Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1 - Quỷ Môn Quan

Cánh cửa Cầu Trang mở rộng, bên ngoài bao phủ bởi một ánh sáng trắng. Cố Hiểu Mộng biết rõ điều đang chờ đợi ở bên ngoài kia, trong lòng có chút bất an. Khó khăn lắm mới gặp lại Lý Ninh Ngọc, cô sợ nếu bước ra khỏi cánh cửa kia sẽ không còn gặp lại chị nữa.

"Hiểu Mộng, đừng sợ, tôi luôn ở bên cạnh em!"

Bước ra khỏi cánh cửa Cầu Trang lại là một cánh cửa khác. Bầu trời bên ngoài đột nhiên chuyển sang màu đỏ, sương khói mù mịt khắp lối, hoàn toàn khác với những gì Cố Hiểu Mộng tưởng tượng. Phía trước có hai tên canh gác mặt mày dữ tợn, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đằng sau chúng là một cánh cửa lớn ghi ba chữ "Quỷ Môn Quan".

Cố Hiểu Mộng rùng mình lui lại một bước về phía sau.

"Chị Ngọc, đây là...?"

"Em đừng lo, sẽ ổn thôi!"

Lý Ninh Ngọc nắm lấy tay Cố Hiểu Mộng trấn an. Cô hiểu rõ cảm giác của Cố Hiểu Mộng bây giờ, bởi năm ấy cô cũng từng trải qua cảm giác này. Bước qua cánh cửa kia còn nhiều điều đáng sợ hơn những gì Cố Hiểu Mộng nhìn thấy bây giờ.

Cố Hiểu Mộng khẽ nuốt khan, bởi cô chưa từng tin vào những điều mà ông bà cô nói về nơi con người phải đến sau khi chết.

Cánh cửa dương gian đột nhiên mở ra ngay sau lưng Cố Hiểu Mộng, cô cảm nhận được một tà khí lớn đang tiến lại gần. Cố Hiểu Mộng quay lại, cô cả kinh nhìn hai người phía sau. Nếu cô đoán không lầm thì chúng chính là Hắc Bạch Vô Thường, luôn đi theo một cặp, một tên đội mũ trắng, một tên đội mũ đen. Khuôn mặt chúng vô cùng giận dữ.

"Phán quan, lần này cô đích thân đi đón người, nhất định Diêm Vương sẽ khiển trách chúng tôi lơ là công việc. Việc của cô xong rồi, người này cứ giao cho chúng tôi!"

Vô Thường quỷ lên tiếng. Cố Hiểu Mộng là người mà bọn chúng phải đến đón, thật không ngờ Lý Ninh Ngọc lại tới trước chúng một bước.

"Không cần, người này giao cho tôi. Còn về Diêm Vương đích thân tôi sẽ thưa với ngài!"

Lý Ninh Ngọc bước lên một bước chắn Vô Thường quỷ tiếp cận đến Cố Hiểu Mộng.

"Không được. Vốn dĩ người của phủ Sinh Mệnh không được phép đón người. Lần này cô lại cố ý làm trái quy định, cô đừng nghĩ Diêm Vương không có ở đây thì không ai quản được cô! Địa phủ có quy tắc, người này nhất định phải đi theo chúng tôi!"

Tên quỷ mũ trắng ra ám hiệu cho tên quỷ còn lại bắt Cố Hiểu Mộng. Hắn tuy là cấp dưới của Lý Ninh Ngọc, nhưng hắn sợ Diêm Vương xử tội hơn.

"Nếu các người dám động vào một sợi tóc của cô ấy thì đừng trách tôi!"

Lý Ninh Ngọc trừng mắt nhìn hai tên quỷ Vô Thường. Bàn tay cô siết chặt lại thành nắm đấm. Hai tên này xưa nay làm việc không có tính người, nếu để Cố Hiểu Mộng rơi vào tay chúng chỉ sợ em ấy sẽ không chịu nổi.

"Chị Ngọc, chị đừng lo cho em. Em tự lo liệu được."

Cố Hiểu Mộng đặt tay lên vai Lý Ninh Ngọc rồi nói. Tuy cô mới đến đây, nhưng nghe chuyện mà họ nói với nhau cũng có thể đoán được phần nào. Nếu cô tiếp tục làm chị Ngọc khó xử nhất định sẽ khiến chị ấy bị ảnh hưởng.

"Các ngươi thật là ồn ào, trước Quỷ Môn Quan cãi nhau như này còn ra thể thống gì nữa?"

Giọng của một nữ nhân vang lên, gương mặt nàng mang vẻ lạnh lẽo của sự chết chóc. Tuy là dáng hình của một con người nhưng gương mặt chết chóc của nàng còn đáng sợ hơn những kẻ quỷ thần mà Cố Hiểu Mộng nhìn thấy trước đó. Trên người nữ nhân này toả ra một sát khí khác hẳn với những người khác. Cố Hiểu Mộng khẽ rùng mình, cô thầm nghĩ gương mặt này nhất định là một sát nhân giết người không ghê tay.

"Diêm Vương, thỉnh ngài đã trở về!"

Hai tên Hắc Bạch Vô Thường vội vã quỳ xuống. Cố Hiểu Mộng cả kinh, cô không ngờ Diêm Vương trong truyền thuyết lại là một nữ tử.

"Vương Tử, ngài trở về tại sao không báo với ta một tiếng?"

Nhìn thấy Vương Tử trở về, trong lòng Lý Ninh Ngọc có chút bất an. Đây là lần đầu tiên cô phá vỡ quy tắc của Quỷ Môn Quan trong 60 năm qua. Là vì đây là thời khắc mà cô đã chờ đợi từ rất lâu, mỗi ngày cô đều theo dõi sổ sinh tử của Cố Hiểu Mộng. Dấu chấm cuối cùng trong sổ sinh tử cuối cùng cũng xuất hiện, Lý Ninh Ngọc lập tức nhân thời cơ Vương Tử đi tuần mà chạy đến dương gian tìm Cố Hiểu Mộng.

Cứ ngỡ lần này Diêm Vương sẽ đi tuần rất lâu mới trở lại, không ngờ nàng lại về đúng lúc này. Lý Ninh Ngọc dù là thiên tài xoay chuyển tình thế nhưng đứng trước Vương Tử cô hoàn toàn bị áp đảo, năm đó gặp Vương Tử cô đã biết nữ nhân này hoàn toàn không phải là một kẻ tầm thường.

"Ta xong việc sớm liền trở về. Ninh Ngọc, ngươi không ở phủ Sinh Mệnh cai quản lại tự ý đi đón người là vì cớ gì?"

Vương Tử liếc cặp mắt sắc lạnh của mình nhìn cô gái đằng sau Lý Ninh Ngọc dò xét.

"Người này đối với ta rất quan trọng. Bởi vậy ta muốn xin ngài một thỉnh cầu."

Lý Ninh Ngọc khẽ nuốt khan. Cô biết nhất định Vương Tử sẽ nổi trận lôi đình, nhưng giờ phút này cô không muốn Cố Hiểu Mộng rơi vào tay bất kì kẻ nào. Nhất định cô sẽ bảo vệ Cố Hiểu Mộng đến khi chuyển kiếp, có như vậy cô mới an tâm.

"Nói!"

"Bỏ qua các cửa ải cho cô ấy, sau đó đích thân ta sẽ tiễn cô ấy đến Cầu Nại Hà."

Lý Ninh Ngọc không chần chừ mà thẳng thẳn đưa ra thỉnh cầu của mình.

"Ninh Ngọc, ngươi biết rõ làm trái quy định sẽ bị đày ải. Hà cớ gì vì một nữ tử mà tự hành hạ bản thân?"

Vương Tử nhíu mày, trong ánh mắt của nàng bùng lên một ngọn lửa giận dữ.

"Chỉ cần cô ấy bình an chuyển kiếp. Về sau ta xin nhận hết mọi trọng tội!"

"Nữ nhân này quan trọng với ngươi vậy sao?"

"Phải!"

Lý Ninh Ngọc nắm lấy tay Cố Hiểu Mộng khẳng định. Cô cảm nhận rõ bàn tay của Cố Hiểu Mộng đang run lên, còn có phần hơi lạnh.

"Ta muốn xem sổ sinh tử của cô ta. Vô Thường, nhốt cô ta vào ngục canh giữ cho cẩn thận!"

Vương Tử ra lệnh sau đó nàng tiến thẳng vào Quỷ Môn Quan. Xung quanh đột nhiên lửa đỏ bốc cháy dữ dội. Hai tên quỷ Vô Thường khẽ rùng mình, chúng chưa bao giờ thấy Diêm Vương tức giận như vậy. Ai cũng đều biết rõ Diêm Vương rất trọng dụng Lý Ninh Ngọc, nhưng lần này Lý Ninh Ngọc lại cố ý đối đầu với Diêm Vương hẳn ngài sẽ nổi trận lôi đình.

"Phán quan, cô buông người này ra được rồi."

Vô Thường quỷ nhẻn miệng cười sau đó nắm lấy cánh tay của Cố Hiểu Mộng.

"Nhẹ tay chút! Người này nếu bị thương nhất định ta sẽ tìm các ngươi tính sổ!"

Lý Ninh Ngọc giận dữ nhìn Vô Thường quỷ cảnh cáo. Cõi âm ai ai cũng biết Lý Ninh Ngọc hiện giờ giống như cánh tay phải đắc lực của Diêm Vương, đối phó với Lý Ninh Ngọc nhất định sẽ không có cơ hội ngóc đầu lên được. Năng lực của Lý Ninh Ngọc hoàn toàn không thể phủ nhận, Diêm Vương trọng dụng cô là điều hiển nhiên.

"Hiểu Mộng đừng lo, ở nơi này có tôi bảo vệ em. Em chịu khó một lát, tôi nhất định sẽ đưa em trở ra!"

...

Ngục tù của Quỷ Môn Quan.

Bên trong khung cảnh u ám gấp vạn lần nhà giam của Cầu Trang. Nhìn nhưng kẻ bị giam trong ngục khiến Cố Hiểu Mộng sợ hãi, họ bị tra tấn nỗi không còn nhìn ra hình người. Mùi tanh của máu xộc thẳng lên mũi khiến Cố Hiểu Mộng không chịu nổi mà nhăn mặt lại.

"Những kẻ này đều là những kẻ phạm luật. Phán quan lần này nếu kiên quyết đối đầu với Diêm Vương e là khó mà thoát nổi đại tội."

Vô Thường quỷ tặc lưỡi nói. Trong đầu hắn tưởng tượng vô số hình ảnh tra tấn trong đầu.

"Ý ngươi là Lý Ninh Ngọc?" Cố Hiểu Mộng khẽ nhíu mày.

"Phải! Cô ta là Phán quan của phủ Sinh Mệnh. Cõi âm ai mà không biết danh tiếng lẫy lừng của Lý Ninh Ngọc. Vốn dĩ cô ta ở dương gian có công cứu quốc nên được chuyển kiếp sớm, thật không ngờ cô ta lại cầu xin Diêm Vương tự nhốt mình ở lại Quỷ Môn Quan làm việc. Diêm Vương là vì biết năng lực xuất chúng của cô ta nên đã đồng ý cho cô ta ở lại phụng sự bên ngài." Vô Thường quỷ giải thích.

Nghe đến đây Cố Hiểu Mộng không khỏi đau lòng. Cô biết chị Ngọc là vì lý do gì mà ở lại nơi quái quỷ này, chính là chờ đợi để gặp lại cô. 60 năm qua xem ra không chỉ có mình cô sống trong day dứt, mà có lẽ chị Ngọc cũng đã rất khổ sở chống chọi ở Quỷ Môn Quan chờ ngày tái ngộ.

"Vậy Vương Tử kia là người như thế nào?"

Từ lúc đến đây Cố Hiểu Mộng luôn cảm thấy nữ nhân này có gì đó bất ổn.

"Im miệng! Không ai được phép gọi thẳng tên của Diêm Vương!"

Vô Thường quỷ tức giận bịt miệng của Cố Hiểu Mộng lại.

"Ta không biết ngươi là ai mà được đích thân Phán quan đến đón. Nếu như muốn giữ cái mạng này yên ổn chuyển kiếp thì ngậm cái miệng của ngươi lại. Tên thật của Diêm Vương ngoại trừ Phán quan ra không kẻ nào được động đến đâu!"

Vô Thường quỷ thở hắt một tiếng rồi bỏ tay ra.

Sau khi Vô Thường quỷ rời đi Cố Hiểu Mộng mới hoàn hồn trở lại. Vừa rồi thái độ của hắn làm cô thực sự sợ hãi.

"Ninh Ngọc"

Cố Hiểu Mộng đột nhiên nhớ tới giọng nói của Vương Tử. Thanh âm của nữ nhân này lạnh lẽo đến mức sống lưng cô như đóng băng lại. Chỉ duy nhất hai chữ "Ninh Ngọc" lại có phần mềm mại hẳn. Cô làm sao mà không hiểu ẩn ý trong thanh âm đó, bởi chính cô cũng dùng thanh âm này để gọi lên hai tiếng "Chị Ngọc".

Cái tên "Vương Tử" lại không kẻ nào được phép nhắc đến, chỉ duy nhất Lý Ninh Ngọc có được đặc ân đó. Nghĩ tới nghĩ lui Cố Hiểu Mộng chỉ nghĩ được đến một trường hợp duy nhất. Bàn tay cô vô thức siết chặt lại, đôi mắt không biết từ nào đã xuất hiện những giọt nước mắt. Lần này Cố Hiểu Mộng biết rõ Vương Tử không phải là một người cô có thể đối phó.

.

.

.

Lời tác giả: Bất ngờ không =)) Tôi nghĩ tới nghĩ lui họ chỉ có thể gặp nhau ở Quỷ Môn Quan tiếp tục cuộc hội ngộ. Phần này hơi ảo diệu xíu, khá khác biệt với những chương trước, ban đầu thấy hay hay định dành hẳn một bộ về chủ đề này mà lo khả năng của tôi hạn hẹp không biết nhiều nên chỉ viết vài phần làm ngoại truyện. Bạn nào không thích kiểu này thì có thể bỏ qua nha 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro