
Chương 7 - Cuộc gặp gỡ muộn màng
Hồ Tây gió thổi không ngừng, mặt hồ bình thường yên ả không gợn sóng nay lại chuyển động mạnh mẽ lạ thường. Người đứng một mình trước gió không hề có động tĩnh của cơ thể, nhưng lại để rơi những giọt nước mắt hòa vào làn nước, những giọt nước mắt dù đã cố kìm nén nhưng không thể. Dẫu cho gió thổi mạnh cỡ nào thì bà lão ấy vẫn không chịu rời đi, chân như bị chôn chặt dưới dất. Khung cảnh hồ Tây luôn mang một vẻ đẹp đầy sức sống, nhưng lại vì bà Cố mà trở thành một màu buồn.
"Chị Ngọc, xin lỗi vì đã đến gặp chị muộn như vậy.."
Buổi tối năm thứ 30 của Trung Hoa Dân Quốc.
Tiếng đàn phát ra từ chiếc piano vang khắp cả căn phòng, không hiểu vì lý do gì mà người đàn lại chọn những bản nhạc buồn để giãi bày. Mỗi bản nhạc qua đi lại có một bản nhạc tiết tấu nhanh hơn được thêm vào, âm thanh ngày càng day dứt, thúc giục nỗi lòng của người con gái. Cô gái ấy không biết đã đàn bao nhiêu bản nhạc, chỉ biết là tay cô đã rất đau, đau đến nỗi sưng đỏ lên. Nhưng dường như cô gái ấy không thể cảm nhận được cơn đau đến từ đôi tay của mình , bởi vì nỗi đau vô hình trong tim mới chính là thứ kiến cô đau đớn nhất. Điều kì lạ là cô gái ấy không hề rơi một giọt nước mắt, khuôn mặt vô hồn cứ thế đánh những bản nhạc suốt cả một đêm không ngừng nghỉ. Cô chỉ muốn mang âm thanh này đi thật xa để cho người mình thương có thể nghe thấy những bản nhạc mà cô đàn, như một lời nhắn gửi cuối cùng. Chẳng cần biết đối phương có thực sự nghe thấy không, nhưng cô vẫn cố gắng kiên trì, bởi vì giờ phút này cô không có cách nào để gặp người ấy. Khoảnh khắc Lý Ninh Ngọc bị đưa đi, cô biết chắc chắn lần này chắc chắn chị sẽ không trở về nữa, lúc ấy cô đã hiểu ra rằng tình cảm của mình đối với Lý Ninh Ngọc đã không thể dứt. Cô thừa nhận mình đã yêu người ấy không còn đường lui rồi.
Cố Hiểu Mộng đã vì chị Ngọc của cô mà đàn cả một đêm đến nỗi những ngón tay không còn cảm giác nữa. Mãi cho đến khi trời gần sáng bị âm thanh của những người ngoài kia kích động, cô mới bừng tỉnh ra khỏi thế giới mà mình tạo ra.
"Khẩn cấp! Khẩn cấp! Đại tá mau đến nhà giam! Có chuyện không hay rồi!"
Nghe thấy tiếng hối hả của tên lính, Cố Hiểu Mộng hiểu chuyện gì đã sảy ra. Nước mắt đột nhiên rơi xuống, cô đã cố gắng không để bản thân khóc, chỉ sợ nước mắt sẽ làm hỏng chuyện của Lý Ninh Ngọc. Giờ phút này cô lại không thể ngăn nổi dòng nước mắt của mình, Cố Hiểu Mộng nhấn mạnh mười ngón tay xuống phím đàn như trút giận rồi dừng lại. Ngay lúc này cô chỉ muốn lao đến bên chị Ngọc, thổ lộ hết tình cảm của mình. Nhưng kế hoạch của người ấy không cho phép cô làm điều đó, điều duy nhất cô có thể làm ngay lúc này chính là tỏ ra bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Cố Hiểu Mộng cố gắng đè nén cảm xúc của mình xuống, sau đó trở về phòng ngủ.
Trở về căn phòng của mình, Cố Hiểu Mộng không còn đứng vững được nữa, cô cứ thế để cơ thể trượt xuống rồi dựa lưng vào chiếc giường lớn. Sau đó cô lấy chiếc váy bằng khăn do chính Lý Ninh Ngọc gấp ra rồi ôm vào lòng, đó là món quà duy nhất của người ấy tặng cho cô, thứ này trân quý hơn tất cả mọi vật trên thế gian này. Nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt vô hồn của Cố Hiểu Mộng, cô chỉ có thể giữ cho vẻ bề ngoài trở nên lạnh lẽo không quan tâm những việc ngoài kia, nhưng tình cảm không thể làm giả được, nước mắt chính là minh chứng cho điều đó.
Bên ngoài đột nhiên có tiếng xả súng dữ dội, Cố Hiểu Mộng biết rõ người dám xả súng ở đây không ai khác chính là Ngô Chí Quốc. Cố Hiểu Mộng khẽ nhíu mày sau đó lại trở về nguyên trạng gương mặt vô hồn trước đó, nhưng trong lòng thì không thôi dậy sóng. Cô thực sự ghen tỵ với người đàn ông đó, bởi hắn ta có thể bộc lộ hết cả xúc của mình ra bên ngoài mà không sợ bất kì kẻ nào, thậm trí còn bất chấp tất cả để đến gặp Lý Ninh Ngọc lần cuối. Còn bản thân cô lại chỉ có thể ngồi đây đè nén cảm xúc của mình xuống, cơ hội gặp Lý Ninh Ngọc lần cuối là không thể. Trong lòng cô hy vọng Ngô Chí Quốc có thể giết sạch hết những tên lính ở dưới kia, và cả Long Xuyên nữa.
"Tạm biệt... Chị Ngọc.."
Cố Hiểu Mộng nghẹn ngào nói. Mong rằng chị Ngọc có thể nghe thấy lời tạm biệt này của cô. Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình rồi nhắm nghiền mắt lại, những âm thanh từ tiếng súng phát ra không ngừng giống như đang dồn dập thúc giục cô rằng đang có người đang chờ cô ở đó. Giờ phút này cô chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, mặc cho những điều kinh khủng vẫn đang xảy ra ở dưới kia.
"Bà Cố, đã muộn rồi, bà nên trở về!"
Triệu Hoa nhẹ nhàng khoác một chiếc khăn mỏng lên vai bà Cố rồi nói. Bà ấy đã đứng ở đây cả một buổi chiều, cho đến khi hoàng hôn buông xuống Triệu Hoa cảm thấy không an tâm nên quyết định khuyên bà Cố quay trở về.
Nghe tiếng Triệu Hoa nói bà Cố mới phát giác xung quanh, bầu trời đang dần chuyển sang màu đỏ. Bà cũng ngờ không chính mình đã đứng đây lâu đến như vậy, chỉ là bà nhất thời quên mất rằng dù trời đất có sập xuống thì thời gian vẫn tiếp tục chạy, thời gian chính là thứ không thể quay lại cũng không thể níu giữ.
"Sau này khi tôi chết, hãy để tôi ở bên cạnh bà ấy!"
Đây là ước nguyện cuối cùng của cuộc đời bà, cả đời này mãi mãi không bao giờ lìa xa Lý Ninh Ngọc.
"Nhưng..."
"Phải rồi, lão Phan đâu?"
Đến giờ bà mới chợt nhận ra lão Phan đã rời đi, lần này bà thật sự thất lễ rồi.
"Ông ấy đã trở về cách đây 30 phút trước, nói là có việc quan trọng cần giải quyết mong bà thông cảm."
"Được rồi, chúng ta trở về thôi!"
...
Màn đêm buông xuống bao phủ khắp nơi biệt thự Cầu Trang, đêm nay lại là một đêm khó ngủ với bà Cố, nhưng khác với đêm hôm trước thì hôm nay bà có phần an tâm hơn. Vì sau khi trở về từ Tây hồ bà Cố có cảm giác Lý Ninh Ngọc vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ bà khỏi những cơn ác mộng tại nơi này.
"Lý Ninh Ngọc vẫn luôn đợi bà ở Cầu Trang."
Bà Cố đột nhiên nhớ lại câu nói của Vương Điền Hương đã nói với bà trước khi trở lại Cầu Trang. Không biết chuyện mà lão Phan nói có đúng là "mật điện" mà Vương Điền Hương nói đến hay không, trong đầu bà có vô vàn câu hỏi không thể trả lời được. Vốn dĩ ban đầu bà chẳng để tâm đến lời hắn ta nói là thật hay giả, nhưng hiện giờ đột nhiên trong lòng bà như có thứ gì đó thôi thúc bà phải "giải mã" bằng được "mật điện" ấy. Vương Điền Hương nhất định không rảnh rỗi đến mức đến tìm bà đưa ra "mật điện", rồi sau đó lại đến tìm lão Phan nói cho ông ấy biết đáp án. Chắc chắn đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, rốt cuộc thì hắn ta đang giấu diếm điều gì?
Mọi ngóc ngách của Cầu Trang bà đã đều đi qua ngay khi quay trở lại, nhưng vẫn không tìm thấy điều gì bất thường, hay là vì cảm xúc đã lấn át quá nhiều trong những ngày này nên bà đã bỏ sót điều gì đó? Bà Cố thở dài nhìn về phía Tây hồ, ánh mắt bà hiện rõ lên tia hy vọng, bà hy vọng những gì Vương Điền Hương nói đều là sự thật.
"Chị Ngọc, có thể cho em gợi ý được không?"
Bà Cố thầm nghĩ, sau đó lại tự cười giễu cợt chính bản thân mình. Rốt cuộc vẫn là chính mình tự hỏi chính mình, những câu hỏi trước giờ chưa từng có lời hồi đáp. Bà có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Lý Ninh Ngọc, nhưng dù có hỏi trăm ngàn lần thì cũng không có ai có thể trả lời được những câu hỏi ấy. Nếu có thể quay trở lại năm đó nhất định bà sẽ hỏi Lý Ninh Ngọc điều mà bà thắc mắc bây lâu nay, bà rất muốn hỏi tình cảm của chị Ngọc năm ấy đối với bà là gì, là bạn bè? là chiến hữu? hay là một thứ tình cảm khác mà bà luôn ao ước?
Dù cho Cố Hiểu Mộng năm đó có bộc lộ tình cảm ra bao nhiêu, thì Lý Ninh Ngọc lại trốn tránh tình cảm ấy đi bấy nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro