Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Xa cách

Buổi quay rất thuận lợi, chỉ tới chiều là xong. Vốn dĩ quảng cáo cũng không dài nhưng vì nhiều cảnh quay khác nhau nên những tưởng sẽ kéo dài tới tối. Đạo diễn rất hài lòng, tươi cười nói chuyện với Yên Nhu và Mạt Ly.

"Không hổ là Yên Nhu, bao nhiêu lần hợp tác vẫn không chê vào đâu được. Haha, Mạt Ly cũng rất tốt, tiến bộ rất nhiều"

"Đạo diễn Vương khách khí rồi, bọn em chỉ là làm tròn bổn phận" Yên Nhu mỉm cười đáp lời, không tự cao, không siểm nịnh. Mạt Ly cũng tiếp lời phụ hoạ. Đạo diễn Vương gật đầu hài lòng, cười càng có khí độ.

"À! Hôm qua là sinh thần Yên Nhu đúng không. Ài..xem cái lão già ta quên béng mất. Chúc mừng sinh nhật Yên Nhu nhé" Đạo diễn Vương vỗ vỗ đầu, chép chép miệng cười xin lỗi.

"Đạo diễn Vương có lòng nhớ tới, Yên Nhu rất vui vẻ"

"Đúng vậy, đúng vậy. Hôm qua em có lịch trình không tới mừng sinh nhật chị được. Chỉ gửi được quà đến bồi tội, chị nhận được chưa?" Mạt Ly như nắm bắt được đề tài, thân thiết ôm lấy cánh tay cô hỏi.

"Ừm, đã nhận được. Cảm ơn tấm lòng của cô" Yên Nhu vờ như vén tóc, tự nhiên mà rút tay ra. Nhanh chóng mà tránh sang một bên, giữ khoảng cách. Đúng là có nhận được nhưng nó bây giờ đang nằm vất vưởng đâu đó lẫn vào quà của fan thì cô không biết.

Mạt Ly thấy cô xa cách, cũng không làm ra bộ dạng thất vọng hay bực tức gì. Ánh mắt vẫn như trước đặt trên người cô, Mạt Ly biết quà của bản thân hẳn là bị cô mặc kệ hoặc vứt vào sọt rác rồi cũng nên. Ánh mắt không tự chủ nhu hoà xuống, đáy mắt che dấu sự hờn dỗi. Cái con người cao lãnh này, đã lâu như vậy, dù nàng có dùng mọi cách tiếp cận nhưng chị ấy cũng chưa bao giờ cho nàng lấy một ánh mắt.

_______

"Tuyết Nhi. Đi với tớ" Kiều Hinh kéo tay Tuyết Nhi. Nó cũng không phản kháng, tùy ý Kiều Hinh lôi kéo nó ra khỏi lớp, lại dọc theo hành lang đến ngã rẽ đi lên mấy lầu cầu thang.

"Đi đâu vậy?" Mặc dù không phiền nhưng nó nhận ra đi lên nữa là cầu thang dẫn lên sân thượng, nơi này là địa phương nhà trường cấm học sinh lui tới. Mặc dù biết điểm đến nhưng không khỏi thắc mắc. Kiều Hinh nhếch môi, giọng nói thập phần tự tin khoe khoang.

"Nên cảm thấy mình đây đối xử với cậu rất tốt đi, vốn dĩ chỗ này là nơi bí mật của mình" Nói rồi buông tay Tuyết Nhi ra, từ trong túi áo lấy ra một chìa khoá. Tra vào ổ trên cánh cửa, cạch một tiếng mở ra, gió mạnh thổi tới, tóc hai người bị thổi bay ra sau.

"Cậu lấy đâu ra thứ này vậy?" Nó không khỏi tò mò, Kiều Hinh nhưng lại có chìa khoá cửa trên sân thượng.

"Bí mật quốc gia, cậu mà hé môi nửa lời là tôi khử cậu" Kiều Hinh nháy mắt nhí nhảnh, tay để trên cổ làm động tác chém. Tuyết Nhi khẽ bật cười, gật gật đầu. Kiều Hinh dẫn nó đến sau một ống nhựa dài, chỗ này có bậc xi măng, trông không được sạch mấy nhưng so với xung quanh thì chỗ này ổn nhất rồi.

"Đến đây" Kiều Hinh phủi bụi, đặt mông ngồi xuống. Tuyết Nhi cũng ngồi theo, hơi ngửa cổ nhìn lên trời, từng đám mây trắng lơ lửng trôi chầm chậm, bỗng mở lời.

"Yêu của mình liệu có giống cậu không?"

Kiều Hinh không hiểu câu nói không đầu không đuôi này. Nghiêng đầu nhìn nó, sườn mặt tinh xảo mang đầy tâm trạng, dù mới mười sáu tuổi nhưng đã thấy nét yêu nghiệt hiện dần. Kiều Hinh vốn dĩ luôn tự tin về nhan sắc của mình nhưng khi ở cạnh Tuyết Nhi, không thể không thừa nhận thua kém.

"Mình không hiểu cậu nói yêu gì đó, mình đoán là câu đang tương tư ai hả?" Thấy nó không có ý trả lời, Kiều Hinh cũng không giận, cùng nó nhìn lên bầu trời. Một mình tiếp tục luyên thuyên.

"Nếu cậu yêu ai đó thì cứ mạnh dạn thừa nhận nó, nếu bản thân cậu còn không chấp nhận cái tình yêu này thì sao có niềm tin người kia chấp nhận được. Yêu á...là cảm xúc khốn nạn nhất" Nó thôi ngừng nhìn bầu trời, nghe câu cuối của Kiều Hinh không khỏi nhìn sang. Kiều Hinh vốn gằn giọng mà nói, thấy nó vậy không khỏi mỉm cười.

"Nhưng mà cũng là thứ ngọt ngào nhất. Có đắng có ngọt, có chát có chua. Mình chưa có nhiều kinh nghiệm nên cũng không biết nói sao. Cơ mà nói chung là mạnh dạn lên, có gì sai thì sửa, biết từ bỏ khi cần, rút kinh nghiệm lần sau là được" Kiều Hinh đứng bật dậy, nghiêm giọng nói. Tuyết Nhi ngơ ngác nhìn, bỗng bật cười. Kiều Hinh thấy nó cười cũng nhẹ lòng, mặc dù hơi xấu hổ nhưng vẫn ưởn ngực làm vẻ đứng đắn.

"Thế...nếu đó là một tình yêu sai trái thì sao?" Tuyết Nhi vuốt lại mái tóc bị gió thổi có chút xù, tâm tình đã đỡ hơn phần nào. Kiều Hinh mở to mắt, bước lại nắm hai vai nó, lắp bắp.

"Cậu...không lẽ...yêu phải người đã có gia đình chứ?"

Tuyết Nhi đen mặt, rồi khẽ thở dài lắc đầu. Kiều Hinh vội thở hắt ra, vỗ ngực than may mắn. "Không phải tiểu tam là tốt rồi. Thế chứ cậu yêu người như thế nào mà sai trái?"

Hai bàn tay để trên đùi đan vào nhau nắm chặt, rầu rĩ. "Mình cũng chưa rõ cái cảm xúc này có phải là yêu đó không. Mình không chắc xác định được"

Kiều Hinh xoa cằm, suy nghĩ một chút. "Sao cậu không đối mặt với nó thử đi, tìm cảm giác một chút, sợ gì chứ?"

"Mình biết rồi, cảm ơn cậu" Tuyết Nhi cũng không đôi co vấn đề này nữa, nói thì dễ lắm so với làm mới khác biệt một trời một vực. Kiều Hinh nhìn điện thoại, vỗ vai nó.

"Được rồi. Về lớp thôi, sắp hết giờ giải lao rồi"

_______

"Tiểu thư, cô quên cặp này" Sở Thiền bước xuống đưa cặp cho Tuyết Nhi. Một năm này, cô vẫn làm công việc đưa rước tiểu thư, nhưng chưa bao giờ thấy người lơ đãng như mấy hôm nay. Đây là lần thứ tư trong tuần tiểu thư quên cặp.

"Tiểu thư, cô ổn chứ?"

"Tôi ổn, cảm ơn chị" Sở Thiền đưa cặp tới, Tuyết Nhi nhận lấy, trả lời rồi đi vào nhà. Nhìn bóng lưng của nó, Sở Thiền đứng đó phân vân một chút rồi lên xe phóng đi.

Mở cửa đi vào, nó không vội bước tiếp, chân vẫn chưa đổi giày, trầm ngâm nhìn quanh một lúc. Trong đầu khắp nơi đều là hình ảnh của cô. Đã một tuần kể từ ngày đó, mẹ vẫn luôn bận, đi sớm về muộn, thời gian rảnh rất ít. Trong nhà hiện tại cũng chỉ có mình nó, ánh mắt không chút nào che dấu nỗi buồn. Hơn nữa...bàn tay nâng lên khẽ chạm lên môi. Cũng kể từ ngày đó, mẹ không còn hôn nó nữa.

Cạch

Cánh cửa sau lưng có tiếng động, nó giật mình quay lại. Cửa dần mở ra cũng làm lòng nó dần khẩn trương theo. Tay chân luống cuống không biết để đâu cho được.

"Ủa? Nhóc con, mới học về à?" Nhược Băng mở cửa, nhìn nó xoắn xuýt đứng đó. Thề với trời, nếu nàng nhìn không nhầm thì nhóc con rõ ràng vừa thấy mình trong mắt từ mong chờ cùng khẩn trương xoẹt cái thành thất vọng cùng chán ghét. Cái tình huống gì đây?

Nó vốn tưởng cô về, suýt nữa thì nhảy dựng lên vui sướng rồi. Thấy Nhược Băng liền như từ trên mây rớt xuống đất. Lễ phép chào hỏi Nhược Băng, cúi xuống thay giày ra đổi thành dép trong nhà. "Cô tới lấy gì sao?"

Nhược Băng cũng đổi dép xong, đi thẳng vào bếp lấy chai nước ra ực ực mấy cái.

"Ừm, về soạn cho mẹ cháu vài bộ đồ. Lịch trình đột ngột thay đổi, phải di chuyển sang tỉnh khác sớm vài ngày" Nói rồi như nhớ ra cái gì, đứng đó lục lọi túi.

"Nhóc con, lại đây" Nó khó hiểu đi tới. Bàn tay bị chộp lấy, trong tay được nhét thêm một thẻ tiền.

"Cái này Yên Nhu dặn cô đưa cho cháu, ở trong có một số tiền bảo là cháu muốn xài bao nhiêu thì xài"

"À..." Nó trầm ngầm à một tiếng dài, nhìn tấm thẻ vô tri trong tay. Nhược Băng không hiểu như thế nào, cũng không chú ý nữa.

"Được rồi, mấy hôm nay chịu khó tự túc nhé. Xong đợt này mẹ nhóc cũng được nghỉ ngơi xíu, sẽ chơi với nhóc he. Đừng buồn" Nói rồi xoa đầu nó, chỉ một chút liền xoay lưng tự nhiên đi lên lầu, vào phòng của Yên Nhu.

Tuyết Nhi mím môi nhìn vào khoảng không, bước chân vô định lại sofa ngồi xuống, nắm chặt tấm thẻ trong tay, tay còn lại thò vào áo khoác lấy điện thoại. Nhìn màn hình sáng lên, bên trên là hai thân ảnh tựa vào nhau cười đùa ấm áp. Mày nhăn lại, bấm vào mục tin nhắn. Tin nhắn được gửi gần nhất là vào sáng nay. Mỗi ngày cô vẫn luôn dành thời gian nhắc nhở và hỏi han vài câu.

Ngón tay gõ lên màn hình, xong dừng lại như nghĩ ngợi gì đó, lại cắm cúi bấm tiếp. Màn hình liên tục hiện lên đoạn văn bản đang soạn, ngưng một chút rồi lại bị xoá mất. Cứ như vậy lặp lại không biết bao nhiêu lần, lực đạo ngón tay càng lúc càng nặng, tiếng móng tay va chạm với màn hình vang lên thanh thúy. Rốt cuộc Tuyết Nhi không biết vì sao trong lòng dần bực bội, thở hắt ra, dứt khoát tắt máy về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro