
Chương 4 - Phòng giam
"Bà Cố, tôi đã cho người dọn sạch sẽ cả rồi. Mời bà xuống dùng bữa sáng."
Cầu Trang sau khi được dọn dẹp lại càng giống như xưa hơn. Bà Cố cứ ngỡ rằng mình đã thực sự quay trở lại năm 30 của Trung Hoa Dân Quốc, chỉ khác là thiếu vắng bóng người mà thôi. Bà Cố thở dài đi xuống bàn ăn. Chiếc bàn to đến vậy lại chỉ có mình bà và cô Triệu..
"Còn nhớ trước đây bên cạnh tôi là chị Ngọc, đối diện là Kim Sinh Hoả, Bạch Tiểu Niên, Ngô Chí Quốc, thật náo nhiệt. Chỉ tiếc là giờ chỉ còn lại một mình bà lão này.."
Bà Cố thở dài nhìn những chiếc ghế trống rồi nói tiếp.
"Người già thường hay hoài niệm về kí ức xưa, thật cảm ơn cô Triệu bao năm qua đã chịu đựng nghe những lời than thở của bà lão này."
"Bà Cố, tôi không thấy phiền."
"Ngày 11 tháng 6 năm 1942 tôi đã gặp bà ấy, thiên tài giải mã Lý Ninh Ngọc!....."
Bà Cố lấy bức ảnh của Lý Ninh Ngọc ra, đôi tay run run của bà xoa nhẹ lên bức ảnh. Sau đó bà kể hết chuyện năm xưa cho cô Triệu, bà đã kể bà gặp người ấy trong tình cảnh như nào, và cuộc săn quỷ ở Cầu Trang khiến nhiều người mất mạng ra sao. Cô Triệu là người theo bà bao năm qua, cũng là người bà rất tin tưởng, vì vậy mà bà quyết định kể cho Triệu Hoa nghe, một phần là để bà có thể nhẹ lòng hơn trước khi ra đi.
Triệu Hoa chăm chú lắng nghe, từ lâu cô đã biết người bà Cố ngày đêm thương nhớ là Lý Ninh Ngọc. Đi theo bà nhiều năm, nhìn cách bà trân quý những kỉ vật kia cô đã đoán ra được một phần rồi. Sở dĩ cô không dám hỏi là vì sợ bà Cố sẽ nhớ lại những kí ức đã qua, mặc dù không rõ năm đó đã xảy ra chuyện gì nhưng hẳn đó là một biến cố lớn nhất trong cuộc đời của bà Cố.
...
Nhà lao của Cầu Trang vẫn lạnh lẽo như ngày trước, không biết đã có bao nhiêu sinh mạng bị nơi này cướp đi. Bà Cố chầm chậm bước xuống cầu thang sắt, thanh âm của cầu thang vang lên giữa không gian tĩnh mịch khiến nhiều người ghê rợn, nơi đây đúng nghĩa là một nghĩa trang sống.
"Bà Cố, cẩn thận nhiễm lạnh."
Triệu quản gia nói song khoác lên vai bà Cố một chiếc khăn mỏng. Cả Cầu Trang đều được dọn dẹp sạch sẽ nhưng riêng tầng hầm này bà Cố cấm không cho ai bước đến. Nhà lao vừa bụi bặm vừa lạnh lẽo khiến cho Triệu Hoa rùng mình, khung cảnh ở đây có chút kì quái.
Bước đến căn phòng giam cuối cùng bà Cố đột ngột dừng lại. Cánh cửa phòng giam này có chút khác biệt so với các phòng giam khác, ở giữa có dán một tờ giấy niêm phong, hơn nữa còn được khóa rất cẩn thận, đến cả lỗ nhỏ quan sát bên trong cũng bị bịt lại, không hề có một khe hở nào. Bà Cố dừng chân tại đây rất lâu sau đó lại rời đi, hình như bà đang sợ điều gì đó.
Năm thứ 30 của Trung Hoa Dân Quốc..
"Lôi tên Vương Điền Hương ra đây!"
Cố Hiểu Mộng ngồi ở vị trí thẩm vẩn nói với một tên binh lính.
"Rõ, thủ trưởng!"
Tên kia nhanh chóng chạy đi, nhìn thấy hắn chạy đến phòng giam cuối cùng Cố Hiểu Mộng đứng phắt dậy nhanh chóng đi đến, vẻ mặt cô vô cùng giận dữ. Tên kia chưa kịp mở khóa thì đã bị Cố Hiểu Mộng giáng một cái tát lên mặt, hắn ta sợ sệt đến nỗi chân tay run rẩy không cầm nổi chìa khóa trên tay nữa. Cái tát này thực sự mạnh, in rõ bàn tay của Cố Hiểu Mộng. Tất cả mọi người đều kinh hãi, bởi vì Cố Hiểu Mộng xưa nay chưa từng giận dữ như vậy.
"Ai cho phép cậu mở khóa căn phòng này?"
Cố Hiểu Mộng lớn giọng nói khiến tên kia càng sợ hãi hơn, nhìn vào đôi mắt của Cố Hiểu Mộng đã xuất hiện những tia máu đỏ.
"Thủ trưởng.. xin tha mạng.. tôi không biết mình đã làm sai điều gì. Thủ trưởng là cô nói tôi đi lôi Vương Điền Hương ra mà.."
Tên binh lính vội vàng quỳ xuống run rẩy nói.
Cố Hiểu Mộng nghe thế liền mở lỗ quan sát ra, quả đúng là Vương Điền Hương đang ở trong này.
"Cố thủ trưởng, cô đến đưa tôi ra ngoài à?"
Vương Điền Hương nhếch mép cười nói. Hắn ta biết rõ vì sao Cố Hiểu Mộng lại giận dữ như vậy.
"Tại sao hắn ta lại trong này? Lập tức lôi hắn ra ngoài!"
"Thủ trường.. là..là vì Vương sở trưởng nói muốn đổi phòng.. tôi nghĩ phòng giam nào cũng giống nhau nên đã đồng ý.. thủ trưởng, xin tha mạng.."
Tên binh lính kia rối rít giải thích.
"Phạm nhân có quyền đòi hỏi sao? Từ mai cậu không cần phải đến đây làm việc nữa. Cút!"
Cố Hiểu Mộng trừng mắt nói. Tên binh lính kia sợ hãi chạy mất, sát khí của Cố Hiểu Mộng suýt doạ chết hắn rồi.
Sau đó Vương Điền Hương bị đem ra ngoài thẩm vấn, vẻ mặt của hắn không hề sợ sệt mà còn có cảm giác như đang muốn chọc tức Cố Hiểu Mộng.
"Cố thủ trường không cần phải trách tên lính kia, là tôi yêu cầu đổi phòng. Cô xem bên phòng giam của tôi vừa tăm tối, vừa ẩm ướt, thật sự không thoải mái. Nhưng phản ứng của của Cố thủ trường hơi thái quá rồi, chỉ là đổi phòng giam thôi mà, có nhất thiết phải giận dữ vậy không?"
"Phòng giam nào cũng giống nhau, Vương sở trưởng hẳn là người hiểu rõ nơi này nhất chứ? Mục đích của anh đâu chỉ đơn giản là đổi phòng, mà là nhân cơ hội này truyền tình báo ra ngoài. Căn phòng cuối là căn phòng duy nhất có cửa sổ nhỏ trên trần, biết thân thế Cô Châu của mình sắp bị bại lộ anh liền khẩn trương tìm mọi cách liên lạc với người bên ngoài để báo tin. Quân lính ở đây hơn phân nửa từng là người của anh, vậy nên chắc hẳn trong Cầu Trang này còn có đồng chí của các anh nữa!"
Cố Hiểu Mộng lập tức thay đổi trạng thái không còn tức giận nữa, khi nãy cô đã quá kích động sợ là sẽ khiến tên Vương Điền Hương nghi ngờ.
"Cố thủ trưởng suy nghĩ nhiều quá rồi, nếu đồng bọn của tôi nằm một trong những người anh em kia thì cớ gì tôi phải báo tin qua cửa sổ đó. Tôi có thể gặp trực tiếp với thân phận là phạm nhân mà, cần gì phải hao tổn công sức thế chứ. Nếu là Cô Châu, tôi chắc chắn sẽ yên vị một chỗ để tránh nghi ngờ."
"Anh chính là cố tình tỏ ra không có tật giật mình, để khi bị tôi phát hiện, anh sẽ lấy cái cớ này để nói với tôi. Đúng không Vương sở trưởng?"
"Tôi chỉ là muốn biết cảm giác của Lý Ninh Ngọc khi ở trong căn phòng đó thôi!"
Vương Điền Hương cố tình nhấn mạnh ba chữ "Lý Ninh Ngọc", trên mặt hắn lộ rõ vẻ đắc thắng. Hắn ta chính là muốn lấy Lý Ninh Ngọc ra làm bia đỡ cho mình.
"Vương sở trưởng đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Người đâu, tra tấn Vương sở trưởng đến khi nào hắn chịu khai ra thì thôi!"
Cố Hiểu Mộng tức giận nói. Cô biết Vương Điền Hương nắm rõ điểm yếu của cô nên đã lợi dụng nó để uy hiếp cô. Hắn ta cố tình mạo phạm đến căn phòng giam đó chính là cố ý nhắc nhở cô rằng hắn biết rõ về mối quan hệ của hai người. Xem ra không dạy dỗ cho tên Vương Điền Hương này một bài học thì lần sau hắn nhất định sẽ được đà làm tới.
Vương Điền Hương bị tra tấn đến nỗi gần như không thể chịu đựng được nữa Cố Hiểu Mộng mới cho người dừng lại. Trong quá trình tra tấn, hắn ta không hé răng ra nói một lời nào, bởi vì sự thật hắn không phải Cô Châu.
Sau đó Cố Hiểu Mộng tuyên bố niêm phong căn phòng giam ấy lại, với lý do có cửa sổ dễ dàng truyền tin ra bên ngoài. Nhưng sự thật là bởi vì đó chính là căn phòng giam của Lý Ninh Ngọc, ngay cả bản thân cô từ lúc đến đây không một lần dám bước vào đó, cô sợ đối mặt với cái chết của người ấy. Trong suốt quá trình điều tra Cô Châu cũng không ai được phép đến căn phòng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro