Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương sáu

Sau bữa cơm tối, Lam Muội và Cố Hiểu Mộng được Lý phu nhân sắp xếp vào hai gian phòng dành cho khách. Lam Muội ở trong phòng tọa thiền tĩnh tâm vận khí, Cố Hiểu Mộng sau khi quan sát thấy mọi người xung quanh đều đã về phòng nghỉ ngơi, liền từ phòng mình lẻn vào phòng Lý Ninh Ngọc. Mà Lý Ninh Ngọc lúc này vẫn còn chuyên tâm ghi chép y thư, nghe thấy tiếng mở cửa cũng không có nhìn lên. Bởi vì Lý Ninh Ngọc biết, người vừa bước vào kia, kẻ nửa đêm muốn đi trộm tình kia chắc chắn là ái nhân của mình, Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng không muốn làm phiền Lý Ninh Ngọc, cho nên ngồi ở bàn giữa phòng, tự rót cho mình một ly trà, vừa nhấm nháp vừa đợi Lý Ninh Ngọc. Qua một lúc sau, Lý Ninh Ngọc lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Cố Hiểu Mộng ở đối diện, mà nàng lúc này ánh mắt lại đang trầm tư lơ đãng không hề phát hiện Lý Ninh Ngọc đang nhìn mình. Lý Ninh Ngọc thu vào tầm mắt mọi cử chỉ của Cố Hiểu Mộng, phát hiện nàng hôm nay rất lạ, tay nhẹ đặt bút lại trên giá, khẽ gọi: "Hiểu Mộng, lại đây."

Bị tiếng gọi của Lý Ninh Ngọc làm cho giật mình, Cố Hiểu Mộng lại hóa thành mèo nhỏ, ngoan ngoãn tiến lại chỗ Lý Ninh Ngọc, ngồi lên đùi nàng, hai tay vòng qua cổ nàng, đầu lại tựa lên vai nàng, ngay hõm cổ nàng ngửi lấy cổ hương thơm quen thuộc khiến mình mê luyến. Hương thơm hoa lan dịu nhẹ, lại phảng phất mùi thuốc thoang thoảng, giống như một thang thuốc bí truyền làm cho lòng Cố Hiểu Mộng bỗng chốc nhẹ nhàng hơn.

"Hôm nay, nàng làm sao vậy?" - Cánh tay nhẹ vuốt dọc sống lưng Cố Hiểu Mộng vỗ về. Lý Ninh Ngọc cảm nhận được trong lòng Cố Hiểu Mộng có bất an, nhưng lại không thể nhìn ra được đó là điều gì. Chỉ có thể cố gắng vỗ về nàng, giúp nàng bình ổn trở lại.

Cố Hiểu Mộng lắc lắc đầu, cọ cọ sâu vào hõm cổ Lý Ninh Ngọc, e thẹn gọi: "Ngọc tỷ..."

"Ta ở đây." - Lại nghiêng đầu khẽ hôn lên trán nàng.

"Muốn ta..." - Cố Hiểu Mộng nhướng người kê sát bên tai Lý Ninh Ngọc nỉ non, giọng nói nhỏ đến mức chỉ nghe được tiếng gió. Nói xong lại ngượng ngùng rúc lại vào cổ Lý Ninh Ngọc, cánh tay vòng cũng ôm khít khao hơn một chút.

Lý Ninh Ngọc nhìn tiểu cô nương đang e lệ trong lòng mình, thấy nàng gương mặt đã ửng lên màu mận chín kéo dài đến tận mang tai thì trong mắt ẩn hiện sủng nịch, khóe môi cong lên nụ cười vô cùng xinh đẹp. Lý Ninh Ngọc vươn tay nâng cằm Cố Hiểu Mộng lên, mắt giao mắt chầm chậm cúi đầu đặt lên môi nàng một nụ hôn. Lý Ninh Ngọc hôn rất chậm, cũng rất tỉ mỉ, nàng ngậm lấy cánh môi Cố Hiểu Mộng từ từ nhấm nháp. Nàng giống hệt như một đứa trẻ đang dùng lưỡi của mình chầm chậm mút mát lấy từng viên kẹo hồ lô thơm ngọt vậy, vui vẻ mà không gấp gáp. Thế nhưng Cố Hiểu Mộng lại vì sự chậm chạp đó mà có chút bất mãn, nàng cảm thấy Lý Ninh Ngọc là đang trêu chọc mình, là đang từng chút dùng lửa tro mà nung nóng nàng đến phát hỏa.

Không nhịn được nữa, Cố Hiểu Mộng dứt khoát quyết định chuyển thế chủ động, thế nhưng kẻ trêu người giống như Lý Ninh Ngọc lại nắm bắt thời cơ tốt hơn Cố Hiểu Mộng. Nàng tính toán ra được lúc nào Cố Hiểu Mộng sẽ không nhịn được mà vùng lên, vào thời khắc đó nàng lại lần nữa khóa chặt Cố Hiểu Mộng, đè ép nàng ấy ở thế tiến thoái lưỡng nan. Lý Ninh Ngọc lại tiếp tục chậm rãi đốt lên ngọn lửa ái dục trong lòng Cố Hiểu Mộng, nàng muốn đẩy ngọn lửa đó lên cao hơn, muốn Cố Hiểu Mộng rở rộ cực hạn dưới thân nàng, mặc nàng yêu thương, mặc nàng muốn lấy gì thì lấy.

Ngoại bào, trung bào, hạ bào... từng mảnh từng mảnh rơi xuống nền nhà, phía sau rèm che lại là hai thân thể quang lõa như rắn đang quấn lấy nhau. Tấm màn mỏng manh vốn không thể che được ánh trăng đang chiếu rọi xuống giường, thế nhưng bóng họa hai nữ nhân đang nhẹ nhàng nhấp nhô trên tường cũng làm ánh trăng e thẹn, vội vàng ẩn nấp phía sau áng mây chạy trốn cảnh xuân nở rộ nơi gian phòng ấy.

"Hiểu Mộng, lúc nãy có phải rất đau không?" - Ôm ái nhân trong lòng, Lý Ninh Ngọc nhớ lại khoảnh khắc lúc Cố Hiểu Mộng sắp cao trào, nàng ấy đã xoay người đặt nàng dưới thân, lấy tay giữ chặt tay nàng ở bên trong nàng ấy, tự mình luận động. Tốc độ cùng động tác lại vô cùng mạnh và nhanh, cơ hồ giống như ngón tay nàng sắp làm hỏng hạ thể của Cố Hiểu Mộng. Thế nhưng lúc ấy Lý Ninh Ngọc đã không dám động đậy, tay nàng đang bị Cố Hiểu Mộng nắm rất chặt, nếu nàng cố vùng vẫy có thể sẽ khiến cho nàng ấy đau đớn hơn. Lý Ninh Ngọc chỉ có thể lắc đầu, nỉ non cầu xin Cố Hiểu Mộng dừng lại, đừng tự làm đau bản thân. Nhìn thấy nàng ấy như vậy, lòng Lý Ninh Ngọc thật sự rất đau. Nhưng mặc cho Lý Ninh Ngọc có van xin nàng như thế nào, Cố Hiểu Mộng cũng giống như không nghe thấy, càng ra vào mạnh mẽ hơn. Cho đến khi một tiếng ngâm nức nở vang lên, không biết là khoái hoạt hay là đau đớn, Cố Hiểu Mộng dừng lại mọi động tác, cả cơ thể không ngừng cao trào mà run rẩy đổ ập xuống người Lý Ninh Ngọc. Mà Lý Ninh Ngọc lại không dám dứt khoát rút ngón tay ra ngay, sợ rằng sẽ làm Cố Hiểu Mộng đau, cho nên đã để yên bên trong nàng một lát mới từ từ lui ra, lại nghe nàng rít lên một tiếng thật khẽ.

Cố Hiểu Mộng lắc đầu.

Lý Ninh Ngọc lại vỗ về, ôn nhu dẫn dụ nàng nói ra những điều đang quấy nhiễu nàng: "Hiểu Mộng, nói cho Ngọc tỷ biết, có phải nàng đang sợ hãi điều gì không? Để ta chia sẻ với nàng có được không?

"Ngọc tỷ, ta rất sợ.. ta sợ sẽ có một ngày Nữ Oa Nương Nương xuất hiện, bắt tỷ rời xa ta... Ta lại sợ, bản thân mình vô dụng không bảo vệ được tỷ... Ta cũng sợ, có người ưu tú hơn xuất hiện, tỷ có không sẽ quên mất ta... Ta sợ....Aaaa!!!"

Lý Ninh Ngọc cáu kỉnh cắn lên môi dưới của Cố Hiểu Mộng, ngăn không cho nàng ấy tiếp tục nói ra mấy lời ngốc nghếch. Cái gì mà vô dụng?? Cái gì là có người ưu tú xuất hiện sẽ quên nàng ấy??? Lý Ninh Ngọc nàng trong mắt nàng ấy là một kẻ thích trêu hoa ghẹo nguyệt, có trăng quên đèn như thế sao??? Lý Ninh Ngọc giận, thật giận, nàng cũng muốn cho Cố Hiểu Mộng biết nàng giận rồi, thật sự giận rồi. Nhưng mà nàng chỉ vừa nhíu chặt mày nhìn Cố Hiểu Mộng, thì nàng ấy mắt đã đẫm lệ nhào vào lòng nàng, siết nàng đến nghẹt thở.

"Ngọc tỷ...."

Lý Ninh Ngọc bất giác thở dài, nàng cảm thấy mình luôn mềm lòng trước Cố Hiểu Mộng, luôn không thể bỏ mặc Cố Hiểu Mộng cho dù nàng ấy có chọc giận nàng như thế nào. Lý Ninh Ngọc trong nhất thời không biết làm sao để chứng minh cho Cố Hiểu Mộng thấy được sự sợ hãi của nàng ấy là không cần thiết. Chỉ có thể ôn nhu như lụa, mềm mại như nước ôm lấy Cố Hiểu Mộng vỗ về, cẩn trọng lại chân thành thì thầm bên tai nàng ấy.

"Hiểu Mộng, nàng nghe ta nói, nếu như ta thật sự là Bạch Hạc tiên tử năm xưa, vậy thì duyên phận của chúng ta cũng đã kéo dài mấy trăm năm rồi. Quanh đi quẩn lại, trong lòng ta chỉ có nàng, trong lòng nàng cũng chỉ có ta, giống như số mệnh đã định chúng ta là vì nhau mà sinh ra. Vậy thì nàng tại sao lại phải sợ hãi ngoại phương tác động lên ta chứ. Chẳng lẽ tình yêu mấy trăm năm qua không đủ để nàng tin ta????"

"Ngọc tỷ... ta..."

"Ta yêu nàng, ta mặc kệ thân phận nàng là yêu hay người, cũng mặc kệ nàng có phải là người vô dụng hay không, huống hồ, nàng cũng không phải người vô dụng. Nàng chính là linh hồn của ta, nàng vô dụng tức là Lý Ninh Ngọc ta vô dụng, vậy ở trong mắt nàng ta có kém cỏi không?"

Cố Hiểu Mộng bị câu hỏi nàng của Lý Ninh Ngọc làm cho cứng họng, chỉ biết ra sức lắc đầu. Ở trong lòng nàng, Lý Ninh Ngọc chính là ưu tú nhất, còn là dạng ưu tú không ai sánh bằng. Lý Ninh ngọc giỏi về mọi phương diện, tấm lòng lại thiện lương, con người lại hòa nhã, cương trực. Trong trời đất này, nếu nói Lý Ninh Ngọc chính là vưu vật thì Cố Hiểu Mộng vẫn cảm thấy không đủ, với nàng Lý Ninh Ngọc còn hơn cả như vậy. Cho nên Lý Ninh Ngọc không thể nào là kém cỏi, nếu nàng ấy kém cỏi thì thế gian này đích thị đều là vô dụng.

"Hiểu Mộng, tin tưởng ta... trừ việc liên quan đến Nữ Oa Nương Nương ta không thể khống chế được. Thì dù bất luận có chuyện gì xảy ra, ta cũng muốn nàng là người ở bên cạnh ta, dẫu cho sau này tình yêu của chúng ta có vì vậy mà bị trời đất trừng phạt, ta cũng nguyện cùng nàng tan biến."

Lý Ninh Ngọc đem tất cả tâm can phơi bày trước mặt Cố Hiểu Mộng, nàng không ngại cho nàng ấy nhìn thấu tâm tư mình. Bởi vì nàng biết, ngoài phụ mẫu thân của mình, Cố Hiểu Mộng chính là người nàng có thể tin tưởng giao ra tất thẩy, không cần đắn đo thiệt hơn được mất.

"Lý Ninh Ngọc, ta yêu tỷ... đời đời kiếp kiếp ta cũng muốn cùng tỷ dây dưa, tuyệt không phân ly." - Cố Hiểu Mộng ôm trọn khuôn mặt Lý Ninh Ngọc, nhẹ nhàng dùng ngón cái ve vuốt.

"Đời đời kiếp kiếp." - Lý Ninh Ngọc lập lại, trong lòng lại âm thầm bổ sung mãi không phân ly.

Không còn dục vọng, giờ phút này chỉ còn là những cái ôm siết chặt, những nụ hôn nhẹ nhàng. Dịu dàng mà chân thành, ấm áp mà hạnh phúc, từng chút một đưa cả hai đi vào giấc mộng thanh tĩnh, nơi chỉ có hai nàng cùng tình yêu tồn tại.

Cũng là trong lúc ấy, ở một gian phòng khác, có một người vì không an tâm nên trước khi ngủ đã quyết định đi tuần tra một vòng. Vừa lúc đi ngang dãy phòng của Lý Ninh Ngọc, Lam Muội lại ngửi thấy mùi yêu khí từ phòng nàng ấy xông ra, sợ rằng nàng ấy gặp nguy hiểm, Lam Muội chạy đến định xông vào. Nhưng nàng lại không ngờ cánh tay còn lơ lửng trên không, vẫn chưa kịp tung quyền phá cửa, Lam Muội lại nghe được rất rõ thanh âm ngâm nga đầy ái muội phát ra từ bên trong. Có ngốc nghếch đến mấy cũng hiểu được đó là loại âm thanh gì, Lam Muội gương mặt đỏ hơn máu trên tuyết, vội vã li khai trở về phòng. Tim đập dồn dập, phần vì ngại ngùng, phần vì đau đớn, nàng biết âm giọng đó là của Lý Ninh Ngọc. Lam Muội không ngừng vận khí, hi vọng có thể giúp bản thân ổn định lại đôi chút tâm tình đang hỗn loạn của nàng . Đáng tiếc, ái tình lại giống như nước mềm mại mà cũng sắc bén vô cùng, không nương tình mà xoẹt lên tim nàng một đường thật dài cũng thật sâu, quấy nhiễu Lam Muội mãi không dứt.

Đêm còn dài, hai người nào đó hạnh phúc trong mộng đẹp, một người lại mang theo bi thương trằn trọc. Lần đầu tiên gần một ngàn năm, nước mắt Lam Muội rơi xuống, nóng hổi mà lại không thể xoa dịu trái tim đang rét lạnh của nàng!!!

Tiếng chim hót thay cho lời chào ngày mới, Lý Ninh Ngọc mở cửa phòng bước ra, dư âm quá độ đêm qua khiến eo và cả tay nàng mỏi đến có chút run rẩy. Nhìn thấy Lam Muội đang luyện công đằng xa, Lý Ninh Ngọc bước đến, chăm chú quan sát. Cô nương này nom chừng cũng trạc tuổi của Hiểu Mộng nhà mình, nhưng đôi mắt cô ấy lại đượm nhiều ưu tư, có thể cô ấy từng trải qua chuyện gì đó rất buồn. Nhưng không hiểu sao mình lại luôn cảm thấy nét ưu sầu của cô ấy đều có liên quan đến mình thế nhỉ?!!!

Lam Muội dừng lại động tác khi Lý Ninh Ngọc vừa đến, nàng quay sang nhìn Lý Ninh Ngọc mỉm cười. Một tia sáng đang chiếu rọi lên nụ cười ấy, trong nhất thời khiến Lý Ninh Ngọc trong lòng không khỏi cảm thán 'cô ấy cười lên trông thật đẹp'.

"Bạch Hạc Lan, chào nàng!"

"Lam cô nương, chào cô! Tối qua cô ngủ ngon không?"

"Cũng tương đối." - Lam Muội chớp chớp mắt, nhìn lãng đi chổ khác khi trả lời Lý Ninh Ngọc. Nàng vẫn còn thấy ngượng ngùng vì chuyện đêm qua, khi nãy vừa nhìn thấy Lý Ninh Ngọc trong đầu lại vang lên loại âm thanh ấy, khiến nàng thật muốn tránh mặt Lý Ninh Ngọc một phen.

"Ngủ được thì tốt, ta sợ cô lạ chỗ sẽ khó ngủ."

"Ta từ trước vẫn luôn theo sư phụ đi khắp nơi, cho nên cũng không phải vấn đề lớn. Cám ơn nàng đã quan tâm."

"Mà Lam cô nương, cô có thể đừng gọi ta là Bạch Hạc Lan được không? Ta thật sự rất xa lạ với cái tên này."

"Vậy ta phải gọi nàng là gì?"

"Ta nhìn cô cũng chỉ trạc tuổi Hiểu Mộng, nếu cô không chê có thể gọi ta là tỷ tỷ. Ta trước nay không có huynh đệ tỷ muội, nếu bây giờ có thể nhận cô làm muội muội thì tốt rồi. Từ nay, ta có thể chăm sóc cô, như vậy cô cũng không cần phiêu bạt khắp nơi." - Lý Ninh Ngọc tiếp xúc với Lam Muội vài ngày, cảm nhận nàng không phải là người xấu. Từ trong ánh mắt nàng, Lý Ninh Ngọc còn đọc được sự ái mộ, tình cảm sâu nặng mà nàng dành cho mình, nhưng bản thân căn bản không thể đáp lại tấm lòng đó được. Cho nên Lý Ninh Ngọc sau khi cẩn trọng suy nghĩ, cảm thấy quyết định nhận Lam Muội làm muội muội lại là cách hay nhất. Vừa có thể cho nàng một gia đình, lại có thể triệt để cắt đứt mộng tưởng về mình trong lòng nàng. Lý Ninh Ngọc tuy không thể đáp lại Lam Muội nhưng lại là vô cùng yêu quý nàng, muốn bảo bọc nàng.

Muội muội sao? Lý Ninh Ngọc như vậy mà lại muốn nhận mình làm muội sao? Lam Muội cười khổ trong lòng. Nàng biết rất rõ nàng không bao giờ có thể có được tình cảm của Lý Ninh Ngọc, thế nên nàng luôn chỉ muốn ở cạnh bên Lý Ninh Ngọc, âm thầm bảo vệ nàng ấy, trông chừng nàng ấy. Chỉ cần Lý Ninh Ngọc hạnh phúc, nàng cũng sẽ thấy bản thân hạnh phúc. Nàng biết Lý Ninh Ngọc thông minh, làm sao không nhận ra tình cảm âm ỉ cháy trong lòng nàng chứ. Chỉ không ngờ ngay cả ý niệm yêu thích đó của mình, nàng ấy cũng muốn một lần chặt đứt, không cho nó tiếp tục có cơ hội sinh sôi. Lý Ninh Ngọc thật ra là đang tàn nhẫn hay là đang vì nàng chứ? Nhưng mà sao cũng được, dù cho là tàn nhẫn hay cái gì đi chăng nữa, chỉ cần có lý do ở lại bên Lý Ninh Ngọc, lại có thể khiến Lý Ninh Ngọc vui vẻ, nàng đều bằng lòng chấp nhận.

Lam Muội nhìn Lý Ninh Ngọc, môi cố vẽ ra một nụ cười: "Ta sợ tỷ chê ta mà thôi."

"Không chê, ta không chê muội." - Lý Ninh Ngọc nắm lấy hai bả vai Lam Muội, kiên định khẳng định.

"Tỷ tỷ... ta có thể ôm tỷ không?"

Lý Ninh Ngọc tuy có chút không tự nhiên vẫn gật đầu đồng ý, dang rộng hai tay ôm ấy Lam Muội, mỉm cười vỗ nhẹ lên tấm lưng nàng ấy, dịu dàng nói: "Từ nay, muội không còn cô đơn nữa."

Lam Muội run run vòng tay ra sau ôm lấy Lý Ninh Ngọc, nàng muốn ôm nàng ấy chặt thêm chút nữa, lại sợ phá vỡ đi khoảnh khắc tốt đẹp này cho nên chỉ dám đè nén khát vọng xuống. Gối đầu lên bả vai Lý Ninh Ngọc, lam tham ngửi lấy chút hương vị riêng biệt của Lý Ninh Ngọc, nuốt ngượ giọt nước mắt, khẽ gọi: "Tỷ tỷ..." - Ta yêu tỷ, Lam Muội âm thầm bồi thêm trong suy nghĩ.

Mà ở một góc xa xa đằng kia, từ lúc Lý Ninh Ngọc bắt đầu kéo Lam Muội vào lòng ôm lấy, toàn bộ khung cảnh đó đều thu vào tầm mắt của Cố Hiểu Mộng. Mà ánh mắt đó dường như đang sóng sánh nước lại vô cùng tức giận.

...Lý Ninh Ngọc, tỷ làm sao ăn nói với ta??!!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro