
Ngoại truyện 12 - Kiếp sau (END)
"Chị Ngọc... cứu em với..."
Mồ hôi thấm đẫm trên trán Cố Hiểu Mộng, gương mặt lộ rõ vẻ thống khổ. Trong cơn mơ cô thấy mình bị Vong Xuyên quấn lấy cơ thể rồi dần dần tan biến, còn chị cố gắng chạy về phía cô nhưng không kịp nữa...
Cố Hiểu Mộng choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cô ôm lấy cái đầu đau nhức đang dội lại những kí ức của hôm ấy. Cố Hiểu Mộng hoảng loạn đưa tay lên quan sát, không hề dó dấu hiệu của sự tan biến. "Chuyện này là sao chứ?" Chẳng lẽ tất cả chỉ là một cơn ác mộng do cô tưởng tượng, không thể nào, đây nhất định là sự thật. Thậm trí cô còn cảm nhận rõ sự đau đớn khi ấy, khi chị phản bội lời hứa với cô, khi chị từ bỏ tất thảy để nhảy xuống dòng nước ấy. Nhưng còn chị đã đi đâu rồi? Cố Hiểu Mộng nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng lại chẳng thấy ai. Nơi này là một nơi hoàn toàn xa lạ, không giống chỗ của chị, thậm trí còn có phần lạnh lẽo đến rợn người.
Cố Hiểu Mộng khó nhọc rời khỏi giường, cô muốn tìm chị, xác nhận chị vẫn ổn.
...
"Tệ thật, lại để ngươi nhìn thấy bộ dạng này của ta."
Rời khỏi vòng tay Lý Ninh Ngọc cũng là lúc nước mắt đã cạn. Vương Tử cố gắng điều tiết lại cảm xúc của mình, khóc xong một trận lòng nàng đã nhẹ hơn rất nhiều.
"Ta xin lỗi. Nếu có thể làm gì đó cho ngài, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức." Lý Ninh Ngọc có chút bối rối đáp lại.
"Chỉ cần ngươi sống tốt, vậy là đủ." Vương Tử xoa nhẹ đầu Lý Ninh Ngọc, những cử chỉ này nàng đã muốn làm từ rất lâu rồi.
"Vương Tử..." Sống mũi bất giác cay cay, một tầng nước đã che phủ hốc mắt. Tại sao khi tất cả đều theo như ý muốn Lý Ninh Ngọc lại không hề cảm thấy thoải mái một chút nào, trong lòng luôn cảm thấy có lỗi với Vương Tử.
"Được rồi. Nếu ngươi đã tỉnh lại hẳn Cố Hiểu Mộng cũng sắp tỉnh lại rồi. Hiện tại các ngươi cứ ở lại đây tránh để người khác phát hiện, rạng sáng mai là thời điểm thích hợp để các ngươi rời đi. Ta tìm Bạch Tố Tịch chuẩn bị trước!"
"Cảm ơn ngài."
Vừa bước qua cánh cửa Vương Tử đột nhiên dừng lại, nàng cảm giác như có ai đó đang đứng ở nơi góc khuất kia, giống như bản thân vừa bị theo dõi. Vương Tử chậm rãi đi tới nơi có người đang ẩn náu...
"Vương Tử, trước khi đi ta muốn gặp Bạch Tố Tịch!" Lý Ninh Ngọc lên tiếng ngăn bước chân của Vương Tử.
"Được, ta sẽ nói với nàng." Vương Tử quay lại nhìn Lý Ninh Ngọc rồi đáp.
"Bạch Tố Tịch hẳn đang rất tức giận, ngài đừng để nàng phiền lòng nữa, mau đi đi!"
"Được, vậy ta đi."
Nói rồi Vương Tử lập tức rời khỏi mà quên mất vừa rồi mình định làm gì đó.
Lý Ninh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, từ lâu cô đã phát hiện có ai đó đứng đằng sau quan sát mọi chuyện. Bạch Tố Tịch đã rời đi, Diêm Vương phủ lại không hề có một ai, vậy người đó chỉ có thể là Cố Hiểu Mộng.
"Vương Tử đi rồi, em mau ra đi!"
Cố Hiểu Mộng bước ra từ trong góc khuất, hốc mắt đỏ chứa đầy nước như sắp trào trực ra bên ngoài. Cô đã ở đây từ rất lâu, cũng đã nghe đủ những gì cần nghe thấy. Thậm chí cô còn chạm mặt với Bạch Tố Tịch, thế nhưng Bạch Tố Tịch chỉ liếc nhìn cô một cách chán ghét rồi rời đi.
"Hiểu Mộng, em không sao chứ? Cơ thể em còn yếu tại sao lại ra đây?" Nhìn gương mặt nhợt nhạt của Cố Hiểu Mộng khiến Lý Ninh cảm thấy Ngọc đau xót vô cùng.
"Em cần một lời giải thích." Cố Hiểu Mộng không biểu lộ cảm xúc gì, cố gắng giữ gương mặt lạnh nhìn chị.
Lý Ninh Ngọc biết Cố Hiểu Mộng đang nói tới vấn đề gì. Trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi, cảm giác giống như sắp nhận cơn phẫn nộ tới từ Cố Hiểu Mộng. Cô không biết nên bắt đầu như thế nào, bởi lẽ cô biết em ghét nhất là bản thân bị người khác sắp đặt mà không hề hay biết, cô luôn tự cho mình cái quyền tự ý quyết định tất cả nhưng lại chưa từng hỏi ý kiến em. Lý Ninh Ngọc hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, chuyện đã đến nước này chi bằng để em chất vấn cô một lần, có lẽ như vậy cô sẽ thấy nhẹ lòng hơn.
Cố Hiểu Mộng sẽ là người đưa ra hình phạt cho kẻ tàn nhẫn nhất!
"Chuyện em nhảy xuống Vong Xuyên đều là tôi lên kế hoạch từ trước. Xin lỗi vì đã không nói cho em biết."
"Chị có biết mình rất ích kỉ không?"
Một cái đánh mạnh vào lồng ngực, Lý Ninh Ngọc cảm nhận cơn đau dần lan ra khắp cơ thể. Em đánh mạnh thật đấy, nhưng nó có là gì so với nỗi đau mà em đã phải chịu đựng.
"Cứ đánh tôi nếu em muốn, tôi đáng bị như vậy."
Thấy Cố Hiểu Mộng đưa tay lên, Lý Ninh Ngọc liền nhắm mắt lại, cô không hề né tránh, chỉ mong em có thể giải tỏa hết sự phẫn nộ lên người cô.
Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc sẵn sàng chịu đựng, đột nhiên tay khựng lại giữa không trung. Bảo cô đánh chị nữa, sao cô có thể làm như vậy được chứ. Vừa rồi đánh chị cô đã cảm thấy tim mình đau đến nỗi không thở nổi, cô biết chị cũng đã đánh cược chính mạng sống của mình để giữ trọn vẹn lời hứa với cô. Lần này chị không thất hứa, chỉ là chị đã chọn cách tàn nhẫn nhất để thực hiện lời hứa đó. Lúc thấy chị ôm Vương Tử, cô không hề tức giận, ngược lại thật muốn chạy tới ôm chị ngay thời điểm đó. Nhìn bóng lưng run rẩy của chị, cô cảm nhận được chị đã dằn xé tâm can đến thế nào. Vương Tử suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ đáng thương, lợi dụng tình cảm của một kẻ như vậy chị có thể nhắm mắt làm như không thấy được sao. Chị luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mọi việc, làm như bản thân không hề dao động, nhưng sâu trong thâm tâm chị lại mềm yếu đến nhường nào. Lý Ninh Ngọc đáng trách thật đấy, cô muốn trách chị, muốn xả cơn giận dữ khi đó lên người chị, thế nhưng cô không làm được.
Bàn tay Cố Hiểu Mộng cứ thế khựng lại giữa không trung, khóe mắt ngấn lệ rơi xuống từng hàng trên gương mặt. Cuối cùng Cố Hiểu Mộng hạ tay xuống, sau đó liền ôm lấy Lý Ninh Ngọc.
"Hiểu Mộng..." Lý Ninh Ngọc khẽ run lên, biểu tình của em thế này lại càng khiến cô đau lòng.
"Được rồi, chị đừng nói gì cả. Quên những chuyện đó đi, chúng ta làm lại từ đầu, được chứ?"
Cố Hiểu Mộng siết chặt vòng tay lại sau đó vuốt nhẹ lưng Lý Ninh Ngọc, cô cảm nhận được cơ thể chị đang run lên mạnh mẽ, nước mắt chị thấm đẫm trên vai áo cô.
Tất cả đã kết thúc rồi, gắng gượng thêm một chút nữa thôi, cả cô và chị đều không cần phải chịu đựng nỗi đau của kiếp này nữa.
...
"Về sau ngươi không được quay lại đó nữa..."
Lời của Ngọc Hoàng Đại Đế cứ văng vẳng bên tai, ngày mai đã tới hạn mà phụ thân giao cho nàng. Đứng trên cầu Nại Hà, nơi này có lẽ là nơi đẹp đẽ nhất ở địa phủ, Bạch Tố Tịch đã dạo quanh Quỷ Môn Quan cho đến điểm kết thúc mới dừng chân lại. Nàng chỉ muốn lưu giữ nơi này vào trong kí ức của mình, tất cả những nơi nàng đi qua đều có bóng hình của người đó. Bạch Tố Tịch nhìn xuống dòng nước trong vắt kia trong đầu đột nhiên lóe lên một ý niệm, nếu như nàng tan biến vậy thì sẽ không phải trở về nữa, nàng sẽ mãi mãi lưu lại nơi này.
"Thì ra ngươi ở đây."
Một giọng nói vang lên đánh thức tâm trí Bạch Tố Tịch. Vừa nhìn thấy Vương Tử, ý niệm kia liền biến mất, nàng không đủ can đảm để làm điều đó.
"Tố Tịch, ta tới để xin lỗi ngươi chuyện vừa rồi."
"Ta không sao, ngươi không cần để tâm đến."
"Ngày mai Ninh Ngọc đi rồi, nàng muốn gặp ngươi trước khi rời đi, ngươi sẽ đến tiễn nàng chứ?"
"Ta không muốn! Ta và nàng không quan hệ, nhìn mặt nàng đã sinh chán ghét, tại sao ta phải tới?" Bạch Tố Tịch dứt khoát từ chối.
"Nếu ngươi ghét nàng như vậy, tại sao lại cứu nàng?" Vương Tử liền có chút khó hiểu, Bạch Tố Tịch vẫn luôn phủ nhận chuyện đó.
"Ngươi còn nhớ những lời đã từng nói chứ? Hiện tại, ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta một chuyện, rồi ngươi sẽ hiểu lý do tại sao ta lại cứu nàng." Bạch Tố Tịch nhìn trực diện vào Vương Tử, hốc mắt đỏ dần lên.
"Chỉ cần nằm trong khả năng của ta, ngươi muốn gì?"
"Ngươi có thể đứng yên một lát, đừng làm gì cả có được không?"
Vương Tử khó hiểu nhìn Bạch Tố Tịch, chuyện mà Bạch Tố Tịch muốn chỉ là nàng đứng yên một chỗ thôi sao?
"Ngươi nhắm mắt lại đi!" Bạch Tố Tịch bá đạo đưa ra yêu cầu.
Tuy không hiểu chuyện gì nhưng Vương Tử vẫn nhắm mắt lại, nàng biết Bạch Tố Tịch nhất định không dám làm gì tổn hại đến nàng. Chỉ là trong lòng vẫn luôn hoang mang trước lời đề nghị khó hiểu này. Mùi hương trên cơ thể Bạch Tố Tịch thoang thoảng ngay chóp mũi, Vương Tử đột nhiên cảm thấy có gì không đúng lắm, trong lòng liền bắt đầu cảm thấy bất an.
Ngay tức khắc Bạch Tố Tịch đã phủ đôi môi ấm nóng của mình lên môi Vương Tử, kèm theo một hàng nước mắt lăn dài trên má. Bạch Tố Tịch vốn đã muốn làm chuyện này từ rất lâu nhưng nàng không đủ can đảm, nàng sợ phải đối mặt với phản ứng gay gắt của Vương Tử. Thế nhưng bây giờ dù Vương Tử có phản ứng thế nào thì đó không còn là chuyện mà nàng sợ hãi nữa, dù sao thì ngày mai nàng cũng không còn ở Quỷ Môn Quan nữa, vậy thì để lần cuối cùng nàng được chạm tới người đó đi.
Vương Tử trợn tròn mắt nhìn Bạch Tố Tịch, đầu óc trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, chuyện này vượt quá sức tưởng tượng của nàng, thật không ngờ Bạch Tố Tịch lại cả gan làm chuyện đó.
"Ngươi làm cái gì vậy?" Vương Tử liền lập tức đẩy Bạch Tố Tịch ra.
"Vương Tử, ngươi là người không giữ chữ tín. Rõ ràng nói đáp ứng mọi yêu cầu của ta, vậy mà chỉ một yêu cầu nhỏ ngươi cũng không làm được. Đứng yên một lát đối với ngươi khó đến vậy sao?" Bạch Tố Tịch cười khổ nói.
"Ngươi.. ngươi quá càn rỡ!"
"Chuyện ta muốn cũng đã hoàn thành rồi. Từ nay ta và ngươi không ai nợ ai nữa!"
Bạch Tố Tịch nói rồi quay người rời đi, nàng bỏ mặc Vương Tử ở lại mà buông xuôi tất cả. Nàng không còn sự lựa chọn nào khác cho cái kết của mình nữa, khi chấp nhận điều kiện ấy nàng đã hạ quyết tâm phải buông bỏ tất cả trước khi rời đi rồi. Chỉ là nàng tham lam một chút, muốn chạm tới người đó dù chỉ một lần thôi.
Một mình đứng trên cầu Nại Hà, Vương Tử như chôn chân dưới đất nhìn thân ảnh Bạch Tố Tịch dần biến mất. Tại sao nàng luôn có cảm giác người đó sắp rời khỏi nơi này giống như Lý Ninh Ngọc, trên môi nàng vẫn còn lưu lại dư âm ấm nóng đó, giống như một loại lưu luyến mà Bạch Tố Tịch để lại. Ngẫm lại, kể từ khi trở về từ tiên giới Bạch Tố Tịch trở nên trầm lặng hơn, không còn hoạt náo như trước nữa. Nàng hiểu rồi, lý do mà Bạch Tố Tịch luôn phủ nhận chuyện đó. Nhưng trái tim nàng vốn dĩ chỉ dao động với một mình Lý Ninh Ngọc, nàng đối với Bạch Tố Tịch chỉ là sự đồng cảm.
Vương Tử đã đứng ở đó rất lâu, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi hoàn toàn mất phương hướng.
...
Thời khắc ấy cuối cùng cũng tới. Rạng sáng khi mà Quỷ Môn Quan còn đang chìm trong giấc ngủ, chỉ duy nhất một bà lão vẫn tiếp tục công việc của mình, dường như bà đã có một đêm không ngủ. Mạnh Bà bà đứng dưới chân cầu Nại Hà như thường lệ chờ đợi.
Phía xa xa ba người đang đi tới, Mạnh Bà liền lấy hai chén canh đã chuẩn bị sẵn ra.
"Mạnh Bà, cảm ơn đã giữ bí mật." Vương Tử gật đầu nhẹ nhìn Mạnh Bà.
"Chuyện ta nên làm mà. Ninh Ngọc, Hiểu Mộng, các ngươi mau uống chén canh này đi!"
Lý Ninh Ngọc đón lấy chén canh trên tay Mạnh Bà nhưng chưa uống ngay, cô quay đầu lại nhìn như đang chờ đợi điều gì đó.
"Chị Ngọc, sao chị không uống? Có chuyện gì sao?" Cố Hiểu Mộng sau khi uống cạn chén canh của mình, thấy Lý Ninh Ngọc còn chần chừ liền lo lắng hỏi.
"Bạch Tố Tịch, tôi vẫn chưa gặp nàng."
"Tố Tịch sẽ không tới đâu. Ngươi đừng lo, sau này không có ngươi, ta và Tố Tịch đều ổn." Vương Tử cười trấn an. Nàng biết Lý Ninh Ngọc luôn lo lắng cho nàng sau khi rời đi.
"Ta hy vọng ngài và Bạch Tố Tịch có thể trở về như trước khi ta tới. Ta đối với Quỷ Môn Quan chỉ là khách qua đường, cũng đã đến lúc phải đi rồi. Cảm ơn ngài đã luôn bên cạnh ta, giờ thì ta trả lại cuộc sống vốn có của ngài, hy vọng sau này ngài sống thật tốt."
Lý Ninh Ngọc tiến tới ôm Vương Tử lần cuối. Cô vẫn luôn hy vọng Vương Tử có thể buông bỏ tình cảm đối với mình, có như vậy cô mới có thể an tâm rời đi.
"Ngươi cũng vậy."
"Vương Tử, ta biết ngươi đối với ta luôn là sự thù địch, nhưng ta không hề ghét ngươi. Cảm ơn vì đã cứu ta, chúng ta hòa giải được chứ?" Cố Hiểu Mộng đưa tay ra chờ đợi.
Vương Tử không nói gì chỉ nắm lấy tay Cố Hiểu Mộng rồi mỉm cười đáp lại.
"Được rồi, các ngươi mau đi đi! Bảo trọng!"
"Bảo trọng!"
Sau đó, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng cùng bước lên cầu Nại Hà. Vương Tử cùng Mạnh Bà ở phía bên dưới dõi theo họ.
"Ngài thực sự buông sao?" Mạnh Bà nhìn biểu tình của Vương Tử, trong đôi mắt ấy lộ rõ vẻ u buồn, liền lo lắng hỏi.
"Bà nhìn xem có phải họ đang rất hạnh phúc không? Đây mới chính là cái kết đẹp nhất cho họ, và cả ta nữa..."
Vương Tử khẽ mỉm cười nhìn theo bóng dáng Lý Ninh Ngọc. Quỷ Môn Quan vắng bóng người ấy liền trở nên trống vắng, sau này nàng sẽ phải tập quen lại với sự cô độc trước kia. Tuy vậy, nhưng nàng không hề hối hận, nàng đã lựa chọn con đường tốt nhất cho tất cả. Nhìn thấy Lý Ninh Ngọc hạnh phúc, trái tim nàng được an ủi phần nào, nếu như nàng đã không thể đem lại hạnh phúc cho Lý Ninh Ngọc vậy thì để người khác làm điều đó đi. Tình cảm này nàng sẽ cất giữ sâu trong lòng mình...có lẽ thời gian sẽ chữa lành tất cả.
Ở phía xa, một nữ nhân mang vẻ u buồn nhìn về phía họ. Nàng không tới không phải vì không muốn nhìn thấy mặt Lý Ninh Ngọc, nàng sợ nếu như gặp người đó nàng lại sinh lưu luyến mà không thể ly khai. Lý Ninh Ngọc đi rồi, vậy còn Vương Tử phải làm sao đây? Mọi thứ đang dần trở lại đúng với vị trí ban đầu của nó. Vương Tử vẫn là Diêm Vương của địa phủ, còn nàng trở lại là thiên tử như trước kia. Bạch Tố Tịch trầm lặng nhìn họ dần bước qua thế giới bên kia, trong lòng đột nhiên lại muốn Lý Ninh Ngọc ở lại.
"Công chúa, đến lúc phải đi rồi!"
Thái Thượng Lão Quân đã đích thân tới đón, nàng không còn sự lựa chọn nào khác nữa.
"Vương Tử, tạm biệt..."
...
Trên cầu Nại Hà, hai người con gái nắm chặt lấy tay nhau cùng bước về phía trước. Hoa bỉ ngạn tỏa mùi hương thơm ngát đung đưa theo gió, nước Vong Xuyên cũng lay động theo tạo những gợn sóng nhỏ. Ở đầu bên kia, một làn sương mờ ảo ẩn hiện trước mắt, thứ ánh sáng tỏa ra từ bên trong giống như một loại mê hoặc thôi thúc họ.
"Chị Ngọc, kiếp sau chị muốn trở thành người như thế nào?" Cố Hiểu Mộng dừng chân lại nhìn chị.
"Kiếp sau tôi vẫn là chị Ngọc của em!"
Lý Ninh Ngọc ôn nhu xoa nhẹ đầu Cố Hiểu Mộng. Cô nhìn em một cách ngây dại, dường như đã đắm chìm vào đôi mắt của kẻ si tình ấy.
"Là chị nói đấy nhé, nhất định không được nuốt lời!"
"Vậy còn em?"
"Em muốn trở thành một người có năng lực bảo vệ chị. Kiếp này chị đã bảo vệ em cả một đời, vậy thì để kiếp sau em bảo vệ chị!"
Cố Hiểu Mộng mỉm cười đáp lại, là một nụ cười rạng rỡ nhất. Lần này cô và chị đích thực sẽ chuyển kiếp, không cần biết phải chờ đợi bao lâu, chỉ cần có thể gặp lại chị, cùng nhau làm lại từ đầu, vậy là đủ.
"Chị Ngọc, nhất định phải gặp nhau đấy!"
"Nhất định!"
Những ngón tay đan vào nhau siết chặt như không thể tách rời, họ cứ thế bước tiếp về phía trước không ngoảnh đầu lại. Kí ức của kiếp này gửi gắm lại vào hoa bỉ ngạn, hạnh phúc lẫn đau thương mà họ từng trải qua đều bỏ lại phía sau. Thứ duy nhất mà họ đem theo chính là tình cảm đã khắc ghi sâu vào trái tim họ... một thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm.
...
Hàng Châu, rất nhiều năm sau...
"Giáo sư Lý, học viên mà cô chỉ định đã tới!"
Khóe miệng Lý Ninh Ngọc cong tạo thành vòng cung lớn. Cô đã nhìn tập hồ sơ trên tay mình rất lâu, trong tiềm thức luôn cảm thấy cái tên Cố Hiểu Mộng này vô cùng đặc biệt đối với cô.
Cố Hiểu Mộng bước vào phòng đem theo một chậu cây Quân Tử Lan tới, đây là lần đầu tiên cô gặp vị giáo sư mà mình luôn mến mộ, nhất định phải để lại ấn tượng tốt.
"Chị Ngọc, tặng chị coi như quà ra mắt."
Nhìn chậu cây đặt ngay ngắn trên bàn, Lý Ninh Ngọc liền cảm thấy thích thú, để lấy lòng cô hẳn em ấy đã tìm hiểu cô rất kĩ.
"Hai tiếng "Chị Ngọc" có phải hơi thái quá không? Đây là lần đầu tiên tôi gặp em." Lý Ninh Ngọc ra vẻ nghiêm trọng nhìn Cố Hiểu Mộng.
"Vừa gặp giáo sư em liền thấy cảm thấy giáo sư rất hợp với hai tiếng "Chị Ngọc", chẳng phải là do nhìn giáo sư còn quá trẻ hay sao?" Cố Hiểu Mộng ngay lập tức viện lý do cho sự mạo muội của mình, cô cũng không hiểu tại sao lại gọi giáo sư như vậy, chỉ là nhất thời cảm thấy cách gọi này có chút thân thuộc.
Lý Ninh Ngọc không nhịn được mà bật cười thành tiếng, cô gái này thật sự rất lanh lợi, đúng là người mà cô cần tìm kiếm cho đội của mình. Một lần vô tình nhìn thấy Cố Hiểu Mộng trên giảng đường cô liền bị em ấy thu hút. Thông minh, lanh lợi, lại mang một vẻ đẹp thuần tục đến mê người.
"Em đang muốn lấy lòng tôi sao? Bạn học Cố, em hẳn phải hiểu nguyên tắc làm việc của tôi chứ? Chút tài lẻ này không có tác dụng đối với tôi!"
Nghe vậy Cố Hiểu Mộng liền có chút e dè. Giáo sư đúng như mọi người đồn đại, lạnh lùng cao ngạo, thật khó tiếp cận. Nhưng vừa rồi chẳng phải giáo sư đã cười sao, nụ cười ấy thực sự rất đẹp, khoảnh khắc nhìn giáo sư cười cô đột nhiên ngây người trong chốc lát, là mỹ nhân a~
"Giáo sư, em nói thật mà... Nếu giáo sư không thích vậy em sẽ đổi lại cách xưng hô. Giáo sư Lý!"
"Gọi tôi là "Chị Ngọc""
"Giáo sư?"
"Là chị Ngọc!"
"Vâng, chị Ngọc!"
.
.
.
End.
Lời tác giả: End rồi cả nhà ơiiiiiii. Các đồng chí thấy cái kết thế nào? Thỏa mãn chứ?
Ây da tự nhiên muốn viết thêm một bộ kiếp sau ghê, tôi sẽ nghỉ ngơi một chút rồi lên ý tưởng theo như phần kết mở này.
Cảm ơn m.n đã ủng hộ "Chấp niệm cuối cùng" trong thời gian qua. Tuy ngoại truyện khá dài dòng nhưng vẫn có người chịu đọc tới cuối cùng =)) Cảm ơn m.n rất nhiều ạ ❤️❤️❤️
1:58AM 4/6/2021.
Update: Đã sửa lại PHÚC LỢI và đăng lại rồi nha m.n ơi ❤️ (kéo lại tìm trong phần phục lục nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro