Chương 9. Sinh khí
"Lớp chúng ta hôm nay chào mừng một học sinh mới"
Lời vừa cất liền gây một trận xôn xao dưới lớp.
"Im lặng!!!" Mộng Trương gõ xuống bàn vài lần, đợi lớp ổn định một lần nữa mới nhìn ra cửa.
"Em vào đi"
Nó ở ngoài nghe được gọi liền đẩy cửa bước vào. Như có nam châm, vừa vào cửa liền thu hút tất cả các ánh mắt lên người mình. Nó có thể thấy rõ ràng, các bạn nam sinh tỏ vẻ thích thú hơn các nữ sinh. Cũng phải thôi, nam sinh luôn thích các nữ sinh. Làm như không để tâm tới các loại ánh mắt. Nó bước đến trước bảng.
"Mình tên Lạc Tuyết Nhi, vừa từ nước ngoài chuyển về đây. Từ giờ mình sẽ học ở đây nên mong các bạn giúp đỡ" Nó vừa nói xong, các học sinh phía dưới lại bắt đầu ồn ào lên.
"Im lặng nào!!!" Mộng Trương đập mạnh lên bàn. Rồi hướng nó nói.
"Tuyết Nhi, em tạm thời xuống ngồi ở ghế trống dãy bốn cạnh cửa sổ nhé"
"Dạ" nó theo lời cô đi xuống chỗ ngồi. Hừm, chỗ này rất hợp phong thủy nha. Kế cửa sổ, dãy gần cuối.
"Được rồi. Giới thiệu bạn mói cũng đã xong. Các em mau lấy tập vở ra học bài mới" Mộng Trương vỗ tay lôi kéo sự chú ý lên trên. Chỉ là thỉnh thoảng vẫn có vài ánh mắt nhìn đến phía nó.
Ngày đầu với nó cũng không có gì quá khó khăn chỉ khác ra chơi các nữ sinh nam sinh đều chen quanh bàn hỏi đủ thứ chuyện với nó, đặc biệt nam sinh gần như tụ tập về phía này hết rồi.
Qua loa trả lời vài câu hỏi, nó hơi cau mày. Từ nhỏ đến giờ mặc dù nó cũng luôn được mọi người chú ý vây quanh nhưng không ai dám lại gần gũi gì. Bây giờ các nữ sinh lại không hề kiêng kị mà tựa vào ghế, vào bàn sát rạt với nó, các nam sinh thì chen đứng xung quanh. Đủ loại mùi hương, mùi nước hoa bay vào mũi nó.
Khó chịu họ khan một tiếng: "A! Xin lỗi nhưng mấy bạn có thể xịch ra chút không, mình cần đi gặp cô có chút chuyện" nó cười cười.
Thoát khỏi vòng vây nó hướng tới phòng cô Mộng Trương, ngỏ ý nói lí do xin phép trốn nhờ ở đây, Mộng Trương mới đầu hơi suy nghĩ liền đồng ý. Nó ngồi im trong góc nhìn ra cửa sổ. Trước mắt mơ màng hiện lên bóng dáng mẹ nó, thở dài. Nó có phải là thành dạng người 'mẫu khống' luôn rồi không.
Nhà trường không cấm xài điện thoại, đây là cỡ nào tiện nghi. Lấy điện thoại ra lướt đến dãy số mà nó đã thuộc lòng. Chần chừ có nên ấn gọi hay không. Lỡ mẹ đang bận ghi hình thì sao? Nhưng gọi chút chắc không sao đây? Nhưng lỡ có người xung quanh thấy có nghi ngờ gì không? Một loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu nó.
Mộng Trương nhìn con bé ngồi trong góc phòng cầm điện thoại chần chừ nửa ngày, gương mặt biểu hiện đủ loại biểu cảm mà cũng khó hiểu theo.
"Tuyết Nhi! Tuyết Nhi!..." được một lúc sau Mộng Trương quay lại gọi nó, chỉ là đầu óc nó vẫn là bay đi đâu rồi.
Mộng Trương không cách nào khác lại gần vỗ lên vai nó: "Tuyết Nhi!"
"A?" Nó giật mình nhìn lại Mộng Trương hơi ngẩn người vài giây sau mới phản ứng: "Sao vậy cô?"
"Chuông reo rồi" Mộng Trương cười khổ chỉ chỉ lên lầu.
"A dạ. Vậy e xin phép về lớp. Xin lỗi đã làm phiền cô" Nó đứng dậy hơi cúi người với Mộng Trương.
"Không phiền gì đâu. Em có thể đến bất cứ lúc nào mà" Mộng Trương nói xong liền hối hận, nhìn mặt nó tỏ ra vui mừng cũng chỉ phải bó tay.
"Thật ạ? Vậy e xin phép sau này làm phiền cô nữa rồi" nói rồi cười cười mở cửa hướng lớp đi tới.
"Thời gian tới chắc phải chú ý một chút thôi" Mộng Trương lầm bầm, đi lại bàn cầm giáo án hướng lớp dạy tiết này đi đến.
Nó vào lớp, một số nam sinh hỏi với lại vài câu:
"Tuyết Nhi cậu lên phòng cô làm gì vậy?"
"Tuyết Nhi tí có tiết thực hành muốn tớ chung nhóm cậu không?"
Nó cũng chỉ cười lại nói: "Không cần đâu" rồi đi về chỗ. Sau đó ít lâu thầy cũng vào tới, bắt đầu tiết học.
Reng reng
"Oaaaaa!!!" Tiếng chuông vừa reo, một phần học sinh liền hưng phấn oa lên một tiếng.
Nó dọn lại sách vở vào cặp, nó muốn về nhà, muốn chờ mẹ nó về, muốn gặp mẹ nó. Ra cổng trường nó mới phát hiện. Về bằng cách nào. Đi bộ? Bắt xe? Xe bus? Sáng lúc đi mẹ cũng không nói với nó. Giờ sao?
Đương lúc nó rối rắm có một chiếc xe chạy đến trước mắt, nó nhìn chiếc xe trong lòng cũng đoán được ít nhiều. Cửa xe mở ra, một cô gái mặc vest bước xuống đi tới trước mặt.
"Tiểu thư. Tôi là Sở Thiền, được bà chủ dặn đến đón cô"
Học sinh xung quanh nhìn nó một chút nhưng nhanh chóng xoay người không nhìn nữa, dù sao ở ngôi trường hạng nhất này chuyện con nhà giàu học ở đây cũng không phải chuyện hiếm lạ.
Nó hơi chần chừ, điện thoại trong tay rung lên thông báo có tin nhắn . Nó mở lên nhìn đọc qua rồi hướng Sở Thiền trước mặt gật đầu. Sở Thiền thấy vậy đi nhanh trước mở cửa sau cho nó. Việc này không xa lạ gì với nó, gần như từ nhỏ đã làm quen với hành động này.
Ngồi trên xe Sở Thiên cũng nói sơ qua công việc của mình. Sở Thiên chính là mẹ nó thuê để đưa đón nó đi học.
Nó nghe đến cũng chỉ "ân" một tiếng. Sở Thiên thấy nó vậy cũng không nói gì, tập trung lái xe. Nó nhìn ra cửa sổ mắt hơi mông lung. Vậy ra mẹ sẽ không đưa nó đi học hay đón nó về nữa sao?
Về đến nhà, nhìn ngôi nhà vắng lặng. Nó thay dép trong nhà, đi lên phòng, tắm rửa rồi lấy sách vở ra làm bài tập và chuẩn bị cho ngày mai. Nó có cảm giác, có phải mọi thứ sẽ lại trở về quy luật như hồi trước. Nó lại sẽ cô đơn sao? Mẹ có bỏ quên nó không?
Làm xong tất cả, nó đi xuống mở ra tủ lạnh.
"A?" nó hơi kinh ngạc, với tay lấy ra một cái hộp. Mở ra là sandwich mẹ làm hồi sáng. Trên hộp còn có dán tờ giấy nhỏ.
"Nếu đói con lấy tạm bỏ vào lò nướng hâm lại rồi ăn nhé"
Làm sao đây, nó bây giờ lại càng muốn gặp mẹ, muốn được ôm mẹ. Có lẽ mẹ sẽ không bỏ quên nó đâu. Nó cười rộ cầm hộp bánh đi hâm lại.
Đêm tối bao phủ, khu nhà cũng dần sáng đèn. Nó ngồi ngoài lan can nhìn ra phía xa thành phố sáng ánh đèn, bên cạnh là một bàn thức ăn. Vừa nãy Sở Thiền có tới đem theo hộp lớn đồ ăn nói là mẹ nó Yên Nhu dặn đem đồ ăn tối tới.
Nó nhờ Sở Thiền đem lên phòng dọn đồ ăn ở bên ngoài lan can. Nó ăn cũng không được bao nhiêu, mẹ nó thì gọi quá nhiều thành ra bây giờ dư ra một bàn như vậy.
Nhìn lại điện thoại trong tay. Mới tám giờ kém tối, vừa nãy giờ cơm mẹ có nhắn với nó vài tin dặn ăn cơm, dặn ngủ sớm không cần đợi cô rồi lại biệt tăm.
Nó nhìn xem bàn thức ăn ý định muốn dọn lại đem xuống bếp. Trước kia bình thường luôn có người dọn ra dọn vào thức ăn nên nó không phải chú ý tới việc này chút nào. Bây giờ thì một cái người làm cũng không có. Nó tự hỏi việc trong nhà đều là mẹ nó tự làm sao?
Thật ra cũng không hẳn, Yên Nhu cô cũng lâu lâu rảnh mới làm ít việc còn lại hầu nhưng thuê người theo giờ đến dọn dẹp. Bởi vậy dù cô có đi công tác lâu ngày, nhà vẫn sạch sẽ.
Đêm dần khuya, nó tắt hết điện chui vào chăn nằm. Vốn muốn đợi mẹ về nhưng mai phải dậy sớm đi học nghĩ lại vẫn là nên ngủ đủ giấc. Chỉ mong ngày mai mẹ sẽ không làm về khuya. Mới một ngày không gặp nó đã nhớ cô muốn chết rồi.
Chưa nhắm mắt được bao lâu, bên dưới truyền đến tiếng xe. Nó vội ngồi dậy chạy ra lan can ngó xuống. Có xe dừng trước cổng nhà, chỉ là không phải xe của cô cũng không phải xe Nhược Băng chạy, vậy là xe ai? nó nghi hoặc.
Chỉ thấy một nam nhân bước xuống, người này khuôn mặt tuấn tú, cả người toả ra phong thái quý ông lịch lãm. Đúng chuẩn các cô gái trẻ thích. Nó nhìn kĩ chút người này chắc tầm hơn ba mươi tuổi. Mà điều này không quan trọng, quan trọng hơn là nam nhân sau khi xuống xe lại vòng ra sau mở cửa xe, tất nhiên nó có thể đoán được chút ít người bước xuống là ai. Chính là đoán thì đoán nhưng khi nhìn thấy vẫn là không nhịn được khó chịu.
Cô bước từ trên xe xuống hướng nam nhân kia cười cảm ơn. Nam nhân cũng cười khoát tay ý bảo không có gì. Nó nhìn nam nhân tạm biệt xong lái xe đi khuất dạng nhưng là mẹ nó vẫn là đang đứng nhìn theo hướng xe đi. Luyến tiếc người ta đi sao? Tay nó nắm chặt lan can, không hiểu sao nó đối với nam nhân kia không có chút hảo cảm nào lại rất ghét là đằng khác, chỉ muốn cách xa mẹ nó ra.
Cô xoay người vào nhà, căn nhà tối như mực. Cô cũng không bật đèn lên chỉ dựa theo quen thuộc bày trí ngôi nhà mà lên phòng. Nghe thấy tiếng phòng bên đã đóng cửa. Nó hậm hực nằm lại trên giường, nhưng là chính nó cũng không phát hiện bản thân hiện đang sinh khí.
Sáng hôm sau lúc cô dậy đã không thấy nó đâu. Nhìn lại đồng hồ, sáu giờ rưỡi sáng.
"Kì quái. Con bé sao đi học sớm vậy?" cô lẩm bẩm khó hiểu. Bước xuống nhà, nhìn qua bếp không có biểu hiện gì là có người đụng chạm.
"Con bé cũng không ăn sáng sao?" càng nhìn cô càng nhíu mi, ai dạy con bé bỏ bữa sáng chứ. Lấy điện thoại ấn dãy số.
"Tôi nghe thưa bà chủ"
"Sở Thiền. Cô đưa bé nhà tôi đi học rồi sao?" Yên Nhu ngồi bắt chéo chân trên sofa. Thưởng thức chút cafe buổi sáng.
"Vâng. Sáng sớm tiểu thư có gọi dặn tôi tới sớm" Sở Thiền bên kia đang chờ kẹt xe, không hiểu nay ngày gì mà mới sáng sớm đã kẹt kín đường. Nó thì đã sớm lợi dụng thời gian chạy đi tìm cửa hạng tiện lời gần đây mua bữa ăn sáng nhanh.
"Tiểu thư sáng nay có biểu hiện gì kì lạ không?" Cô nhấp một ngụm cafe, nhìn xa xa ngoài vườn tùy ý hỏi.
"Dạ? Tôi không thấy gì lạ cả? Chỉ là không hiểu sao tiểu thư muốn đi sớm." Sở Thiền nghĩ nghĩ rồi trả lời. Đúng là từ sáng gặp nó, Sở Thiền không thấy nó biểu hiện gì kì lạ: "À. Hình như tiểu thư có chút âm trầm, hẳn là sinh khí đi"
"Sinh khí? Ai chọc tới con bé sao?"
"Này...tôi cũng không biết"
"Con bé đang ở gần cô hả?" Yên Nhu không truy hỏi tiếp đổi chủ đề.
"À không. Tiểu thư vừa đi mua đồ ăn sáng. A! Tiểu thư gần về tới rồi" Sở Thiền nhìn phía xa bóng dáng nó đang chen qua mấy chiếc xe tới gần.
"Được rồi. Không cần nói với con bẽ tôi gọi cho cô"
"Vâng. Tôi biết rồi"
Cuộc gọi kết thúc, cầm điện thoại trong tay chống cằm suy nghĩ chút tình hình hiện tại. Sinh khí? Là làm sao sinh khí. Sáng qua còn rất tốt, tối qua gọi nghe giọng cũng rất bình thường. Vậy hẳn lí do sinh khí không phải tại chuyện trên trường. Vậy là ở nhà. Cô nhìn qua căn nhà, nhưng là chuyện gì. Hay con bé giận bản thân mình đi làm khuya bỏ mặc con bé. Cô cau mày nghĩ các loại khả năng.
Tiếc rằng tới cuối vẫn không nghĩ ra được lí do nào thích hợp. Nhìn chút đồng hồ, cô nghĩ chút nữa sẽ đi ra ngoài mua ít đồ ăn nấu bữa trưa đợi con bé về ăn. Dù sao hôm nay cô rảnh cả buổi sáng.
Trong khi cô đang dùng bữa sáng tại nhà thì nó cũng đang dùng bữa sáng trên xe. Vừa rồi nó mua một cái hambuger, chỉ là nó cảm giác này bữa sáng ăn không có chút vị gì.
Ăn được vài miếng nó liền ngừng lại, bỏ lại thức ăn vào hộp chờ đợi đến trường. Sở Thiền nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục lái xe. Xe rất nhanh đến trường, nó xuống xe cầm hộp bánh hambuger tìm thùng rác bỏ đi.
Trường vào giờ này rất ít người, nó vốn tìm chỗ khuất ít người lui tới ngồi đợi đến giờ vào lớp nhưng là Mộng Trương lại đến sớm và thấy nó. Mộng Trương thấy nó đến sớm cũng không quan tâm gì chỉ là đi được vài bước nghĩ một chút liền đứng lại hướng nó gọi:
"Tuyết Nhi! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro