Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

Bách Thanh Khuê gục xuống ngay vị trí mà cách vài tiếng trước họ còn ở với nhau, mặt đất ngấm nước mưa nhớp nhúa đang xuyên qua lớp quần áo thấm vào da thịt. Tiếng bước chân của đội cảnh sát vẫn rầm rập bên tai, những chiếc đèn pin chiếu rọi khắp hướng làm cánh rừng giảm bớt cái tối tăm ngột ngạt, trời càng mưa lớn công cuộc tìm kiếm càng thiếu hy vọng.

Cô thấy cơ thể mình như chỉ còn là cái xác khô héo, sức cùng lực kiệt làm các cơ quan không thể cử động, trước khi mất đi ý thức cô nghe thấy một ai đó gọi tên mình, và âm thanh của xe cấp cứu khiến cô mơ hồ mở mắt nhưng chỉ được vài giây thì hoàn toàn ngất đi.

Buổi sáng trôi qua, vẫn không có một dấu vết khả quan, Trịnh Nhược Hân không dám rời cánh rừng quá mười bước chân. Dường như sự sống của nàng trong linh cảm của cô ngày càng mờ nhạt, mỗi một phút trôi qua cô cảm giác hơi thở của nàng lại yếu đi. Quá trình tìm kiếm ban đầu với lực lượng cảnh sát khá đông khiến cô yên tâm tin tưởng vào họ nhưng hiện tại đã qua 10 tiếng. Cảm giác lo âu, thấp thỏm đang kéo đến lấn át cái bình tĩnh mà cô khó khăn điều chỉnh, cô sợ chính mắt mình sẽ nhìn thấy một hình hài kì dị.

Trịnh Nhược Hân cầm chai nước lên nhưng không phát hiện bàn tay mình lại đang run rẩy lợi hại. Đội trưởng đội cảnh sát tốt bụng đưa cho cô một chiếc bánh ngọt nhưng cô như người thất thần sắp gục ngã trước niềm hi vọng mong manh. Với sự khẩn cầu của cô, một nhóm người được đội trưởng huy động đến hỗ trợ họ tiếp tục tìm kiếm. Dưới cơn mưa rào họ cật lực thực hiện nhiệm vụ mặc cho bầu trời âm u liên tục nhấp nháy chớp sáng.


Ánh sáng bên ngoài chiếu qua ô cửa sổ rọi thẳng vào khuôn mặt Bách Thanh Khuê đang nằm trên giường bệnh. Cô nheo mắt một hồi mới định thần được bản thân đang ở đâu. Cái đau đáu trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai một đoạn nào, cô muốn ngồi dậy nhưng sức lực yếu ớt vô cùng. Tôn Thanh Huệ từ cửa đi vào thấy vậy liền gấp gáp tiến tới.

"Đừng cử động, nghỉ ngơi thêm một chút!"

"Mẹ, Lưu Nhược Vy đâu rồi..!"

Trước ánh mắt mong chờ của Bách Thanh Khuê bà Tôn chỉ mấp máy đôi môi rồi lẩn tránh câu trả lời.

"Mẹ!"

.................

................

"Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm!"

"Tại sao vẫn chưa tìm thấy......con phải đi tìm em ấy!"

Đôi chân muốn bước xuống giường liền bị chặn lại, Tôn Thanh Huệ mạnh mẽ ghì thân thể cô trên giường.

"Tình trạng như thế này ngươi nghĩ bản thân mình làm được gì?"

"Nhưng con không thể ngồi yên chờ đợi."

"Đường huyết liên tục giảm, ngươi có thể ngất đi bất cứ lúc nào! Muốn bảo vệ người khác, làm sao sức khoẻ mình lại có vấn đề!"

Bách Thanh Khuê hiểu được ý tứ trong lời nói liền thôi giãy giụa. Cô ngoan ngoãn nghe lời ăn hết tô cháo và uống thuốc. Đồng hồ điểm 6 giờ chiều cơ thể đã chuyển biến khá ổn. Cô nhanh chóng thay quần áo chuẩn bị rời khỏi, mặc dù Tôn Thanh Huệ ngăn cản nhưng sau khi sức khoẻ hồi phục quả thật bà không thể làm được gì được cô. Dẫu sao từ tận đáy lòng, Tôn Thanh Huệ cũng có chút lo lắng khi mỗi cuộc gọi cho Trịnh Nhược Hân đều nhận về câu trả lời bằng không. Kể từ lúc Bách Thanh Khuê tỉnh lại bà mới thôi gọi để tránh trường hợp làm cô nghĩ ngợi quá nhiều. Vì vậy mà tình hình hiện tại như thế nào cũng thật mông lung.

Bách Thanh Khuê lái chiếc xe của Tôn Thanh Huệ xược qua Bách Thanh Hy đang xách đồ đi từ phía cổng bệnh viện. Cô có thấy nàng, nhưng giờ phút này cô không còn nhu cầu để để tâm đến một ai. Vừa ra đến đường lớn, Bách Thanh Khuê điên cuồng tăng tốc vượt qua bao nhiêu tín hiệu đèn đỏ, chiếc xe cứ lăn bánh như chỉ còn mỗi cô đang tham gia giao thông. Đi chừng một quãng, cô chợt nhớ điện thoại đã đưa cho nàng lúc tối qua, cô nghĩ phải chở về nhà dùng chiếc điện thoại dự phòng để liên lạc với Trịnh Nhược Hân. Việc này khiến Bách Thanh Khuê khá bực bội vì tốn thời gian nhưng trước sau cũng phải cần có nó.

Chiếc xe lao nhanh đến trước cửa nhà liền thắng gấp. Trong lúc mở cửa xe, trong đầu Bách Thanh Khuê lại chợt nhớ đến một chuyện, trong người cô không mang bất cứ thứ gì, chìa khoá nhà là thứ thiết yếu ngay lúc này. Cô nhăn nhó muốn chửi thề nhưng phát hiện cửa cổng không khoá mà chỉ khép hờ. Một chút ngạc nhiên thoáng qua nhưng Bách Thanh Khuê không còn thì giờ để suy đoán, bước chân vội vàng đi vào trong. Cô lại tính trèo đường cửa sổ mà mình đã phá để ra ngoài từ tối hôm qua. Nhưng lạ thay, trong nhà sáng đèn, cửa không khoá!

Bước chân ngờ ngợ hơi chậm chạp, Bách Thanh Khuê sững sờ khi nhìn thấy nàng đứng cách mình chỉ chừng hai mét. Bộ dạng nàng không sứt mẻ một chỗ nào, trái lại còn hồng hào tươi tắn rất đỗi xinh đẹp. Cô nghĩ mình gặp ảo giác liên tục tát vào má mình,  cái tát thứ hai chưa kịp chạm đến má đã bị nàng ngăn lại.

"Chị làm gì vậy?"

Bàn tay nàng nắm lấy tay Bách Thanh Khuê ngăn chặn cái tát kế tiếp. Cô nhanh chóng giữ lấy cổ tay nàng không ngừng sờ soạng xem bản thân có phải đang nằm mơ. Tiếp xúc da thịt rõ ràng khiến Bách Thanh Khuê hớn hở vô cùng, cô đưa hai tay tha thiết xoa xoa gương mặt nàng.

"Là em thật chứ!"

"Chứ còn là ai?"

"Tại sao em trở về được? Em có bị thương chỗ nào không?"

...........

...........

Trước câu hỏi phấn khích của đối phương, nàng đột nhiên im lặng và mỉm cười.

"Em có thể tự lo cho mình và cả đứa con!"

Bách Thanh Khuê lúc này mới chợt nhớ đến đứa bé trong bụng nàng. Cô nghiêng người nhìn xuống, bàn tay sờ qua lớp áo như thể chào người bạn nhỏ.

"Miễn hai người không sao là được!"

Trước nụ cười xinh đẹp khiến Bách Thanh Khuê mê đắm điên đảo, cô vui sướng đặt xuống một nụ hôn, không quá thô bạo nhưng mãnh liệt như trút hết toàn bộ nỗi nhớ nhung suốt thời gian qua. Cô tham lam hôn lấy đôi môi mềm mại mà không ngừng khuấy đảo bên trong, hàm răng nàng bị tách ra chào đón cái lưỡi đang cố trêu ghẹo mình. Nàng không phối hợp nhiệt tình nhưng cũng không từ chối, để mặc cho cô tuỳ theo ý muốn.

Sau vài phút thoả mãn nỗi nhớ da diết Bách Thanh Khuê mới chịu buông tha cho nàng. Trong tâm trí cô lúc này không còn quan tâm thế giới xung quanh mình nữa. Cô chỉ cần duy nhất nàng là đủ!

"Em thấy hơi mệt, có thể ôm em được không?"

Đôi mắt long lanh của nàng làm trái tim cô bối rối đập liên hồi. Cô không ngừng ngắm nhìn nàng say sưa như kẻ khờ.

"Được! Chị đưa em về phòng!"

Căn phòng được sắp xếp gọn gàng với một chút mùi hương dễ chịu. Bách Thanh Khuê để nàng nằm trên giường lấy cánh tay mình làm gối, từ đầu đến cuối cô không dời mắt khỏi nàng dù chỉ một giây. Cô ôm lấy nàng từ đằng sau nhưng khi hai cơ thể vừa chạm nhau Bách Thanh Khuê không khỏi rùng mình.

"Người em lạnh quá!"

..................

..................

Bách Thanh Khuê nhìn lại nàng đã thay đồ khác nhưng cũng chỉ là bộ quần áo bình thường, thật sự không phù hợp với thời tiết mưa gió lạnh lẽo thế này. Cô thấy đau lòng mà kéo tấm chăn bao phủ cơ thể nàng, đan các ngón tay vào nhau mong sẽ sưởi ấm được cơ thể nàng.

Hiện tại nàng đã ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cô, khối đá nặng nề trên vai cũng như trút bỏ. Bách Thanh Khuê thấy lòng mình lâng lâng sung sướng. Nếu sáng mai thức giấc nàng chửi rủa cô thậm tệ cũng được, miễn là nàng ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro