Chương 83
Bách Thanh Khuê trở về nhà với nỗi lòng trống trải, căn nhà xa lạ như một khối cô độc chà đạp lên thân xác tàn dại. Chén cơm cúng ban sáng đã hoá khô khan sẫm màu, mỗi hạt cơm nuốt xuống đều bị chặn lại giữa cổ họng. Cố đến đũa thứ hai Bách Thanh Khuê bất lực buông thõng xuống, quay về phòng với lòng ngực đau đớn. Khuôn mặt trên di ảnh vẫn luôn mỉm cười, tuổi thanh xuân, như lần đầu gặp gỡ.
Cô cuộn mình trên chiếc giường lớn, nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm, mặc dù đã chuyển đến đây một năm nhưng cô vẫn không thể thích nghi nỗi, vị trí của từng món đồ, mùi ẩm của sơn tường chưa vơi đi hoàn toàn. Khi mất đi một điều gì quan trọng thì người ta có xu hướng khước từ tất cả sự hiện diện xung quanh mình, căn nhà mới là nạn nhân hứng chịu những cơn bực tức bóp nghẹt trái tim thoi thóp.
Giấc ngủ chập chờn kéo theo những cơn mộng đứt quãng. Trong góc tối kia, cái bóng đen ngồi im thin thít như thể người ta cấm nó động đậy, đôi mắt cô hé mở lén quan sát nó và tức khắc thấy nhẹ nhàng, sau nhiều lần trải qua cảnh tưởng này cô biết mình không thể nhảy vọt đến ôm lấy cái bóng ấy như những lần trước, nó sẽ tan biến chỉ vì cái chớp mắt. Cô phải giả vờ ngủ say để cái bóng ấy tiếp tục nhìn cô và cô cũng khẽ nhìn nó. Tấm lưng ướt đẫm mồ hôi thấm xuống ga giường nhưng cô không muốn đi thay một chiếc áo mới, lười nhác nằm im và cố ru mình ngủ khi cả thân thể bắt đầu nhơ nhuốc. Ánh đèn mờ nho nhỏ ôm trọn hai vết sẹo trên hai cổ tay đang chồng lên nhau. Cô thường tắm vào buổi sáng, khi mà tâm trí ở một trạng thái bình thường. Còn bây giờ cô không biết mình ở cõi người hay ma.
Cô không thể sống thanh thản hay cố gắng sống tốt như cách người ta vẫn giả vờ khuyên một người sau khi mất người thân, nỗi đau ấy không đơn thuần như vậy. Vì nàng không chết vì bệnh tật, không chết vì một tai nạn chẳng may, nàng chết vì trái tim lạnh lẽo của một ai.
Bách Thanh Khuê mỗi ngày đến bệnh viện làm việc, không chăm chỉ, không lười biếng, chỉ là luôn để mọi thứ diễn ra như đúng kế hoạch. Tiền lương trong tài khoản ngày càng tăng vì cô chẳng biết dùng nó vào việc gì, đôi lúc, cô thấy ghét bỏ số tiền mình làm ra, chán chê cuộc sống nhạt nhẽo này nhưng không cách nào chấm dứt nó.
Thời gian vẫn cứ vô tình trôi qua mặc cho vết thương có lở loét đến mức nào. Rồi nó cũng trở thành liều thuốc trị liệu, không triệt để nhưng ít ra cái đau đớn ấy đã không còn đủ sức khiến cô giẫy giụa điên cuồng. Chỉ là hiện tại, mỗi lần đau thấu tâm can cũng không thể tuỳ tiện khóc được nữa. Nén nhang cắm vào lư hương toả khói trên không trung, chiếc khăn lướt qua bàn thờ nàng rồi được rũ vài cái sau đó xếp gọn một góc. Đây là nghi thức vào mỗi sáng sớm mà cô mong rằng làm như vậy nàng sẽ không cảm thấy cô đơn khi ở một thế giới khác.
Bách Thanh Khuê trở về phòng thay bộ quần áo chỉnh tề, ánh nắng ban mai rọi vào chỗ ngồi trang điểm của cô, làn da trắng sáng nổi bật giữa những tia nắng vàng khó có thể nhận ra đó lại là một người phụ nữ đứng tuổi. 10 năm trôi qua, cô buộc mình phải chấp nhận cuộc sống mới, có đôi lúc một nhân cách khác xuất hiện cưỡng ép cô phải sống như một con người, cô chỉ có thể gắng gượng điều đó cho đến khi mặt trời khuất dạng.
Vừa ra khỏi nhà Bách Thanh Khuê nhận được cuộc gọi từ mẹ, cô hơi lưỡng lự vài giây mới bắt đầu trả lời. Cô không nhận biết được từ lúc nào mối quan hệ giữa mình và mẹ lại dần dần có khoảng cách. Nhưng cô thấy nhẹ nhõm về điều đó.
"Hôm nay là sinh nhật con....... Hmm....... Con có thể về nhà một chút không........ Ta đã chuẩn bị rất nhiều thứ....."
.............
.............
"Con chưa rõ!........Nếu tan làm sớm con sẽ về!"
..............
..............
"Được!"
Nghe lời đáp có man mác buồn nhưng Bách Thanh Khuê không định làm gì thêm để dỗ dành cảm xúc đối phương. Cô tắt máy rồi chạy một mạch đến bệnh viện. Hồ sơ bệnh án chất thành núi trên bàn làm việc, cô đã mang khả năng hoàn thành công việc bằng ba bác sĩ bình thường cộng lại trong một ngày, mà đáng tiếc việc vùi đầu vào công việc dần biến cô thành một người máy bỏ qua mọi nhu cầu đời thực, sự cằn cỗi dường như đã len lõi vào tâm trí lẫn thể xác.
Hiệu suất làm việc của cô đạt đến mức xuất sắc khiến các vị giáo sư không thôi khen ngợi, có rất nhiều người gợi ý cho cô tham gia các bài nghiên cứu lớn từ nước ngoài. Với kinh nghiệm thu được trong khoảng thời gian qua, cô không ái ngại gì về những đề tài nghiên cứu ấy. Cô chỉ không thể thực hiện những chuyến công tác diễn ra nửa năm, một năm hay thậm chí vài năm. Bởi cô rất sợ rời khỏi thành phố này, bóng dáng nàng từng tồn tại ở đây thì cả đời này Bách Thanh Khuê cũng không muốn đi nửa bước.
Thoáng chốc đã đến 5 giờ chiều, Bách Thanh Khuê chậm rãi gấp lại tập hồ sơ. Nghĩ lại lời mẹ nói sáng nay cô thật sự không thiết tha gì buổi sinh nhật ở tuổi 42. Ngần ấy năm cô chẳng màng đến cuộc đời mình nữa, có những lúc mong ước một căn bệnh đột ngột kéo tới tước đi sự sống thì thật tốt. Nhưng trớ trêu mỗi ngày cô đều sống khoẻ thậm chí còn trẻ hơn so với độ tuổi.
Bách Thanh Khuê điềm tĩnh lái xe trên đoạn đường vắng. Cô buông thả cho tâm trí nhớ nhung đến dáng vẻ của nàng, vừa mỉm cười rồi lại rưng rưng nước mắt. Trong lúc cô sắp rơi vào trạng thái đau khổ thì bỗng một thứ gì từ một con hẻm lao ra đâm vào đầu xe. Mặc dù đã thắng gấp nhưng dường như người trước xe vẫn bị đâm một cú khá đau. Cô sợ hãi chuẩn bị mở cửa thì cô gái kia đã nhanh nhẹn mở cửa xe bên cạnh nhảy vào trong.
"Làm ơn cứu tôi với!...... bọn chúng sắp đuổi kịp rồi!"
Bách Thanh Khuê đơ người trước thái độ cuống quýt cầu xin của cô gái kia. Nàng không ngừng chắp tay nài nỉ cô mau rời khỏi đây nhưng Bách Thanh Khuê vẫn ngây ngốc nhìn nàng chằm chằm như một thứ gì lạ lẫm.
"Làm ơn giúp tôi với!....... Chị muốn tôi làm gì tôi cũng làm cho......."
Cho đến khi một đám người cầm vũ khí chạy từ con hẻm ấy ra lia mắt khắp nơi. Chúng cách chiếc xe của cô chỉ vài bước chân, mặc dù nguy hiểm cận kề nhưng không hiểu vì điều gì Bách Thanh Khuê lại mở cửa có ý định đối đầu với chúng.
"Đừng...."
Mặc kệ cô gái kia níu lấy cổ tay, Bách Thanh Khuê vẫn làm theo ý định của mình. Trong số đám người đó có một người phụ nữ trạc tuổi cô, ăn mặc sang trọng lại rất ra dáng người chỉ đạo cho những tên côn đồ kia.
"Mau trả người!"
"Các người đông như vậy lại muốn ăn hiếp một cô gái?"
"Ăn hiếp? Con điếm đó vừa lấy trộm đồ của tôi!"
Bách Thanh Khuê ngơ ngác quay ra sau nhìn nàng với khẩn cầu lời nói từ người phụ nữ kia không phải sự thật. Nhưng nàng chỉ cúi gằm mặt nắp sau lưng cô. Rồi đột nhiên bàn tay nàng thò ra hướng về người phụ nữ kia một chiếc đồng hồ, Bách Thanh Khuê liếc qua cũng biết đó là loại đắt tiền.
"Cô thấy chưa?"
Bách Thanh Khuê hơi thất vọng trong lòng nhưng không biểu lộ cảm xúc gì.
"Đây là món đồ tôi trân quý nên mới muốn lấy lại còn việc cô ta lấy trộm của tôi một cọc tiền tôi xem như hôm nay xui xẻo!.... Loại gái đã làm nghề điếm còn tham lam....rõ ràng lần nào tôi cũng trả tiền hậu hĩnh mà cô ta lại làm như thế!"
Sau khi mắng chửi xối xả người phụ nữ kia liền quay người đi cùng cái liếc mắt của bọn đàn ông cầm khư khư vũ khí trên tay.
"Haha đi rồi!"
Bách Thanh Khuê ngỡ ngàng trước trạng thái vô tư của nàng. Nàng không có vẻ gì đau buồn như cô đã nghĩ lại còn ung dung đếm số tiền đã thu hoạch được. Bách Thanh Khuê không biết phải làm gì trong tình huống này, cô thấy hơi gượng gạo khi bản thân rơi vào ngữ cảnh đứng nhìn nàng đếm tiền.
"Đây là trả công cho chị!"
Cô gái rút ra vài tờ tiền đưa đến trước mặt Bách Thanh Khuê nhưng cô vẫn ngây ngốc nhìn nàng. Khắp tế bào trên cơ thể đều trải qua cảm giác ớn lạnh. Sao trên đời này lại có người giống người đến thế.
"Sao vậy? Chê ít à?....... Hay là tôi ngủ với chị xem như đền ơn cứu mạng ha! Tôi hứa sẽ không bắt chị trả tiền đâu!"
Khuôn mặt xinh đẹp lại trái ngược hoàn toàn với giọng nói lẳng lơ của nàng. Trông vẻ bề ngoài Bách Thanh Khuê đoán chừng nàng chỉ tầm 22 tuổi, suy cho cùng vai vế cả hai nếu là mẹ con cũng không quá bất ngờ. Bách Thanh Khuê bỗng đỏ mặt vì những hành động thân mật của đối phương. Nàng cố nhón chân để ôm được cổ cô nhưng liền bị đẩy ra.
"Tôi không cần!"
Nàng hơi hụt hẫng vì bị từ chối thẳng thừng nhưng lại nhanh chóng thay đổi sắc mặt.
"Được thôi! Các người luôn tỏ ra thanh cao nhưng đến lúc không chịu nỗi cũng phải tìm đến tôi! Haha"
Không biết lời nàng nói có hàm ý gì nhưng khi thấy nàng xoay người rời đi Bách Thanh Khuê lại hơi lúng túng, vài giây sau cô liền tiến tới ái ngại kéo áo nàng.
"Để tôi đưa về!"
"Tôi cũng không cần!"
Khuôn mặt xinh đẹp lại ẩn hiện nét hư hỏng, nàng đắt ý như trả đũa được cô liền cười ngặt nghẽo.
"Đêm nay tôi còn phải làm việc nữa!"
Cô gái xoay người bỏ đi không quên nháy mắt với Bách Thanh Khuê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro