Chương 27. Mỹ nhân kế
"Yên Nhu!!!"
"???"
Chưa thấy người đã thấy tiếng, Yên Nhu ngồi trong phòng cũng nghe được tiếng chân rầm rập chạy lên cầu thang của Nhược Băng.
Rầm!
Nhược Băng đẩy cửa xông vào, không kịp thở đã nhảy tới, dơ lên trước mặt Yên Nhu mấy tờ giấy. Đôi mắt như phát sáng, dù còn thở hồng hộc nhưng miệng cười không khép được.
"Coi này, coi này" Nhược Băng hưng phấn dí giấy sát vào mặt Yên Nhu. Cô nhăn mày, nhanh chóng nắm lấy cánh tay Nhược Băng đẩy ngược ra.
"Cậu bình tĩnh đã"
Nhược Băng biết mình nóng vội, khụ một tiếng đứng thẳng dậy, điều chỉnh biểu cảm, bất quá miệng vẫn không ngậm lại được: "Cậu xem đi"
Yên Nhu nhận lấy, nhìn lướt qua cũng hơi ngạc nhiên: "Kịch bản của đạo diễn Lâm?"
"Đúng vậy, đúng vậy. Cậu mau xem tên biên kịch"
"Lý Hưng? Hai người này lại hợp tác với nhau à?"
"Phải. Bộ đôi Lâm-Lý này mà kết hợp thì phim đó chắc chắn nổi, mình cũng lăn lộn lắm mới dành được chỗ cho cậu đó" Nói rồi trưng con mắt long lanh ra, ý muốn nói. Còn không mau khen mình. Mặc dù không khó khăn như Nhược Băng nói, vốn dĩ hai người kia khi tìm diễn viên cũng từng xem xét Hứa Yên Nhu, bất quá giới giải trí diễn viên tốt đông như kiến, cũng phải vất vả một chút để dành tới.
"Vai gì?" Yên Nhu khẽ cười, nhìn thoáng qua trang bìa. Hai chữ Evil Night nổi bật nằm giữa trang bìa. Thể loại trinh thám?
"Cậu đoán xem" Nhược Băng khinh bỉ nhìn cô, nàng tự mình ra tay thì còn có thể là vai gì. Yên Nhu im lặng, không tỏ ý gì. Nhược Băng yếu thế đành ngồi xuống cạnh cô, chỉ chỉ lên mặt giấy, cắn răng nói: "Thấy gì không? Linh Uyển, là nữ chính đó. Cậu có mắt không hả?"
Yên Nhu gật gù, nghiêm túc đọc kịch bản. Nhược Băng thấy vậy cũng không làm phiền, nhìn quanh phòng cô. Buổi sáng đến không có gì ăn, giờ tối tới cũng không thể mang bụng không đi được. Toan tính xuống dọn dẹp tủ lạnh hộ Yên Nhu, liếc mắt thấy sấp kịch bản sáng mới đưa tới, Nhược Băng cong người ôm lên. Yên Nhu đang đọc ngẩng đầu nhìn đến: "Làm gì vậy?"
"Còn làm gì, cậu chắc chắn phải nhận bộ này. Những thứ này để sau hẵng nói, cậu lo xem kịch bản đi" Xốc lấy chồng kịch bản, hai tay đều bận Nhược Băng tự nhiên dùng chân khều cửa mở ra, lực hơi mạnh, cánh cửa đập lên tường tạo ra tiếng vang lớn. Yên Nhu không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt: "Nữ tính một chút"
Nhược Băng đen mặt, nghiến răng trừng mắt với Yên Nhu. Hất mặt hừ lạnh một tiếng, đi ra ngoài. Lúc đóng cửa cũng dùng chân khều lại, cẩn thận dùng lực nhẹ đi. Cửa đóng lại nhẹ nhàng, bên ngoài liền truyền tới tiếng la: "Vầy đủ nữ tính chưa hả?"
Khoé miệng kéo lên độ cong nhỏ, Yên Nhu lần nữa chú tâm vào kịch bản.
Nhược Băng lon ton chạy xuống nhà, rất thuận chân đâm thẳng quẹo phải, điểm đích ngay trước mặt. Nhảy một bước dài tới trước tủ lạnh, Nhược Băng vừa huýt sáo vừa dòm qua một lượt bên trong tủ lạnh. Tốt lắm, còn nhiều thứ để ăn như vậy. Bàn tay lấy ra cái này rồi cái nọ, rồi lại xoay đến tủ kệ kế bên, bên trong đủ các loại đồ ăn vặt. Nhược Băng mắt không chớp nhiệt tình cần ra rất nhiều, đến mức hai tay còn không đủ cầm phải ôm cả trong lòng.
Tuyết Nhi nghẹn lời ngồi trên sô pha nhìn một loạt động tác của Nhược Băng, từ lúc vào nhà liền chạy xồng xộc lên lầu một lúc sau đi xuống thì lại chạy vụt tới tủ lạnh, rồi gần như muốn ôm hết đồ ăn vặt bên trong kệ tủ mới thoả mãn.
Nhược Băng ôm cả đống đồ đi ra bàn ăn, nhìn nhìn một chút lại đổi phương hướng ra phòng khách, có đồ vặt thì phải có ti vi. Đặt mông ngồi xuống, một làn sóng đồ ăn tràn ra trên bàn, một vài bịch bánh còn rớt dưới sàn. Nhược Băng bóc vài bịch khác nhau, nằm nghiêng người trên sô pha, một tay chống lấy đầu, tay còn lại bấm điều khiển đổi kênh trên ti vi.
Tuyết Nhi: "..."
"Cô Nhược Băng" Nó không thể để bản thân mãi tàng hình như vậy được, bất mãn gọi lấy người khách đang coi mình như chủ nhà kia.
"Hửm? Nhóc con sao thế, cũng muốn ăn à? Muốn ăn gì thì lấy bóc mà ăn, cứ tự nhiên đi" Nhược Băng bỏ vài miềng snack vào miệng, vừa nhai vừa nói, còn kết hợp dùng chân dơ lên đá đá chỉ hướng trên bàn cho Tuyết Nhi.
"Cô không thể nữ tính chút sao?" Tuyết Nhi thầm thở dài, nhìn Nhược Băng nằm nghiêng bên kia, ống chân thì bên cao bên thấp, đầu tóc có chút bù xù, không son môi, bên khoé miệng còn dính vụn bánh, còn cong chân dùng ngón chân bên này gãi lên chân bên kia.
"Bộ hai người có thông đồng trước hay gì? Ỷ đông ăn hiếp một nữ nhân liễu yếu đào tơ như cô đấy à?"
Tuyết Nhi trợn mắt liếc tới, cái gì liễu yếu đào tơ, nữ nhân không biết liêm sỉ thì có. Nhược Băng xì một tiếng, lại bốc vài miếng bánh cho vào miệng. Chóp chép lèm bèm không so đo với hai mẹ con nhà nó. Tuyết Nhi không hiểu rõ có chuyện gì nhưng nó cũng không tò mò, đứng dậy đi lên lầu.
Cốc cốc
"Mẹ ơi" Nó nhỏ giọng gọi vào.
"Ơi, mẹ đây" Bên trong truyền tới tiếng đáp, theo sau là tiếng bước chân tới dần. Cửa mở ra, ống tay Yên Nhu hơi ướt, trong phòng có tiếng nước xả, nó nghiêng đầu nghe: "Mẹ chuẩn bị đi tắm ạ?"
"Ừm, không còn sớm nữa" Yên Nhu xoay người đi vào phòng, lại ngồi xuống trước tủ, cô đang lấy đồ đi tắm. Tuyết Nhi đi theo vào, ngồi xuống giường, nó nhìn sang thấy trên gối cô có để quyển kịch bản, vài tờ đã lậ qua, có chút tò mò cầm lên. Yên Nhu cầm lấy bộ đồ ngủ, nhìn nó đang đọc kịch bản, cũng không thấy gì không được, đóng cửa tủ lại: "Vậy con ngồi đây đọc kịch bản, xem cảm nhận như thế nào. Mẹ vào đây"
Tuyết Nhi dạ một tiếng, nhìn cửa phòng tắm đóng lại mới cúi đầu đọc kịch bản.
Yên Nhu nhắm mắt, thư thái ngâm bồn tắm, hơi nước bốc lên mờ ảo. Bỗng dưng bên ngoài truyền tới tiếng la, cô vội đứng dậy với lấy khăn tắm, quấn tạm lên người chạy ra: "Tuyết Nhi. Có chuyện gì vậy?"
Thấy Tuyết Nhi mặt hồng thấu vẫn ngồi an ổn trên giường. Yên Nhu thấy con bé không việc gì, cục đá trong lòng hạ xuống. Giờ mới chú ý tới xung quanh, tập kịch bản trong tay con bé sắp bị nó nhàu nát rồi. Cô vội bước tới, nắm lấy tay nó cạy ra. Tuyết Nhi cũng thuận theo thả lỏng tay, nhìn lên cô rồi vội cúi đầu: "Con xin lỗi, vừa rồi không có việc gì. Khiến mẹ lo lắng rồi"
Yên Nhu nhìn lên trang giấy đang dừng lại, nhăn nheo khó nhìn, sợ là nhàu thêm chút nữa thì rách te tua rồi. Cô vuốt thẳng tờ giấy, dù không được như cũ nhưng vẫn đọc ổn. Lướt qua vài chỗ, Yên Nhu đại khái hiểu rồi. Trong lòng muốn cười nhưng nhịn được.
"Vậy mẹ vào lại, con cẩn thận một chút"
Tuyết Nhi gật gù, nhận được hành động xoa đầu của cô, hơi nâng mí mắt, thấy cô đang đi tới phòng tắm. Trong lòng buồn bực chưa tan, trước mắt liền thấy chiếc khăn đang quấn trên thân hình Yên Nhu như bị lỏng, bỗng bung ra, soạt một cái rơi xuống. Mặc dù cô phản ứng nhanh nhưng vẫn chỉ kịp nắm được chiếc khăn khi nó rơi tới đùi. Cái gì cần lộ cũng lộ cả rồi. Mắt Tuyết Nhi trợn tròn, nhìn từ phía sau nó có thể thấy rõ chiếc lưng trắng bóc cùng hõm lưng sâu quyến rũ, đôi chân thon dài không tì vết, bờ mông căng tròn đầy đặn, cùng với động tác cúi người chụp khăn, nơi sâu thẳm đó cũng lấp ló qua khe hở nhỏ.
Tuyết Nhi cảm giác mặt mình hẳn là đỏ tới sắp chảy ra huyết rồi. Yên Nhu đã quấn lại khăn, quay đầu nhìn lại, nó vội quảnh mặt đi chỗ khác. Cô nhìn từ vành tai tới cần cổ con bé đều đỏ au, khẽ cười, đi vào phòng tắm.
"Aaaaaa..." Nó nhìn thấy rồi, thấy mất rồi. Tuyết Nhi che mặt khẽ la, vỗ vỗ lên mặt mình, không xong rồi. Nó hoàn toàn quên béng đi chuyện kịch bản vừa rồi, trong đầu đều là hình ảnh của cô. Mặc dù không phải chưa thấy bao giờ, nhưng với nó lần nào cũng như lần đầu. Cảm giác không kiềm nổi mình, Tuyết Nhi bật dậy khỏi giường nhanh chân chạy về phòng. Vừa về tới liền nhảy lên giường, chôn mặt vào gối lăn lộn.
Lăn đến lúc giường rối thành một đoàn, đầu tóc rối tung lên, ngồi trên giường thở dốc, mệt quá, cả trán là mồ hôi. Nhưng có vẻ có hữu hiệu rồi, bản thân Tuyết Nhi cảm thấy ổn định phần nào. Ngồi im trên giường nó mới ngẫm lại. Ủa, tại sao nó lại phản ứng như vậy? Cái gì mẹ có nó cũng có thôi, có gì khác đâu? Kì quái.
Thiếu nữ còn chưa kịp hiểu ra được thì tiếng gõ cửa vang lên.
"Dạ?"
"Mẹ vào một chút được chứ?"
"Dĩ nhiên ạ. Mẹ vào đi"
Yên Nhu đẩy cửa vào, không dấu vết quét quanh một vòng. Thu lại tầm nhìn, cô đưa kịch bản đến trước mặt nó: "Vừa rồi đang đọc sao lại la như vậy?"
"A?" Tuyết Nhi vừa nhìn tới kịch bản liền nhớ tới đoạn tình tiết bên trong, vì quá bất ngờ nên mới phản ứng như vậy. Tuyết Nhi lại cúi đầu, đôi môi mím lại, hai bàn tay bấu vào nhau.
"Con không thích cảnh này?" Yên Nhu trực tiếp đi vào vấn đề, cô ngồi xuống cạnh nó, nâng mặt con bé lên. Đối diện với Yên Nhu, nó vẫn yếu thế, thật thà gật gật đầu.
"Nhưng không thể cắt cảnh này được, một bộ phim mỗi tình tiết đều rất quan trọng, mối liên kết này không thể bỏ là bỏ" Yên Nhu xoa xoa mặt Tuyết Nhi, nhỏ giọng giảng dạy. Tuyết Nhi bất động một lúc lại miễn cưỡng gật đầu, môi nhỏ vô thức đô lên. Bé con dỗi rồi.
Yên Nhu dịu giọng đến mức ngập tràn sự ôn nhu: "Nói thật, là chịu hay không chịu?"
Tuyết Nhi dương mắt lên nhìn cô, được cô cưng chiều như vậy trong lòng sớm đã tan chảy thành nước, nó bỗng nhiên vồ tới ôm lấy, đầu dụi vào cổ Yên Nhu. Giọng nũng nịu: "Không chịu, không muốn, không thích"
Yên Nhu vuốt lưng Tuyết Nhi, ngón tay quấn lấy lọn tóc đùa nghịch: "Vậy nếu không nói tới cảnh đó thì con nghĩ kịch bản này như thế nào?"
"Thì...rất tốt, cốt truyện lôi cuốn, tâm lí phức tạp khó đoán cùng nội dung xoay chuyển dẫn dắt người xem cũng tốt"
"Vậy con nghĩ mẹ có nên từ bỏ bộ này không?" Yên Nhu cúi đầu ghé gần tai nó, thủ thỉ. Tuyết Nhi bị nhột, rụt cổ lại, nghe cô nói xong thì ra sức vùi đầu vào cổ cô, hết sức không thuận ý mà lầm bầm: "Không nên"
"Nhưng như vậy con sẽ không thích" Yên Nhu mặc nó dụi dụi chà chà lên cổ mình, kiên nhẫn dẫn dắt lứa con nhỏ.
"Chỉ là quay phim, không phải thật. Bộ phim này chắc chắn sẽ rất nổi, mẹ nên tham gia" Tuyết Nhi biết vừa rồi bản thân nổi lên bản tính trẻ con, rù rì không vui.
"Được rồi, mẹ sẽ nghĩ cách giảm bớt cảnh diễn. Chỉ để mình con thấy, được không?"
Tuyết Nhi vừa nghe trong đầu liền hiện lên hình ảnh vừa rồi, mặt liền đỏ lên. Bỗng có suy nghĩ gì đó, hơi giật mình nhìn lên. Yên Nhu cũng cúi xuống nhìn nó, miệng vẫn mỉm cười. Tuyết Nhi nuốt nước bọt, sao nó cảm thấy sự cố kia là do mẹ nó cố ý. Yên Nhu vẫn mỉm cười, nhìn nụ cười của cô không hiểu sao khiến nó chột dạ, cúi đầu không dám nhìn, không dám nghĩ nữa. Yên Nhu nhìn đỉnh đầu đang chôn trong ngực mình, khoé mắt cong cong.
Bé con đoán đúng rồi
______
Tác giả có lời muốn nói: Nhu cao lãnh thành Nhu phúc hắc mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro