
Chương 14 - Hồi ức đẹp đẽ nhất
Cảm nhận khí tức của Cố Hiểu Mộng hoàn toàn vây lây mình, Lý Ninh Ngọc hoảng loạn tột độ, cô lập tức lấy lại lý trí rồi đẩy Cố Hiểu Mộng ra. Lý Ninh Ngọc cảm thấy bản thân mình thực sự điên rồi, vừa rồi thiếu chút nữa là cô đã để việc đó xảy ra. Cô thực sự không hiểu nổi tại sao bản thân lại dung túng cho hành động của Cố Hiểu Mộng.
Bị đẩy ra, Cố Hiểu Mộng biết vừa rồi mình đã đi quá giới hạn. Trong lòng cô có chút sợ hãi, sau đó cố gắng lấy lại bình tĩnh xóa tan bầu không khí khó xử này, chỉ sợ chị Ngọc da mặt mỏng mà chạy mất.
"Vừa rồi... chị không sao chứ?"
"Tôi không sao, cảm ơn em."
Lý Ninh Ngọc cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện.
"Chị Ngọc, đã bước lên đây rồi, không thể không khiêu vũ!"
"Tôi... không biết..."
"Chị Ngọc!"
Lý Ninh Ngọc quay đầu có ý định bước xuống thì bị Cố Hiểu Mộng một lần nữa kéo lại. Một tay Cố Hiểu Mộng ôm lấy eo cô, sau đó tự ý lấy tay cô đặt lên vai em ấy. Lần này cô không thể tránh nổi ánh mắt đó nữa rồi, tâm tình hoàn toàn đặt lên người đối diện. Cô thực sự bị người con gái này mê hoặc đến không biết bản thân mình là ai nữa rồi.
Cố Hiểu Mộng hài lòng với tư thế này, cảm giác như cô là người áp đảo chị Ngọc, chính là có cảm giác trở thành một người chị ấy có thể dựa vào. Đã đến nước này rồi, cô tuyệt đối không để Lý Ninh Ngọc lùi bước.
"Không biết? Hay là cố ý không biết? Lần này chị không thoát được em đâu!"
"Hiểu Mộng, có phải tôi dung túng cho em quá rồi không?"
"Có thể là vậy." Cố Hiểu Mộng đắc ý cười.
"Vậy e là người không thoát được lại chính là em!"
Lý Ninh Ngọc ghé sát tai của Cố Hiểu Mộng cảnh cáo, cô biết rõ cô gái nhỏ này nắm được yếu điểm của mình nên đã cố ý trêu chọc cô. Lần này nhất định tôi không để em làm càn, sau đó Lý Ninh Ngọc lập tức đặt tay lên eo Cố Hiểu Mộng kéo sát lại về phía mình.
Cô nhìn thẳng vào mắt Cố Hiểu Mộng làm cho em ấy hoàn toàn mất đi ưu thế trước đó, nhìn ánh mắt bối rối của Cố Hiểu Mộng khiến cô không nhịn được cười. Cô gái nhỏ này hóa ra cũng biết thẹn thùng sao? Thật là không nhìn ra một Cố Hiểu Mộng của vài phút trước, nhìn Cố Hiểu Mộng lúc này thực sự cô rất muốn trêu chọc em ấy một chút. Lý Ninh Ngọc đắc ý, lấy tay của Cố Hiểu Mộng đặt lên vai mình, sau đó nắm lấy tay còn lại của em ấy.
"Cố tiểu thư mới uống chút rượu đã say rồi sao? Vừa uống một ly mặt đã đỏ lên thế này, thật là khiến tôi không an tâm."
"Em không có.. là tại vì.. vì ở đây nóng quá."
Càng lúc cơ thể của Cố Hiểu Mộng càng nóng lên, lúc này cô thực sự hờn trách Lý Ninh Ngọc. Mặt cô đỏ vậy đều không phải là tại chị Ngọc sao? Hóa ra đây chính là con người thật của chị ấy, hóa ra từ trước đến giờ đều là chị dung túng cô.
"Có nóng sao?"
"Chị Ngọc, chúng ta không khiêu vũ sao?"
Cố Hiểu Mộng nhanh chóng đổi chủ đề, mới bị chị Ngọc trêu chọc một chút mà mặt cô đã đỏ vậy rồi. Thật là không dám tưởng tượng nếu chị Ngọc làm tới liệu cô có bốc hỏa không nữa.
"Tôi đã từng nhìn thấy Cố thượng úy khiêu vũ một lần, quả thực có chút vụng về. Em như thế nào có thể dìu dắt tôi đây?"
"Chị... vậy làm sao?"
"Tất nhiên là để tôi dìu dắt em rồi!"
Lý Ninh Ngọc hài lòng nhìn cô gái nhỏ trước mắt. Sau đó từng bước dìu Cố Hiểu Mộng chuyển động. Không biết là Cố Hiểu Mộng thực sự vụng về, hay là do bị trêu chọc đến nỗi chân tay không tự chủ được. Lý Ninh Ngọc cười thầm trong lòng, Cố Hiểu Mộng này hóa ra cũng chỉ là một tiểu cô nương dễ bị bắt nạt.
"Hiểu Mộng, thả lỏng một chút."
Cố Hiểu Mộng là vì bị chị Ngọc nhìn đến bay mất thần hồn, cô cảm thấy bản thân không phải đang ở Cầu
Trang mà chính là đã bay lên chín tầng mây rồi. Bị giọng nói của Lý Ninh Ngọc kéo trở lại thực tại, hóa ra vừa rồi cô lại khiêu vũ vụng về như vậy. Thật là mất mặt mà, nhất định phải lấy lại thể diện, không thể để chị Ngọc trêu cười mình được.
Sau đó Cố Hiểu Mộng lấy lại bình tĩnh, những bước chân uyển chuyển hơn, cả hai như đắm chìm vào thể giới của riêng họ. Lý Ninh Ngọc không ngờ rằng Cố Hiểu Mộng khiêu vũ giỏi như vậy, cả hai chưa từng khiêu vũ cùng với nhau lại có thể hòa hợp như thể đã biết nhau từ rất lâu rồi. Cảm giác họ sinh ra chính là để dành cho nhau.
Hai người con gái cùng hòa mình vào khúc nhạc, không còn chút vướng bận nào. Trong ánh mắt của họ như chứa cả thế giới, không cần biết đây là Cầu Trang hay ở bất cứ đâu, chỉ cần biết có đối phương bên cạnh vậy là đủ. Hóa ra hạnh phúc lại đơn giản như vậy, trong mắt Cố Hiểu Mộng chỉ có Lý Ninh Ngọc, trong mắt Lý Ninh Ngọc cũng chỉ có một mình Cố Hiểu Mộng. Khoảnh khắc này mãi mãi được lưu lại trong tim của mỗi người.
Bên ngoài đột nhiên có tiếng pháo nổ, cả bầu trời bừng sáng lên. Cố Hiểu Mộng nắm lấy tay Lý Ninh Ngọc chạy về phía của sổ, bên ngoài pháo hóa màu tím sáng rực cả bầu trời.
"Là bố em! Mỗi năm vào ngày sinh nhật bố đều đốt pháo hoa chúc mừng."
Cố Hiểu Mộng nhìn lên bầu trời, ánh mắt cô ngập tràn hạnh phúc. Vừa có thể cùng chị Ngọc đón sinh nhật, vừa có bố đốt pháo hoa chúc mừng. Đây nhất định là sinh nhật hạnh phúc nhất của cô, hóa ra ở Cầu Trang lại có thể biến thành một bữa tiệc sinh nhật hoàn hảo đến vậy. Cố Hiểu Mộng vui vẻ đếm số pháo hoa trên trời, nếu cô không nhầm chắc chắn lát nữa con số cuối cùng là 25.
Ở phía sau, có một người đã rơi nước mắt. Bản thân cô biết pháo hoa này không chỉ là để chúc mừng sinh nhật, mà là tín hiệu phát động tiến hành kế hoạch "Địa ngục biến". Lão Thương đã hạ quyết tâm hy sinh con gái của mình để cứu Lý Ninh Ngọc ra ngoài. Trái tim của cô chợt nhói lên, nhìn cô gái nhỏ đang hạnh phúc ngắm pháo hoa lại không biết bản thân sắp bị đưa vào chỗ chết. Làm sao cô có thể nhẫn tâm làm điều đó được chứ, cô gái nhỏ này hoàn toàn không có lỗi gì tại sao lại phải chết? Em ấy xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc, không thể để Cố Hiểu Mộng bị cuốn vào cuộc chiến này.
"Hiểu Mộng, tôi nhất định sẽ đưa em ra khỏi Cầu Trang!" Lý Ninh Ngọc thầm nghĩ.
"23, 24, 25.. vừa vặn 25 ngọn. Đây chắc chắn là bố đặc biệt làm vì em! Chị Ngọc, nhìn xem có phải rất...."
Chị Ngọc đang khóc? Cố Hiểu Mộng trong lòng không khỏi lo lắng, hôm nay là ngày vui không hiểu vì lý do gì mà chị ấy lại khóc.
"Sao chị lại khóc?"
"Không có. Tôi chỉ vui mừng cho em thôi. Tôi rất ngưỡng mộ em, vì có một người bố yêu thương em như vậy."
Lý Ninh Ngọc mỉm cười nói, cố che giấu cảm xúc trong lòng mình.
Trong lòng Cố Hiểu Mộng tuy có chút bất an, nhưng lúc này cô thực sự không muốn nhìn thấy người ấy khóc. Nhìn thấy những giọt nước mắt của Lý Ninh Ngọc lại khiến cô đau lòng, Cố Hiểu Mộng lau như giọt nước mắt nóng hổi trên mặt Lý Ninh Ngọc đi.
"Không khóc nữa. Hôm nay là sinh nhật em mà."
"Xin lỗi, lại làm em không vui rồi."
"Làm sao em có thể không vui chứ? Chị Ngọc đã vì em mà làm nhiều chuyện như vậy, em thực sự rất vui!"
Cố Hiểu Mộng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
"Được, để đền bù cho em tôi sẽ đàn tặng em một bài hát. Thế nào?"
"Chị Ngọc là tuyệt nhất!"
Lý Ninh Ngọc đi về phía cây đàn piano, chầm chậm đàn lên một khúc nhạc mà cô chủ ý từ trước. Bài "Tình cờ" của Từ Chí Ma, từng câu từng chữ như đang kể câu chuyện của chính cô và Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc chính là muốn dùng bài hát này để nói với Cố Hiểu Mộng tâm tư của mình. Gặp được Hiểu Mộng là duyên phận, em ấy như một mặt trời nhỏ vô tình thắp sáng tim trái cô. Lý Ninh Ngọc biết rõ thời gian của mình không còn nhiều, không thể lưu luyến hạnh phúc này, chỉ mong Cố Hiểu Mộng sau này có thể quên đi tình cảm dành cho mình. Coi như đây chỉ là một phần kí ức đẹp đẽ.
Cố Hiểu Mộng đứng bên cạnh chăm chú nghe Lý Ninh Ngọc hát, không hiểu vì sao chị Ngọc lại chọn một bài hát buồn. Nhưng cô mặc kệ, có thể đó là sở thích của chị ấy, chỉ cần được nghe chị Ngọc đàn hát cho mình là cô đã mãn nguyện rồi. Cố Hiểu Mộng bất giác nở một nụ cười hạnh phúc, càng lúc cô lại càng mê đắm Lý Ninh Ngọc hơn.
"Tình cờ của Từ Chí Ma. Chị Ngọc, đây là sinh nhật vui nhất của em trong suốt 25 năm qua. Cảm ơn chị!"
Hồi ức của buổi tối hôm ấy mãi mãi là hồi ức đẹp đẽ nhất của cuộc đời bà Cố. Đến giờ thì bà đã hiểu vì sao Lý Ninh Ngọc lại chọn bài hát đó, người ấy đã ngầm thừa nhận tình cảm với bà từ sớm rồi. Tuy bà và người ấy chỉ có thể soi sáng cho nhau trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng đối với bà Cố mà nói như là cả một cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro