Chương 2
"Mẹ! Ngày mai ăn gà rán được không?"
"Ân Ân phải ngoan!"
"Hôm nay cô giáo khen con ăn nhanh!"
"Vậy à! Thế ngày mai Ân Ân giỏi như thế nữa được không?"
Tiểu Ân hơi ngập ngừng mím chặt môi, giương đôi mắt tròn xoe nhìn Từ Cẩn Thanh rồi lại vùi mặt vào chiếc gối ôm né tránh câu hỏi.
Từ Cẩn Thanh cười khúc khích trước hành động của nàng, đây chính là biểu hiện muốn nghỉ học mà chưa lần nào thành công. Mặc dù chỉ mới 6 tuổi vẫn là lớp mẫu giáo nhưng cô vẫn muốn nàng đến lớp đầy đủ như bạn bè, dẫu sao cũng phải đến chủ nhật cô và Hứa Vĩnh Bình mới ở nhà.
"Tiểu Ân lại muốn nghỉ học à?....
......Hửm........Ngày mai mới thứ 6 thôi mà!........"
"Ân Ân ở nhà với bà hứa sẽ ngoan!"
"Hmm! Không thể được! Bà cũng cần thời gian nghỉ ngơi, hết ngày mai Ân Ân sẽ ở nhà với bà cả ngày thứ 7 chẳng phải sao? Đến chủ nhật ba mẹ sẽ đưa Ân Ân đi chơi, có chịu không?"
"Dạ!"
"Ngoan! Mau ngủ thôi."
"Đêm nay mẹ ngủ với Ân Ân được không?"
"Được chứ!"
Nàng vui vẻ nằm trong vòng tay Từ Cẩn Thanh chỉ vài phút sau đã chìm vào giấc ngủ. Tiếng hô hấp đều đặn như tiếng kêu của một con mèo khiến cô không kiềm lòng được đưa tay véo cái má bầu bĩnh đang còn ửng hồng. Tiểu Ân hơi nhăn mặt nhưng liền trở lại trạng thái say sưa trong giấc ngủ, cánh tay nhỏ bé của nàng theo thói quen vòng qua ôm cổ mẹ.
Điện thoại ting ting vài tiếng rồi im lìm, cô với tay mở xem thì nhận ra đó là tin nhắn của người kia.
"Ngày mai ăn cơm với mình được không?"
"Mình nấu mấy món cậu thích!"
Từ Cẩn Thanh trầm ngâm một lúc rồi đặt chiếc điện thoại bên cạnh. Cô xoay người ôm đứa bé vào lòng rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Chiếc điện thoại cách vài phút lại nhận tin nhắn một lần, ánh sáng màn hình cũng như vậy mà phản chiếu một chút rồi tắt.
"Cậu ngủ chưa?"
"Mình nhớ cậu!"
"Nói chuyện với mình được không?"
La Thư Kiều nằm trên chiếc giường còn hơi ấm của người nọ, nàng không ngừng vuốt ve chỗ nằm trống trải. Điện thoại cầm lên thả xuống bao lần vẫn không thấy một lời hồi đáp. Bao nhiêu năm, bao nhiêu lần như vậy mà lần nào cũng thất vọng, đau đớn như lần đầu.
Đôi lúc nàng thấy mình ngu ngốc khi chẳng biết chờ đợi vào điều gì. Nàng biết sẽ không có ai trả lời, nàng biết sẽ không có ai đoái hoài đến khi đã bận bịu với một gia đình êm ấm. Nhưng nàng vẫn cố chấp mong cầu điều may mắn nào sẽ xảy ra.
Tiếng khóc uất nghẹn trong đêm tối kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Sau mỗi lần khóc, thần trí và tâm hồn đều rệu rã như không còn là của mình. Nàng ngắm nhìn người phụ nữ qua màn hình, âu yếm từ đôi mắt đến đôi môi người nọ. Cứ như vậy đến 5 giờ sáng, nàng vẫn không ngủ một giấc nào. Sau khi chuông báo thức kêu, nàng ngồi dậy tiến vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Trở ra chọn một bộ quần áo lịch sự, trang điểm nhẹ nhàng, trong lúc đánh phấn thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn điện thoại. Nàng nghĩ bây giờ cô phải thức dậy cho đứa trẻ đến trường nên mới không trả lời tin nhắn.
7 giờ, nàng đến công ty, biển hiệu nhà thiết kế La Thư Kiều được đặt ngay ngắn trước bàn làm việc. Nàng ngồi xuống ghế xoay, bản thảo dang dở cùng cây bút chì đang lẳng lặng nhìn nàng. Nhưng nàng không trực tiếp làm việc ngay, bàn tay lại lục điện thoại xem có nhận tin nhắn hay không, hộp thư trống rỗng khiến nàng nghi ngờ còn nhấn tải lại nhiều lần, nàng nghĩ điện thoại hỏng, không phải người kia phớt lờ nàng.
Suốt buổi sáng nàng không thể tập trung làm việc. Nàng trầm mặc suy nghĩ, Từ Cẩn Thanh khi cần lại điên cuồng chiếm hữu nhưng khi đủ thoả mãn sẽ rời đi tuyệt tình. Chắc có lẽ mối quan hệ đã tiếp tục trở về tình trạng lặng thinh. Bất kể bây giờ nàng có van xin thế nào, Từ Cẩn Thanh cũng không xuất hiện. Rồi bẵng đi một thời gian, sẽ đột ngột tìm đến nàng, vì khoản trống dục vọng. Nàng mỉm cười chua chát, nàng biết mình chỉ là người thứ ba, không hơn không kém, không cách nào được xoa dịu.
Buổi trưa nàng trở về nhà ba mẹ để thắp nén nhang ngày giỗ bà nội. Mọi người ăn uống đã vãn đi bớt nàng mới từ trong phòng đi ra đối mặt với hai vị lớn tuổi.
"Dạo này công việc thế nào?"
"Ổn thưa mẹ!"
Thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên đĩa, nàng gấp một miếng bỏ vào miệng cho có lệ nhưng nhận ra hương vị mẹ nấu từ trước giờ vẫn luôn chiếm trọn điểm 10 với vị giác của nàng. Mặc dù thức ăn rất ngon nhưng La Thư Kiều không có tâm trạng, nàng buông đũa xuống tính đứng dậy thì bị kéo lại.
"Ta nói chuyện một chút!"
"Việc gì hả mẹ?"
Ánh mắt bà La hơi nghiêm nghị nhìn đứa con gái nhưng thi thoảng lại để lộ tia cảm xúc đau xót.
"Chừng nào ngươi mới chịu thôi."
...............
...............
"Con không hiểu người nói gì.....!"
"Không hiểu?............Người ta yên bề gia thất rồi?........Ngươi muốn bản thân như vậy suốt đời sao?........"
.................
.................
"Ta xin ngươi dừng hành động ngu ngốc đó đi. Bây giờ người muốn lấy ai ta cũng gả, đừng đeo bám Từ Cẩn Thanh nữa!"
"Mẹ.........Đến mẹ cũng nghĩ con là người như vậy sao?"
"Ngươi nghĩ ta nói sai?"
"Nhưng Từ Cẩn Thanh chưa bao giờ nói như thế!"
"Phải! Nó không nói như thế vì xem ngươi là chỗ mua vui, nếu nói ra thì làm gì còn chỗ mua vui miễn phí."
"Mẹ......."
Nàng cố nén nước mắt trước khi bật khóc nức nở. Lúc rời đi chẳng màng đến ánh mắt của những người bà con xung quanh. Nàng trở ra xe chạy một mạch vào đường lớn. Nhịp tim dần mất kiểm soát mà đập liên hồi, đau đớn như sắp nổ tung thành những mẩu thịt vụn. Nàng không phải chối bỏ sự thật mà là mong sự thật sẽ chấm dứt. Sau khi bình tĩnh đôi chút, chiếc xe đã gia giảm tốc độ, nàng cứ lái xe loanh quanh trong thành phố mà chẳng biết điểm đích ở đâu. Phút chốc nó lại dừng trước một căn biệt thự lộng lẫy, bên trong có vài người làm vườn đang tỉa cây cũng hướng ánh mắt về phía chiếc xe. Nàng biết họ không thấy người ngồi trong xe là ai nhưng nàng vẫn hơi rụt rè khi nghĩ cảnh bị phát hiện.
Chiều đến nàng trở về căn hộ của mình, nằm gục trên sofa với tâm trí mỏi mệt. Mỗi lần Từ Cẩn Thanh xuất hiện và biến mất, phải rất lâu sau đó nàng mới ổn định được cuộc sống của mình. Số tin nhắn gửi đến tăng lên nhưng ngoài công việc, bạn bè thì chẳng có người nàng cần. Nỗi thất vọng lần nữa trào dâng qua cả trái tim mong manh.
La Thư Kiều vứt điện thoại xuống sàn nhà, nàng thấy cái đau đã lan toả khắp người, nàng sắp không giữ nỗi phần thiện lương cuối cùng. Cơ thể ngày một khó chịu, nàng quyết định ngâm mình vào dòng nước ấm, nàng mong lúc này sẽ xoá sạch được những vết hôn in trên da thịt, những cái chạm tay e ấp sẽ biến mất theo dòng nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro