Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46 : thất bại

Bạch Tri nhìn không ít máy bay đang bay trên trời, mắt không khỏi trừng lớn : "không thể nào, không thể nào!"

Chiến giáp bạch của Thương Dao đứng thẳng dậy, mà bà ở bên trong cũng cười lớn : "hahaha, tất cả những người này đều là trợ thủ đắc lực năm đó bị ông truy sát đó, lão già. Có hoài niệm không?"

"bằng cách nào, rốt cuộc là bằng cách nào chứ?!" Bạch Tri gào lên, đưa cánh tay trái ra bắn quả cầu năng lượng

Châu Doãn lập tức dựng tường nước, Tiêu Yết dùng cuồng phong bao quanh, Lục Nhiên dựng pháp trận bảo vệ  

Một phát năng lượng đó bắn ra, quả cầu kính đã vỡ đi một nữa, mấy người bọn họ bị quả năng lượng được bắn ra kia tổn thương, đau đớn vô cùng, quân tiếp viện lại được họ bảo vệ, vẫn có an toàn, mà Tiết Đoàn lúc này cũng kinh ngạc, hắn sáng hết cả mắt, mong chờ chiến thắng của những người đó, nhưng Shadows thì không, nó ở bên trong Tiết Đoàn gào lên âm ỉ, khiến hắn đau đầu, cố gắng chịu đựng

Dù sao, cũng chưa đến lượt hắn lên sân khấu

Bạch Tri sững sờ, lùi lại mấy bước, bắt đầu cười điên : "đông người thì sao? Các người giết được ta thì sao? Trái bom vẫn đang đếm ngược, tất cả các người sẽ phải chết cùng ta thôi!"

Bạch Phong cười khẽ, nhẹ nhàng lắc đầu : "lão già, ông đừng quên, tôi là esper của thời gian"

"mày, lại là mày!" Bạch Tri gào hét, đầy tức giận mà không ngừng bắn ra mấy quả năng lượng mạnh mẽ

Ngay lúc Bạch Phong chuẩn bị dùng, Dương La Kỳ lại hắn giọng nhắc nhở : "từ từ đã anh, nếu tự tiện, anh có thể sẽ mất mạng, mà quả bom đó có thể khởi động lại bất cứ lúc nào, sẽ không có tác dụng là bao đâu"

Bạch Phong mím môi, cuối cùng chỉ gật đầu, những người khác cũng không nói gì, tiếp tục dựng khiên

Quân tiếp viện hiện tại đều đang giúp bọn họ chặn xác sống tràn vào đây cũng như chiến đấu với người máy, không có thời gian giúp bên này. Vì vậy Thương Dao dùng khiên máy chặn lại, đương nhiên cái khiên máy đó cũng hư luôn từ một đòn đó

Phải nói là hiện tại, nhờ cả đám người máy cùng một phát năng lượng kia của Bạch Tri mà mấy người của đoàn chinh phục thành phố J cũng như là mấy người Thương Dao, Lục Uyên, Châu Doãn và Hoắc Lâm cùng Úc Dã đã bị thương tơi tả, chiến giáp mà Thương Dao sử dụng vì để tránh hư hỏng quá nhiều nên sát thương bà phải chịu cũng phải bằng phân nửa của bộ giáp, đương nhiên vẫn còn có thể chiến đấu tiếp được

Vi Dao Nguyệt điều khiển sét đuổi đánh hắc giáp, Tiêu Yết dùng cuồng phong đưa vài con xác sống cấp A lên đây, Tiêu Yên liền dùng siêu năng lực điều khiển nó tiêu diệt robot ở trên này

Nam Hạ biến chân thành tên lửa, tay thành chùy gai, vừa bay vừa đánh. Mà Lục Nhiên hết dùng bùa sát thương lại đến bùa tăng tốc, cùng Nam Hạ sát cánh tiêu diệt hết đám người máy phiền phức

Thịnh Thanh lại dùng trọng lực đè ép người máy, chị thực sự muốn đè nó lúng xuống đất, chẳng qua cái sàn này mà bể là cả đám cũng chết toi, nên vẫn là kiềm lại một chút. Dương Tố Tố ở bên cạnh vừa nổ súng vừa ném bom, chẳng qua còn phải để ý đồng đội và quân bên mình, có chút khó khăn, bất quá vẫn được

Bạch Phong cùng Trịnh Trí đương nhiên cũng phải phụ giúp quân tiếp viện cũng như đồng đội tiêu diệt số lượng người máy đang chui ra từ cái máy lớn sau lưng Bạch Tri kia, vũ khí dùng đến hư hỏng

Khương Vũ dùng siêu năng lực quay ngược cho gậy bóng chày của Dương La Kỳ, cô liên tục dùng cuồng nộ, một tiêu chiêu của cây gậy này, ở phạm vi hai mét có thể nổ banh xác đối thủ

Thương Dao chở Bạch Liên và Bạch Diệc trên vai lao đến Bạch Tri đang nả đạn về phía họ. Sau đó bà dùng một phát chưởng ánh sáng khiến lão chói mắt, nhân cơ hội đó Bạch Liên và Bạch Diệc lao tới, người thì quả cầu không gian, người thì quả cầu ánh sáng, đánh Bạch Tri tan giáp

Bạch Tri một chiêu lại đá hai người bay đi, hiện tại giáp của lão đã mất cả hai tay, chỉ còn chân. Dương La Kỳ và Vi Dao Nguyệt lập tức lao lên đỡ. Thương Dao dùng tuyệt kĩ nộ năng lượng của chiến giáp, khiến nó bắn ra một tia ánh sáng mạnh mẽ bắn Bạch Tri cùng cái máy thả robot kia tan tành

"ông ta... Chết rồi!" người đàn ông đầu hói lúc trước họp cùng Thương Dao hét lớn

Những người khác cũng kinh ngạc, vui mừng hò hét

Mà bên dưới, quân của thành phố Y nghe được cũng kinh ngạc, đội trưởng đoàn không quân của thành phố J hét lớn : "chiến dịch HOPE đại thắng!"

Quân thành phố Y buông bỏ vũ khí, những người còn không chấp nhận sẽ bị các esper hệ tinh thần làm cho bất tỉnh. Còn các esper, người khôn thì biết hạ mình, kẻ ngốc lao đầu chi cho mất

Chẳng qua chỉ còn quả bom này là phiền phức thôi. Khi bọn họ còn đang không biết tìm cách nào. Tiết Đoàn, à không, đúng hơn là Shadows đã xuất hiện trước mặt họ, nó cười : "chúc mừng các vị đã vượt qua được lão già đó. Có vẻ như bên dưới đó cũng đã giải quyết xong rồi, thực sự rất ấn tượng đó"

Dương La Kỳ nhíu mày nhìn hắn, thận trọng hướng cây gậy bóng chày thẳng mặt Shadows : "vậy anh ở đây làm gì?"

"haha, bạn hiền à, cô đừng nói đã quên rồi chứ? Tôi là kẻ đứng sau tất cả mà~" Shadows cười lớn, luồng khói đen xung quanh hắn tản ra, hắn vỗ tay : "nào, quả bom này tôi để ở màn kết, giờ thì ta bắt đầu trò chơi khác thú vị hơn, nhỉ?"

Những người khác lập tức cảnh giác, Shadows cười càng lúc càng lớn, luồng hắc khi xung quanh hắn tỏa ra càng lúc càng dày đặt. Tất cả mọi người bắt đầu nhận ra điều không đúng ở trong cơ thể mình, cảm giác như cơ thể càng lúc càng cứng lại. Dương La Kỳ phản ứng rất nhanh, cô cố hết sức lao đến với cây gậy bóng chày

Kết quả không quá khó đoán, luồng khói đen đó nhấn chìm tất cả

Shadows tiến đến nâng cằm Dương La Kỳ, cười khẽ : "chúc cô đừng quay trở lại, người được chọn à"

Bị bóng tối che mắt, Dương La Kỳ hoảng loạn vô cùng, cô muốn tìm mọi người, lại phát hiện mình chạy mãi cũng không tìm thấy ánh sáng, không tìm thấy bất kì người nào, chỉ còn lại một khoảng không gian u tối bất tận. Dương La Kỳ sợ hãi, cô muốn thoát ra khỏi nơi này, nhưng chạy đến kiệt sức đổi lại vẫn chỉ là một mãn cô độc

Thua rồi... Thực sự đã thua rồi sao?

Cho tới khi Dương La Kỳ một lần nữa mở mắt, đã thấy mình nằm trên giường của bệnh viện, trên người cắm ống truyền dịch, băng bó khắp người, tiếng máy móc vang lên xung quanh khiến cô tỉnh táo hơn. Dương La Kỳ cố gắng ngồi dậy, lại phát hiện mình không có sức

Đúng lúc này, Dương Tố Tố từ ngoài cửa đi vào, trên tay còn cầm theo giỏ trái cây, khi thấy Dương La Kỳ đã mở mắt, em vui mừng đến mức giỏ trái cây rơi từ khi nào còn không hay : "chị, chị tỉnh rồi!" 

Dương Tố Tố vui mừng nhào tới muốn ôm cô, Dương La Kỳ vừa hoang mang lại vừa bất lực mà cười : "đừng ôm mà, em đè chết chị mất!"

"huhuhu, em lo cho chị đến mức có vài sợi tóc bạc rồi này! Chị hôn mê hai tháng rồi đó! Oa huhuhuhu!!"

"đừng khóc nữa, chị vẫn còn sống mà, nhưng thực sự hôn mê hai tháng rồi sao?"

Dương Tố Tố gật đầu, nhanh chóng nhấn nút gọi bác sĩ, lại sẵn tiện giải thích : "đúng rồi ạ, tất cả mọi người đều tỉnh rồi, chỉ có mỗi chị vẫn còn bức tỉnh, em lo chết mất!"

Dương La Kỳ khẽ gật đầu, đợi bác sĩ đến kiểm tra lại cho mình, đằng sau lưng bác sĩ còn có không ít người quen thuộc đang đứng đợi. Chỉ đến khi bác sĩ gật đầu bảo : "vết thương đã lành, hắc khí cũng đã tiêu tan, hiện tại tịnh dưỡng cho tốt là được. Trong thời gian này đừng tự tiện cử động, không được để vết thương chạm nước, lựa chọn đồ ăn phù hợp và dễ tiêu hóa, đã nhớ hết chưa?"

Trịnh Trí gật đầu, vỗ vai bác sĩ : "đã rõ rồi, bên đội chữa trị hiện đang tiến hành trị vết thương, anh đi thay ca giúp tôi một lúc nha"

"cũng được, nhớ nhanh đó nhé" bác sĩ gật đầu, nhanh chóng rời đi

Bọn họ đợi bác sĩ rời đi liền bu đến bên cạnh Dương La Kỳ mà khóc lóc

Lục Nhiên, Nam Hạ, Dương Tố Tố, Thịnh Thanh và Trịnh Trí cứ như thế mà không thể ngừng nước mắt lại được. Dương La Kỳ nằm trên giường bệnh cũng bất lực với họ, chỉ khẽ thở dài, cô hỏi : "rốt cuộc mọi chuyện đã thành ra thế nào thế?"

"à, cái lúc chúng ta bị khói đen nhấn chìm thì ba chị em nhà họ Bạch đã bùng phát năng lượng, khiến hắc khí tiêu tan, ba người họ thành công giết được Shadows, sau đó đoàn chữa trị đã đem tất cả chúng ta về trị thương, sau khi vài người tỉnh thì bắt đầu cuộc chạy chữa diện rộng, dì Thương cùng bốn vị tiền bối của chúng ta cũng lao đầu vào việc xác lập lại trật tự, luật pháp và an toàn. Rồi thì bọn tớ lần lượt cũng tỉnh, chỉ có cậu vẫn hôn mê, đã được hai tháng kể từ ngày đó rồi" Lục Nhiên vừa gọt táo vừa giải thích

Nam Hạ gật đầu, lại nói thêm : "với lại trong lúc lục lọi lại văn phòng thí nghiệm của thành phố Y thì chị Dao Nguyệt cũng tìm được bảng thuốc giải, chúng ta đã tiến hành tiêu diệt xác sống diện rộng, giải độc cho những người có cơ hội, họ không thành esper thì thành người thường, không còn bất cứ con xác sống nào được sinh ra nữa"

Thịnh Thanh cười mỉm : "biết gì không, nhờ em mà bảng thuốc giải được tìm ra đó"

"nhờ... Em?"

Trịnh Trí cười, gật nhẹ đầu : "ừm, cái lúc em mở thang máy để lên tháp, em đã chọn nhầm sang chương trình kích hoạt mở khóa rương điện tử trong văn phòng, nhờ đó cái bảng thuốc giải kia đã lòi ra, nếu không có khi cái rương đó nó nằm dưới sàn vĩnh viễn luôn cũng không chừng"

"thật ạ?!"

"đương nhiên rồi, chị họ tuy hơi dở máy tính nhưng mà cực kì hiệu quả luôn đó!" Dương Tố Tố cười vui vẻ nắm lấy tay cô

Dương La Kỳ : ...

"tốt nhất em đừng nói!" bốn người còn lại cùng liếc Dương Tố Tố

Dương La Kỳ im lặng một hồi lâu, cô lấy hết sự mong đợi của mình mà hỏi : "vậy... Chúng ta thắng rồi đúng không?"

Năm người kia cùng ngơ ra, sau đó lại cười rộ lên : "đương nhiên!"

Trịnh Trí sau khi đợi họ trò chuyện xong cũng rời đi, quay trở lại đội chữa trị, dù gì còn không ít người đang đợi

Nam Hạ và Lục Nhiên cũng tạm biệt mọi người, bọn họ thân là hai người đã thông thạo với công nghệ của thành phố Y, đương nhiên mấy thứ vũ khí công nghệ sẽ để họ đảm nhiệm xử lý

Dương La Kỳ lúc này nhìn lại hai người còn ngồi ở bên nhìn mình, cô tò mò hỏi : "những người khác thế nào rồi ạ?"

"haiz, bận bù đầu bù cổ luôn, lát nữa chị với Tố Tố sẽ đi thay ca với họ, ngồi đây chơi với em có một lúc thôi là đi liền rồi đó" Thịnh Thanh mệt mỏi nói

"vậy à..."

Sau đó còn gặp thêm những người khác, chỉ duy nhất Bạch Diệc là chẳng thấy tâm hơi đâu. Dương La Kỳ nghe Khương Vũ nói y còn phải trị bệnh, linh lực rò rỉ, vết thương xuyên vai, siêu năng lực bùng phát. Tất cả đều là vết thương nặng nề. Bạch Diệc buổi sáng chạy đi chạy lại giúp mọi người xử lý việc này việc kìa, buổi chiều sẽ trở về phòng bệnh để trị thương

Cho đến tháng sau, Dương La Kỳ đã có thể tự do đi lại, việc đầu tiên cô làm là nhờ Dương Tố Tố kiếm cho mình một cái bánh ngọt để ăn, trong một tháng qua ăn cháo trắng đến mức muốn nôn luôn rồi

Dương Tố Tố cười phá lên, không thể từ chối mà nhanh chóng lấy ra từ không gian cho Dương La Kỳ. Cô nhận lấy mà cảm nhận vị ngọt và béo của bánh mì bơ ngọt, ôi vị giác thăng hoa mà!

Việc thứ hai Dương La Kỳ làm chính là thay đồ rồi chạy đi tìm Bạch Diệc, có mấy người quen trên đường thấy cô lao như bay cũng không nói gì, chỉ gật đầu cười. Họ biết cô đang đi đâu

Chẳng qua có mấy người quá lo lắng cho cô như Vi Dao Nguyệt, Thương Dao hay Lục Nhiên đều khuyên Dương La Kỳ nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa rồi hãy đi, nhưng cũng không ngăn nổi Dương La Kỳ chạy đi tìm Bạch Diệc

Đành chịu vậy

Cho đến khi đến trước phòng bệnh của người mình nhớ mong, Dương La Kỳ lại đón nhận một phòng bệnh chống chơn, không có bất kì ai

Một chị y tá đi ngang qua cũng nhẹ nhàng giải thích : "bệnh nhân phòng này lại đi chạy việc rồi, có lẽ tối sẽ về"

Dương La Kỳ gật đầu, trước khi rời đi lại vô tình liếc thấy gáy của chị y tá kia, cô không nói gì, cũng không tiếp tục nhìn mà quay người trở về phòng, đến chiều cô lại ra ngoài

Nhìn mọi người đang cực nhọc làm việc, nhưng ai cũng vui vẻ, vì họ vẫn được sống

Cô đi dạo trong làn gió mát, vô tình lại gặp một cô bé đang cắm tỉa hoa, Dương La Kỳ tò mò hỏi : "cái này là làm gì thế em?"

"cái này ạ? Dùng để dâng cho người đã mất đó chị. Mẹ em nói chúng ta còn sống được tới bây giờ là nhờ sự hi sinh cũng không ít vị anh hùng. Chúng ta nên có lòng biết ơn với họ"

"thế à" Dương La Kỳ bật cười, ngồi xuống nhìn cô gái nhỏ này : "chị giúp em nhé?"

"không cần đâu ạ... Chị ơi"

Dương La Kỳ nhướng mày cười : "hửm?"

"chị có nghĩ thế giới được luật pháp và trật tự cai trị có thực sự tốt không ạ?"

Cô nghe mà ngây người, sững sờ nhìn cô bé chỉ cao ngang đầu gối mình, cô bé đó lại tiếp tục nói : "trước khi tất cả chuyện này xảy ra, luật pháp đã là thứ ổn định thế giới, nó làm nên trật tự, thứ mà khiến thế giới phải tuân theo. Mà cha em, ông ấy vì gia đình mà chết"

Dương La Kỳ không nói gì, tiếp tục nghe, bàn tay cô thầm siết chặt lại

"thật ra cha em chẳng làm gì sai cả. Ông ấy chỉ đơn thuần la muốn bảo vệ căn nhà mà tổ tiên để lại, nhưng nó lại nằm trên mảnh đất mà một tên nhà giàu nhắm tới. Ông ấy vì bảo vệ ngôi nhà đó, bảo vệ gia đình này mà bị một đám nhà giàu cắt đứt một tay khi đang chống cự. Lúc ra tòa, rõ ràng cha em không có gì sai, vậy mà lại bị phán ở tù vì cái tội chiếm dụng đất, đánh người, rồi khi vào tù, ông ấy lại bị đám nhà giàu đó bám dai, bỏ độc khiến ông ấy ra đi vĩnh viễn. Vậy cái gọi là luật pháp và trật tự kia, thực sự có công bằng không chị?" 

Công bằng? Thế giới này làm gì có công bằng? Ngay cả trái tim còn lệch về một phía thì thế giới làm gì có cái thứ gọi là công bằng tuyệt đối chứ? Dương La Kỳ hiểu điều đó, vì nếu thực sự có công bằng, ba mẹ cô sẽ không chết, những con người xui xẻo sẽ không phải chuột bạch thí nghiệm của EFE

Cô bé đó lại hỏi cô : "nhưng mà khi mạt thế nổ ra, mọi người bỏ đi hết trật tự, người đáng sống thì sống, người đáng chết dựa vào vận may, không ai có quyền bảo ai chết, bảo ai sống, nếu có kẻ đó, đến cuối hắn cũng sẽ chết. Như vậy có phải thế giới sẽ công bằng hơn không ạ?"

Dương La Kỳ cười khẽ, nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ này : "nếu đó là công bằng, thì mọi người đã không phải liều mạng chống trả lại nó"

Cô không nói gì thêm, trực tiếp đứng dậy quay trở về

Khi trời tối, Dương La Kỳ lại một lần nữa đến phòng bệnh của Bạch Diệc, kết quả lại không thấy ai. Người dọn vệ sinh cũng giải thích : "à, cháu là bạn của cô bé phòng này à? Hiện tại cô bé đó hình như đã chuyển phòng rồi, chắc trên tầng đó, cháu về nghỉ đi, mai rồi hẳn tìm nhé"

Dương La Kỳ lại gật đầu, cô đợi người dọn vệ sinh rời đi trước rồi nhìn gáy người đó, cô biết được mình đã đúng liền trở về phòng

Đến nửa đêm, Dương La Kỳ lén chạy ra ngoài, nhanh chóng đi đến phòng của Bạch Diệc. Đúng lúc đó, Lục Nhiên lại xuất hiện, thấy cô ở ngoài này, anh khó hiểu hỏi : "La Kỳ? Đêm khuya cậu không ngủ đi, ra đây làm gì?"

"... Lục Nhiên, cậu có thấy quả bom mà Bạch Tri đặt ra không?"

Lục Nhiên ngây người, ánh mắt trống rỗng vài giây rồi lại trở về dáng vẻ bình thường : "thấy gì mà thấy chứ? Nó đã bị niêm phong rồi, tớ không muốn nhìn thấy nó thêm lần nào nữa đâu, sợ chết đi được ấy!"

Không biết Nam Hạ từ đâu chui ra cũng nhìn cô với ánh mắt khí hiểu : "oáp, cậu tò mò cái đó làm gì thế?"

Trịnh Trí lại từ đâu xuất hiện, máu bác sĩ lại nổi lên : "bệnh nhân mà không chịu nằm yên chữa trị gì hết ha? Mau trở về liền cho anh!"

Dương La Kỳ không trả lời, cô thận trọng lùi lại một chút, lại bị Vi Dao Nguyệt giữ lại : "hửm? Chị họ, không nghỉ ngơi đi, ra đây làm gì? Bệnh thêm thì phiền phức lắm đó!"

Cô giật mình né sang một bên, Tiêu Yên và Khương Vũ từ đâu xuất hiện đỡ lấy cô, Khương Vũ cười khẩy nhìn Dương La Kỳ : "á à, bắt được một bệnh nhân trốn đi chơi nè nha!"

Tiêu Yên lườm người bên cạnh, không khỏi huýt cho Khương Vũ một cái : "đừng có đùa nữa, dọa em ấy sợ đi rồi bị mấy người oánh cho"

Khương Vũ cười, lại nhún vai. Dương La Kỳ không quan tâm họ, lại vùng ra chạy đi đến phòng Bạch Diệc. Lúc này lại xuất hiện Tiêu Yết và Bạch Phong, hai người bọn hắn nhìn cô, Tiêu Yết không khỏi bĩu môi : "em nghĩ vết thương lành rồi là được chạy đông chạy tây thế à? Mau về phòng ngay đi!"

Dương La Kỳ nhíu mày, cô cảm giác mình bị kéo đi liền không nhân nhượng gì tát cho Tiêu Yết một cái, Bạch Phong và Tiêu Yết không khỏi bàng hoàng nhìn cô

Dương La Kỳ không quan tâm họ, tiếp tục chạy. Lần này lại năm vị tiền bối kia của cô, Thương Dao nhìn thấy là Dương La Kỳ, không khỏi nhíu mày khó hiểu : "con đến đây làm gì thế?"

Nhìn đường trước mặt đã bị năm người nọ chặn lại, đằng sau là những người ban nãy đang đuổi theo. Dương La Kỳ cúi đầu, cô hít sâu một hơi như lấy lại lý trí, trực tiếp tung nắm đấm vào người trước mặt. Khuôn mặt của Thương Dao bị lủng một lỗ, bà ngơ ngác : "con biết?"

Cô vẫn không trả lời, lợi dụng mấy người đó chưa kịp phản ứng liền lao qua chạy vụt đi. Giữa đường còn nhảy ra Bạch Liên và Thịnh Thanh cùng Dương Tố Tố ngăn cô lại

Họ tăng tốc, như muốn nuốt chửng Dương La Kỳ, không nghĩ khi gần đến được phòng của Bạch Diệc, toàn thân lại đơ cứng, đám người đằng sau cũng ngưng động. Shadows xuất hiện trước mặt cô, nó khó hiểu, lại thích thú : "bạn hiền của tôi, sao cô nhận ra thế?"

"muốn tôi giải thích từ đâu?"

Shadows cười mỉm, nói : "đầu tiên là lý do nhận ra nơi này là giả trước đi"

Dương La Kỳ gật đầu, dùng cơ thể đã căng cứng, chỉ có mỗi cái đầu có thể di chuyển để nói với nó : "thứ nhất, tôi nhận ra thế giới này đang tẩy não tôi hãy chấp nhận nơi này, chấp nhận cái tình cảnh máu me của thực tại. Thứ hai, nơi này không phải hoàn thiện, cơ thể được tạo ra của người ở đây luôn có khuyết điểm, có người là gáy, có người là tay, là chân... Vết đen dù rất nhỏ nhưng tôi vẫn nhận ra cái thứ đó. Thứ ba, quả bom kia chỉ tạm thời bị anh dừng lại, nó chưa hoàn tại ngừng hoạt động, niêm phong nó có ít gì?"

Nghe cô nói, Shadows cười lớn, nó vỗ tay liên tục, tiếng cười vang vọng khắp dãy hành lang : "bạn của tôi, cô đúng là thông minh, rất thông minh! Cô quả nhiên là người được chọn! Hahahaha! Vậy cô thử nói tôi nghe xem, vì cái gì lại phát hiện ra chìa khóa thoát ra khỏi nơi này?"

"sau những lần trước, anh biết rõ chỉ cần là Bạch Diệc, tôi vĩnh viễn sẽ không nhận nhầm, anh liền để chìa khóa thoát khỏi nơi này là Bạch Diệc. Vì vậy anh khiến cho thế giới này tách tôi và cậu ấy ra, và tình cờ rằng tôi biết được điều này không thể thực hiện vào nửa đêm"

Shadows nhíu mày, nó khoanh tay nhìn cô : "tình cờ?"

Dương La Kỳ cười, khóe miệng cong lên trong rất ma mị, như Bạch Diệc ngày trước : "đúng rồi, chính là tình cờ đó. Tình cờ đêm đó tôi có quá nhiều thắc mắc, không thể ngủ nổi, thức đến nửa đêm, tình cờ phát hiện ra mặt trăng bị nhiễm đen, tình cờ phát hiện cảnh tượng bên dưới chớp tắt. Kế hoạch của anh, mưu tính của anh, thực sự khiến tôi khâm phục đó, Shadows à"

Shadows cười lạnh, tiến cười của hắn như âm thanh vang vọng từ cõi âm, trầm lạnh và khàn đặc : "tốt, tốt lắm, vậy cô cứ ở nơi này, đợi bị nhấn chìm đi!"

Khói đen từ hắn tỏa ra, lại một lần nữa muốn nhấn chìm Dương La Kỳ. Cô bị đông cứng không thể làm gì được, ngay lúc cô nghĩ mình sẽ một lần nữa thua cuộc, lại bất ngờ phát hiện ra cơ thể mình có thể di chuyển lại được rồi, cô quay đầu nhìn, đám người kia vẫn đứng im. Dương La Kỳ kinh ngạc nhìn lại. Không ngờ lại thấy Tiết Đoàn đang khống chế Shadows dưới đất, hắn không giải thích, không tấn công cô, chỉ lớn giọng hét : "nhanh đi!"

Dương La Kỳ hiểu ý, liền lao như bay đến căn phòng ở cuối dãy hành lang kia, trên đường xuất hiện mấy cái thức nhớp nháp đen xì ngăn cô lại, Dương La Kỳ khó khăn thoát ra, thầm nghĩ nếu có cây gậy bóng chày ở đây thì tốt rồi

Không nghĩ vừa nghĩ xong đã có, cô bất ngờ, lại ngỡ ngàng nhìn Tiết Đoàn, hắn cười, khẽ gật đầu. Dương La Kỳ thầm cảm ơn hắn, sau đó lại dùng bộc phá cho nổ đám nhớp nháp kia. Đằng sau còn nghe được Shadows gào thét, chẳng qua cô không để tâm, trực tiếp vung gậy đập nát cửa

Bạch Diệc ngồi đó, đôi mắt trống rỗng nhìn cô. Dương La Kỳ cười mỉm, cười trong khổ sở, cô đi đến, chậm rãi ôm chằm lấy Bạch Diệc

Mọi thứ trước mắt lại thay đổi, một khoảng không gian yên tỉnh và tối mù. Dương La Kỳ nhìn xung quanh, thấy một mảnh tối đen này. Cô cười, lại nhìn xuống cây gậy bóng chày trong tay mình, tiếp tục chạy về phía trước, cô dùng gậy đánh vỡ từng ảo ảnh muốn ngăn mình lại, chỉ để lại một khoảng tối

Bóng tối? Bóng tối thì sao? Vẫn còn người đang đợi Dương La Kỳ, đồng đội, bạn bè, người thân quen và cậu ấy, Bạch Diệc của cô

Cô bắt lấy ánh sáng, một ánh sáng nhỏ bé trong chính tâm trí của mình. Bắt lấy cánh cửa mở ra thực tại

Đôi mắt đó dần mở ra, đôi mắt tràn đầy hy vọng và kiên định. Dương La Kỳ đứng thẳng người, cây gậy bóng chày đó vẫn luôn chắc chắn nằm trong tay cô. Mà Shadows đứng trước mặt, sớm đã tràn đầy giận dữ : "cô dám...!"

Dương La Kỳ cười, cô cười phá lên. Linh lực tím thẫm lan tỏa từ người cô, chống lại luồng khói đen của Shadows, Dương La Kỳ ngẩng đầu, trừng mắt nhìn nó : "sao lại không?!"

Linh lực của Dương La Kỳ đánh thức tất cả mọi người, đánh thức những người đang chìm trong giấc mộng mà bản thân đã mơ ước. Chỉ là linh lực của cô cũng có giới hạn, những người của đoàn quân đều chưa tỉnh, người dân cũng thế, esper khác cũng thế

Chỉ có những người đồng đội đó cũng cô tỉnh dậy, dù gì ý chí của họ vốn đã mạnh mẽ như vậy

Bọn họ lảo đảo đứng dậy, dựa vào tình cảnh trước mặt cũng biết được chuyện vừa rồi bản thân trải qua đều chỉ là giấc mộng

Nhìn cái cơ thể cao lớn đen thui trước mặt, tất cả mọi người cùng chạy tới bên cạnh Dương La Kỳ, lại tiếp tục sát cánh cùng cô

"Tiểu Kỳ, cảm ơn" Bạch Diệc cười khẽ, nhẹ nhàng xoa đầu Dương La Kỳ

Cô gật đầu, lại hướng Shadows vung gậy chỉ thẳng vào mặt nó : "người không xứng đáng làm thần"

Nó nghe thấy câu nói đó với vẻ mặt kinh ngạc, Shadows cười khúc khích, cười đến khàn giọng. Nó gào lên với cơ thể đang biến lớn : "tất cả các ngươi, chết hết đi!"

Mọi người kinh hãi nhìn thực thể to lớn trước mặt, lập tức cầm vũ khí chắc trên tay

Mà mấy thứ nhớp nháp xuất hiện trong giấc mơ của Dương La Kỳ cũng từ cơ thể của Shadows chạy ra, nó có dáng người như con người, lại có ngoại hình như chiếc bóng, đen từ đầu đến chân, cơ thể lại nhớp nháp như chất nhày

Shadows cầm lấy trái bom trên đỉnh quả cầu kính, nuốt trọn vào người, hắc khí trên người hắn bùng nổ

"chết tiệt, hắn lại muốn đưa chúng ta vào giấc mộng!" Bạch Phong kinh hãi hét lên

Lần này luồng khói đó nhanh hơn, xông thẳng vào bọn họ. Tất cả đều theo phản xạ nhắm mắt. Lại phát hiện lần này mở mắt ra lại là tầng trệt của một tòa nhà

Nhìn khung cảnh xung quanh quen thuộc, Dương Tố Tố tròn mắt hét lên : "đây là chung cư mà đoàn chinh phục chúng ta sử dụng khi ở giữa bầu trời tuyết nè!"

"ê mà nhắc mới nhớ, tuyết đâu hết rồi?" Khương Vũ tò mò hỏi

"có tên đen xì lì tự nhận mình là thần đó ở đây thì tuyết nào rơi cho nổi" Úc Dã nhún vai nói

"này này, quay lại chuyện chính đi, cái này rốt cuộc là thế nào?" Thịnh Thanh bất lực, lại hỏi mọi người

Những người khác đều bất lực không nói

Đúng lúc này, một tiếng sủa vang lên, tất cả cùng nhìn xuống

Ồ, ra là Viên 

Bạch Diệc nhíu mày, một lúc sau mới hiểu ra : "tòa chung cư này lúc trước biến mất... Không phải tự nhiên, mà là rơi vào không gian của Tố Tố!"

Mọi người kinh ngạc nhìn Bạch Diệc, lại quay sang nhìn em, Dương Tố Tố sững người. Khương Vũ nghĩ mãi mới chợt đoán ra mọi chuyện : "phải rồi, vì lúc đó chung cư được bảo vệ bởi các dụng cụ chứa linh thạch, mà các esper hệ không gian nhất là người sở hữu không gian riêng như Dương Tố Tố cực kì dễ hấp thụ linh thạch, có lẽ là vì xung quanh được bao bộc bởi quá nhiều loại linh thạch nên không gian của em ấy đã trong lúc Tố Tố bất tỉnh mà mở ra, hút luôn cả chung cư vào"

"vậy hiện tại... Chung cư được nhả ra lại rồi?" Tiêu Yết tròn mắt hỏi

Viên sủa lên mấy tiếng, lại chỉ sang bên cửa chung cư. Mọi người đều hiểu. Dương La Kỳ hít sâu, lại cười nhoẻn miệng : "mọi người, chúng ta phá cái giấc mộng này thôi!"

------------------------------------------

Tác giả : chap sau có nhiều yếu tố giả tưởng, vĩnh viễn không thật


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro