Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84

Buổi chiều sau khi tan làm, Bách Thanh Khuê lại một mình đến quán ăn. Chiếc thìa dầm đồ ăn đến nát bấy nhưng cô vẫn chưa đưa vào miệng. Suốt tuần qua trong đầu cô luôn nghĩ đến hình ảnh cô gái kia. Vừa quen thuộc vừa kì lạ, cô thấy lạ vì có lẽ đó là lần đầu cô gặp gỡ một người có tính cách ngang ngạnh như vậy còn phần quen thuộc cô không thể lí giải được,    chỉ khi gần nàng, cô nảy sinh cảm giác gần gũi như giữa hai người thật sự có một sợi dây liên kết.

Hôm đó nàng rời đi chẳng để lại thông tin gì. Cái duy nhất cô nhớ là gương mặt trắng trẻo cùng đôi mắt long lanh hết 8 phần lại giống người kia. Cô thấy luyến tiếc về sự tình hôm đó, trong lòng có thứ gì thôi thúc cô phải gặp lại nàng. Nhưng không có cách nào khả thi để cô tìm thấy nàng trong thành phố nhộn nhịp này.

Bách Thanh Khuê ủ rũ thanh toán rồi lái chiếc xe vòng quanh thành phố. Những con đường nào liên quan đến quá khứ cô đều muốn chạy ngang, một dư vị nào đó sẽ đọng lại trong từng giác quan khiến cô dễ chịu. Phút chốc chiếc xe lại chậm rãi hướng về con đường quen thuộc, ngôi nhà dần hiện ra rõ ràng với tầng tầng lớp bụi mà cô đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được. Sau vài phút thẫn thờ cô bước xuống xe đi vào trong, ổ khoá lâu rồi không có người sử dụng, rỉ sét đổi màu, mất một lúc lâu cô mới mở được nó. Cây cỏ xung quanh mọc lên thật tốt, nếu người lạ đi qua lại nghĩ gia chủ có thú vui với thiên nhiên mà để chúng tự do lớn lên.

Sau khoảng thời gian đau đớn khổ sở, đây là lần đầu cô can đảm trở về. Khi bàn tay đặt trên chốt cửa, lòng chợt quặn đau, tâm trí cứ hiện mãi hai chữ giá như, giá như mọi chuyện không xảy đến thì phải chăng căn nhà này không trở nên hoang sơ lạnh lẽo. Mỗi đồ vật trong nhà đều được phủ lớp vải trắng đã nhiễm bụi ngã màu sau ngần ấy năm. Ngày đó, cô không di dời bất cứ món đồ nào, vì sợ sẽ vi phạm đến phần kí ức lưu lại. Mỗi món đồ nhỏ nhất cũng được để nguyên vị trí của nó, từng cái chén, ly thuỷ tinh, bàn chải đánh răng, lọ thuốc,.... Cô thấy nghẹn ngào khi nhìn những thứ đồ vô tri vô giác vẫn tồn tại qua từng ngày. Cô không thể chịu đựng nỗi day dứt bắt đầu kêu gào bên trong. Cô thấy thời gian như quay ngược bắt mình phải trải qua cảm giác ấy thêm lần nữa. 10 năm lại giống như ngày hôm qua, cô mất nàng chỉ mới hôm qua.

Bách Thanh Khuê sợ hãi bước vội vàng ra khỏi ngôi nhà, một mạch lái xe rời khỏi. Cô không giữ được lồng ngực đau thắt từng cơn, nước mắt chảy dài xuống cằm. Mối tình chưa kịp trọn vẹn, chưa kịp hứa hẹn đã biệt ly, vậy sao cô dám mong một kiếp nào có thể gặp lại. Cô phải chấp nhận mọi chuyện đã kết thúc từ rất lâu và mãi mãi chẳng có người nào tên Lưu Nhược Vy xuất hiện nữa.

Tiếng khóc ngày một mất kiểm soát làm não nề cả không khí. Bách Thanh Khuê dừng xe trước công viên gần đó để bình tĩnh lại. Nhưng nước mắt không ngừng tuôn trào, lần cuối cùng khóc là ngày đám giỗ nàng vừa qua, cô nghĩ bản thân đã đủ mạnh mẽ để kiểm soát mọi thứ nhưng hoá ra chưa hề có kì tích ấy. Sau một tiếng đôi mắt cũng lờ đờ đỏ hoe, cô chìm vào giấc ngủ mơ màng, gò má ngã trên vô lăng tuy không được êm ái nhưng cũng không cản trở quá nhiều.

Trong giấc mơ cô thấy nàng, xinh đẹp nhưng sao xa vời. Cô càng bước tới hình ảnh nàng càng mờ nhạt, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Cô dần mở mắt và nghe văng vẳng bên tai âm thanh chửi bới.

Bách Thanh Khuê kéo cửa kính quan sát xung quanh thì bất chợt nhìn thấy một đám người đang đấm đá túi bụi vào một người quỳ dưới đất. Người nọ chỉ dùng hai tay đỡ lấy nhưng mái tóc rối bời để cô nhận biết đó là một cô gái.   Cô nhanh chóng bước xuống xe tiến về phía bọn họ.

"Dừng tay lại!"

Đám người nghe thấy giọng nói trầm khàn từ sau liền quay đầu. Khi này cô mới nhìn rõ người bị thương kia lại là cô gái hôm đó. Những tên đàn ông hung tợn này cũng chính là bọn đêm đó rượt đuổi nàng.

"Lại là cô! Tại sao cứ chen vào chuyện của chúng tôi?"

"Tôi đã báo cảnh sát! Nếu tiếp tục đánh người thì đừng hối hận!"

"Báo cảnh sát để bắt bọn tôi hay con khốn này?"

Cả đám người nghe thấy tên cầm đầu khiêu khích Bách Thanh Khuê liền bật cười hàm hồ.

"Cô có biết nó lại vừa lấy trộm đồ của khách không? Lần trước đã nhân nhượng để nó tiếp tục được kiếm cơm nhưng ngờ đâu..........con khốn này chỉ vừa 19 tuổi lại ranh mãnh đến vậy. Cô nghĩ xem sau này nó còn lừa gạt được bao nhiêu người nữa?"

Tên cầm đầu giơ cọc tiền ra trước mặt Bách Thanh Khuê tỏ ý mình không hề nói dối. Cô liếc qua quả thật số tiền này phải nhiều gấp 3,4 lần hôm trước.

"Dù sao cũng đã lấy được tiền, nàng cũng thừa sống thiếu chết. Các người bỏ qua đi!"

Tên cầm đầu lần nữa nhìn qua chỗ nàng, thấy cả người nàng bất động cũng hơi nguôi ngoai. Bộ mặt không can tâm nhưng cũng ra hiệu cho bọn đàn em rút lui.

Sau khi chỉ còn hai người, Bách Thanh Khuê nhanh chóng bước đến chỗ nàng nhưng đột nhiên nàng bật dậy làm cô giật nảy người.

"Haha , lại là chị sao?...........vừa rồi lại cứu tôi một mạng."

"Em........không sao chứ?"

"Có sao đâu, quen rồi!"

Ngoài những đường máu trên mặt và quần áo dính đất cát, nàng quả thật đứng dậy thẳng thóm như không có chuyện gì.

Bách Thanh Khuê hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng cho đến khi bị người nọ nhìn lại mới ý tứ được hành động vô lễ của mình. Ánh mắt nàng vừa rồi không tinh nghịch như đêm hôm đó, cô thấy được những nỗi u buồn vừa loé qua đã bị nàng vội vàng che giấu. Tiếng que diêm xược qua châm lên điếu thuốc đỏ rực làm cô hơi kinh ngạc.

"Hút thuốc không tốt cho sức khoẻ!"

"Mới gặp mặt hai lần mà muốn làm mẹ tôi rồi à!"

Nàng vừa nói vừa bộc lộ biểu cảm châm chọc Bách Thanh Khuê.

"Tôi chỉ muốn tốt cho em, em còn đi học đừng làm nhiều chuyện nguy hiểm như vậy!"

"Ha ha, cô lấy quyền gì nói với tôi những điều ấy!"

Bách Thanh Khuê không quan tâm đến lời chất vấn của nàng mà rơi vào khoảng lặng khi góc nghiêng của nàng như thật sự là một Lưu Nhược Vy thứ hai đang sờ sờ trước mắt cô.

"Tôi xin lỗi........tôi thấy mình có duyên gặp nhau.......vậy làm bạn đi!"

Bách Thanh Khuê hạ giọng xuống tỏ rõ ý tứ nhượng bộ nàng. Tưởng sẽ bị chọc ghẹo lần nữa nhưng nàng chỉ gật đầu đồng ý. Cô nhếch miệng cười nghĩ bụng quả thật là đứa trẻ con dễ giận dễ quên.

Bách Thanh Khuê chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng. Cô không chịu được mùi thuốc nhưng vẫn cố chờ nàng hút hết mới chậm rãi nói chuyện.

"Em tên gì?"

"Thư Vy!"

Khi nghe câu trả lời của nàng, Bách Thanh Khuê lại lặng người vài giây mới điều chỉnh được sự ngỡ ngàng của mình.

"Tên của em đẹp lắm!"

"Có gì mà đẹp? Tôi còn chẳng có họ!"

"Sao lại thế!"

"Không có cha!"

"Vậy sao không phải họ mẹ?"

"Tôi chả biết bà ta là ai!"

..............

..............

"Vậy.......em sống cùng ai?"

"Một người bà, nghiện cờ bạc."

"Bà em phải kể về ba cho em nghe chứ!"

"Không! Bà ta nhặt tôi ngoài bãi rác nên chẳng có liên hệ máu mủ gì!"

Bách Thanh Khuê không biết nói gì thêm, cô im lặng để cảm xúc mình được lắng xuống. Hoàn cảnh nàng trớ trêu hơn những gì cô nghĩ.  Có lẽ từ quá khứ đáng thương như vậy khiến nàng trở thành con người không mấy tốt đẹp. Nhưng kì lạ rằng ở cạnh nàng cô không hề có chút cảm giác nàng là người xấu, mặc dù hai lần gặp mặt là hai lần nàng bị phát hiện ăn trộm tiền của người khác. Sâu trong đôi mắt ấy, cô chỉ cảm nhận được nỗi đau và những tâm sự chất đầy. Có lẽ vì sự trưởng thành khuất lấp bên trong đã bị phát hiện để cô hoài nghi về tuổi của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro