Chương 19. Cắm trại
Ngoại ô nói xa không xa, gần không gần. Thành phố như vậy lớn, đi ra ngoại thành cũng gần hai tiếng. Lại đi thêm mười phút rốt cuộc cũng tới nơi. Trời cũng đã sập tối.
Điểm đến là trang viên rộng lớn, phía xa xa là đồi núi trập trùng, từ đây nhìn xuống có thể thấy dưới chân núi là dòng sông chảy quanh, vì trời dần trở tối nên nhìn có chút âm u. Xe chạy vào trang viên một đoạn, trước mắt dần hiện ra một căn biệt thự, không quá to nhưng đủ để ngạc nhiên bởi kiến trúc và hương vị cổ xưa.
Nó bước xuống không nhịn được tò mò nhìn quanh, mặc dù không hoa lệ như căn biệt thự trước kia nó ở nhưng ở đây đem lại cảm giác trang nghiêm, hoài cổ kèm theo chút hoang vu nơi núi đồi.
"Đây là khu trang viên của bạn chị, cậu ta ít khi ở nhà, hầu như thời gian dành để ngao du đâu đó trên thế giới. Đều đã hỏi mượn rồi nên mọi người không cần ngại" Linh Sa tay cầm chìa khoá vừa đi về cửa vừa nhìn mọi người giải thích. Sau khi đều đã vào nhà, Linh Sa chỉ lên tầng.
"Trên tầng có mấy phòng ngủ, hôm trước đều đã gọi người tới dọn dẹp, cứ tùy ý chọn một phòng mà nghỉ ngơi"
Yên Nhu từ sáng sớm đã phải dậy làm việc, vì để đủ thời gian tới đón con bé mà cả thời gian nghỉ ngơi buổi trưa cũng bị chiếm dụng. Chiều xong việc thì liền tới trường đón nó, dù mệt mỏi nhưng thấy nó vui cô cũng cảm giác vui vẻ. Một ngày này có chút mệt mỏi, nghe Linh Sa nói xong cũng cầm đồ của mình đi lên, không quên đem theo bé nhà mình.
Chọn một phòng tùy ý, cô nhìn nó vẫn ngoan ngoãn theo mình nãy giờ. Không kìm được véo nhẹ má nó. Thiệt đáng yêu quá thể mà.
"Con có muốn ở một phòng riêng không?" Cô cũng không nghĩ bắt nó ở chung, dù sao bình thường hai người cũng ngủ riêng. Nó ngước lên nhìn cô, có chút thấp thỏm, miệng há ra nhưng không nói ra lời, câu chữ như nghẹn lại ở cổ họng. Trước ánh mắt của cô nó không tự chủ được ngại ngùng, né tránh nhìn sang nơi khác, ấp úng mở miệng.
"Dạ. Vậy con qua phòng bên cạnh. Mẹ nghỉ ngơi đi" Nói rồi liền cầm đồ mình nhanh chóng rời đi. Nhưng cô vẫn có thể thấy vành tai con bé đã đỏ ửng.
Chạy một đoạn đường xa, mọi người đều có chút mệt, tắm rửa xong ai cũng không có ý định rời phòng. Mãi cho đến khi trời tối hẳn, bên ngoài thỉnh thoảng còn vang lên vài tiếng hú nơi xa. Tiếng côn trùng kêu như phá tan màn đêm tăm tối.
Nhược Băng có điểm đói bụng, không mấy bằng lòng bò dậy khỏi giường. Đã vậy xuống nhà liền thấy Linh Sa đang ngồi trên sô pha xem ti vi, tay còn có miếng táo.
Nhược Băng đi qua nhìn dĩa trái cây bĩu môi, Linh Sa cũng nhìn sang, cầm lên miếng táo khác.
"Ăn không?"
Nhược Băng xì một tiếng quay người vào bếp. Mở tủ lạnh ra, bên trong có đầy đủ nguyên liệu cùng thức ăn nhanh. Hôm trước dọn nhà cũng đã nhờ người mua đồ nhét đầy tủ. Nhược Băng cầm một bọc cơm cuộn cùng hộp pizza làm sẵn ra. Chỉ cần đem bỏ vào lò hâm lại là xong.
Nhìn đồ ăn đang được hâm nóng, Nhược Băng xoay người lên lầu. Gõ cửa phòng Yên Nhu.
"Yên Nhu. Xuống ăn tối lẹ lên" Xong rồi cũng không thèm đợi người, quay sang phòng bên cạnh.
"Tuyết Nhi, tới giờ ăn tối rồi" Lại không thèm nán thêm một giây xoay người đi tới cầu thang. Còn hắng giọng nói lớn thêm một câu.
"Không xuống lẹ là tôi ăn hết đừng có than"
Nhược Băng bày ra bàn đồ ăn xong, Yên Nhu cùng Tuyết Nhi cũng vừa đi xuống. Linh Sa ngồi ngoài nhà nhưng không nhúc nhích, như thể mọi thứ xung quanh không liên quan đến bản thân vậy. Nhược Băng thấy vậy cau mày, đồ ăn đều xong, người cũng xuống đủ, vậy mà còn ngồi đấy.
"Oii, bà cô kia. Còn đợi tôi tới mời mới lại ăn à"
Linh Sa nhướn mày nhìn bộ dạng cau có của Nhược Băng, môi mỏng khẽ nhếch, đứng dậy đi xuống. Nhược Băng không nhìn thấy, hừ lạnh ngồi xuống.
Yên Nhu ăn không nhiều, hầu như đều dục Tuyết Nhi ăn nhiều một chút. Nhược Băng thì chẳng cần nói, không biết từ đâu lôi ra một chai rượu, vừa ăn vừa uống. Bộ dạng thập phần hài lòng dù không ai uống cùng.
Nhược Băng có chút say, sau liền nắm cổ áo Linh Sa mà chửi bới. Yên Nhu lạnh nhạt nhìn, còn nó thì phụ trách rửa bát. Xong liền bị cô kéo về phòng, mặc kệ hai con người đấu khẩu kia.
Nó trước khi về phòng có nán lại phòng cô một lúc, còn làm gì thì chỉ hai người mới biết. Chỉ là lúc đi ra thì bờ môi có chút sưng đỏ. Linh Sa vừa vặn đem Nhược Băng ném về phòng đi ra nhìn thấy. Hứng thú hỏi.
"Môi cháu làm sao vậy? Trông không được ổn cho lắm"
"A dạ, muỗi cắn ấy mà. Không sao, mai dậy là hết" Nó có chút mất tự nhiên.
"Khuya rồi, cô ngủ ngon" nói xong lập tức về phòng.
Linh Sa nhìn cánh cửa mới đóng, rồi nhìn sang hên cạnh. Cười thầm. Hẳn là muỗi chích. Con muỗi này cũng quá to đi. Rồi cũng xoay người về phòng.
______
Sáng hôm sau mọi người cũng được phen ngủ nướng. Bình thường tất bật, nào có thời gian nghỉ ngơi nhiều.
Lúc nó dậy nhìn điện thoại, gần bảy giờ. Khẽ vươn vai, đứng dậy kéo rèm cửa. Ánh sáng len lỏi chiếu sáng cả căn phòng. Sáng sớm của trời thu, thời tiết mát mẻ, nó híp mắt hít sâu một hơi. So với hình ảnh nhộn nhịp, tấp nập trong thành phố thì nơi đây thật sự làm tâm can con người được thoải mái nghỉ ngơi. Nó cứ đứng vậy ngắm nhìn khung cảnh phía xa xa, bàn tay đặt trên khung cửa khẽ nắm. Một lúc sau xoay người đi vào phòng vệ sinh.
Nữ nhân trên giường vẫn đang ngủ, hơi thở từng nhịp từng nhịp đều đặn thập phần an ổn. Một chú chim nhỏ bay tới đậu trên thành cửa sổ, cất tiếng hót. Trời thu đem theo ngọn gió nhẹ làm rèm cửa khẽ phất theo, doạ chú chim bay đi. Ánh sáng men theo rèm cửa phất phơ mà như nhảy múa trong căn phòng.
Nữ nhân khẽ nheo mắt, hiển nhiên bị những tia sáng chập chờn vừa rồi đánh thức.
Cô nhẹ xoay người, có chút lười biếng nhìn sang phía cửa sổ. Thời tiết thật tốt. Nhẹ nhàng ngồi dậy, vừa lúc bên ngoài có người gõ cửa.
"Vào đi" Cô biết người bên ngoài là ai. Cũng không phiền để người đó thấy dáng vẻ hiện tại.
Nó mở cửa bước vào, nhìn người trên giường. Chiếc váy ngủ hơi mất trật tự để lộ ra chiếc cổ trắng nõn cùng xương quai xanh ẩn hiện, ánh mắt còn chưa tỉnh ngủ, nhu hoà như nước. Nháy mắt liền đỏ mặt, đây cũng không phải lần đầu tiên nó nhìn thấy cô trong tình trạng mới ngủ dậy. Nhưng là lần đầu tiên thấy dáng vẻ yểu điệu này.
Cô nhìn nó đứng ngốc trước cửa, thầm gật đầu hài lòng. Vẫy tay về phía con bé. Nó như bị bỏ bùa, ngoan ngoãn đi tới chỗ cô. Sau đấy liền thấy mặt đau.
"Oái!! đau đau" Nó bừng tỉnh, ôm lấy má. Ai oán nhìn cô, mặc dù bình thường cô hay nhéo má nó. Nhưng lần này lực đạo rất mạnh.
Cô véo xong cũng không đành lòng, lại trở tay xoa má nó. Biết sao được, dáng vẻ ngốc manh đó thực sự là quá đáng yêu.
"Hai người kia đã dậy chưa?" Cô vừa xoa vừa hỏi.
Nó lắc đầu, dù vừa rồi có chút ai oán nhưng được xoa cũng giảm bớt phần nào.
"Ngoan, đi gọi hai người đó dậy, mẹ chuẩn bị xong liền ra ngoài" cô rút tay lại, nhẹ nhàng nói với nó. Nó nhìn tay cô luyến tiếc, nhu thuận gật đầu.
"Dạ, con biết rồi"
Sau hai tiếng soạn sửa cùng ăn sáng, bốn con người hiện tại đang đứng ở mảnh đất phía sau ngồi nhà. Từ đây có thể đi tới chân núi, nơi có dòng sông. Rất thích hợp để cắm trại.
Nó yêu thích không khí nơi đây biết bao, liền đứng im ở đó thưởng thức chút khoảng khắc này. Đến khi cô lại gần nhẹ nắm lấy tay nó mới giật mình nhìn lại.
"Đi thôi, con còn muốn đứng đây đến bao giờ?". Cô mỉm cười nắm tay nó dắt đi tới, Nhược Băng cùng Linh Sa đã sớm đi trước một đoạn. Nó hoàn hồn liền ngoan ngoãn bước theo sau, bàn tay không tự chủ siết chặt.
Nhược Băng mặt nhăn mày nhó bước nhanh, phía sau Linh Sa rất thong thả mà bước theo.
"Này cô có bệnh à, sao cứ đi theo tôi vậy?" Nhược Băng đứng lại xoay người nhìn chằm chằm Linh Sa. Nếu ánh mắt có thể phóng lửa thì Linh Sa giờ đây liền thành bụi tro rồi.
"Cô mới có bệnh, cắm trại đương nhiên phải cùng nhau, cô nhanh chân đi trước như vậy, tôi phải đi theo chứ sao?" Linh Sa cười trừ, đương nhiên mà nói.
Nhược Băng nhất thời không nói được gì, chỉ có thể kiên trì trừng mắt nhìn Linh Sa. Sau đó nhìn ra sau, thấy hai nhân ảnh một lớn một nhỏ tay nắm tay thân mật đang chậm chạp đi tới, cảnh tượng thập phần chói mắt. Lửa giận lại càng bùng cháy, trực tiếp nhét hai bọc đồ đang cầm trên tay vào lòng Linh Sa.
Linh Sa cũng không nghĩ tới, theo phản xạ mà đỡ lấy. Bên trong là đồ ăn, thức uống hiển nhiên rất nặng. Linh Sa tay đeo đồng hồ, lúc ôm tới bị chai nước trong bọc đập vào. Khẽ nhăn mày nhưng cũng không nói gì rất nhanh điều chỉnh lại, trên tay vốn đã cầm đồ, giờ lên thêm hai bọc lớn, trông rất nặng nhọc.
Nhược Băng vốn không định hành người như vậy, chỉ là trong lúc nóng giận muốn chỉnh đốn người kia. Giờ thấy Linh Sa hai tay nặng nề, có chút tự trách. Nhưng để bảo cô xin lỗi người nọ thì thà để cô làm tròn vai người xấu còn hơn.
Khẽ hắng giọng, Nhược Băng làm ra vẻ tự nhiên đi chậm lại, Linh Sa liền nhanh chóng đi lên ngang bằng với Nhược Băng. Ngay lúc muốn đi qua thì bàn tay cảm giác bị níu ra sau. Quay đầu nhìn thì thấy Nhược Băng đang nắm lấy bọc đồ. Linh Sa nhướn mày, lại làm sao nữa.
"Cô còn muốn bày trò gì đây?" Linh Sa hơi dùng lực kéo đồ, nhưng Nhược Băng vẫn giữ lấy. Sau đó không màng trả lời mà dựt lấy đồ một bên tay Linh Sa. Đem xách vào tay, khi đã xác định cầm chặt, trước ánh mắt khó hiểu của Linh Sa ngang nhiên bước qua đi tiếp, để lại một câu nói cùng tiếng hừ lạnh.
"Nhìn cô như con khỉ khô héo vậy, cầm cũng không chặt, nhỡ làm rơi đồ thì sinh nhật của Yên Nhu nhà tôi liền tanh bành"
Linh Sa chớp chớp đôi mắt nhìn bóng lưng Nhược Băng xa dần, vừa lúc Yên Nhu đi tới, trên tay cũng cầm đồ nhưng so với hai người kia thì có phần nhẹ hơn, nhàn nhạt cười nói.
"Chị đừng để ý cậu ta, con gái vốn dĩ khó hiểu mà"
Nhược Băng đi tới mép sông đầu tiên, đặt đồ xuống rồi ở đó híp mắt nhìn quanh. Nhìn thấy phía xa có gốc cây to, bên dưới cũng ít đất đá, thảm cỏ rất dày. Liền quay lưng hô to với đám người phía trên.
"Yên Nhu, đi qua gốc cây bên kia" vừa nói vừa chỉ về phía đó.
Yên Nhu cũng theo hướng Nhược Băng chỉ mà nhìn tới. Ừm, không tồi. Liền dắt Tuyết Nhi đi tới, Linh Sa cũng nhanh chân đi theo.
Sau khi chọn được địa điểm, mọi người cũng bắt tay vào chuẩn bị.
Vì tuổi nhỏ, nó liền nhận được công việc đơn giản là đi rửa thức ăn. Linh Sa thì dăng lều. Nhược Băng cùng Yên Nhu lo phần bếp núc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro