
Ngoại truyện 4 - Một nụ hôn
Ngục tù đầy mùi tanh tưởi của xác chết và máu. Lý Ninh Ngọc khẽ ho khan vài tiếng, đây là lần đầu tiên cô bước chân vào nơi này kể từ khi đến Quỷ Môn Quan. Nhìn những kẻ bị hành hình, trong lòng Lý Ninh Ngọc không khỏi sợ hãi, bước chân của cô ngày càng nhanh, chỉ sợ đến muộn sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Bước đến phòng giam của Cố Hiểu Mộng gương mặt Lý Ninh Ngọc đột nhiên biến sắc, cô rút thanh kiếm của một tên quỷ canh gác gần đó kề sát cổ Vô Thường quỷ.
"Ngươi đã làm gì Hiểu Mộng?"
"Cô ta.. cô ta vì kiệt sức mà ngất đi.. lúc trở về từ phủ Diêm Vương hô hấp của cô ta có vẻ khó khăn. Phán quan, tôi thề có trời có đất tôi chưa làm gì cô ta cả." Vô Thường quỷ vội vã giải thích.
Lý Ninh Ngọc không nghĩ gì nhiều, cô lập tức mở cửa nhà giam ôm lấy Cố Hiểu Mộng trở về phủ Sinh Mệnh.
...
Trên người của Cố Hiểu Mộng dính đầy bùn đất, còn có cả một chút máu của bọn quỷ. Lý Ninh Ngọc khẽ cau mày, cô đi lấy một bộ y phục mới sau đó không quên đem theo một chậu nước tới giường, quyết định thay cho Cố Hiểu Mộng.
Khi chạm đến nút áo đầu tiên Lý Ninh Ngọc đột nhiên cảm thấy mình có phần hơi tùy tiện, đây là tự ý xâm phạm thân thể của người khác. Lý Ninh Ngọc thoáng nghĩ đến hình ảnh cô chưa từng nghĩ đến, cổ họng khẽ nuốt khan một tiếng, không biết từ lúc nào hai bên má đã nhuốm một tầng đỏ ửng. Cô khẽ lắc đầu xua tan những hình ảnh đó đi, nghĩ một cách khách quan hơn thì đây chỉ là giúp Hiểu Mộng thoái mái hơn. Cố Hiểu Mộng là thiên kim đại tiểu thư từ nhỏ ưa sạch sẽ, hẳn em ấy đã rất khó chịu khi ở trong ngục tù.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Lý Ninh Ngọc hạ quyết tâm không để ý đến những đến những điều xấu hổ kia nữa. Chỉ một lát sau, bộ quần áo trên người Cố Hiểu Mộng đã loại bỏ nhanh chóng. Thân thể người con gái hoàn toàn lộ ra trước mắt, Lý Ninh Ngọc khẽ chạm vào làn da trắng nõn của Cố Hiểu Mộng, cảm giác mịn màng như đậu hũ khiến cô có phần lưu luyến trước khi rời đi. Cô nào dám lưu lại lâu, bởi vì bây giờ cô cảm giác như mình chính là một kẻ trộm luôn lo sợ bị phát hiện.
Lý Ninh Ngọc lấy chiếc khăn đã ngấm nước nhẹ nhàng giúp Cố Hiểu Mộng lau người. Chiếc khăn hạ xuống gương mặt của Cố Hiểu Mộng, tay Lý Ninh Ngọc vô tình lướt nhẹ qua đôi môi mềm mại kia, cổ họng đột nhiên có cảm giác khô nóng. Lý Ninh Ngọc khẽ nuốt khan, trong đầu suy nghĩ nếu môi cô chạm vào nó sẽ có cảm giác như thế nào, liệu nó có tan ra vì quá mềm mại không? Nghĩ tới đây Lý Ninh Ngọc cảm thấy thực sự xấu hổ. Cố Hiểu Mộng hiện tại đang hôn mê, vậy mà cô lại dám có những suy nghĩ bất chính như vậy.
Lý Ninh Ngọc vội vã gạt bỏ suy nghĩ đó đi, tiếp tục cộng việc của mình. Khi chạm đến nơi cổ của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc xót xa nhìn một vòng tròn đỏ in ấn rõ dấu vết của năm ngón tay người. Bàn tay cô siết chặt lại, nước mặt đột nhiên rơi xuống, Cố Hiểu Mộng ngốc nghếch lại một lần nữa vì cô mà khiến bản thân phải chịu đau đớn.
Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay Lý Ninh Ngọc, như một nguồn điện đánh thức bản thân Lý Ninh Ngọc lập tức biết Cố Hiểu Mộng đã tỉnh lại.
"Chị đừng khóc, em không sao mà."
Cố Hiểu Mộng khẽ đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Lý Ninh Ngọc. Mỗi khi nhìn thấy người phụ nữ này vì mình mà rơi nước mắt cô lại cảm thấy đau lòng.
"Đồ ngốc, lần sau không cho phép em tự ý làm loạn nữa. Nhất định phải ngoan ngoãn đợi tôi."
Lý Ninh Ngọc ôm lấy mặt Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng vuốt ve nhưng vẫn không quên trách móc nhẹ. Cô luôn nhắc nhở Cố Hiểu Mộng phải đặt bản thân lên hàng đầu nhưng em ấy chưa bao giờ chịu nghe lời.
"Em không thể để chị rơi vào tay Vương Tử, kẻ xấu xa đó chỉ biết đánh người làm sao có thể chăm sóc tốt cho chị được chứ?"
"Vương Tử tuy hơi nóng tính, nhưng cốt vẫn là một người tốt. Vương Tử từ nhỏ đã không như chúng ta, em đừng trách người ấy."
Lý Ninh Ngọc hiểu rõ Vương Tử vì sao lại hành xử như vậy, cô có trách nàng nhưng phần hơn vẫn là đồng cảm, suy cho cùng mọi chuyện cũng đều vì cô mà ra. Vương Tử chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân tham luyến tình cảm của con người.
"Vậy nên... chị thích cô ta?"
Cổ họng Cố Hiểu Mộng nghẹn lại, cô đã suy nghĩ rất nhiều về điều này khi còn ở trong ngục. Cô đã luôn cố gắng gạt bỏ ý nghĩ này ra khỏi, bởi cô tin tưởng chị Ngọc của cô. Nhưng giờ phút này, dù bị Vương Tử đối xử tệ như thế nào thì chị vẫn một mực nói đỡ cho nàng.
"Hiểu Mộng, trong lòng tôi chỉ có em. Tôi và Vương..."
Chưa kịp nói hết câu Lý Ninh Ngọc đã bị đôi môi mềm mại của ai kia chặn lại. Như một liều thuốc phiện làm cô bừng tỉnh, Lý Ninh Ngọc cả kinh nhìn người con gái đang hôn mình, đây liệu có phải là nằm mơ không. Cô như bị rơi vào trầm mê, bản thân buông thả mặc cho Cố Hiểu Mộng tự do làm càn. Nụ hôn ấm áp làm tan chảy mọi ngóc ngách trong trái tim Lý Ninh Ngọc, cảm giác như nó đang chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Cô khẽ nhắm mắt lại, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng tách đôi môi của Lý Ninh Ngọc ra, làm nụ hôn sâu hơn. Đây là điều mà cô đã muốn làm từ rất lâu, vị ngọt trên đôi môi này là thứ cả đời cô muốn có được. Cố Hiểu Mộng đem chiếc lưỡi ẩm ướt của mình tham lam cuốn lấy đầu lưỡi của Lý Ninh Ngọc, như một chất kích thích làm cô càng muốn nó hơn. Nhiệt độ thân thể dần nóng lên, Cố Hiểu Mộng cảm giác nụ hôn này sắp bức cô đến phát điên rồi. Tình yêu của cô đối với chị vẫn luôn mãnh liệt như 60 năm về trước, chưa bao giờ thuyên giảm.
Lý Ninh Ngọc đương nhiên cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ nụ hôn kia, lỗ tai cô từ lúc nào đã nóng dần lên. Cô vô thức ôm lấy Cố Hiểu Mộng, khoảnh khắc bàn tay chạm vào làn da mịn màng ấy khiến Lý Ninh Ngọc giật mình lấy lại lý trí. Cô lập tức thoát khỏi nụ hôn, cảm giác xấu hổ ập tới, suýt chút nữa cô đã quên mất trên người Cố Hiểu Mộng từ lâu đã không còn y phục.
"Em... nếu như em tỉnh rồi thì tự thay đồ đi... tôi ra ngoài hóng gió chút."
Lý Ninh Ngọc vội vàng né tránh, cô không dám nhìn thẳng vào thân thể của Cố Hiểu Mộng. Dù trước đó đã nhìn qua nhưng cảm giác lúc này hoàn toàn khác, giống như bản thân vừa làm điều gì đó xấu xa bị Cố Hiểu Mộng bắt tại trận.
Sau khi Lý Ninh Ngọc rời đi Cố Hiểu Mộng mới phát hiện y phục trên người mình đã không còn, nghĩ tới vừa rồi chị Ngọc chạm vào thân thể mình gương mặt Cố Hiểu Mộng bất giác nóng lên.
"Không phải chị Ngọc đã nhìn thấy hết rồi chứ? Hẳn là chị Ngọc da mặt mỏng vì thẹn mà chạy mất. Chị Ngọc thật sự đáng yêu a~"
Nghĩ tới đây Cố Hiểu Mộng khẽ cười thầm trong lòng. Tay cô chạm nhẹ lên môi của mình, dư vị ngọt ngào ấy vẫn còn lưu lại. Khoảnh khắc chính miệng người ấy thừa nhận lòng mình, cảm giác tất thảy mọi sự chờ đợi đều trở nên xứng đáng. Nỗi cô độc bao nhiêu năm qua chỉ vì một lời nói của Lý Ninh Ngọc làm tan biến. Sau tất cả cuối cùng cô cũng có được trái tim của người mình yêu, không phải trong chấp niệm, mà nó thực sự đang hiện hữu ngay trước mắt.
Cố Hiểu Mộng liếc nhìn thân thể của mình, sau đó lập tức đem y phục mà Lý Ninh Ngọc chuẩn bị đi vào phòng tắm, miệng không ngừng hát bài ca tình yêu, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro