Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EP. 3 : Bắt đầu

[ Rào ]

Nước sao ? Sao người mình ướt hết rồi ? Đợi đã.. Chưa chết sao. Mẹ nó, chết đi thì đỡ phải chịu đựng nữa rồi.. Xui xẻo quá..

" Chỉ mới bắt đầu thôi, Vương Sở Nghị. Từ bây giờ, chị là chó của riêng tôi ! "

Trước mặt cô là mặt nạ cáo, đã lâu rồi mới thấy cô ấy, cũng phải hai tháng trước kể từ ngày cô vào ngục.

Cô ta tỏ vẻ phấn khích, nâng cằm cô lên.

" Đây là phòng của tôi, chị đừng sợ, rất an toàn. "

Đưa tôi vào phòng cô ấy làm gì ?

Tay cô ta với lấy tay Vương Sở Nghị đặt lên chiếc mặt nạ cáo trên mặt. Đôi tay trước kia thon thả, nay đã gầy guộc, trằn trịt cái vết thương lớn nhỏ.

" Chị thật sự không muốn biết em là ai sao, Lâm Ái ? "

Vương Sở Nghị nghe hai từ " Lâm Ái ", mặt mày biến sắc, lập tức chộp lấy cô ta, đưa cẳng tay vào cổ cô, là một thói quen của cảnh sát thực thụ khi áp chế tội phạm.

Tay Vương Sở Nghị đặt lên mặt nạ cáo, mạnh bạo vứt nó ra khỏi mặt.

[ Cộp cộp.. ]

Mặt nạ rơi xuống mặt sàn, nảy lên vài tiếng rồi, yên lặng. Không gian cũng vì thế mà trở nên im ắng, khó chịu đến lạ thường.

Nhìn thấy rồi.. Gương mặt của cô ta..

Không phải, là " nhận ra rồi ".

Khoảnh khắc chiếc mặt nạ rơi xuống, để lộ khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn của thiếu nữ đang căng lại do khó thở, nhưng khóe môi cô cong lên nở nụ cười nhàn nhạ.

Vương Sở Nghị nhìn thấy gương mặt này, liền lập tức nhận ra. Cô càng thêm bất ngờ, cánh tay đang đè chặt trên cổ cô ta cũng dần buông lỏng.

" Tống.. Giai Ân.. ? "

" Là em, chị ơi. "

Đáng lẽ cô phải nhận ra cái dáng người này ngay từ đầu. Bây giờ có phải là quá muộn rồi không ?

Hai tay Tống Giai Ân vươn lên choàng lấy cổ Vương Sở Nghị, nhẹ nhàng kéo cô xuống, hôn lên môi cô.

Vương Sở Nghị nhất thời kích động, vòng tay qua người em, ôm lấy em ngồi dậy, để em ngồi trên người mình. Cả hai đắm chìm trong nụ hôn, các vết thương trước đây của Vương Sở Nghị như được chữa lành lại trong tức khắc.

Đây là người mà cô chờ đợi trong suốt chín năm qua, đây cũng chính là người mà cô mong gặp nhất trong suốt chín năm qua.

Ngày đó ba của Lâm Ái là một kẻ giết người, ông ta giết chết mẹ của con bé, rồi bỏ trốn sang nước ngoài. Lâm Ái trở thành đứa trẻ mồ côi, không gia đình, không nơi nương tựa, được nhà họ Tống cưu mang mà đem về.

Em gái Tống Giai Ân thật tốt với cô, thật dịu dàng với cô.

Nhưng con ác quỷ đó trở lại rồi ? Ông ta đến để cướp Lâm Ái. Bị Tống gia ngăn cản, đêm hôm đó liền phong sát cả gia đình họ. Tống Giai Ân mười sáu tuổi, quyết chiến với tên sát nhân suốt một đêm để bảo vệ Lâm Ái mười tám tuổi.

Rạng sáng, cảnh sát không tìm thấy Lâm Ái, không tìm thấy Tống Giai Ân. Chỉ có xác của tên sát nhân và năm người nhà họ Tống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro