
Chap 47 : kết thúc
Shadows nhìn cái tòa nhà từ đâu xuất hiện, hắn giận giữ nắm lấy với bàn tay to gấp đôi nhờ biến lớn của mình, không nghĩ vừa chạm vào tay đã đứt lìa
Bọn họ đi ra, Bạch Liên dùng siêu năng lực ánh sáng làm tiêu tán hết luồng hắc khí của Shadows
Cả đám cùng nhau tiến lên
"chiến dịch HOPE tất chiến tất thắng!"
Những người khác chiến đấu với đống nhày nhụa Shadows thả ra, Thương Dao lại bật chiến giáp lên tiếp. Viên biến lớn cắn hết đám chất nhờn kia, chẳng qua vị tệ quá nên chuyển sang dậm và hất
Còn Bạch Liên, Vi Dao Nguyệt và Bạch Phong, Trịnh Trí cùng Bạch Diệc, Dương La Kỳ xông lên chiến đấu với Shadows
Trịnh Trí dùng chữa trị cỡ đại, khiến cho những đồng đội quanh mình trong bán kính năm mét sẽ được hồi phục. Bạch Phong chạm ngưỡng của giới hạn, dùng linh lực duy trì sức của Trịnh Trí. Vi Dao Nguyệt vận sét đánh mạnh từng đợt, Shadows dựng khiên chất nhờn chặn lại. Dương La Kỳ dùng tuyệt chiêu bộc phá từ gậy bóng chày, tiêu diệt hết đám chất nhờn lao đến bọn họ
Bạch Liên phá hủy phong ấn, cái thứ phong ấn đã bảo vệ tính mạng của bản thân suốt mấy năm nay, Vi Dao Nguyệt không ngăn cản tỷ nữa, cũng không để người khác cản, lỡ hứa rồi, không thể nuốt lời
Đầu tiên, không được ngăn cản Bạch Liên dùng sức mạnh khi đã chạm đến giới hạn mạng sống của tất cả mọi người
Thứ hai, không được để mọi người ngăn cản
Thứ ba, nhất định phải sống
Bạch Phong sau khi hồi phục được một chút cũng tiến đến, lượng linh lực trên người tăng vọt, liên tục truyền đến cho chị và em gái
Bạch Diệc ở bên cạnh cũng bùng nổ sức mạnh, khuy cài áo của Dương La Kỳ vỡ nát, linh lực của Bạch Diệc hoàn thiện
Bạch Liên cùng Bạch Diệc lao lên, người thì quả cầu ánh sáng, người thì đại pháo khí
Shadows dùng khiên chất nhờn ngăn họ lại, bóng tối từ người hắn lan ra với những xúc tu đen kịch, chặn lại đòn tấn công của họ
Bạch Liên lại dùng nhát chém mặt trăng, lưỡi kiếm sáng như trắng, nóng như mặt trời, chém thẳng một nhát xuống thẳng người Shadows, Bạch Diệc lại dùng dịch chuyển tới bên hắn, dùng quả cầu không gian chưởng thắng tới
Shadows vì ngăn một đòn của Bạch Liên mà hứng trọn quả cầu không gian đó, bị lùi ra xa
Bạch Phong lại dùng siêu năng lực quay ngược thời gian tổn hại của Bạch Liên và Bạch Diệc, khiến họ có thể tiếp tục sử dụng siêu năng lực. Trịnh Trí ở bên cạnh chữa trị từng vết thương đang hiện ra khi Bạch Phong sử dụng quay ngược thời gian, thầy có không nỡ đi nữa thì cũng không còn cách nào khác
Dương La Kỳ ở bên cạnh bảo vệ cả hai, cây gậy bóng chày dần mất điện. Vi Dao Nguyệt vừa dùng sấm sét tiêu diệt chất nhày giúp Dương La Kỳ một chút vừa dùng sét ngăn Shadows đánh lén
Những người bên kia cũng đánh đến long trời lỡ đất, vết thương càng lúc càng nhiều
Khi thấy Bạch Phong gần đến giới hạn chịu đựng, Bạch Liên và Bạch Diệc liền thoát ra khỏi tầm kiểm soát siêu năng lực của huynh, tiếp tục chạm đến ngưỡng giới hạn mà chiến đấu
Dương La Kỳ và Vi Dao Nguyệt hiểu rõ hai người này muốn làm gì, liền lao đến. Mà Bạch Phong và Trịnh Trí cũng được Tiêu Yết cùng mấy người khác bảo vệ
Trịnh Trí nhìn Bạch Phong đang yếu ớt nằm trong lòng mình, thầy cười bất lực, sóng mũi cay cay, khóe mắt đỏ hoe, liên tục dùng chữa trị cho Bạch Phong : "đã nói là không để anh đi mà... Đừng nhắm mắt, nếu không anh sẽ đi đó"
Bạch Phong không nói, huynh chỉ cười mỉm xem như lời an ủi
Mà Bạch Liên cùng Bạch Diệc đang dần kiệt sức, Shadows mặc dù đã bị đánh đến gần như nát hết người, hắn vẫn cố gắng chịu đựng. Dương La Kỳ và Vi Dao Nguyệt lao đến, cùng hai người kia tiếp tục chiến đấu
Vi Dao Nguyệt dùng tuyệt kĩ ngàn vạn tia sét tấn công Shadows
"Nguyệt..." Bạch Liên nhìn cảnh này cũng tròn mắt, tuyệt kĩ này tuy có thời gian lâu và sức tấn công mạnh mẽ, nhưng đổi lại, cái mạng của Vi Dao Nguyệt sẽ khó giữ
Vi Dao Nguyệt cười mỉm, máu mũi bắt đầu chảy ra, nàng gật nhẹ đầu : "tớ sống lâu hơn cậu, yên tâm đi"
Tỷ cắn môi, quay đầu nhìn Bạch Diệc, y không nói, chỉ gật đầu. Không nghĩ chưa kịp quay đầu đánh tiếp đã thấy Dương La Kỳ dùng tuyệt kĩ của gậy bóng chày
Đó là lúc Shadows dùng nhát chém tử thần chém xuống, Dương La Kỳ đã sử dụng tuyệt kĩ siêu chống đỡ của gậy bóng chày, giúp mọi người thoát khỏi thứ đó. Mà Shadows lại bị ngàn vạn tia sét đánh đến gào thét tức giận
Còn Dương La Kỳ đã bị gãy tay phải vì phải chống đỡ một đòn vừa nãy
Bạch Diệc : ...
"Tiểu Kỳ!" Bạch Diệc lao đến đỡ lấy Dương La Kỳ lùi ra sau, để cô ngồi cạnh Trịnh Trí, sau đó lại tiếp tục trở lại bên chị gái mình trong đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm của Dương La Kỳ
Y cắn răng, cùng Bạch Liên lao lên. Bạch Liên sử dụng quả cầu ánh sáng, Bạch Diệc sử dụng quả cầu không gian
Cả hai cùng lao đến Shadows, cùng lúc nhấn quả cầu đó vào người hắn, tia sét cuối cùng cũng đánh xuống, lúc đó Vi Dao Nguyệt dồn hết linh lực vào tia sét cuối cùng
Shadows gào lên, ngã xuống đất, mấy tòa nhà nhỏ bị hắn đè bẹp. Cả hai cũng ho sặc sụa, đến mức hộc máu mà ngã xuống, Vi Dao Nguyệt cố gắng lếch cơ thể đau nhói của mình đến đỡ Bạch Liên lại, còn Bạch Diệc đã ngã vào lòng Dương La Kỳ
Bọn không nói gì, chỉ im lặng nhìn nhau
Tưởng chừng tới đó là kết thúc, ai nghĩ bùng một tiến, Shadows lại ngồi dậy, bóng hình Tiết Đoàn thoát ẩn thoát hiện, miệng hắn mấp mấy : "xin lỗi..."
Không ai nói gì, nhưng họ hiểu Shadows đã thành công hấp thụ Tiết Đoàn, Tiêu Yết đang chiến đấu bên này cũng bần thần, nhưng rất nhanh người nọ lại tiếp tục chiến đấu, dẫu sao thì lúc còn làm đoàn trưởng ở đây. Chính Tiết Đoàn và Bạch Phong đã ở bên Tiêu Yết, đương nhiên sẽ có hảo cảm, chỉ đáng tiếc... Hahaha...
Bạch Liên, Vi Dao Nguyệt và Bạch Diệc nhìn nó trong ánh mắt bàng hoàng, hiện tại họ rất khó mà chiến đấu tiếp
Lúc này Dương La Kỳ chậm rãi đỡ Bạch Diệc dựa vào tường tòa nhà bên cạnh, chính bản thân đứng dậy tiến đến bên Shadows
"Tiểu Kỳ!" Bạch Diệc kinh hãi hét lên
Dương La Kỳ quay đầu cười với y, sau đó lại dùng tay trái cầm gậy bóng chày hướng Shadows vung lên : "Shadows, sẵn sàng đấu với người được thần chọn chưa?"
"hahahaha! Đồ ngông cuồng! Ngươi chỉ còn lại một tay thôi. Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng được một vị thần như ta sao?!!" Shadows cười lớn, dùng bàn tay to lớn của mình đánh xuống
Cô bật tuyệt kĩ cuồng nộ của mình lên, lao đến : "đương nhiên rồi!"
"vì tôi là người được thần chọn đó!"
Cây gậy bóng chày biến lớn, nó hấp thụ linh lực của Dương La Kỳ, sức công phá đạt mức tối đa, va chạm với tay của Shadows tạo ra tia sáng
Dương La Kỳ ngã xuống, toàn thân đầy máu, thất khuyết đều chảy ra máu
Còn Shadows, hắn đã mất đầu. Nhưng hắn không ngã xuống, ngược lại, hắn đang dần đứng vững hơn
Những người đang chiến đấu bên này đã kiệt sức, vết thương chồng chất, đám chất nhờn cũng đã chỉ còn lai rai vài còn, có lẽ là vì Shadows không còn tạo ra thêm con nào nữa
Nhìn cơ thể không đầu của Shadows, Dương La Kỳ trừng mắt nhìn thẳng cái đầu đang dần mộc ra từ cổ hắn
Là Bạch Tri!
"ahahahahahahaha! Sức mạnh của thần! Là sức mạnh của thần! Ta hiện tại đã thành thần!" Bạch Tri cười điên dại, lão bùng nổ hắc khí
"ông chưa chết?!" Dương La Kỳ dưới đất bàng hoàng
"đương nhiên, giáp của ta không phải thứ dễ dàng phá hủy như vậy đâu!"
Lão cười, cười rất lớn. Kết quả lại bị chất nhờn đen từ cơ thể bao bộc lấy. Dễ hiểu hơn là, hắn thành vật thí để Shadows hồi sinh lần nữa
"lão già ngây thơ, cơ thể của thần sao mà dễ đánh bại như thế? Bạn hiền, cô nói đúng không?" Shadows cười khúc khích, đầy man rợn nhìn Dương La Kỳ đang nằm dưới đất, hắn hất tay khiến cô bay người đập vào tường
Mọi người đều ngỡ ngàng, đám chất nhờn lại xuất hiện, lại to hơn lúc trước, Thương Dao lại sử dụng chiến giáp, cùng những người khác chiến đấu. Mà những người lại dùng linh thạch tăng cường sức mạnh, đương nhiên cách này vô cùng đau đớn
Nhưng hiện tại đám chất nhờn này có bị tiêu diệt thì sao chứ? Shadows còn ở đó, vĩnh viễn không thể tiêu diệt hết đám chất nhờn!
Nhìn Dương La Kỳ đang chảy đầy máu nằm bên cạnh mình, Bạch Diệc rơi nước mắt, y mím chặt môi : "đồ ngốc..."
Dương La Kỳ cười, cười vì khi mình đã chạm đến cánh cửa tử vong vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của người mình yêu, cô khàn giọng nói : "tớ sẽ phát nổ... Cho nên, phải cùng mọi người kết liễu đó nhé"
Bạch Diệc hiểu ý của cô, lập tức trợn mắt, dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình ôm chằm lấy Dương La Kỳ, môi kề môi : "không thể..."
Dương La Kỳ cảm nhận linh lực trong người đang bị hút đi, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Cô muốn vùng vẫy, nhưng không thành công
Mà Bạch Diệc lại đang hồi phục, chẳng qua chỉ là nhất thời, linh lực của một esper hệ tinh thần, esper hệ không gian như y hấp thụ chẳng khác nào chọn đường chết cả
Còn Shadows vẫn cười lớn, cười đến điên dại mà liên tục thả quái chất nhờ ra
Vi Dao Nguyệt dùng hết sức mừng đánh từng tia sét xuống để bảo vệ nàng cùng Bạch Liên
Ai cũng đã chạm đến giới hạn
Còn Bạch Diệc sau khi đã lấy hết công cụ duy nhất mà Dương La Kỳ có để hy sinh, y ho ra máu, mà luồng linh lực trắng trên người ngày càng sáng, ngày càng tỏa rộng
Nó che hết tầm nhìn của tất cả mọi người, khiến tất cả phải nhắm mắt lại, bao gồm Shadows. Mà Dương La Kỳ lại được Bạch Diệc dùng thân mình che chắn hết tất cả
Đến khi mọi người lấy lại được tầm nhìn, lại thấy Bạch Diệc đang dần lành hết vết thương, y đứng đó, mái tóc trắng dài tung bay, y quay đầu nhìn họ, đôi mắt đỏ sáng chói lại tràn ngập tử khí khiến mọi người ớn lạnh. Quần áo cũng dần thay đổi, ban đầu là áo cổ lọa đen tay ngắn cùng quần dài, hiện tại đã trở thành một bộ độ trắng với các họa tiết cổ màu đỏ, quần áo đều dài, đều trắng, còn có một cái áo choàng đỏ thẩm thu hút ánh nhìn
Bọn họ nhìn y, nhìn với ánh mắt tràn đầy kinh ngạc
Shadows nhìn mà cũng hãi hùng : "là người... Thực sự là ngươi! Bạch Nguyệt Thần!"
Y không nói, cơ thể dần biến lớn, lớn ngang với Shadows, đến khi mặt đối mặt, y mới mở miệng : "là ta... Đã lâu rồi không gặp, Tiết Đoàn"
"tại sao ngươi lại ở đây? Tại sao hả?!" Shadows gào lên
Tại sao một vị thần hủy diệt đã bị trục xuất lại ở đây?
"tại sao? Ta cũng không biết nữa, hình như nhớ không rõ nữa" Bạch Nguyệt Thần lắc đầu, y không rõ, đôi mắt đỏ trống rỗng nhìn Shadows : "vậy tại sao ngươi lại ở đây?"
"ta... Vì nơi này, nó đã quá loạn lạc rồi, ta đến đây để thay đổi nó, ngươi muốn tham gia không?" Shadows khẽ hỏi, hắn biết hiện tại người trước mặt đã quên hết tất cả mọi chuyện ban nãy rồi
Bạch Nguyệt Thần ồ lên một tiếng, Dương La Kỳ bên dưới bất chấp vết thương gào lên : "đừng tin hắn!"
Y quay đầu nhìn cô, đôi mắt lạnh lẽo khiến Dương La Kỳ sững sờ. Shadows thấy thế liền cười khẩy : "Bạch Nguyệt Thần, thân là thần hủy diệt bị trục xuất vì chém giết người vô tội, ngươi tin cô ta hay tin ta?"
Bạch Nguyệt Thần trầm ngâm lúc lâu không nói, chỉ chậm rãi tiến đến bên Shadows : "ta tin..."
Dương La Kỳ nhìn y trong tuyệt vọng, những người khác đều trơ mắt ra, họ bị chất nhờn dính chặt trên đất, miệng bị bịt lại
Bạch Liên cùng Bạch Phong và Thương Dao đều trừng lớn mắt, họ tuy không biểt tại sao Bạch Diệc lại thành ra thế này, nhưng họ biết hiện tại Bạch Diệc có thể giết họ chỉ trong khoảng khắc
"Tiết Đoàn... Ta không tin ngươi, ta là Bạch Diệc mà, thần cái đầu nhà ngươi ấy!" từ trong không gian xuất hiện ra hàng trăm cây kiếm, nó bay đến đâm thẳng vào Shadows, khiến hắn ngớ người
Hắn hiểu rõ Bạch Nguyệt Thần chỉ đang giả vờ, liền lao đến tấn công. Y cười phá lên : "lêu lêu, đồ dễ lừa!"
Hai người đánh nhau kịch liệt, Shadows nhíu chặt mày : "với tình trạng hiện giờ, ngươi rõ ràng có thể giết ta!"
"yo, anh bạn cũng thông minh ghê, nhưng có phải ngươi quên thần không được giết thần không?" Bạch Nguyêt Thần cười khẩy, còn hất cằm nhìn hắn
"hahaha, người ngươi còn dám, chẳng lẽ một tên xa đọa như ta thì không?"
"ta không có gì không dám, nhưng thứ sức mạnh ngươi chiếm dụng, cơ thể ngươi đang xâm chiếm, là của Tiết Đoàn, người bạn của ta, không phải Shadows. Ta sẽ không giết thần, ta chỉ giết kẻ phạm tội" Bạch Nguyệt Thần nhếch mép, quay đầu nhìn Dương La Kỳ, y biến nhỏ, chậm rãi tiến đến bên cô : "ngươi nói cậu ấy là người được thần chọn, vậy ngươi hãy xem thử người được thần bảo hộ sẽ có sức mạnh ra sao!"
Toàn thân Dương La Kỳ khôi phục, vết thương đều ổn định, không còn chảy máu, cơ thể cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, đặc biệt là nguồn linh lực trong cơ thể đang sôi trào, cô ngước đầu nhìn y : "... Tớ?"
"ừm, cậu là người đầu tiên cũng sẽ là người duy nhất được thần hủy diệt bảo hộ đó, ghê chưa?" Bạch Diệc cười xòa, kéo tay Dương La Kỳ đứng dậy, y cảm nhận máu đang trào ra từ cuốn họng mình, lại nhân lúc Dương La Kỳ đang nhìn Shadows mà nhả ra, y biết cô sẽ không cho mình tiếp tục nếu cô phát hiện Bạch Diệc đang bắt đầu bị phản phệ
Shadows trừng mắt, muốn ngăn lại : "ngươi điên rồi, mau dừng lại!"
"điên? Hahaha, ta hiện tại rất tỉnh đó nhé!" Bạch Diệc một tay giữ vai Dương La Kỳ, một tay đè lên tay cô, nắm chặt lấy gậy bóng chày, mà Dương La Kỳ cũng giữ chặt vai Bạch Diệc, cảm nhận nguồn sức mạnh đang dâng trào trong người
Cả hai cùng hét lớn : "Shadows, hẹn ngươi vĩnh viễn không gặp lại!" Bạch Diệc hóa hồn vào cây gậy bóng chày đó, Dương La Kỳ lao đến, dùng linh lực làm bước đệm nhảy lên, sử dụng tuyệt kĩ cuồng nộ
Với sức mạnh của một vị thần hủy diệt, cây gậy bóng chày được Bạch Diệc nhập vào dần biến lớn, Shadows dựng lên vô số tấm khiên chất nhày, kết quả lại bị một gậy đó đánh đến phát nổ, hắn đau đớn hét lớn, dần biến nhỏ lại, vết đen cũng dần tiêu tan, để lại một người đàn ông đầy vết thương nằm đó
Mà Bạch Diệc cũng rời khỏi gậy bóng chày, đỡ Dương La Kỳ đáp xuống. Viên từ đâu chạy đến đỡ Dương La Kỳ, cô ngẩng đầu nhìn y, Bạch Diệc cười mỉm mà nhẹ gật đầu, tiến đến bên Tiết Đoàn, y nhìn hắn, cười khổ : "gặp ngươi ở thế giới khác nhé"
Tiết Đoàn nhìn Bạch Diệc, sau đó khẽ mỉm cười mà nhắm mắt, hóa hình thành trứng : "ừ, ta đợi ngươi"
Những người khác đều im lặng, chỉ ngỡ ngàng nhìn
Mà sự bùng nổ sức mạnh kia cũng đã động đến các vị thần khác. Đặc biệt là Thượng Thần, Ngài nhìn Bạch Nguyệt Thần đang đứng đờ, ánh mắt kiên định nhìn mình, lớp rào chắn vẫn ở đó bảo vệ tất cả những người đằng sau
"... Trứng của hắn, đem về đi" Bạch Nguyệt Thần nói
Thượng Thần gật đầu khẽ, Ngài phất tay cho các tiểu thần khác nhặt lấy quả trứng rồi quay trở lại bên Ngài
"ngươi nghĩ ngươi thoát được sao? Còn bảo vệ con người như vậy, xem ra còn sức chạy trốn nhỉ?" Thượng Thần nhìn y, nghiêm giọng nói
Bạch Nguyệt Thần cười, khẽ lắc đầu, y khổ sở nhìn những người đang ở phía sau mình : "ta bị trục xuất, lưu lại ở trần gian hàng ngàn năm, người đó chết đi sống lại cả mấy lần, rốt cuộc cả hai người bọn ta đều không thể ở bên nhau cuối đời, ta hết phong ấn sức mạnh lại xóa đi ký ức rồi bắt đầu lại từ đầu chỉ vì cô ấy, nhưng kết quả vẫn vậy..."
"nhưng ít nhất lần này, cô ấy sống rồi. Ta không cần gì nữa..."
Ngài nhìn người trước mặt, không thể không cười lạnh : "ngươi không phải vị thần đầu tiên yêu con người, nhưng yêu đến chết đi sống lại, đời đời kiếp kiếp cho dù mất đi trí nhớ, ngươi là kẻ đầu tiên"
"vậy hãy cho ta làm kẻ cuối cùng luôn đi, đừng để vị thần nào ngốc nghếch như ta nữa" Bạch Nguyệt Thần cười
"ừm" Ngài gật đầu
"trước khi đi, ta nói với những người đằng sau lời cuối được không?"
"cứ tự nhiên"
"được"
Bạch Diệc đi đến bên cạnh mọi người, dùng nguyên khí xóa bỏ chất nhờn xung quanh, dùng nguyên khí khôi phục lại linh lực cho họ, y cười : "xin tự giới thiệu lại, ta là Bạch Nguyệt Thần, vị thần hủy diệt đã bị trục xuất khỏi tiên giới
Nam Hạ, Trịnh Trí cùng Châu Doãn, Lục Uyên, Hoắc Lâm và Úc Dã đồng loạt im lặng
Dương Tố Tố bật khóc, Thịnh Thanh nén nước mắt, nhẹ nhàng xoa đầu em, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Bạch Diệc
Lục Nhiên là người đầu tiên lên tiếng, thanh âm run rẩy không ngừng : "cậu..."
"tớ vẫn là Bạch Diệc"
"... Cậu thực sự là thần sao?"
"ừm"
Anh cúi đầu, ngã khụy xuống, Nam Hạ ở bên cạnh đỡ lấy anh, đôi mắt cũng đỏ hoe
Khương Vũ mím môi nhìn y, run rẩy hỏi : "em đi luôn sao?"
"vâng"
Khương Vũ không hỏi nữa, Tiêu Yên ở bên cạnh xoa đầu người nọ, nước mắt cũng bắt đầu trực trào
Bạch Phong nhìn đứa em gái ngày nào của mình, hiện tại lại có thân phận không thể nào nghĩ đến được, huynh cười khẽ : "không thể ở lại sao?"
"đúng vậy"
Trịnh Trí nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Phong an ủi, ngẩng đầu không để nước mắt rơi
Bạch Liên nhìn y, gật nhẹ đầu : "được rồi..."
Bạch Diệc cười mỉm, đôi mắt thấu hiểu cùng mệt mỏi : "em biết mà"
Hai chị em họ luôn như vậy, vì giống nhau, nên hiểu nhau. Họ không cần nói rõ, không cần nói nhiều, hiểu rõ đó là lời tạm biệt
Vi Dao Nguyệt vươn tay lau nước mắt cho Bạch Liên, chính mình cũng khó kiềm chế cảm xúc
Thương Dao nhìn đứa con gái út của mình, dịu dàng cười với đôi mắt đỏ hoe : "mẹ rất vui vì làm mẹ của con"
Bạch Diệc cảm nhận được mắt của mình lại nóng lên, cười mỉm mà gật đầu : "con cũng vui lắm, nhưng tiếc là sẽ không có lần sau"
Y trả lời ngắn, vì Bạch Diệc biết, nói nhiều thêm mấy câu, chính bản thân sẽ không nỡ rời đi
Thương Dao cười với nước mắt, cúi đầu không nói nữa
Bạch Diệc lại nhìn sang Dương La Kỳ đang ngồi đó nhìn mình, ánh mắt đầy ôn nhu : "Tiểu Kỳ..."
Dương La Kỳ nhìn y mà không nói, phải nhìn rất lâu mới cười mỉm, tưởng chừng như không có chuyện gì, nhưng thanh âm run rẩy và nghẹt ngào đã hoàn toàn bán đứng cô : "cậu còn sống... Thật tốt quá"
Bạch Diệc ngớ người, không nghĩ Dương La Kỳ lại quan tâm chuyện này đến tận bây giờ, y không kiềm được nữa mà rơi nước mắt, nguồn nguyên khí màu trắng tản ra khiến những người khác rơi vào mơ hồ. Bạch Diệc cúi người, dùng tay che mắt Dương La Kỳ lại, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, chỉ như chuồng chuồng lướt cánh trên mặt nước
"Dương La Kỳ, nguyện cho cậu sống nửa đời còn lại trong thế giới tràn ngập ánh sáng... Tạm biệt nhé, tớ thực sự, yêu cậu lắm" giọng nói mềm mại lại dịu dàng, êm ái như ru ngủ người khác
Dương La Kỳ không kiềm lòng được mà rơi nước mắt, rơi vào hôn mê
Nhìn Bạch Nguyệt Thần đã xong xuôi, Thượng Thần nhẹ giọng hỏi : "... Đi thôi"
"ừ" Bạch Nguyệt Thần gật đầu, nhẹ nhàng đỡ người mình yêu nằm xuống, lấy cái áo choàng đắp lên. Đồng thời mượn năng lực quay ngược thời gian của Bạch Phong, đưa thế giới đổ nát trở về trạng thái ban đầu, chỉ là có vài thứ vẫn phải do con người tự tay làm lại
Tất nhiên, đổi lại là nửa cái mạng của y. Thượng Thần nhìn cái thứ cố chấp này, chỉ bất lực thở dài rồi dẫn đi
Trong cơn mê, Dương La Kỳ nhìn thấy bầu không gian trắng xóa, trắng đến mức nhàm chán. Nhưng cô cũng không quan tâm nữa, chỉ ngồi đó ôm chân, rất lâu sau mới ngẩng đầu nhìn vị thần đang đứng trước mặt mình : "có chuyện gì sao?"
"cô là sợi dây kết nối của thần và con người, là mối ràng buộc của sự sống mà con người, hoặc như cô đã biết, là người được thần chọn... Ừm, ta nghĩ cô thích được vị thần kia bảo hộ hơn, cô có thể nghĩ thân phận nào cho mình cũng được. Và với số lần đã hi sinh vì thế giới của cô, cô xứng đáng được một phần thưởng"
Dương La Kỳ nhìn Ngài, nói : "cậu ấy"
"... Tại sao? Bạch Nguyệt Thần là vị thần tàn nhẫn nhất của Thiên giới, cô ta từng tiêu diệt một tiểu thế giới chỉ vì nơi đó không đúng ý mình, theo ta biết, đó thế giới chứa kiếp sống đầu tiên của cô. Cô còn muốn hồi sinh cô ta không?"
Dương La Kỳ gật đầu, dứt khoát nói : "phải hồi sinh, toàn bộ ký ức của tôi trở lại rồi"
Thượng Thần hiểu câu này, trong kiếp sống đầu tiên của Dương La Kỳ, cô là một vị công chúa bị đầy đi liên hôn, theo những gì Thượng Thần thấy được
Cô công chúa vì nước vì dân mà hi sinh bản thân lại bị cả lục địa phỉ nhổ và bôi nhọ, bị phu quân hiến tặng địch mà chết, mà Bạch Nguyệt Thần lại vì vậy mà căm hận thế giới đó, trực tiếp nổi điên giết toàn bộ, Ngài đã phải đích thân xử lý, tạo lại một cơ hội sống cho con người, đồng thời trục xuất vị thần hủy diệt đó
Kiếp thứ hai cô tiếp tục làm con nhà quý tộc, kết quả thì sao? Vì dân trong nước mà chấp nhận mối liên hôn chính trị với nước láng giềng, đường đi của cô xuất hiện một vị thần tìm kiếm cô suốt chục năm, cô không theo y bỏ trốn, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình. Mà đến khi cô chết, người dân lại bảo ham hố tiền tại, bỏ gia đình bỏ đất nước mà đi. Bạch Nguyệt Thần lần này không đuổi cùng giết tận thế giới này nữa, buông bỏ ký ức đau buồn, bắt đầu lại làm một đứa trẻ, bắt đầu mở ra con đường tìm lại người mình yêu nhất cuộc đời
Và tất cả các kiếp sau của cả hai đều là âm dương chia cắt, vĩnh viễn không trọn vẹn
Đây là trích từ ký ức của Dương La Kỳ mà Thượng Thần thấy được, ngay từ đầu Ngài chỉ biết được chuyện Bạch Nguyệt Thần hủy diệt một tiểu thế giới, còn nguyên nhân, Ngài đã không để ý đến, lúc biết rõ hết tất cả, Thượng Thần buồn cười, Ngài không hiểu tại sao một vị thần hủy diệt lại suy tình như thế, thần tình yêu cũng nhún vai, nói rằng nếu có thể thì thực sự rất muốn đưa Bạch Nguyệt Thần và cô gái loài người đó làm hình mẫu lý tưởng cho mấy tiểu thế giới tiếp theo của mình
Giờ nghĩ lại, Thiên giới loạn quá rồi
"hồi sinh Bạch Nguyệt Thần, ký ức mấy kiếp trước của cô, sự may mắn vì được thần chọn của cô, danh hiệu kết nối của sự sống. Tất cả đều sẽ mất hết, cô chấp nhận không?"
Dương La Kỳ lại gật đầu : "chấp nhận"
"... Được rồi, nhớ kĩ, Bạch Nguyệt Thần có nhớ ra cô hay không, còn phải xem tiền duyên của cả hai"
Ánh sáng lan tỏa, mọi thứ đều trắng xóa
Cho đến khi cô tỉnh dậy, đã là hai tháng sau, lần này không phải giấc mơ, không phải ảo giác
Hoàn toàn là thật
Và mọi nơi đều không còn hoang tàn đổ nát, là nhờ người đó
Dương La Kỳ tĩnh dưỡng vài ngày, sau đó lại cùng mọi người xây dựng lại tất cả. Nhờ người đó, xác sống đã yếu đi một khoảng thời gian, tạm thời không tấn công con người, tất cả cùng nhau chung tay làm lại
Năm thứ nhất, các thành phố trong và ngoài nước đều đã ổn định lại nơi sống
Năm thứ hai, thành phố J mở ra cuộc khai phá lại tài nguyên và khôi phục lại những nơi còn bị bỏ hoang, giải cứu những người sống sót khác
Năm thứ ba, mọi chuyện đang dần chuyển biến tốt đẹp hơn khi đường xá đều đã được ổn định hơn
Năm thứ tư, mở cuộc dọn dẹp xác sống, thành lập các khu vực nhận nhiệm vụ lấy linh thạch. Trong đó bao gồm tiêu diệt xác sống và kha khá việc khác
Năm thứ năm, thế giới từ đô thị hiện đại trở thành dị giới hiện đại, không những có máy móc mà còn có siêu năng lực, trở thành một tiểu thế giới đặc biệt khó động vào trong mắt những người trên cao kia, có thể nói rằng một vài vị thần xuống đây khám phá đều bị đẩy về, không thể thay đổi tiểu thế giới này, vì Dương La Kỳ vẫn đang có được sự bảo hộ của thần, mà vị thần đó lại cực kì lưu manh
Mặc dù hiện tại không còn, nhưng Thượng Thần đặc biệt ưu ái y, dám động vào người Bạch Nguyệt Thần bảo hộ, đảm bảo mạng không toàn thây!
Và hiện tại, đoàn chinh phục năm đó trở thành huyền thoại, Thương Dao lui về xử lý công việc, đương nhiên Châu Doãn, Lục Uyên và Hoắc Lâm cùng Úc Dã sẽ hỗ trợ, không những vậy, còn có Lục Nguyên và Lâm Tĩnh hỗ trợ bảo vệ và xử lý các công việc ở xa, đương nhiên lâu lâu sẽ có Châu Doãn và Úc Dã nhàn rỗi đi theo
Các công việc khác sẽ có Bạch Liên, Vi Dao Nguyệt và Bạch Phong, Trịnh Trí xử lý
Thịnh Thanh cùng Dương Tố Tố và Khương Vũ, Tiêu Yên, Tiêu Yết sẽ lo chuyện nhiệm vụ cũng như an toàn của các khu vực nhiệm vụ
Lục Nhiên và Nam Hạ trở thành các nhà kiểm soát viên của toàn bộ nơi này, ngày bận đi điều chỉnh máy móc, ngày rảnh đi làm nhiệm vụ hoặc đi chơi cùng những người khác
Còn Dương La Kỳ đã trở thành người hùng, cô không có công việc nào cố định, ngày hôm nay có thể giả danh làm người phương xa để nhận nhiệm vụ ở nơi này, ngày mai có thể cùng mấy người Thịnh Thanh để đi xử lý mấy tên gây rối loạn trật tự. Ngày mốt cũng có thể cùng Lục Nhiên và Nam Hạ đi xem máy móc của nơi này nơi kia
Đặc biệt sẽ luôn không tình nguyện bị bốn người Bạch Liên lôi đi xử lý văn chương cũng như là các tình huống nguy hiểm ở các rãnh xác sống, đương nhiên sẽ có phần thưởng hậu hĩnh
Năm năm đã diễn ra như vậy, Dương La Kỳ chứng kiến thế giới thay đổi, chứng kiến những người bạn của mình hạnh phúc bên người mình thương, vài người chọn đi làm bù đầu bù cổ để khỏi yêu
Còn Dương La Kỳ rảnh rỗi cũng không yêu ai, nếu có người hỏi : "này, cô năm nay cũng hai mươi ba tuổi rồi, không tính đến chuyện yêu đương hả?"
Cô sẽ chỉ mỉm cười đáp lại : "nếu người đó dám chết cùng tôi thì yêu, chẳng qua ai cũng bỏ chạy hết rồi"
Có lúc những tin như thế này sẽ lọt đến tai mấy người quen của cô, họ đều cười rất thích thú. Đặc biệt là Thương Dao, bà cảm giác Dương La Kỳ y hệt mẹ cô năm xưa
Tối hôm nay, chính là ngày Tết đầu tiên của năm nay, bọn họ hẹn nhau ở quán để nhậu một bữa ăn mừng
Khương Vũ cười hề hề, lại nâng ly : "nào nào, lâu lâu mới có một bữa, cạn ly đê!"
Tiêu Yên bất lực liếc người nọ : "uống ít hộ con cái bà nội ơi!"
Tiêu Yết bên cạnh cũng bất lực nhìn hai đứa, cùng Bạch Phong và Trịnh Trí cụng ly, hội anh em già của chúng ta có nhau
"ê không nha, em chưa có già đâu nha anh" Bạch Phong liếc Trịnh Trí
Người nọ chẹp miệng, khoác cổ cả hai cười ha hả : "kệ đi kệ đi, cứ cụng ly nào!"
"hahaha, sao cậu mọc tai mèo thế?" Vi Dao Nguyệt cười hề hề bám lấy Bạch Liên, tỷ cũng bất lực để nàng quậy phá, Thịnh Thanh và Dương Tố Tố ngồi cạnh bất lực nhìn
Chị quay đầu nhéo nhéo má em, cười hề hề đầy thích thú : "chẹp chẹp, vẫn là bảo bối nhà mình ngoan"
"aaaa, đừng nhéo em nữa!" Dương Tố Tố đau đớn nhìn chị, lại khổ sở chặn tay chị lại
Bạch Liên và Vi Dao Nguyệt nhìn sang, không khỏi khinh bỉ. Dương Tố Tố mà ngoan thì quản được Thịnh Thanh chắc?
"một ly, một ly nữa đi!" Nam Hạ nâng ly lên
Úc Dã và Châu Doãn cũng nâng ly theo : "cạn ly!"
Lục Nhiên bất lực xoa xoa đầu, lại nhìn sang Hoắc Lâm và Lục Uyên cũng đang có tình trạng y chang mình, không nhịn được mà bật cười, cùng họ cụng ly : "con đột nhiên biết được về già mình sẽ ra sao rồi"
"haha, ba con mà nghe được chắc ổng xoáy lủng đầu con mất" Thương Dao bật cười
"ba con thì chưa biết, nhưng chắc chắn mẹ sẽ nhéo đứt lỗ tai con" Lục Nhiên nuốt nước bọt, không kiềm được mà sợ hãi
"phì, hên là hai ông bả bận việc nên không đi đó nhé" Lục Uyên cười khà khà
Hoắc Lâm cũng gật đầu đồng tình, còn bĩu môi thở hắt ra : "quả thật hên, nếu không nơi này chẳng ồn ào thế này đâu"
"haha, cũng đúng, cụng ly nào!" Thương Dao cười khúc khích nâng ly
Những người đó cũng nâng ly theo
Dương La Kỳ mặc kệ đời, đổ sữa cho Viên đang ngồi dưới đất, cô bất lực vỗ vỗ lưng nó : "Viên à, xem ra lát nữa cậu phải qua phòng tớ rồi, những người khác có khi sẽ nôn lên người cậu mất"
Viên gật đầu đầy ngoan ngoãn, đương nhiên giữa ngủ cùng chị gái xinh đẹp và một mớ bãi nôn thì nó biết cái nào tốt hơn
Bất quá Dương La Kỳ luôn là người không cần sôi nổi cũng sẽ bị những người bạn bên cạnh lôi vào trận chiến sôi nổi
Cô bị Dương Tố Tố và Vi Dao Nguyệt kéo tay lại vào bàn rượu. Những người khác cũng cười ha hả
"nào nào, đã hai mươi ba tuổi rồi, uống rượu không bị phạt đâu!" Tiêu Yên cười hề hề rót ra một ly cho cô
Dương La Kỳ muốn chống cự cũng không được, đành thuận theo ý mọi người cùng cụng ly hết ly này đến ly khác
Viên nhìn cô, bĩu môi giận dỗi
Đến khi tan tiệc ra về, thấy cô muốn dẫn Viên theo, những người khác đều hốt hoảng ngăn lại, Dương Tố Tố nhanh như chớp đưa Viên trở lại không gian, còn không để nó có cơ hội vùng vẫy, em cười : "chị, chị cứ về đi, chị mệt rồi, để Viên bọn em chăm cho!"
"đúng đúng đúng! Em trước tiên về đi đã, nếu muốn chơi với Viên thì mai hẳn chơi!" Khương Vũ cười cười, cùng Tiêu Yết đẩy cô ra cửa : "nhân tiện bọn anh còn có việc, em về một mình nha"
"được, em cũng định thế" Dương La Kỳ khó hiểu gật đầu, bất quá vẫn đi về
Nhìn bóng cô đi xa, những người khác khẽ thở phào
"này, mấy người nghĩ có gặp nhau không?" Úc Dã lên tiếng hỏi
Không ai nói vội, họ suy nghĩ rất lâu
Bạch Liên và Vi Dao Nguyệt cười gian tà, họ dùng siêu năng lực để thay đổi thời tiết, trời bắt đầu đổ mưa
"ây da, còn thế này được hả?" Lục Uyên bất lực cười, còn không quên vỗ tay
"hê hê, vậy thì sẽ có tình cảnh lãng mạn lắm cho xem!" Vi Dao Nguyệt cười khẩy
Lục Nhiên gãi gãi đầu, nhẹ giọng nhắc nhở : "hình như La Kỳ đem dù rồi, vậy..."
"vậy mong người kia không mang đi!" Nam Hạ và Trịnh Trí khoác vai anh, muốn đấm cái mỏ xui rủi này lại
"ây da, chúng ta còn phải đi sửa soạn cho họ nữa, mau đi mau đi!" Tiêu Yên phấn khích cười nói
Úc Dã và Hoắc Lâm kéo mấy đứa con trai lại, chuyện này đàn ông con trai đừng nên động tay vào, nếu không sẽ có nguy hiểm... Cho bản thân
Lục Uyên nhìn họ chạy đi, không khỏi tiếc nuối : "chẹp, còn định làm bộ ảnh mà..."
"biết sao họ chạy rồi" Thương Dao bất lực nhìn bà, Châu Doãn ở bên vỗ vai đồng tình
Dương La Kỳ đi trên đường, nhận ra mưa rơi liền bung dù, cô cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không đúng ở đâu thì vẫn chưa rõ
Đi trên đường, cô vô tình bắt gặp một cô gái đang đứng đó nhìn người ta chuẩn bị cho pháo hoa năm mới, mưa rơi trên người không ướt cũng không đi kiếm chỗ che mưa
Dương La Kỳ có chút khó hiểu, muốn tiếp tục con đường về nhà của mình, nhưng khi mũ áo của người đó bay ra, để lộ mái tóc trắng muốt, cô bỗng nhiên khựng lại, quay đầu nhìn chằm chằm cô gái đó
Cho đến khi cô gái đó quay đầu, để lộ gốc nghiêng của một gương mặt thân quen. Đôi mắt đỏ, mái tóc trắng, nó thu hút không ít người nhìn
Dù gì cũng rất giống người hùng năm đó hi sinh mà, người đó cùng Dương La Kỳ đã trở thành thần tượng bậc nhất trong lòng tất cả mọi người rồi
Dương La Kỳ không kiềm được tiến đến, đưa chiếc ô màu trắng của mình lên cao một chút, che mưa cho người đó
Nhưng mà mấy người biểt gì không? Đó chỉ là một cái mấy chiếu hình ảnh thôi. Nó cứ ba mươi phút đổi một lần, đến giờ rồi nó lại đổi, bây giờ là hình của Dương La Kỳ. Cô rơi vào trầm tư, rơi vào sự mất niềm tin trong cuộc sống, cạn lời rồi
Cô bất lực xoa xoa trán, nhìn nhầm người đã đành, còn đi che ô cho cái mấy chiếu, để những người quen nhìn thấy thì Dương La Kỳ chui đầu xuống đất luôn cho lành quá
Chỉ là, năm năm rồi, cô thực sự rất nhớ người đó
Những người khác không phải có người mình yêu ở bên thì cũng là xây được một ngôi mộ cho người mình yêu hoặc có kĩ niệm. Còn cô thì sao? Thứ duy nhất Bạch Diệc tặng lại bị nuốt cái một trong lúc mất trí nhớ, thực sự cạn lời. Mộ thì không thể xây, những người khác nói nếu xây cho Bạch Diệc chẳng khác nào đang nói y thực sự ngủm rồi, dù gì Dương La Kỳ cũng đã được ban cho điều ước bởi Thượng Thần mà, có hy vọng chút đi!
"này... Máy chiếu đó có nhiễm nước mà che làm gì thế?" một thanh âm vang lên từ đằng sau
Dương La Kỳ cứng đờ người, không phải vì ngại, vì thanh âm đó quá đổi quen thuộc
Cô quay đầu, nhìn thấy người thật đang đứng trước mặt một đoạn, mái tóc trắng, đôi mắt đỏ, quần ống rộng cùng áo cổ lọ đen, làm làn da đặc biệt nổi bật
"... Bạch Diệc?!" Dương La Kỳ bất giác chạy đến, vứt luôn cây dù qua một bên, cô nhào thẳng vào lòng Bạch Diệc, và cô đang đếm xem bao nhiêu giây nữa y sẽ đẩy ra, dù gì Thượng Thần đã nói rồi, Bạch Diệc sẽ không còn nhớ gì về cô nữa
Nhưng thứ khiến cô bất ngờ là Bạch Diệc không những không buông cô ra, chiếc dù dưới đất cũng được Bạch Diệc dịch chuyển đến trong tay, y cúi đầu hôn lên trán Dương La Kỳ, nở một nụ cười dịu dàng : "rất vui được gặp lại, Tiểu Kỳ"
Pháo hoa nổ lên
Thương Dao cùng những người đứng ở chỗ bắn pháo hoa dùng thiên nhãn của Thịnh Thanh nhìn tình hình bên kia, đầy phấn khích
"thực sự gặp lại được rồi!" bọn họ cùng nhau vui vẻ reo hò, tiếp tục cho người bắn pháo bông
Dương La Kỳ nhìn Bạch Diệc, không thể nhịn được mà cười rộ lên : "A Diệc, chào mừng trở lại!"
Thượng Thần đứng nhìn tiểu thế giới đã hoàn thiện, Ngài bất lực nhìn mớ vũ khí mà ai đó đang ôm người yêu hối lộ mình, Ngài cười : "dù sao thì, ngươi cũng xứng đáng"
Pháo hoa lấp lánh trên trời cao, hiện rõ một chữ "FOREVER"
Bạch Diệc ôm chặt eo cô, cười xòa : "ừm, tớ trở lại rồi"
Hai người họ ôm nhau, người khác rất tò mò nhìn, có người lại nhận ra hai người
Nhưng vậy thì đã sao?
Ai dám lên phá vỡ bầu không khí này hả?
Bạch Diệc và Dương La Kỳ cuối cùng cũng có một kiếp trọn vẹn
---HOÀN CHÍNH VĂN---
Ngoại truyện sẽ có, nhưng ngược ngọt chưa rõ
Tác giả : cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng đoàn chinh phục đến hết hành trình này
Tác giả : đây là tác phẩm đầu tiên toi viết đến kết, lúc trước đã bỏ dở một bộ vì cảm thấy văn phong không được. Hiện tại vì ước mơ có thêm vài bộ bhtt mạt thế để đọc nên chính mình viết
Tác giả : sẵn tiện tiết lộ cho các bạn biết, lúc đầu bộ này kết SE cơ. Chỉ còn mỗi Thương Dao, Lục Uyên, Hoắc Lâm, Nam Hạ, Khương Vũ, Tiêu Yết, Trịnh Trí, Dương Tố Tố là sống, còn lại chết hết. À thì thật ra Bạch Diệc không tính là chết, chỉ quay về Thiên giới thôi, nhưng một đi không trở lại, còn Dương La Kỳ đáng lẽ đến đoạn hoàn toàn tiêu diệt Tiết Đoàn thì phải bị phản phệ rồi mù này nọ đồ đó, sau đó thì bị giết chết khi không thấy đường
Tác giả : cơ mà kịch bản này đã bị một người bạn vô cùng thân thiết của tui xé rách, bắt tui viết lại một kịch bản khác, và nó là cái bây giờ, người bạn đó nói không được để chính tuyến chết nhiều như vậy. Toi cũng chỉ đành ngoan ngoãn vâng lời, cho nên ngoại truyện sẽ cho chết sau
Dù sao đi nữa, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro