Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82

"Rạng sáng ngày 2/11 phía cảnh sát thành phố tìm thấy hai thi thể đã tử vong hơn một ngày dưới vách đá, một người đàn ông chưa xác định rõ danh tính và một thai phụ 24 tuổi. Theo kết quả điều tra, hai nạn nhân có xô xát trước đó dẫn đến tai nạn thương tâm. Bản tin tiếp theo......"

Vì bị ngâm trong nước mưa hơn một ngày khiến các bộ phận đều trương phình đến biến dạng, đứa trẻ được lấy ra cũng mang dáng vẻ kì dị. Hình ảnh nàng cùng sinh linh nhỏ bé trong nhà xác luôn ám ảnh trong tâm trí, bàn tay cô siết lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, như trái tim rỉ máu cọ xát tảng băng hờ hững, gương mặt trắng bệch yên tĩnh chìm vào giấc ngủ sâu, kể từ khi ấy, cô chẳng thiết tha gì cuộc đời mình.

Hai chiếc quan tài được hạ xuống phần huyệt mộ, chiếc nhỏ hơn nằm ngay ngắn bên cạnh. Bách Thanh Khuê tựa vào bia mộ nàng, hốc mắt ran rát sưng đỏ đã không thể tuôn thêm một hạt lệ nào. Ánh mắt không nhúc nhích, như con búp bê không còn khả năng hoạt động chỉ để đôi mắt ở một vị trí cố định. Phần mộ đã hoàn thiện, được lau dọn sạch sẽ, những đoá hoa trắng đặt tứ phía tỏ lòng thương tiếc, nhan khói mịt mù trên không. Thời khắc này, cô vẫn chờ mong một cái tát giáng vào mặt mình nói rằng những chuyện đang xảy ra chỉ là ác mộng. Nhưng thật cô đã khóc liên tục trong mấy ngày, cơ thể kiệt sức không rõ đã ngất bao nhiêu lần, mà mỗi lần tỉnh dậy lễ an táng vẫn đang diễn ra.

Sau khi mai táng, Bách Thanh Khuê như người mắc chứng bệnh thần kinh mà điên cuồng rượt đuổi tính mạng Điền Thái Quân. Suýt chút nữa, cô đã phải ngồi tù vì tội cố ý giết người, con dao đâm hụt đã cứu lấy cuộc đời cô. Qua quá trình điều tra, Điền Thái Quân phạm phải nhiều tội danh đặc biệt nghiêm trọng, mua bán chất cấm, tổ chức đánh bạc và mại dâm khiến hắn phải lãnh khung hình phạt cao nhất là tử hình. Điền Thái Quân chết rồi, cô không mảy may vui mừng vì sự ấy không giúp nàng trở lại, nhưng nếu hắn còn ung dung sống trên đời sẽ khiến tâm can cô giày vò khổ sở.

Mỗi buổi chiều tan làm cô đều đến mộ nàng và đứa con chỉ mong được gặp họ, nhưng từ hôm ấy, chưa từng có kì tích nào xảy ra nữa. Bách Thanh Khuê luôn ở bên Lưu Nhược Vy đến trời gần sáng mới trở về, đều đặn đến nỗi ngôi mộ kia sắp trở thành nhà của cô. Cô đã quen với khí trời lạnh lẽo ở nghĩa trang, không có chút sợ hãi với không khí u ám nơi đây. Tiếng khóc nghẹn ngào kìm nén trong mỗi đêm tối, cô nghĩ rằng mình đang ở cạnh họ, nhưng có lẽ họ đang đi đến một thế giới khác. Linh hồn đã rời đi trước, rồi một ngày kia, xác thịt cũng héo úa trơ trọi. Điều mà cô cảm nhận được chỉ còn là gương mặt nàng trong trí nhớ của mình, bóng dáng nàng đã mãi mãi biến mất trong cơn mưa tầm tã.

Ngày qua ngày, Bách Thanh Khuê đã dần quen với cuộc sống mới, cô không chấp nhận nàng rời khỏi thế gian này lại không có quyền chối bỏ sự thật. Cô cố gắng đưa câu chuyện ấy vào sự xao lãng nhưng chỉ cần tâm trí động đậy một chút sẽ lập tức khơi dậy nỗi đau. Một năm trầm lặng trôi qua, Bách Thanh Khuê đã thật sự ghi nhớ việc nàng và đứa nhỏ đang nằm dưới ngôi mộ kia. Vết cắt trên cổ tay đã trở thành vết sẹo rõ ràng, mỗi lúc nhìn vào vị trí ấy cô lại khát khao được thực hiện một lần nữa, nhưng có lẽ nàng không muốn cô đi theo nên mới cản trở hành vi chấm dứt sự sống của cô.

Chứng mất ngủ đeo bám cô kể từ ngày ấy, sức khoẻ tuột dốc trông gần bằng với một bệnh nhân mắc ung thư. Năm nay, Bách Thanh Khuê 32 tuổi, nhưng cái nét mặt lãnh đạm lại khiến cô trông giống một người trên 40. Cô chọn cách lao đầu vào công việc để thôi nghĩ về những chuyện ấy nhưng bản thân không khác gì một con robot được lắp đặt chỉn chu về kiến thức y khoa. Có những lúc Bách Thanh Khuê không hiểu vì sao mình được khen thưởng hay những lời khiển trách từ người nhà bệnh nhân cũng chẳng đủ sức đá động đến cảm xúc bên trong. Cuộc sống của cô đang dần trở nên tẻ nhạt vô vị, chỉ ngây ngây dại dại thốt ra chữ "xin lỗi" và "cảm ơn" để mọi vấn đề nhanh chóng kết thúc.

Hôm nay là ngày giỗ năm đầu tiên, trời chưa sáng Bách Thanh Khuê đã đến dọn dẹp hai ngôi mộ, tỉ mỉ trưng bày những cành hoa đẹp nhất, những món ăn nàng từng thích. Phần mộ đứa bé lại được đặt rất nhiều bánh kẹo và sữa. Giọng nói thì thầm mà cô đang trò chuyện như thể tin rằng họ vẫn nghe thấy, chỉ là không có tiếng đáp lại. Sống mũi bắt đầu tê nhức, cái chớp mắt liên tục không ngăn cản được giọt nước tuôn trào, cái vị mặn tràn vào khoé môi thấm đẫm từng cơn đau nhói. Bàn tay đặt trước ngực cảm nhận rõ rệt cơn đau thắt đang điên cuồng tung hoành.

Sau khi thắp ba nén nhang, Bách Thanh Khuê ngồi bên cạnh mộ nàng, vẫn liên tục nói chuyện, thi thoảng bật cười, rồi lại rưng rưng kích động. Một lát sau, mặt trời ló dạng chiếu xuống những tia nắng nhạt, từ xa có hai người đang tiến về phía cô, bó hoa lớn che bớt mặt họ nhưng Bách Thanh Khuê cũng thừa biết là người nào.

Ánh mắt cô không mấy hài lòng lãng tránh chỗ khác thể hiện thái độ không quan tâm đến. Cô thật sự đã căm thù những kẻ làm tổn thương nàng, bất cứ ai, mà người đầu tiên chính là cô.

"Ngươi tới sớm nhỉ?"

Giọng nói của một người đàn bà trung niên vang lên, vừa êm ái vừa nhẹ nhàng mang dáng vẻ của một người mẹ hiền hậu. Nhưng trong mắt Bách Thanh Khuê lại vô cùng khinh ghét hạng người vứt bỏ máu mủ của mình. Trước kia bà ta lạnh lùng chối bỏ nàng như thế nào thì giờ đây lại liên tục xin tha thứ. Có phải bà ta cũng đang nhận quả báo giống như cô, mỗi đêm đều quằn quại trong sự hối hận.

"Cảm phiền các người đi về để không quấy rầy em ấy!"

Không khí vốn đã lạnh lẽo lại thêm câu nói đuổi thẳng của cô khiến bà Tần và Trịnh Nhược Hân không khỏi ngập ngừng nhìn nhau.

"Hôm nay là ngày giỗ, chúng tôi không thể viếng thăm?"

"Tư cách gì?"

Trịnh Nhược Hân tỏ thái độ bực bội muốn tiến lên nói lý liền bị bà Tần ngăn lại. Tần Nhược Uyên thừa biết Bách Thanh Khuê từ lâu đã chẳng còn nể nang gì mình, dù hiện tại hai bên gia đình có mối quan hệ như thế nào. Bà Tần không trách cô nửa lời bởi sự khó chịu của Bách Thanh Khuê chính là lời nhắc cho những tội lỗi bà đang mang với nàng.

"Ta chỉ đến thăm một lát sẽ lập tức đi ngay!"

Bách Thanh Khuê vẫn giương ánh mắt lạnh nhạt về phía họ, sau vài giây nghĩ ngợi cô di chuyển đến một vị trí khác, quan sát họ từ xa. Những cây nhan mới thắp được cắm gọn gàng trong lư hương, bó hoa được đặt trên mộ nàng, bóng lưng trầm tĩnh của hai người như thể cũng đang cố gắng nói chuyện với nàng. Bách Thanh Khuê bỗng thấy đau lòng, ruột gan như bị ngọn lửa bập bùng thiêu rụi. Cô đau vì cuộc đời trớ trêu mà nàng từng đơn độc đối mặt, liệu nàng có đang hạnh phúc vì người mẹ trước kia vứt bỏ nàng rốt cuộc đã chịu thừa nhận nàng, những người từng tàn nhẫn với nàng, hiện đang lũ lượt ăn năn sám hối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro