Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cửa số thuỷ tinh trong trong khán phòng phản xạ và ánh đèn dịu dịu, rèm cửa đong đưa trong gió. Bầu trời đêm thoáng chút đượm buồn, ánh sao lấp lánh như những chùm đèn nhỏ xíu. Kết thúc buổi ghi hình cũng đoàn làm phim, Vãn Chi mệt mỏi rã rời.,cô tắm rửa sạch sẽ, sau đó bước lên chiếc giường êm ái . Men theo dòng sáng mờ nhoè , khuôn mặt Vãn Chi ẩn hiện ngay trước mắt. Mái tóc dài, đen óng  hệt thác nước . Tầm mắt hướng về phía chiếc điện thoại đang rung , là tin nhắn wechat của bạn thân cô - Giang Tư Lệ

"Ngày mai cậu có bận không?"

"không, mà có chuyện gì?"

Khung trò chuyện của hai người đầy rẫy các tin nhắn và cuộc gọi.

Bên kia màn hình ,  đối phương đang nhập... rồi lại xóa, một lúc lâu mới trả lời :
    "Ngày mai cậu giúp tớ đóng giả người yêu nhé! Tớ sẽ trả tiền... có được không ? "

Vãn Chi do dự :" nhưng ra mắt ai cơ ?"
 
" Ra mắt em họ tớ "

Vãn Chi : " ...." ( Icon hoạt hình bất lực)

" Đi mà" - Giang Tư Lệ ở bên kia màn hình , vô cùng sốt ruột ( meme chú gấu trúc khóc nhè)

    " Ừ ! "
  
Giang Tư Lệ lớn hơn Vãn Chi 6 tuổi , họ gặp nhau trong một câu lạc bộ thể thao. Khi đó Vãn Chi chỉ mới 17 tuổi , hai gặp nhau nhờ sự giới thiệu của các thành viên trong nhóm,  đã chơi rất thân với nhau từ lúc vào câu lạc bộ cho đến bây giờ .
    
    " Cảm ơn nhoa "

Ngón tay thon dài từ từ thả một tim , thể hiện ý đã đọc. Không biết từ lúc nào , Vãn Chi đã ngủ say ...

    ____

Cơn gió mùa xuân khẽ lướt qua khung cửa sổ, mang theo hơi ấm dịu nhẹ của ánh nắng ban mai , khiến lòng người chùng xuống, chạm vào một cơn buồn ngủ mơ hồ.

Vãn Chi vừa mới tỉnh giấc, mái tóc dài buông xõa mềm mại trên bờ vai. Cô lười biếng ngồi tựa người vào đầu giường, ánh mắt mơ màng, vẫn còn vương lại hơi thở của những giấc mơ chưa kịp tan biến.

   ____

Giang Tư Lệ lái một chiếc xe thể thao, chở Vãn Chi đến một căn biệt thự sang trọng, chói chang theo phong cách hiện đại xen lẫn cổ điển .

   " Đừng căng thẳng" - Giang Tư Lệ phá vỡ sự yên tĩnh
   
     " Ừ!"
   
Thấy rõ sự lúng túng của Vãn Chi, Giang Tư Lệ vội vàng giải thích :
    
     " Em họ tớ là người quen của cậu đó.... Là ảnh hậu"
    
      " Hả?"

Giang Tư Lệ xoa xoa trán, mệt mỏi thở dài:
     
      " Em họ tớ muốn tớ đi du học, sau đó về tiếp quản cơ nghiệp gia tộc... Mà cậu biết đó , tớ chỉ muốn sống nhàn rỗi cùng với tiệm cafe của tớ thôi..."

     " Còn đứng đó làm gì? "
    
     " Đi vào thôi "
       
     Bóng hình hai người dần biến mất, để lại một màu xanh phong quang của bầu trời . Lặng lẽ và trong lành

     Trong  biệt thự , một căn phòng khách rộng lớn đập vào mắt. Một cô gái trẻ có đôi mắt sắc lạnh, đang thẫn thờ chống tay lên bệ cửa sổ. Mái tóc đỏ nhạt xoăn nhẹ bay bổng theo từng đợt gió lướt qua, hàng mi dài rũ xuống, làn da trắng ... mịn màng không tì vết.
  
  Thấy rõ người bên trong, Vãn Chi đầu tiên là sợ hãi , sau đó là chết lặng .

  " Tiểu Ý !" - Giang Tư Lệ vui vẻ chào hỏi. Sau đó bước đến gần cô gái ấy
 
   " Đây là..." - giọng nói lạnh nhạt nhưng quen thuộc đến lạ .
  
   " Tiểu Ý, đây là Vãn Chi bạn gái của chị"
  
    " Vãn Chi, đây là Giang Thương Ý"

     " Chắc hẳn là hai người đã quen biết từ lâu rồi nhỉ ! "

    Thương Ý là một ảnh hậu và là tổng tài của công ty thương mại Giang Thị.
Vãn Chi và Thương Ý không chỉ có mối quan hệ thân thiết trong làng giải trí mà đã từng yêu nhau 4 năm trời. Kết thúc của hai người khá nực cười, Vãn Chi hôm đó không nói lời nào. Bỏ trốn ra nước ngoài, để lại Giang Thương Ý cứng rắn như tảng băng trôi , nức nở, đáng thương như một chú cún bị ruồng bỏ. Tưởng rằng không có duyên nhưng nào ngờ  có thể gặp nhau trong tình huống vô cùng khó xử.

  Đáy mắt  Giang Thương Ý tối sầm lại, nhìn người trước mắt với ánh mắt đầy chua chát. Bạn gái ư ?  Ngày xưa chỉ vì lí do này mà Vãn Chi bỏ trốn sao ?

   Trong sự ngỡ ngàng của Giang Tư Lệ , Thương Ý kéo Vãn Chi đi mất.

  " Tại sao? "
 
  " Tại sao em lại rời đi" - Giang Thương Ý nghẹn ngào .

  Vãn Chi trống rỗng, khó khăn lên tiếng :

   " Xin lỗi "

  " Em ... có người mới rồi" - kiếm cớ để  chuồn đi

    Giang Thương Ý nghe xong câu này thì hoàn toàn đã mất bình tĩnh. Thét lên:

  " Khốn kiếp ! Tôi vì yêu em mà hao tâm tốn sức , mệt mỏi tìm kiếm em "
  
  " Tại sao? "
 
   " Tại sao vậy "
   
    " Em nói gì đi chứ ! "
   
    " Tại sao?"
    
  Yêu Vãn Chi chẳng khác nào Giang Thương Ý ôm chặt một cái cây xương rồng , càng ôm càng đau , càng đau... càng hận . Mà càng hận thì lại... càng đau khổ ...
   
    Sống mũi Vãn Chi cay cay , cô không biết phải trả lời như thế nào nữa. Nếu không phải bị họ hàng , cha mẹ của Giang Thương Ý ức hiếp , thì có lẽ cô và nàng sẽ ở bên nhau trọn đời trọn kiếp.
 
  Vãn Chi cảm thấy bản thân thực sự quá ngu xuẩn , trái tim của cô trong từng giây từng phút bị nghiền nát thành trăm mảnh , đau đớn đến tận tâm can . Làm sao cô có thể nói " Tiểu Ý, cha mẹ chị bắt nạt em" , trong khi Vãn Chi chỉ là một người ngoài . Hồi tưởng lại khung cảnh sau chia tay , Vãn Chi vô cùng lo sợ . Cha mẹ , họ hàng của Giang Thương Ý đã nói rằng...cô chính là cái gai trong mắt, là kẻ cản trở tiền đồ rộng mở của con gái họ - nghe xong câu nói đó cô chỉ còn cách câm nín.
 
  Vãn Chi thua rồi !  Cô không thể rời xa Giang Thương Ý.
  
   " Em xin lỗi"
  
    " Chúng ta , quay lại có được không ? " - Vãn Chi nhìn thẳng vào người con gái trước mắt , rưng rưng.

  Giang Thương Ý ngẩn người
 
  " Chị có muốn đến nhà em không ? "

  Giang Thương Ý : " ?!?!? " - " Được... Tất nhiên là được ! "

    Cả hai đều nở nụ cười tươi như ánh nắng nhẹ nhàng , đẹp như một áng thơ...

  Màn đêm nhanh chóng buông xuống , trong gian bếp ấm áp, bóng dáng hai người con gái chồng lên nhau .

    Vãn Chi mặc tạp dề , tóc búi cao, đang bận rộn nấu nướng . Giang Thương Ý ngắm nhìn người mình yêu gần ngay trước mắt thì vô cùng vui sướng .
  
    Từng món ăn được bày biện trên bàn , đa dạng và phong phú .

   
    Giang Thương Ý xoa xoa bụng đã no căng , nũng nịu :

   " Bảo bối à ! Nhìn  cưng chịu xuống bếp vì chị , chị cảm động quá đi thôi ~
  
    " Hừ ! Đi tắm đi "
    
     " Tuân lệnh vợ iu " 
      

____

 
  Ánh trăng sáng như quả cầu lửa , Vãn Chi và Thương Ý nằm chung trên một chiếc giường . Cứ ngỡ là một giấc mơ lặng Im ... đưa mỗi người chìm vào giấc ngủ êm đềm .

   Vãn Chi tỉnh dậy , hoài nghi giữa giấc mộng với thực tại , da đầu cô nàng tê dại , toàn thân run rẩy.

   Trong tâm trí , xuất hiện hình ảnh Vãn Chi mỏng manh bị những lời chế nhạo nhấn chìm , hình ảnh người cô yêu bị ruồng bỏ, vẫn níu kéo, khóc lóc thảm thương .

  Vãn Chi rơi nước mắt , cô cố lau đi nhưng lại không không chế mà rơi ngày một nhiều.

   Cô đã chịu quá đủ cho một trái tim vỡ tan, cô đã gặp ác mộng không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đều như bóp méo linh hồn cô, đau đớn đến tận xương tủy.

    Nhìn Giang Thương Ý ngủ say bên cạnh, Vãn Chi đặt lên môi cô ấy một nụ hôn :

     " Xin lỗi"
Sau đó đập mạnh đầu vào tường, cơn đau thắt ở thể xác làm sao có thể bằng nỗi đau từ sâu trong lòng.

   Vì nghe thấy tiếng động, Giang Thương Ý giật mình tỉnh giấc. Thấy Vãn Chi rơm rớm nước mắt cùng vết thương trên trán , cô hốt hoảng chạy đi tìm dụng cụ y tế.

    " Em yêu chị! Nhưng em không xứng"

     " Tiểu Ý , em xin lỗi"

   Giang Thương Ý đau lòng , cô băng bó vết thương cho Vãn Chi , thủ thỉ :

  " Em không cần phải xin lỗi.... Chị chỉ cần em tỏa sáng mà thôi..." Nhìn miếng băng thấm đầy máu, Giang Thương Ý gọi cho bác sĩ gia đình , sau đó cúi người xuống lấy khăn lau nước mắt cho Vãn Chi :

   " Vãn Vãn à , chị cũng yêu .... yêu em nhiều lắm ... Vì vậy em phải sống "

" Nếu em sống thì chị cũng sẽ sống nốt quãng đời còn lại... còn nếu ... em chết thì chị chết cùng em . " -  Thương Ý ngẩng đầu

" Có được không?"

" Dạ được ! " - Đôi mắt Vãn Chi ngấn nước

Vãn Chi và Tiểu Ý có thể sống cùng nhau, trọn đời trọn kiếp sao ?

Bị rút cạn cả sức lực, Vãn Chi ngất đi trong vòng tay của Giang Thương Ý.
Mơ hồ cảm nhận được gò má hơi ươn ướt.

" Vãn Vãn .... Vãn Vãn ... ! "

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop