Chương 17. Nghiện
"Tuyết Nhi" Nhược Băng vẫy vẫy tay trước mặt cái người hồn đang treo trên mây kia.
"Dạ?" nó mơ màng nhìn lại, khi thấy phía sau Nhược Băng có thêm hai thân ảnh thì mặt liền đanh lại, ủ rũ cúi đầu.
Cô vừa vào nhà đã thấy con bé ngồi ngẩn người, nhìn thấy cô xong liền nhìn ra sau cô.
Nó trố mắt, đẹp mắt như vậy. Mái tóc ngắn đen bóng, đôi mắt sắc sảo, mũi cao môi mỏng, cả người phong phạm khí chất không gì sánh bằng. Nhìn hai người đứng cạnh nhau thật sự đẹp mắt.
(Linh Sa)
Nghĩ đến lại buồn, nó cúi đầu không nhìn tới, trong lòng khó chịu.
"Đi ăn sáng thôi" Nhược Băng vỗ lên vai nó, nó chậm chạp đứng dậy. Nhưng chưa kịp di chuyển tay đã bị nắm lôi đi.
Nhược Băng ngơ ngác không hiểu, nhìn Yên Nhu kéo tay Tuyết Nhi một đường hướng phòng vệ sinh đi tới, chỉ để lại một câu: "Đợi mấy phút"
Nhận ra còn một người trong phòng, Nhược Băng có chút mất tự nhiên xoay người, kéo lên một nụ cười khó coi: "Nha~ Linh Sa, lâu rồi không gặp"
-----------------------
Nó bị cô kéo đi cũng không phản kháng. Vào phòng vệ sinh cô khoá cửa lại, trở tay áp nó lên tường, nhẹ giọng hỏi: "Con sao vậy?"
Nó né tránh ánh mắt của cô, hai tay thay nhau xoắn áo, ảm đạm lắc đầu: "Không có gì"
"Nhìn mẹ" cô ra lệnh.
"Ách!" bị khí thế của cô ép bức, nó ngập ngừng nhìn tới. Chỉ thấy trên môi ngay sau bị đè ép, nó mở to hai mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang được phóng đại trước mặt.
Cô luồn tay ra sau gáy nó cố định, ở trên môi nó khẽ mút rồi liếm lấy nhấm nháp.
"Ưm..." nó cảm nhận được nụ hôn này có gì đó khác hẳn với những nụ hôn hằng ngày. Lâu hơn, nhu tình hơn còn kèm theo cổ hơi thở ái muội khiến nó không khỏi mặt đỏ tai hồng, nhịp tim không tự chủ được mà gia tốc.
Cô khẽ mở mắt, hơi dùng sức cắn môi dưới của nó.
"A-...ngô!!!" nó ăn đau khẽ la, cô thừa dịp luồn lưỡi đi vào. Cảm nhận người nó khẽ chấn động, hai tay nắm chặt vai cô, bất quá cũng không có xu thế đẩy ra. Điều này khiến cô càng thêm lớn mật, vươn lưỡi chạm tới đầu lưỡi của nó thu hết mật ngọt, ở trong khoang miệng nó tận tình càn quấy.
Dây dưa một lúc đến khi cô cảm giác được con bé thiếu dưỡng khí thì mới buông tha rút khỏi, nó được thả liền dùng sức hô hấp.
Cô sau vài lần hô hấp liền ổn định hơi thở, nhìn son môi của bản thân lem hết cả sang môi con bé liền rút ra khăn giấy cẩn thận săn sóc lau hộ. Nó mới đầu hơi giật mình, sau lại đứng im như tượng mặc cô xử trí, ánh mắt lại thủy chung nhìn cô.
Dặm lại son, cô nhìn nó vẫn ngây ngốc nhìn mình có chút không kiềm chế được nâng tay lên véo hai má nó: "Phải tươi tỉnh lên, đừng có ủ rũ như thế. Hiện tại mẹ chỉ có mình con, sau này cũng là như thế. Hiểu chưa?"
Từ véo cô chuyển thành xoa, nhìn mặt nó mới vừa giảm chút nhiệt lại lần nữa đỏ lên mới hài lòng nắm tay nó đi ra.
Linh Sa cùng Nhược Băng đang trò chuyện thấy cô đi ra cũng nhìn lại.
"Đi ăn sáng thôi" cô bước ngang hai người, kéo theo nó hướng thẳng cửa đi tới. Nhược Băng còn mờ mịt không hiểu gì, vừa rồi còn thấy mặt Tuyết Nhi đỏ quau lên, không lẽ mình hoa mắt?
Linh Sa nhìn thân ảnh hai người phía trước, trên môi treo lên nụ cười ý vị, nắm lấy vai Nhược Băng lôi đi theo.
Cả ngày hôm nay, nó gần như đi theo cô mọi nơi mọi lúc, dù là ở khách sạn hay đi phim trường. Mọi người tựa bồ cũng phát hiện cả ngày hôm nay phía sau một Hứa Yên Nhu xuất hiện một cái đuôi nhỏ. Cô cũng không lên tiếng, tùy ý nó đi theo. Nhược Băng thấy vậy cũng làm ngơ. Chỉ tội cho Linh Sa cả buổi đều bị một ánh mắt hình viên đạn nhắm tới, cứ mỗi lần Linh Sa đến gần cô một chút ánh mắt đó liền muốn đâm thủng nàng ta.
Linh Sa không cách nào khác đứng cách một khoảng trao đổi cùng cô, nàng ta cũng đã thử nhắn tin qua máy cô kể lể cô con gái yêu quý xem nàng như địch nhân, bất quá đáp lại chỉ là nụ cười đạm nhạt của cô. Linh Sa ủy khuất chỉ có thể đeo Nhược Băng ai oán, khiến Nhược Băng ngu ngơ không hiểu gì.
Nó đối với phim trường không có gì đặc biệt chú ý, nếu bình thường hẳn đã muốn về, bất quá hiện tại chỉ cần cô ở đó nó sẽ không còn cảm thấy nhàm chán nữa.
Cứ vậy nó theo chân cô một tuần, ban ngày những lúc không có lịch cô sẽ dẫn nó đi tham quan thành phố, đi ăn những món ngon nổi tiếng. Lúc đóng phim cũng sẽ dẫn nó đến xem với điều kiện nó phải ngoan ngoãn, cả ngày có thể dán lấy cô nhưng điều tiếc nuối là ban đêm nó phải ngủ cùng Nhược Băng.
Nó cũng nhận ra được điều mới, từ sau ngày đầu tiên đến đây cô cũng không hôn theo quy luật ngày một lần nữa. Gần như tùy hứng làm nó cũng không biết phản ứng ra sao. Ví như...
"Tuyết Nhi"
Nó đang giúp cô chỉnh tóc, cả phòng nghỉ cũng chỉ còn cô với nó. Nghe cô gọi cũng nhìn lại liền bị hàm trụ lấy đôi môi.
"Đã no? Đến, mẹ giúp con"
Này cô cùng nó mới đi ăn, hiện tại cả hai vừa dùng xong nhà vệ sinh. Nó muốn lau khô tay thì cô nói giúp, nó cũng ngoan ngoãn đi lại chìa tay ra. Bất quá tay liền bị kéo, cả người rơi vào ôm hương. Sau gáy cũng bị cố định, môi cảm nhận được sự ôn nhuyễn mê người.
"Mẹ! Sao mấy hôm nay mẹ hay...hôn con vậy?" nó sau mấy ngày bị hôn đến thiếu hô hấp rút cuộc nhịn không được ấp úng hỏi.
"Muốn biết sao? Lại đây mẹ nói cho biết" cô dẹp tờ báo sang một bên, vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo nó ngồi xuống.
Nó không cảm thấy gì lạ, liền thuận theo ngồi xuống. Chỉ thấy cả thế giới chao đảo, lúc định hình thì biết bản thân bị đẩy nằm xuống ghế sofa. Còn cô thì...lại đang nhấm nháp môi nó.
Sau hôm đó nó cũng không hỏi lại nữa, hơn nữa mỗi lần cô hôn đều chủ động phối hợp. Không nói nha, bản thân nó cũng bị nghiện rồi.
______
"Tuyết Nhi! Lâu rồi không gặp nha" Kiều Hinh nhảy chầm tới ôm lấy nó, tay còn ở sau lưng nó vỗ vỗ.
"Được rồi Kiều Hinh, cậu mau buông" nó vốn không hay thân cận cùng người khác, bất ngờ ôm lấy như vậy làm nó có chút không thích ứng được.
"Sao vậy? Mới gần một tháng không gặp đã muốn quên tụi này sao?" Vĩ Tuân chân trước chân sau theo vào, giọng buồn bã nói, bất quá tác phong chẳng có gì là buồn cả.
Nó bất đắc dĩ nhìn nhóm người phía sau Kiều Hinh. Đã hai tuần trôi qua sau sự kiện cùng cô đi đến thành phố khác. Hôm nay cũng là ngày vào học của năm học mới, cả nhóm có hẹn cùng nhau đi xem lớp.
Hùng Cường nhìn đồng hồ, vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người: "Đi thôi, sắp muộn rồi. Mình không thích phải chen lấn đâu"
Cô đứng ở góc khuất trên tầng nhìn chiếc xe khuất xa dần, tay không tự chủ vuốt lên má. Vừa nãy lúc ra khỏi nhà, con bé đã kéo cô lại và đặt lên đó một nụ hôn.
Trầm ngâm nhìn con đường trống vắng, khẽ thở dài, gần đây cô gặp một vấn đề. Cô cũng đã từng nghĩ qua rất nhiều lần đến chuyện của cô và nó, quan hệ giữa hai người luôn mập mờ, dù có vài hành động thân mật bất quá ở giữa hai người vẫn còn bức tường mang tên 'mẹ con'. Có thể cô không quan tâm, hoặc có thể con bé cũng không quan tâm nhưng không có nghĩa người đời không quan tâm. Cô lo lắng nếu sự việc lộ ra, đối với cô thì cô không mấy để tâm nhưng với con bé lại khác. Con bé còn đang đi học, còn chưa bắt đầu sự nghiệp của bản thân. Nếu bị lộ nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Hơn nữa, còn một người chắc chắn sẽ không để yên nếu biết việc này.
Day nhẹ hai bên thái dương, lấy lại tác phong thường ngày, khoan thai xuống nhà.
______________
Vì chỉ xem lớp, buổi lên trường rất nhanh liền kết thúc. Vốn dĩ nó muốn về nhà thật nhanh nhưng nhóm người Kiều Hinh lại giữ nó lại rủ đi uống nước. Nó cũng không tiện từ chối, đành nhắn tin báo cho cô biết sẽ về muộn một chút.
Cô một tay cầm đôi đũa, một tay nhìn dòng tin nhắn mới được gửi tới. Cười nhẹ, tiếp tục công việc nấu ăn của bản thân. Hơn một tháng rồi cô mới lại nấu bữa trưa cho cả hai.
Nó cả buổi ngồi nhìn đám người nói chuyện rôm rả, bên ngoài cũng cười nói vài câu, bên trong đã sốt ruột cô chờ cơm ở nhà. Nếu để đám người trước mặt này biết tâm nó không thuộc về nơi này, hẳn sẽ lên cơn với nó. Chỉ có thể nói là có mẹ bỏ bạn.
Hàn Bân ngồi cách nó hai người, từ đầu tới cuối cũng không nói gì nhiều. Chỉ góp vui vài câu, phần lớn đều công khai ngắm nhìn nó. Đối với tình cảm của Hàn Bân dành cho nó, trong nhóm ai cũng biết nên không mấy kì lạ với hành động này của hắn ta.
Nó cũng đã mãi thành quen, không cản cũng không cho Hàn Bân một ánh mắt nào.
_______________
Xe vừa dừng, nó vội vàng chào tạm biệt nhóm bạn chạy vào nhà. Đám người phía sau cũng chỉ tặc lưỡi, với tính 'mẫu khống' của nó bọn người đã sớm biết. Nó vừa vào nhà đã thấy cô nhàn nhã ngồi trước bàn ăn đã được dọn ra đầy đủ, cô ngồi đó chăm chú lật xem sấp giấy trong tay. Cũng không biết có nhận ra nó đã vào nhà hay không.
Nó nhón chân chậm rãi tới phía sau cô, ngay lúc muốn chụp mắt cô thì cô bất ngờ xoay người lại bắt được hai tay nó, bên môi khẽ nhếch. Tiêu rồi. Trong đầu nó hiện lên hai chữ, rõ ràng biết nó đã về còn giả bộ không biết.
Cô dùng sức kéo hai tay nó xuống, ngay sau nghiêng mặt về phía trước hôn nhẹ lên môi nó.
"Về nhà thấy mẹ mà không chào là trẻ hư" cô bình thản thả ra hai tay nhìn nó, nó mặt nhăn mày nhó ngồi xuống ghế bên cạnh. Rõ ràng vừa chiếm tiện nghi nó xong lại quay sang trách.
"Con muốn lên thay đồ trước hay ăn cơm luôn?"
Nó nhìn bàn cơm, tay khẽ lướt qua vành dĩa. Còn ấm! Nó về muộn gần hơn một tiếng. Vậy...hẳn cô đã hâm lại chờ nó về.
"Con đói, không chờ được đâu" nó với lấy chén bới cho cô một chén, rồi lại bới cho bản thân một chén đầy, ngồi lại ghế quay sang cô cười thật tươi: "Con sẽ ăn thật ngon"
Cô làm sao không hiểu hành động vừa rồi của nó, cũng không nói nhiều chậm rãi dùng bữa, phần lớn đều là gắp thức ăn cho nó.
Chiều đến nó sau khi tiễn cô đi làm xong cũng quay về phòng học bài.
Như mọi ngày, nó lại rảnh rỗi nằm lướt weibo. Nó bỗng bật dây, nhìn tin tức trôi nổi trong lòng nó không khỏi nhộn nhịp. Tháng sau là sinh thần mẹ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro