
Ngoại truyện 2 : hẹn cậu kiếp sau
Đôi khi ta phải hiểu rõ rằng, những người bạn sát cánh cùng ta trong những năm tháng thuở bé hiện tại đã không còn
Những esper đời năm đều hiểu rõ điều đó
Họ hẹn một ngày không mưa không nắng, chỉ có một bầu trời trong lành và yên bình để đến thăm mộ của những người bạn ngày xưa
Bạch Liên dẫn đầu, tiếp theo đó là Bạch Phong và Bạch Diệc, Vi Dao Nguyệt, rồi Thịnh Thanh Trịnh Trí, Tiêu Yết, Tiêu Yên cùng Khương Vũ
Đến nơi, Bạch Diệc và Tiêu Yết sử dụng siêu năng lực để giọn sạch lá cây và bụi bám vào mộ
Ở đây có những người đã hi sinh để các siêu năng lực gia tồn tại đến ngày đó, đến khi thế giới này trở lại yên bình... Thật ra hiện tại chỉ có thể nói là không còn khó khăn nữa thì đúng hơn
Tô Mạn
Thịnh Nam
Hi Văn
Ba ngôi mộ xếp ngay ngắn
Bạch Liên đặt ba bó hoa mình đem theo xuống, Trịnh Trí, Vi Dao Nguyệt và Bạch Phong cùng đặt bánh trái ngay ngắn trước ba phần mộ
Thịnh Thanh dùng tuyệt kĩ của môn phái mình theo học, cầu phúc cho ba người bạn quá cố của mình. Tiêu Yên ở bên cạnh lan tỏa siêu năng lực để tuyệt kĩ của Thịnh Thanh có quy mô lớn hơn
Bọn họ bỗng nhiên cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi qua sườn mặt, lạnh lẽo như dịu dàng
Họ biết, ba người bạn đó ở nơi này cũng rất nhớ họ
Khi gió lặn, Thịnh Thanh nghẹn ngào lên tiếng : "họ đi rồi, không bao giờ trở lại nữa"
Bạch Liên lau nước mắt, hít sâu một hơi mà cười mỉm : "Tiểu Diệc, em nói xem kiếp sau còn gặp lại họ không?"
"... Em không chắc, nhưng có duyên có lẽ sẽ gặp lại" Bạch Diệc cúi đầu ngồi bên tảng đá
Vi Dao Nguyệt thấy vai Bạch Liên run lên, nàng không nói gì, chỉ tiến đến mà nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Liên
Bạch Phong cắn môi, nếu bản thân có thể quay ngược thời gian họ sống lại là được rồi. Nhưng thời gian chỉ khôi phục vật vô tri, con người là không thể. Đến các vị thần cũng không thể hồi sinh họ thì huynh có thể làm được sao?
Trịnh Trí chậm rãi xoa đầu Bạch Phong, đôi mắt đỏ hoe cũng nhắm lại ngăn nước mắt
Tiêu Yên ngồi phịch xuống tảng đá bên cạnh, cái giây phút cùng Thịnh Thanh sử dụng tuyệt kĩ, người nọ cảm nhận được Tô Mạn, Thịnh Nam và Hi Văn đã cười rất tươi với tất cả bọn họ, điều này khiến Tiêu Yên càng muốn khóc hơn. Khương Vũ ở bên cạnh vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc người nọ, chính bản thân cảm nhận được từng giọt nước mặt ấm nóng đang chảy xuống theo má
Thịnh Thanh nhìn mộ của em trai. Tiêu Yết nhìn mộ của bạn trai
Cả hai người lại nhìn nhau, cùng cười mỉm
Thịnh Thanh đưa tay xoa nhẹ mộ của Thịnh Nam, chị cười mỉm : "bình an cùng em ấy nhé, em trai"
Chị đặc biệt đặt lên mộ Thịnh Nam và Tô Mạn mỗi bên một bông hoa, cầu mong họ ít nhất hãy tiếp tục ở bên nhau
Còn Tiêu Yết chỉ khẽ lau đi những giọt nước mắt rơi trên mộ Hi Văn, tay còn lại lau nước mắt của bản thân, hắn lại phát hiện ra nước mắt lau đi lại rơi xuống, hoàn toàn không ngừng được
Ngay từ khi mới gặp nhau, Hi Văn là một cậu bé vô cùng điềm nhiên, cậu thích đọc sách, thích khám phá những thiết bị ở trụ sở thí nghiệm
Sau đó, cậu có thêm một sở thích nữa
Sở thích đó bắt nguồn từ ngày đầu gặp Tiêu Yết, hắn năng động, ấm áp lại tỏa sáng
Lúc làm quen, Tiêu Yết đã bám riết lấy cậu, liên tục hỏi cậu quyển sách cậu đọc thể loại gì, hỏi siêu năng lực của cậu, hỏi cậu thích cái gì
Chỉ cần có thể hỏi ra, Tiêu Yết đều sẽ hỏi
Hi Văn không ngần ngại gì mà trả lời, dẫu sao đây là lần đầu tiên cậu có một người bạn
Hai người phát hiện ra cả hai đều rất thích khám phá công nghệ thiết bị, thế là trò chuyện cả buổi, trời xế chiều Tiêu Yết mới nhận ra một điều, mình chưa biết tên cậu bé trước mặt, liền cười hề hề : "này này! Tớ tên Tiêu Yết, cậu tên gì?"
"Hi Văn"
"oa, tên hợp cậu ghê ta ơi!" Tiêu Yết cười hề hề
Lúc đó, Trịnh Trí và Bạch Phong đi ngang qua rũ Tiêu Yết đi tụ họp cũng những người kia chơi đùa
Hi Văn biết Tiêu Yết sắp đi liền có chút chán nản, ai nghĩ cậu chưa kịp nói lời tạm biệt đã bị Tiêu Yết kéo đứng dậy : "đi nào đi nào! Chúng ta cùng đi chơi với họ thôi!"
Ngay giây phút đó, Hi Văn đã bật cười, gật đầu đồng ý
Cậu đồng ý để Tiêu Yết kéo đi, đồng ý để Tiêu Yết kéo mình vào một cuộc đời trong sáng, không còn những tháng ngày cô đơn và lạnh lẽo
Ngày nào cũng thế, cậu sẽ ngồi ở trong sân vườn đọc sách, không cần đợi lâu Tiêu Yết sẽ chạy đến kéo cậu đi, nếu có ngày nào đợi quá lâu, cậu sẽ đi tìm Tiêu Yết, bất quá vừa bước chân ra khỏi sân vườn kính đã thấy Tiêu Yết lao như bay đến, mồ hôi nhễ nhại mà kéo cậu đi : "xin lỗi nhé, hôm nay kiểm tra sức khỏe nên tớ tới hơi trễ, giờ chúng ta đi thôi!"
"sao chạy thế?"
"hihi, họ bắt phải ăn cháo dinh dưỡng, cậu nghĩ tớ có ăn không?"
Hi Văn bật cười, cùng Tiêu Yết chạy đi
"mà này, cậu không giận tớ tới trễ chứ?"
"không đâu, tớ sẽ không bao giờ giận cậu" Hi Văn chân thành nói, ngữ điệu vô cùng chắc chắn
Tiêu Yết cười rộ lên, đầy vui vẻ nắm chặt tay Hi Văn : "cậu hứa đó nhé!"
"ừm, tuyệt đối không nuốt lời"
Và thực sự, Hi Văn đã giữ lời, cho đến khi nhắm mắt, cậu cũng chưa từng có nổi nửa giây để giận Tiêu Yết, cậu có thể giận bất kì ai, trừ cậu ấy
Mà Tiêu Yết, có đôi lúc cũng mong cậu giận mình, như vậy, nếu Hi Văn giận hắn, cậu sẽ không xông ra đỡ đòn cho hắn
Nhưng làm gì có cái gọi là "nếu như" đâu?
Tiêu Yết cười mỉm trong nước mắt, ngồi cạnh phần mộ của Hi văn mà sụt sùi: "dù sao thì, hẹn cậu kiếp sau nhé, Hi Văn"
--------------------------------------------
Tác giả : đảm bảo mấy chap sau ngọt... Ừm, chắc thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro