ đâu đang vồ lấy con mèo nhỏ cắn ngấu nghiến giữa đường. Tiếng chó sủa đinh tai nhức óc lấn át đi tiếng kêu cứu thảm thiết của con mèo. Nàng vội vàng buông lon nước xuống chạy một mạch đến chỗ chúng.
Bách Thanh Khuê không kịp phản ứng trước hành động của nàng nhưng ánh sáng từ đằng xa chói cả đôi mắt làm cô hốt hoảng chạy theo. Nhưng không kịp nữa, chỉ trong chớp nhoáng, chiếc ô tô thắng không kịp, hai người tử vong tại chỗ.
Cô thấy cả cơ thể mình nhẹ tênh nhưng vẫn đau đến lạ lùng, nghẹt thở như rơi xuống đại dương, lồng ngực thoi thóp vô cùng yếu ớt. Xung quanh là dòng nước âm u, tối mù, như cả người đã thực sự chôn sâu dưới đáy biển. Cô muốn nhắm mắt buông xuôi tất cả, một tia sáng loé qua kéo cô rời khỏi cửa ải địa ngục.
Bách Thanh Khuê đột nhiên mở mắt, hơi thở gấp gáp dồn dập rất khó khăn để điều chỉnh ngay lập tức. Cảnh tượng xung quanh rất quen thuộc, trời mưa lất phất trong cánh rừng cộng với những cành cây nghiêng ngả tạt vào mặt cô những giọt nước nặng hạt. Cô sợ hãi nhìn xuống, trong tay mình là nàng, đang ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro