Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đừng bỏ mặc em

Vi Mục Kha ngồi co người trong bồn tắm, đầu tóc rũ xuống rối bời. Phía sau, Thẩm Vị Khuê tay cầm vòi nước xịt vào người nàng. Làn nước nóng ẩm ôm trọn cả cơ thể mảnh mai, hơi nước bốc lên mờ nhạt, tựa sương khói đang cố tình che giấu đi một thứ gì đó.

Không biết vì hơi nước tỏa ra, hay vì cảnh tượng trước mắt quá đỗi hổ thẹn mà lại khiến hai má Thẩm Vị Khuê nhiễm chút phiếm hồng. Cô tắt vòi nước, sau đó giúp Vi Mục Kha gội đầu.

Nàng tựa lưng vào thành bồn tắm, một tay mảnh mai che đi khuôn ngực đã lộ quá nửa, cả người ngả hẳn về phía sau, tưởng chừng như muốn ngã vào trong lòng của Thẩm Vị Khuê. Cô làm ướt tóc Vi Mục Kha, sau đó nhẹ nhàng giúp đối phương gội đầu. Hình như, đây là lần đầu tiên cô làm việc này, cho nên hành động trong vô thức có chút lúng túng.

Tuy nhiên, Vi Mục Kha lại không để ý gì mấy. Nữ nhân hai mắt mơ màng, một tay rảnh rỗi liền đặt lên thành bồn tắm, bằng không lại nghịch ngợm vô cùng, hất nước khắp nơi. Biểu cảm trên mặt Thẩm Vị Khuê trước sau như cũ, cơ mặt thả lỏng, lãnh đạm vô thường. Vi Mục Kha so với lúc nãy, vẻ sợ hãi dường như tiêu tán, khi bên cạnh Thẩm Vị Khuê, cảm giác trong lòng nàng liền bình yên khó tả.

“Vị Khuê…” Vi Mục Kha hướng ánh nhìn phức tạp lên trần nhà, khẽ gọi.

Thẩm Vị Khuê vẫn tiếp tục công việc, đáp: “Ừ.”

“Nếu như có chị làm người thân, thật tốt… cho dù phải sống một cuộc sống tầm thường… cũng cam tâm tình nguyện.”

Thẩm Vị Khuê hơi dừng tay, ngẩn ra trong giây lát, liền cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trước mặt: “Sao lại nói vậy?”

Vi Mục Kha cười hổ thẹn một cái, xong lại nghẹn ngào cúi gằm mặt: “Bởi vì chỉ có chị… nói sẽ làm chỗ dựa cho em.”

Nữ nhân nói xong liền xoay người lại, đôi mắt long lanh như làn nước mùa thu không gợn sóng. Mi mắt chợt trĩu xuống, nhìn Thẩm Vị Khuê trong đôi mắt đẫm tình. Mà lúc đó, bàn tay nàng cũng buông ra, bám nhẹ vào thành bồn tắm. Ánh mắt cô không tự chủ mà trường xuống phía dưới, khoảnh khắc đó đầu óc cô liền kéo đến một trận chao đảo thất kinh.

Vi Mục Kha thật không biết ngại ngùng là gì sao? Đầu óc Thẩm Vị Khuê ong ong lên, còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay đã bị nàng bắt lấy. Vi Mục Kha ép mặt vào tay cô, bộ dạng ngoan ngoãn như mèo con quấn lấy chủ nhân. Nhưng mà.. Thẩm Vị Khuê không ngăn cản.

Cô nhìn người con gái yêu kiều trước mặt mình. Trong thâm tâm chưa bao giờ nghĩ sẽ biến Vi Mục Kha trở thành người của mình. Cô không thích phiền phức quấn thân, nhưng cũng không muốn nàng phải chịu đau khổ. Bởi vì…

Bởi vì lần đầu tiên gặp gỡ, Thẩm Vị Khuê cảm nhận rằng Vi Mục Kha thật sự rất đơn thuần. Cô không rõ vì sao nàng lại chấp nhận ở bên cạnh Bạc Khanh, là bị lừa hay chấp nhận dây dưa vào? Khuôn mặt non nớt này khiến lòng cô điên đảo, chẳng trách, chẳng trách Bạc Khanh lại cuồng vọng si mê Vi Mục Kha đến vậy. Chẳng lẽ đến cả Thẩm Vị Khuê cũng không thể thoát khỏi “trái cấm” này sao?

Ngón tay cô khẽ miết lên khuôn mặt Vi Mục Kha, đầu cúi thấp, áp bức người phía trước: “Vi Mục Kha, em muốn… câu dẫn tôi sao?”

Hai mắt Vi Mục Kha như ánh lên một tia lửa, sau đó nhanh chóng vụt qua, biến mất như chưa hề tồn tại. Dưới ánh nhìn phức tạp của Thẩm Vị Khuê, cánh môi nàng chực hé mở.

“Không được? Em muốn…”

Thẩm Vị Khuê không muốn Vi Mục Kha trả lời, lập tức liền ấn ngón tay lên môi nàng: “Tôi khuyên em tốt nhất nên an phận. Vi Mục Kha… đừng để tôi…”

“Thẩm Vị Khuê… chị ghét em?” Vi Mục Kha gạt tay Thẩm Vị Khuê ra khỏi môi mình, ngước đôi mắt như sắp khóc, kích động nhìn cô.

Câu hỏi như đánh gãy tâm tư của Thẩm Vị Khuê, mi mắt trĩu xuống không hề hé môi phân trần. Vi Mục Kha run rẩy: “Nếu chị đã ghét em, vậy tại sao lại còn bảo vệ em?”

Không gian rơi vào tĩnh lặng.

Không nhận được câu trả lời của Thẩm Vị Khuê, Vi Mục Kha càng uất nghẹn hơn.

“Quan tâm em là giả? Lo lắng cho em cũng là giả sao? Vị Khuê… lẽ nào tất cả đều là giả?”

Thẩm Vị Khuê nghiêng đầu không nhìn nàng, ngay giờ phút hiện tại càng muốn trốn tránh không trả lời. Bởi vì… chính cô cũng không thể có đáp án. Là thật, nhưng không muốn phủ nhận, không phải là giả, nhưng không tin vào điều đó.

Thẩm Vị Khuê rửa tay rồi nhanh chóng đứng dậy, nói: “Đến đây được rồi, tự tắm đi.”

Vi Mục Kha hơi cả kinh, nhưng rồi nàng im lặng, chỉ đưa mắt dõi theo bóng dáng Thẩm Vị Khuê khuất dần. Thật ra trong lòng vốn có tình cảm với nàng, nhưng đoạn tâm tư này bị khơi mào quá đột ngột khiến cho Thẩm Vị Khuê không sao chấp nhận được.

Trương Diên Vĩ theo đuổi cô suốt nhiều năm nhưng cô trước sau vẫn vậy, duy chỉ xem anh là bạn bè. Vậy mà chỉ mới gặp Vi Mục Kha, tiếp xúc trong một khoảng thời gian nhỏ nhoi, trong lòng lại hình thành đoạn tình cảm không đáng có.

Thẩm Vị Khuê quay trở về phòng, rượu trong chai bị cô lôi ra uống hết ngụm này đến ngụm khác. Cô duỗi tay mở ngăn tủ, lấy ra tấm hình mà bản thân chụp cùng với em gái Thẩm Thanh. Cô nhìn em gái rất lâu, sau đó đặt lại vào trong ngăn tủ.

Thẩm Vị Khuê vô thức đem Vi Mục Kha biến thành em gái mình, vì để bù đắp lại hối hận năm xưa mà thật tâm đối đãi tốt với nàng. Đối với cô, mọi chuyện đơn thuần chỉ có vậy, nhưng còn với Vi Mục Kha, trong lòng nàng lại nghĩ khác.

Con người nàng từ nhỏ đến lớn đều thiếu thốn tình thương, vậy nên chỉ cần ai đối đãi tốt với nàng nhiều hơn một chút, trong lòng liền nảy sinh mối quan hệ gắn bó, lệ thuộc không muốn tách rời. Vi Mục Kha khao khát cái dịu dàng của Thẩm Vị Khuê dành cho mình, khao khát được bên cạnh, quan tâm đến phát điên.

Cô ngã người nằm trên giường, ánh nhìn lơ đãng hướng về phía trần nhà. Lúc đó, Vi Mục Kha ở bên ngoài cẩn thận bước vào, nhẹ nhàng đến bên cạnh Thẩm Vị Khuê.

“Em… xin lỗi.”

Thẩm Vị Khuê nghiêng đầu nhìn Vi Mục Kha rồi chậm rãi ngồi dậy: “Về việc gì?”

Nữ nhân mím chặt môi, cúi mặt khẽ đáp: “Là em tự mình hồ đồ… em biết sai rồi, chị đừng… bỏ mặc em được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro