Chương 24. Song tâm
Cạch
"Yên Nhu, mình tới rồi đây. Cậu quay xong chưa?" Nhược Băng mở cửa đi vào phòng hoá trang, đồ đã dọn xong. Chỉ còn chờ xong việc là lên đường.
"Xong rồi. Mới xong thì cậu tới, đợi mình tẩy trang rồi đi" Yên Nhu ngồi trước gương, nhân viên đang giúp cô tẩy đi lớp trang điểm dày cộm.
"Ok, vậy mình cầm đồ ra trước, cậu ra sau nhá" Nhược Băng đi tới bên cạnh, xách lên túi đồ. Yên Nhu cho cô một ánh mắt, ngầm đồng ý.
"Lái xe tới đó cũng mất hơn hai tiếng đi đường, cậu tranh thủ nghỉ ngơi đi" Nhược Băng cầm lái, thấy vẻ mặt mệt mỏi của Yên Nhu, không khỏi lo lắng. Yên Nhu khẽ ừm, nhắm mắt lại. Nhược Băng tưởng Yên Nhu muốn ngủ, tắt radio đi, chiếc xe chìm vào im lặng.
"Con bé có nói gì với cậu không?" Tiếng nói cất lên từ phía sau, Nhược Băng thoáng giật mình.
"Ờm không, mình cũng đưa thẻ rồi. Hình như nhóc con không được cao hứng lắm" Yên Nhu không trả lời, Nhược Băng nhìn qua gương thấy cô vẫn nhắm mắt, cũng không nói nữa. Không khí trong xe có chút nặng nề, Nhược Băng cũng nhận ra quan hệ của hai mẹ con nhà này hình như có xích mích gì đó, nhưng cũng không tiện hỏi. Một đường trầm mặc.
_________
Đêm đã khuya, trong phòng thiếu nữ nằm co người thành một đoàn trên giường, tay ôm chặt chăn, lâu lâu lại lật qua lật lại. Tuyết Nhi trằn trọc không ngủ được. Ban tối mẹ có gọi điện cho nó, vẫn hỏi thăm dặn dò như cũ, nó chỉ ậm ừ dạ vâng. Cuộc gọi rất nhanh kết thúc, nó cảm giác cuộc sống bây giờ so với trước kia không khác biệt bao nhiêu.
Ánh mắt vô định nhìn về phía trước. Có phải nó làm sai cái gì rồi không? Có phải không nên học những trò đó trên mạng?
Vốn dĩ nó cũng rất ngại, cũng thấy có gì đó không đúng lắm. Nhưng nghĩ cô hẳn sẽ vui liền vứt hết trăn trở ra sau đầu. Có phải mẹ ghét nó rồi không?
Cùng lúc đó, ở một thành phố khác. Yên Nhu ngồi dựa trên giường, trên đùi đặt chiếc laptop, bàn tay thon dài thuần thục gõ trên bàn phím. Có vẻ như ngồi đã lâu, Yên Nhu có chút mỏi, bỏ laptop qua một bên, cô chậm rãi duỗi người.
"Ài..."
Hôm nay gọi điện, rõ ràng nhận ra con bé trầm lắng rất nhiều, hỏi gì đáp nấy. Thật ra cũng không phải cô muốn lạnh nhạt gì, chỉ là cô đang đấu tranh. Cần khoảng thời gian để suy nghĩ chắc chắn, cô không chơi đùa trong đoạn tình cảm sai trái này, cũng không nghĩ sẽ hời hợt mà mập mờ vậy mãi.
Con bé còn nhỏ, chưa hiểu hết mọi thứ, từ khi nhìn nó đưa thân ra tặng cô chợt nhận ra. Tất cả những thứ trước giờ thân mật với nhau, cô chắc chắn con bé không hiểu rõ là gì. Nên nhân dịp này vừa làm bản thân chỉnh đốn tâm tình cùng nắm chắc quyết định rõ ràng lại vừa hé mở một chút thế giới quan cho con bé. Còn sau đó, là chuyện mà con bé cần tự tìm hiểu. Cũng tự tìm lấy bước tiến cho bản thân, dù là bước tiếp hay là rẽ hướng. Cô cũng không cưỡng cầu, vốn dĩ tình cảm này không nên tồn tại.
Yên Nhu có chút đau đầu, đôi môi nhợt nhạt không rõ, quầng thâm dưới mắt cảnh báo giấc ngủ không đủ. Tháo kính xuống đi ra phòng khách, tự rót cho mình một cốc nước, lại đi vào phòng, từ trong túi lấy ra vỉ thuốc. Bóc lấy một viên cho vào miệng, ngửa cổ uống nước. Viên thuốc trượt xuống, như chống đối mà cứng rắn bám lấy ở cổ, cô nhăn mày, uống thêm nước vào. Thuốc tan ra, vị đắng lan lên khắp khoang miệng.
Đứng trước tấm kính, tầm mắt phóng ra xa. Thành phố vẫn lập loè ánh đèn, sầm uất vui tươi như vậy. Nhưng người ở đây lại cách biệt hoàn toàn với bên ngoài, cứ đứng vậy một lúc. Có vẻ thuốc phát huy tác dụng, cô có chút buồn ngủ, vừa đi về phòng vừa vuốt tóc ra sau. Tuyết Nhi, phải nhanh lên a…
________
Sân bay trước cửa túm tụm mấy nhóm người đứng trông ngóng nhìn vào trong, trên tay cầm băng rôn, một ít quà cùng rất nhiều máy ảnh và điện thoại.
"Aaa!!! Yên Nhu ra rồiii"
Một người la lên, mọi người đều nhìn sang, thấy thân ảnh của Yên Nhu xa xa. Vội chỉnh đốn đứng trật tự bên cửa, mặc dù vẫn một bộ vui mừng nhưng không vội vàng. Yên Nhu đi ra nhìn thấy mặt cô trên băng rôn, cũng thấy vài gương mặt quen thuộc. Nhược Băng cũng thấy, rồi làm như không thấy, nàng lười quản, những người trước mặt này hầu như gặp rất thường xuyên, chính là những fan trung thành. Bình thường cũng theo đuôi có chừng mực, ban đầu còn có chút quá khích, bao vây Yên Nhu không có lối thoát, lâu dần tự hình thành nên trật tự. Yên Nhu ra tới, mỉm cười với các fan.
"Xin chào. Mọi người vẫn khoẻ chứ?"
"Khoẻ lắm chị"
"Huhu, gặp chị là em có ốm liệt giường cũng bật dậy được"
"Aaa...Yên Nhu, em sắp xỉu mất rồi"
....
Mọi người trả lời rất nhiều, có chút hỗn loạn. Yên Nhu vẫn mỉm cười, sau khi ra ngoài không lên xe đi liền mà đứng trò chuyện với các fan một chút, nhận ít quà cùng kí tặng vài bạn.
"Chị Yên Nhu, gần đây nhiều người bảo chị cùng Cố ảnh đế có quan hệ yêu đương" Một bạn fan hay hóng chuyện bát quái tò mò hỏi. Một câu làm mọi người vốn đang náo nhiệt đột ngột im bặt, một số người còn trừng lại bạn fan. Bạn fan là người mới gia nhập, còn không hiểu tại sao mọi người trừng mình, ủy khuất trong lòng. Yên Nhu không tỏ ra bất mãn gì, vẫn mỉm cười thân thiện.
"Chị cùng Cố ảnh đế không có cái gì quan hệ, chỉ là đồng nghiệp"
Mấy fan nghe tới cũng an tâm, vốn dĩ không nhiều người tin tưởng này bát quái, nhưng nghe chính chủ phủ nhận vẫn tốt hơn.
Trò chuyện một chút cũng phải đi, Nhược Băng hộ tống Yên Nhu lên xe, Yên Nhu không quên mở cửa xe vẫy tay cùng fan. Các fan vẫn lưu luyến không rời, một ít người còn không kìm được, chạy theo một đoạn nhìn.
"Bọn nhóc này tinh lực dư dả thật, có thể chen chúc chờ mấy tiếng để gặp thần tượng một chút, gặp mình chắc chắn thà ở nhà ngủ còn hơn" Nhược Băng nhìn thấy vài người chạy theo, cũng phải thầm cảm thán.
"Người như cậu thì làm sao biết đu thần tượng là gì" Yên Nhu nhàn nhạt đáp, tay bấm điện thoại, gửi đi tin nhắn rồi cất vào túi.
"Mình chợp mắt chút, tới nơi kêu mình"
Nhược Băng lầm bầm ừ một tiếng, bĩu môi. Tôi là độc nhất vô nhị, cái gì mà "người như cậu", tôi chính là đang đu cậu được chưa. Nghĩ như thế nhưng cũng không nói ra, vặn nhỏ radio, chạy chậm lại giảm xóc nảy, đảm bảo Yên Nhu có thể ngủ ngon một chút.
Xe tới nhà, Nhược Băng điều khiển xe vào gara, quay ra sau vẫn thấy Yên Nhu đang ngủ. Phân vân có nên gọi cô dậy hay không, gần đây nàng thấy cô khó ngủ, trong túi cô còn tìm được vỉ thuốc ngủ. Rốt cuộc vẫn lựa chọn không gọi, mở cửa ra ngoài, đứng thẳng duỗi người. Bản thân nàng cũng không có được nghỉ ngơi đâu, cả người nhức mỏi. Sau hôm nay phải đi thư giãn mới được.
"Tiểu thư, tới nhà rồi" Sở Thiến dừng xe lại, xuống xe mở cửa cho nó, mắt liếc qua thấy gara đang mở.
"Có vẻ như bà chủ về rồi"
Tuyết Nhi mới bước xuống, nghe vậy không khỏi bước chân vội một chút đi lên trước. Đúng là cửa gara đang mở, nó còn thấy bóng lưng Nhược Băng. Lòng như sóng vỗ, không dám bước tới. Sở Thiến thấy nó đứng im, không hiểu gì, đi qua đứng cạnh nó. "Tiểu thư?"
"A! Được rồi, chị về đi" Nó làm ra vẻ bình tĩnh, vẫy tay với Sở Thiến rồi bước chân đi vào. Sở Thiến nhìn nó, thấy bước chân nó hỗn loạn, đôi lúc còn bước ngang sang một bên. Cảm giác tiểu thư ngày càng kì lạ, thấy Tuyết Nhi đi vào gara rồi, Sở Thiến cũng không nán lại, chuyện của chủ cũng không tới lượt nàng quan tâm.
"Cô Nhược Băng?"
"Hửm? Ô, nhóc con học về rồi à?" Nhược Băng vui vẻ, tốt lắm, nàng còn đang suy tính phải làm sao với Yên Nhu, giờ có nhóc con liền dễ.
"Sao cô đứng đây?" Mẹ cháu đâu. Nó muốn hỏi nhưng không dám, nó không biết bây giờ gặp cô thì phải làm gì, hành xử như thế nào.
"Mới về tới, chưa lên được" Nhược Băng nói rồi chỉ vào trong xe. Nó nhìn theo, thấy cô đang an an ổn ổn mà ngủ, cái đầu nghiêng sang một bên. Nó thấy vậy vội bước tới, mở cửa ra thò tay vào, nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, cho cô tựa đầu vào lòng bàn tay. Lông mày nhăn lại, ngồi như vậy chút dậy không đau cổ mới lạ. Không biết có phải nó tưởng tượng hay không, cảm thấy cô gầy đi rồi, gương mặt chỉ trang điểm nhẹ, nhìn kĩ có thể thấy dáng vẻ tiều tụy như người bệnh.
"Để cháu bế mẹ lên" Nói rồi luồn tay xuống chân cô, chậm rãi nhấc bổng lên, sợ cô tỉnh giấc. Nhược Băng vốn muốn nói thôi, bản thân nàng còn bế không nổi Yên Nhu, nói gì con bé. Nhưng thấy nó nhấc cô lên, mặc dù gân cổ cùng gân tay cũng nổi cả lên nhưng vẫn trấn định bế ra khỏi xe. Nhược Băng thấy mặt con bé cũng đỏ cả, thật sự sợ Yên Nhu rớt mất. Vội vàng muốn đỡ hộ, nhưng nó né tránh.
"Không sao, vẫn ổn. Cô mở cửa hộ cháu với"
Nhược Băng hết cách vội đi tới mở cửa, nó cố gắng bước nhẹ nhất có thể, lo lắng nhìn xuống, sợ động làm cô thức. Mấy nay nó cũng không tốt lắm, sức khoẻ cũng giảm sút ít nhiều. Nghĩ nghĩ bế cô lên lầu có chút quá sức, liền đi qua bên sofa, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Chắc chắn thả cô xuống rồi nó mới ngồi phịch xuống đất, thở ra mệt nhọc. Nó phải tập thể dục thường xuyên thôi.
Nhược Băng vội rót ly nước đưa cho nó. "Nhóc con khá đấy chứ, khoẻ hơn cả cô"
Tuyết Nhi cười cười, không nói gì. Nhược Băng ngồi chơi một chút rồi đi về. Yên Nhu cũng được giao lại rồi, ở đây cũng không có việc gì. Nó không có ý kiến, còn chủ động tiễn tới cửa. Nhược Băng còn vui vẻ bảo khách sáo cái gì, ra tới cửa còn xoa đầu nó, dặn dò vài câu rồi ra về. Nó đứng nhìn xe Nhược Băng phóng đi mất hút, chuẩn bị đóng cửa lại, bỗng dừng lại động tác, đứng yên trước cửa, tay cầm chốt cửa siết chặt. Trong lòng tim đập loạn như điên, sau lưng mồ hôi ướt thấm áo một mảng. Vừa rồi, dư quang nó rõ ràng thấy cô ngồi dậy.
!!!
•••••
Tác giả có lời muốn nói: Mọi người năm mới vui vẻ 🎆🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro