Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43 : khởi nguồn

Ngồi trên trực thăng, những thành viên của đoàn chinh phục có thể quan sát được khung cảnh hỗn loạn bên dưới

Hai quân đoàn đối đầu chém giết, đoàn phản quân sau khi giải quyết xong mấy người trong chung cư cũng cùng nghênh chiến, họ dựa theo sự quan sát lúc còn ẩn danh làm một quân lính của thành phố Y mà dẫn đường cho các quân đoàn từ thành phố J xông vào trung tâm của thành phố Y

Người dân bên dưới đều sợ hãi trốn vào nhà, có người chạy không kịp liền bị chính esper của thành phố Y vô tình sát hại, có lẽ những siêu năng lực gia đó không quan tâm đến mạng sống của người bình thường chăng?

Thật ra không phải ai cũng xui xẻo như vậy, Hoắc Lâm và Úc Dã đi cứu những người dân không thể chạy trốn kịp, hai người tập hợp họ lại rồi dẫn họ vào con đường nhỏ dẫn vào nơi tập luyện lúc trước của đoàn phản quân, nơi đó chưa bị phát hiện, bây giờ ít nhất nó sẽ an toàn 

"ha, đúng là hỗn loạn. Tiểu Diệc, nói nghe xem, em rốt cuộc là vì cái gì lại ở trên nóc thế?" Thịnh Thanh khoanh tay, tự lưng vào thành ghế của trực thăng, ánh mắt đầy hiếu kì nhìn Bạch Diệc

Y cười hì hì, nói : "lúc tỉnh dậy thì em thấy bản thân đã có thêm hai bản sao ở bên cạnh, nhân lúc mấy tên tiến sĩ không để ý mà dịch chuyển, mà cũng vì vậy nên linh lực bộc lộ, mấy người ở đó đều biết là em rồi, cho nên mấy bản sao cũng có khuôn mặt lúc chưa đeo mặt nạ của em. Em thấy hai tên đó bị hiểu nhầm rồi bị mấy cảnh vệ dí bắt. Đã có kẻ thế thân cho mình thì ngu gì ở lại? Cho nên em mặc kệ bọn chúng, đi quan sát xung quanh, và rồi...."

"chuyện gì?" Trịnh Trí nhíu mày hỏi

"em phát hiện ra một căn phòng đầy người nằm trong lòng kính, đúng hơn là, các bạn học cùng trường của em, chắc cũng phân nửa nằm trong đó" Bạch Diệc hạ giọng nói

Dương La Kỳ lập tức tròn mắt mà nắm lấy tay y, cô khẽ nuốt nước bọt : "trường bọn mình ấy hả?"

"ừ, họ có lẽ đã thành vật thí nghiệm hết rồi, hơn nữa đều là vật thí nghiệm không thành công, nhiều khi sẽ dùng là vật đánh lạc hướng chúng ta, không cứu được nữa. Chúng ta mặc kệ họ đi cũng được, bị dằn xé như vậy sớm muộn gì cũng chết, không gây nguy hại cho chúng ta được đâu" y khoanh tay, nhẹ nhàng nói

Cứ như thể những người đó tồn tại cũng được, không tồn tại cũng chẳng có vấn đề gì. Ai cũng hiểu cái tính này của Bạch Diệc, y vốn đã như vậy, vốn không quan tâm gì những người lạ, cho dù đó là cả mạng sống

Dương La Kỳ khẽ cúi đầu, thanh âm có chút dằn vặt : "có cách nào giúp họ không? Họ dù gì cũng từng là bạn học của bọn mình, hiện tại bị dằn xé cơ thể như vậy..."

"Tiểu Kỳ, lúc trước bọn họ đã từng đùn đẩy cậu vào nguy hiểm đấy, hơn mấy trăm người đó đã không quan tâm cậu, cậu đi quan tâm mấy trăm người đó làm gì?" Bạch Diệc lạnh lùng liếc cô, không chút tâm ý nói mà thẳng thừng nói

Dương Tố Tố và Nam Hạ không nói gì, họ biết Bạch Diệc nói không hề sai. Em và cậu nhìn nhau, cùng thở hắt ra

Trịnh Trí chứng kiến cũng không ít, thầy biết những học viên khác lúc trước đã làm điều tàn ác gì với Dương La Kỳ, thầy nhìn sang Lục Nhiên, anh chỉ khẽ lắc đầu, ra hiệu đừng nói gì cả

Những người khác cũng im lặng cho cô và y nói chuyện

"tớ biết mà... Nhưng họ vốn không có lỗi trong trận chiến này" Dương La Kỳ cười khổ mà nhìn Bạch Diệc : "cậu đừng lo, chuyện này tớ làm là được, không khiến kế hoạch chậm lại đâu"

Bạch Diệc trừng mắt nhìn cô, nghiến răng quát : "cái mạng của cậu chẳng lẽ không quan trọng à? Đi lo cho người khác làm gì? Họ đã có giây phút nào lo lắng cho cậu, biết ơn cậu chưa?"

Dương La Kỳ cúi đầu, mím môi không lên tiếng, cô biết Bạch Diệc nói không sai, nhưng lời hứa của cô với Hồ Khinh không nên thất hứa, và cô cũng không có ý định đó

Mấy người trong trực thăng này không xen ngang hay giải hòa, họ biết Bạch Diệc càng sẽ nổi giận hơn nếu họ làm vậy, hơn nữa y nói đúng, bản thân lo chưa xong, lại phải đi chiến đấu vì mọi người, nếu lại phải đi cứu thêm những người sắp chết, đúng là hao sức... Nhưng họ cũng không ngại, ít nhất là hiện tại

Thấy cô im lặng như vậy, Bạch Diệc càng tức giận hơn, y dùng hai tay nâng đầu Dương La Kỳ lên, hung hăng quát : "đồ ngốc nhà cậu, còn muốn tự đi giải cứu người khác? Cậu nghĩ với siêu năng lực của cậu thì đánh được mấy tên esper cấp S hay không? Cậu giỏi võ thì sao? Giỏi võ thì không nguy hiểm à? Chết tiệt, cậu có đi cũng phải dẫn tớ đi theo, nếu không tớ trói cậu lại đó!"

Bầu không khí trở nên im lặng, ánh mắt của họ nghi hoặc nhìn vào Bạch Diệc

Ê này, quan tâm một cách bình thường không được sao? 

Dương La Kỳ lúc này mới ngẩng đầu, đôi mắt đầy long lanh cùng ủy khuất nhìn Bạch Diệc : "tớ cũng muốn dẫn cậu theo, nhưng là cậu mắng tớ trước mà"

Hehe, cô biết ngay mà, Bạch Diệc làm sao có thể mắng cô nhiều được? Cái con bạch tuộc ngốc này lúc nào cũng vậy, lòng tốt thì có mà cái tôi lại cao quá, khổ thật mà

Bạch Diệc nhìn cô như vậy liền biết mình lại bị lừa rồi, y bất lực thở hắt ra, ngồi lên đùi Dương La Kỳ, khoanh tay đầy chán nản : "hết cách với cậu"

Dương La Kỳ cười vui vẻ, vòng tay qua ôm lấy eo Bạch Diệc, tựa cằm lên vai y : "A Diệc, đừng lo, tớ từ trước đã tiên đoán được cuộc giải cứu này sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn. Cho nên đừng giận tớ, nha?"

Nói vậy thì ai mà giận cho nổi? Bạch Diệc bĩu môi, lại liếc mắt sang Bạch Phong : "anh, đừng cười nữa, rụng rằng đó"

Bạch Phong bị nhắc liền nhịn cười, huynh cười mỉm đầy nhẹ nhàng mà gãi gãi đầu : "em nhìn nhầm rồi ó"

"được rồi, không đùa nữa, nếu như chuyển hướng giải cứu những người kia, vậy lát trực thăng đáp xuống khu bên phải của trụ sở thí nghiệm là được rồi, còn văn phòng chính thì lát nữa chúng ta tự chạy đến là được

"ây da, nói đến bạn học thì thật là hoài niệm, mặc dù em cũng không tính là quá thân thiết với bạn học, nhưng đúng là để họ bị hành hạ đến chết thì cắn rứt lương tâm thật" Dương Tố Tố dựa vào thành trực thăng, bĩu môi nói

Bỗng nhiên lại nghe được mấy tiếng vùn vụt vang lên

"Tố Tố, cẩn thận!" Thịnh Thanh hoảng hốt hét lên, nhanh tay kéo Dương Tố Tố lại

Một mũi tên bay ngang mặt của Dương Tố Tố, em nhanh tay bắt lấy, trừng mắt nhìn theo hướng mũi tên được bắn ra. Đó là từ đoàn không quân của thành phố Y

"chết tiệt, đoàn không quân nhắm vào chúng ta rồi" Lục Nhiên tức giận nói, anh bám vào cửa của trực thăng, vươn tay phóng lá bùa nổ vào cái trực thăng chiến đấu đang nả đạn kia

Cái trực thăng của đối phương lập tức phát nổ

"ha, nếu đã vậy thì chia ra, một bên đi cứu người, một bên đi giết người" Tiêu Yết cười nhếch mép, lộ ra hàm răng trắng trong thật chiến

"... Chẳng phải đội đi cứu kia cũng là giết người à?" Tiêu Yên bất lực nhìn anh trai

"chẹp, nhưng đó cũng tính là cứu rồi, để họ bị thuốc hành hạ đến chết không bằng giết ngay bây giờ, đó cũng gọi là cứu người đó hiểu chưa?" 

"nghe cứ thấy lạnh sống lưng thế nào ấy" Khương Vũ bĩu môi nói

Chiếc trực thăng đáp xuống nóc, để bọn họ xông vào trong phòng thí nghiệm số bốn

Mà Bạch Tri bên này cũng đang kích hoạt tòa tháp, lão đi thang máy lên đó, thật bình thản và thong dong, các esper cấp R cũng được phái đi giết đám phản loạn

Chỉ có Bạch Diệc và Dương La Kỳ xuống phòng thí nghiệm, những người còn lại bắt đầu khai chiến với esper khác

Đó là một esper cấp R, Ngụy Mã

Lục Nhiên nhìn sang Bạch Phong, huynh hiểu ý mà gật đầu : "cẩn trọng đi, khó nhai lắm đó"

"chà, quả thật khó nhai" Châu Doãn gỡ chiếc mũ bảo hiểm bao quanh đầu mình ra, từ trực thăng nhảy xuống, tiến đến mấy bước

"ể, dì Châu?!?" bọn họ đồng thanh hét lên

Ngụy Mã nhìn bà, nhíu mày : "chưa chết à?"

"mày còn sống, sao mà tao chết được?" Châu Doãn cười khẽ, vỗ vai Bạch Phong : "Tiểu Phong, lâu rồi mới gặp. Lát nữa đừng khóc nha"

Những người khác đều không hiểu, nhưng Bạch Phong lại hiểu, huynh cười mỉm, gặp lại mẹ, thật lòng mà nói thì không khóc sẽ khó lắm

Ngụy Mã thấy họ không quan tâm đến lão, lập tức giận dữ mà cầm cái rìu lớn của mình lên, lao đến vung xuống

Nam Hạ chẹp miệng, biến tay thành chùy sắt mà đỡ đòn : "thật là, phá bầu không khí quá đó nha!"

Ngụy Mã tung cước đá văng cậu đi, Lục Nhiên lập tức lao đến đỡ Nam Hạ lại. Châu Doãn đổ chai nước lọc ra sàn, vung tay biến nó thành cây gậy lớn : "Ngụy Mã, không gặp lại thì thôi, đã gặp lại mà không giết mày thì tao thật có lỗi với đám trẻ này"

Tiêu Yết xông lên, điều khiển gió đưa mấy thanh sắt xung quanh lơ lửng trên không trung, đều nhắm vào Ngụy Mã mà sắn sàng  

Lục Nhiên vung tay bày ra mười tấm bùa trên không rồi phóng chúng hết lên mười cây rìu

Nam Hạ lao lên, dùng chùy sắt biến ra từ tay của bản thân mà đập xuống. Ngụy Mã điều khiển rìu chặn lại, xoay người đá cậu bay ra xa, khiến Nam Hạ đập cơ thể vào bức tường cứng, đau đớn ngã khụy xuống đất. Lục Nhiên thấy vậy liền chạy đến đỡ cậu dậy, dùng bùa sát thương phóng ra

Ngụy Mã cười lạnh : "chỉ là một tên nhãi cấp A mà cũng đánh trực diện với tao? Nực cười!"

Cậu không phản ứng gì, đứng dậy lau máu trên miệng, linh lực màu vàng bùng lên bao quanh Nam Hạ : "ha, tôi làm gì tự mãn thế được!"

"tốt! Tập luyện hai tháng trời, nếu còn yếu được thì dì đuổi con luôn rồi!" Châu Doãn cười phá lên đầy hài lòng

Nam Hạ lao lên, dùng chùy sắt biến ra từ tay của bản thân mà đập xuống. Ngụy Mã điều khiển rìu chặn lại, xoay người đá cậu bay ra xa, khiến Nam Hạ đập cơ thể vào bức tường cứng, đau đớn ngã khụy xuống đất. Lục Nhiên thấy vậy liền chạy đến đỡ cậu dậy, dùng bùa sát thương phóng ra

Ngụy Mã thật nhanh đã lấy rìu chém hết mấy lá bùa đó. Tiêu Yết cười khẩy, điều khiển gió làm rìu khó lòng bay tới đây, lại thêm Châu Doãn điều khiển nước làm thành tường chắn, khiến họ khó bị tấn công hơn

"ha, ha, lão ta đúng là có sức hơn rồi, rìu chém xuống mạnh hơn khi xưa nhiều đó chứ" Châu Doãn dùng lực khiến bức tường nước vững chắc, lại cảm nhận được bức tường của mình tạo ra đang muốn vỡ nát

"Châu Doãn, là mày coi thường tao đấy" Ngụy Mã cười lạnh

Tiêu Yết điều khiển gió làm giảm sức mạnh của rìu, Lục Nhiên lại dùng bùa phòng thủ dán lên bức tường nước kia : "he, dù sao đi nữa thì tường chưa sập được đâu!"

Châu Doãn cười, lại vung tay tạo ra con đường nước vững chắc. Nam Hạ theo đó chạy trên con đường làm từ nước kia mà dùng chùy một lần nữa đập xuống, Ngụy Mã thấy không ổn liền vươn tay cầm cây rìu đang bay bên cạnh, chắn lại một đòn đó của Nam Hạ

Lục Nhiên lại triển ra mười tấm bùa, nhấm Ngụy Mã mà phóng, dĩ nhiên vẫn bị mấy cây rìu bay lơ lửng kia chặt đứt

Tiêu Yết nhảy lên con đường nước kia, chạy đến vươn tay bắt lấy cây sắt đang bay trên trời do mình điều khiển, lao như bay đến Ngụy Mã 

Lão cũng cảm nhận được nguy hiểm, liền muốn tránh, lại phát hiện từ khi nào bản thân đã bị dòng nước của Châu Doãn bao quanh, khó lòng mà di chuyển. Ngụy Mã lại muốn điều khiển rìu đến chắn, đột nhiên phát hiện rìu không theo tầm kiểm soát của mình nữa, nhìn kĩ mới thấy có tấm bùa đang cháy trên mấy chiếc rìu đang lơ lửng

"hehe, bất ngờ không?" Lục Nhiên cười lạnh, ngón tay giữ chặt lá bùa lên bụng Ngụy Mã khiến hắn cực nhọc chóng đỡ

Thật ra lão muốn dùng rìu trên tay chắn lại, bất quá Nam Hạ đánh một cú kia vẫn chưa rời khỏi, cùng Ngụy Mã chùy chặn rìu, không thể di chuyển

Kết quả một thanh sắt kia bị Tiêu Yết đâm xuyên qua đầu Ngụy Mã, khiến hắn chết với đôi mắt trợn tròn

Thấy vậy Lục Nhiên và Nam Hạ liền lui ra, cậu lau mồ hôi cùng máu trên mặt : "này là xong chưa thế?"

Châu Doãn xoa xoa tay, lại cảm nhận nguồn nước đang bao quanh Ngụy Mã run chuyển, bà hoảng hốt dùng sóng nước quét đám trẻ lại chỗ mình

Và một tiếng bùm!

Ngụy Mã đứng dậy, rút cây sắt trên đầu mình ra, máu chảy từng giọt, đôi mắt đen xì, Tiêu Yết cười khẽ : "xem ra thuốc để trong răng từ trước rồi"

Lục Nhiên cầm bùa lên, nhíu mày : "mấy tấm dán trên rìu đều hết tác dụng rồi, giờ muốn dán tiếp e là khó"

Ngụy Mã như điên lao đến, à mà hắn điên là thật, đúng hơn là hoàn toàn mất đi lý trí

Nam Hạ biến tay thành khiên sắt chắn lại một đòn đó, nheo mắt lại : "mạnh hơn nhiều lắm!"

Cả bốn lại bắt đầu chiến đấu, lần này không chỉ riêng Nam Hạ, ngay cả ba người kia cũng giải phòng linh lực bị đè nén

Trong căn phòng thí nghiệm to lớn, Bạch Diệc đập tay thật mạnh vào bản điều khiển, đầy không vui vò đầu bức tai : "aaaaaa! Tại sao mấy cái thứ thiết bị này lại rối thế trời ơi!!!"

Dương La Kỳ nhìn màn hình đang nhấp nháy cả chữ lẫn số, đau đầu mà thở hắt ra : "tớ không chuyên công nghệ kỹ thuật cho lắm, có lẽ sẽ mất thời gian khá lâu đó. Bây giờ Nam Hạ và Lục Nhiên chắc đi xa một đoạn rồi. Ầy, thật là"

Bạch Diệc hít sâu một hơi, lấy cây gậy bóng chày Dương La Kỳ đeo bên hông kia ra, y vung gậy tới

Kết quả ống nghiệm đó lại một chút cũng không vỡ

Bạch Diệc : ...

"A Diệc, không sao đâu, tớ nghĩ tớ có thể làm được điều này" Dương La Kỳ vỗ vai y, mắt nhắm lại

Nguồn linh lực màu tím đó lại lan ra xung quanh, nó như luồn khói độc có tính ăn mòn mà khiến cho các công cụ chứa linh thạch dần nứt vỡ

Mà trong tâm trí Dương La Kỳ, cô đã tìm ra cách mở lồng kính thông qua sử dụng năng lực để nhìn trước cách mở của những người làm ở trụ sở thí nghiệm này. Bất quá khi Dương La Kỳ muốn trở lại hiện thực, một bóng đen đã giữ cô lại

Dương La Kỳ trừng mắt, đầy cảnh giác nhìn về phía bóng đen đó

"nào, chúng ta lâu rồi mới gặp lại đấy, đừng trừng mắt nhìn tôi như thế chứ, bạn hiền!" bóng đen đó cười xòa

"tôi có quen biết anh sao?" Dương La Kỳ nhíu mày hỏi

Bóng đen đó tiến đến gần, luồng khói đen xung quanh hắn cũng theo đó tới đây, Dương La Kỳ hoảng hốt lùi lại mấy bước, kết quả lại bất giác rơi xuống cái hố sâu

Cô trừng mắt nhìn lại liền thấy mình đang ngồi ở trên sofa trong phòng chung cư ở thành phố Y, Dương La Kỳ thận trọng nhìn quanh, kết quả lại nhìn thấy bóng đen kia đang ngồi đối diện mình, trên tay còn cầm theo ly trà

"người đen xì lì, đây vẫn là tâm trí của tôi đúng không?"

"ừm hứm, vẫn là tâm trí của cô, đúng hơn là chiều không gian kết nối giữa hiện tại và tương lai mà cô sở hữu. Chẳng qua tôi chỉ đang can thiệp đôi chút vào để có chút thời gian trò chuyện với cô thôi, bạn hiền à!"

Dương La Kỳ khoanh tay, điềm tĩnh há miệng hỏi : "có chuyện gì hả người đen xì lì?"

"trước tiên, cô có thể gọi tôi là quý ngài Shadows~" Bóng đen đó cười mỉm

Dương La Kỳ : ...

Không biết từ đâu, trên tay cô lại xuất hiện cây gậy bóng chày quen mắt kia

"khụ, bạn hiền à, cô gọi tôi là Shadows thôi cũng được" Shadows cười nói, rõ ràng đã có chút hoảng loạn

"được, Shadows, có gì nói nhanh đi" Dương La Kỳ đem cây gậy bóng chày kia đặt xuống bên cạnh mình

"haha, bạn hiền của tôi, cô không thắc mắt tại sao tôi lại ở đây sao?" 

Nghe đối phương nói vậy, Dương La Kỳ chỉ khẽ cười : "Shadows, anh là kẻ đồng lõa với Bạch Tri mà, đúng không?"

"ể?"

Cô nghiêng đầu, đầy thong dong nói : "trận chiến này nổ ra sớm hơn là vì anh. Hoặc là, EFE bao chùm thế giới này là vì có anh, phải không anh Shadows?"

"ôi, bạn hiền, cô đoán mò hay có bằng chứng thế? Dù là cái nào đi nữa, tôi phải công nhận cô rất thông minh đấy" Shadows cười khẩy, lại chống cằm nhìn Dương La Kỳ : "bạn hiền của tôi, cô còn muốn nói gì nữa không?"

"có, tôi muốn hỏi anh. Thuốc tăng cường thể lực của esper kia, khiến người thường thành esper kia... À không, đúng hơn là quái vật kia, là do có anh làm ra nhỉ? Kiểu như chính anh là người đề xuất ra phương pháp chế tạo thuốc ấy?"

Shadows cười phá lên, hắn không chống cằm nữa, chậm rãi đứng dậy : "tôi nể cô thật đó, Dương La Kỳ, trước khi trả lời câu hỏi của cô, có thể cho tôi hỏi làm sao mà cô biết hết được không?"

Dương La Kỳ cười nhẹ một hơi, chỉ tay đến cái nệm sofa mà Shadows vừa ngồi. Trên đó đã bị một đen đi một mảng nhỏ, cô thu tay lại, ngẩng đầu nhìn hắn : "lúc trước tôi đã gặp một người sử dụng thuốc tăng trưởng, cậu ấy biến thành một loại hình hài khác. Da dẻ trở nên sần sùi, màu trắng luôn đó. Sau khi cậu ấy chết, mô da của cậu ấy chuyển sang nhẵn bóng, còn có dấu hiệu chuyển sang màu đen" 

Cô nói rồi lại rút từ đâu ra cây súng của Hồ Khinh lúc trước, nhẹ nhàng vuốt ve : "ở trên cây súng này của người đó, đã bị nhiễm đen một mảng nhỏ vì cậu bạn ấy từng chạm vào nó. Khi tôi vào phòng thí nghiệm, tôi đã thấy được tờ giấy ghi lại tên của từng người trong lồng kính kia, chẳng qua cũng không tính là tên, nó chỉ là mã số thôi, cơ mà đừng quan tâm chuyện đó, chuyện đó sau này gặp mặt nhau ngoài đời thực tôi sẽ tính sổ sau. Tôi chỉ là muốn nói trên tờ giấy đó, có một góc đã bị nhiễm đen. Tôi ban đầu cũng chỉ nghi là do mực hoặc bị cháy đen, nhưng khi sờ vào tôi lại có cảm giác vùng đó rất trơn mượt, nó không giống như giất bị cháy, càng không giống giấy dính mực, kiểu như nó là một loại da ấy. Và giờ nhìn xem, thứ anh vô tình làm ra có khác gì không nhỉ?"

Dương La Kỳ thở hắt ra, tựa lưng ra ghế : "có thể khiến Bạch Tri, cái người tự mãn đó nghe theo lời anh mà chế tạo ra loại thuốc nguy hiểm như thế, chứng tỏ hắn đã tin tưởng anh, đương nhiên một kẻ tự mãn như vậy nhiều nhất chỉ có thể tin tưởng một kẻ ngang hàng với mình chứ không phải một tên cấp dưới nào đó. Mà người như anh có thể nghĩ ra loại thuốc tăng trưởng đáng sợ như vậy, có lẽ thí nghiệm EFE năm đó ít nhiều gì cũng liên quan đến anh mà, đúng không?"

Shadows gật đầu cười mỉm, lại hiếu kì hỏi : "bạn tôi, sao cô biết được trận chiến này diễn ra sớm hơn là do tôi? Mấy cái khác tôi không hoảng lắm, nhưng việc là nguyên nhân diễn ra trận chiến này thì chỉ có mỗi tôi biết thôi đó nha, lão già kia còn không biết bản thân từ lúc nào đã làm theo sự tính toán của tôi rồi"

"à, thật ra không phải vì cái gì cả, chỉ là tôi nghĩ anh đã có thể xuất hiện trong giấc mơ của tôi khi tôi còn ở trong thành phố J, có lẽ việc thành J đã chuẩn bị nghênh chiến anh cũng sẽ biết, anh đương nhiên sẽ không cho chúng tôi thêm thời gian nữa, phải không Shadows?"

"ưm ưm, được lắm, cô đúng là rất thông minh đấy. Tôi thích, haha" Shadows cười khẩy, hắn đi chậm bước vòng ra sau ghế : "đấu với người thông minh lúc nào cũng vui. Ban đầu tôi đã nghĩ tôi sẽ có hứng thú đối đầu với Thương Dao hơn, nhưng khi gặp cô, tôi mới nhận ra, bản thân thích cô hơn rất nhiều"

Đột nhiên căn phòng run chuyển, Dương La Kỳ hoảng hốt nhìn Shadows với đôi mắt trừng lớn : "Shadows?!"

"đừng lo, bạn gái khùng điên của cô đó. Cô ta có lẽ đang run lắc cơ thể của cô dữ lắm nha. Chúng ta ở trong đây nói chuyện mười phút, ngoài đó chỉ mới một phút, cô bạn gái kia của cô đúng là nóng tính, chẹp chẹp" Shadows bất mãn bĩu môi, lại nhìn Dương La Kỳ mà cười : "trước khi đi thì tôi muốn đính chính lại một chút, tôi và Bạch Tri không phải đồng lõa, đúng hơn mà nói, hắn không xứng. Ngược lại tôi càng thích làm đồng lõa với người thông minh như cô hơn, chẳng qua tôi không muốn bỏ đi mục đích của bản thân vì ai, hơn nữa đấu với kẻ khôn ngoan cũng khá vui, cho nên lần gặp mặt tới, chúng ta có lẽ sẽ thấy rõ mặt nhau đấy, bạn hiền à"

"Dương La Kỳ!!! Đừng chết mà, huhuhuhuhu!!!"

Thanh âm đó vang lên, căn phòng khách này lại càng run lắc mạnh hơn, Dương La Kỳ lập tức đứng dậy nhào đến bên Shadows : "đợi đã, anh....!"

Bỗng nhiên Dương La Kỳ lại cảm nhận dưới chân trống rỗng, cô lại lần nữa ngã xuống hố sâu, Shadows nghiêng đầu nhìn xuống mà cười : "mong được gặp lại cô sớm hơn, bạn hiền của tôi"

Dương La Kỳ bừng tỉnh, đôi mắt mở to, cô nhìn thấy Bạch Diệc đang lo lắng lắc mình liên tục, cô vội vàng giữ tay y lại : "A Diệc, cậu lắc nữa là tớ chết thật đó" 

"a! Tiểu Kỳ!" Bạch Diệc vui mừng ôm chằm lấy cô

Cô bất lực vỗ vai Bạch Diệc, nhìn lại mới thấy áo của Bạch Diệc dính máu, Dương La Kỳ hoảng hốt đẩy Bạch Diệc ra trước mặt, nhìn cái miệng đầy máu của y, lo lắng kiểm tra xung quanh Bạch Diệc : "A Diệc, ban nãy tớ ngất có ai đến tấn công sao? Cậu bị thương chỗ nào rồi? Nặng lắm đúng không? Tớ xé áo băng cho cậu nhé? Cho nên mau nói cho tớ biết đi!"

"a, Tiểu Kỳ à, thật ra là do linh lực của cậu lớn quá nên tớ bị thổ huyết đó mà, chẳng qua không sao, vẫn có thể bế cậu chạy từ đây đến văn phòng của Bạch Tri được đó nha" Bạch Diệc cười hì hì nói, hai tay đều đưa hai ngón tay lên, ra vẻ không sao 

"là... Do tớ?" Dương La Kỳ sững người, không thể tin được mà hỏi lại

Bạch Diệc cười khẽ mà gật đầu, y vuốt nhẹ khuyên cài áo bằng linh thạch của Dương La Kỳ, nhẹ nhàng nói : "Tiểu Kỳ, tớ từng nghĩ số linh lực của tớ một khi giải phòng sẽ gây nguy hiểm cho cậu, nhưng giờ xem ra, nguồn linh lực của cậu có thể nhấn chìm được người khác luôn đấy chứ, cần gì lo lắng linh lực của tớ sẽ hại câu?"

"A Diệc, vậy nếu lần tới..."

"ngoan, đừng sợ, tớ đủ mạnh để bảo vệ cậu, cũng đủ mạnh để cậu không cần giải phóng hết nguồn linh lực của mình" Bạch Diệc xoa đầu cô, sau đó lại đứng dậy, chậm rãi đưa tay lên, xé toạc cái mặt nạ trên mặt mình ra : "được rồi, thời gian đã đủ, cơ thể đã phục hồi, Bạch Kiệt trở lại làm Bạch Diệc" 

Nguồn linh lực trắng tinh đó như sóng cuồn cuộn chảy ra, Bạch Diệc vung tay, linh lực của y lập tức bao trùm lấy phòng thí nghiệm này, chỉ là không chạm tới Dương La Kỳ. Sau đó, Bạch Diệc lại nắm chặt tay, và đùng!

Các lòng kính đều vỡ nát

"Tiểu Kỳ, tớ không có lòng tốt cứu họ. Cho nên, cậu làm đi" Bạch Diệc cười mỉm, quay đầu nhìn Dương La Kỳ. Y hiểu, nếu không để chính tay cô giải quyết nỗi dằn vặt này, Dương La Kỳ sẽ mãi mãi canh cánh trong lòng

Dương La Kỳ hít sâu, cô từ từ giải tỏa linh lực của mình ra, đột nhiên khựng lại một chút mà nhìn sang Bạch Diệc, thấy linh lực của mình không chạm vào người y mới yên tâm thở phào. Khi quay đầu nhìn lại, cô đã thấy ba mười ba người được giải thoát kia có dấu hiệu biến thành xác sống, nhưng họ không tấn công cô, chỉ ở đó mà mở to đôi mắt nhìn cô, đã có vài người rơi nước mắt

"Dương La Kỳ... Khụ khụ khụ!"

Giọng nói phát ra từ cái người trong lồng ngay trước mặt Dương La Kỳ tên Nguyễn Lộ, người này Dương La Kỳ cũng có biết, đây là người được mệnh danh là nam thần thư sinh của trường

"cậu, gọi tớ?" Dương La Kỳ tròn mắt nhìn hắn

"lần trước, khụ khụ! Ực, lần trước rồi không có cơ hội, khụ, không có cơ hội cảm ơn, cậu... Khụ khụ khụ!" Nguyễn Lộ thổ huyết, gương mặt điển trai dần bị sần sùi, nứt ra đường máu, đôi mắt hồng như cánh sen kia đang dần hóa đen

"sao lại cảm ơn tớ? Tớ rõ ràng... Rõ ràng đã bỏ rơi các cậu mà..." Dương La Kỳ nghẹn lại

"cậu, đã giúp chúng tôi, giúp nhiều lắm... Khụ khụ! Thật đó" Hậu Chiêu, cái cậu chàng lúc trước quấy phá hiện tại cũng yếu đuối lên tiếng

Dương La Kỳ ngây người nhìn hắn : "Hậu Chiêu, sao đến cậu cũng..."

"lúc trước, tớ ghét cậu vì... Khụ khụ! Vì cậu không đến sớm hơn... Khiến bạn trai tớ chết, khụ khụ khụ! Nhưng sau đó, lại nhờ cậu mà anh ấy được tưởng niệm một cách công khai. Ở thời điểm đó, khụ khụ khụ khụ! Vẫn có thể, có thể làm cho bạn trai của tớ một cái đám tang như vậy thực sự quá tốt rồi..." Tuyên Quyên, lúc trước đã từng oán trách Dương La Kỳ hiện tại cũng lên tiếng, giọng nói thều thào của người sắp chết

Cô sững người, bất giác lùi lại mấy bước, lại cảm nhận được vòng tay ấm áp đang đẩy nhẹ mình lên phía trước, Dương La Kỳ ngơ ngác quay đầu nhìn, Bạch Diệc chỉ cười mỉm, đưa tay lên nhẹ nhàng xoay đầu Dương La Kỳ đối diện với những bạn học đó

Nguyễn Lộ nhe răng cười, dáng vẻ rất ấm áp : "Dương La Kỳ à, tớ lúc trước đã thích cậu, thích rất nhiều luôn đó"

Bạch Diệc đang dịu dàng bỗng nhiên nổi lên hắc tuyền liếc hắn, lại thấy Nguyễn Lộ ánh mắt đầy chân thành cùng dịu dàng, y quay đầu đi, xem như không nghe thấy gì. Được rồi, không phải Bạch Diệc đau lòng gì đâu nhá, chỉ là y rộng lượng không chấp người sắp chết thôi!

"cậu..." 

"Dương La Kỳ, Dương La Kỳ, đêm nào tớ cũng thầm đọc tên cậu, tớ cảm thấy nó rất hay, tớ muốn tỏ tình cậu, nhưng đột nhiên nhận ra, mình không có can đảm, đến bây giờ nhìn lại, tớ lại nghĩ rằng bản thân dù có can đảm hay không thì có lẽ cũng không ở bên cậu được rồi" Nguyễn Lộ cười, hắn nhìn Bạch Diệc bảo vệ Dương La Kỳ, lúc ở trong ống nghiệm đã thấy Bạch Diệc bị linh lực của Dương La Kỳ tổn thương đến hộc máu liên tục, kết quả y chỉ đau đớn bò lại, dùng linh lực của bản thân bảo vệ Dương La Kỳ khỏi linh lực của chính bản thân cô khi cô bất tỉnh, đợi cô tỉnh dậy, Bạch Diệc lại mặc kệ lượng máu bản thân nhả ra, chỉ cười mỉm như không có chuyện gì

Giây phút đó, Nguyễn Lộ cũng yên tâm rồi

"Dương La Kỳ, tạm biệt cậu nhé" Nguyễn Lộ cười rộ lên, đôi mắt bị nhuốm đen kia dần trở lại màu hồng vốn có của nó, thân thể cậu ấy cũng dần tan biến

Hậu Chiêu cũng cố gắng hét lớn lên : "Dương La Kỳ! Cảm ơn vì đã tưởng niệm em trai tôi! Cảm ơn vì đã giết tôi! Tạm biệt!" đôi mắt đen dần trở lại màu cam, sáng rực rỡ, cùng với cơ thể đang dần tan biến mà lấp lánh

Tuyên Quyên cũng không vừa, khóc thật lớn, hét thật lớn : "thật lòng, cảm ơn cậu!" cơ thể người nọ cũng dần tiêu tán đi, đôi mắt xanh chuối sáng ngời

Những bạn học khác cũng liên tục hét lên, có câu cảm ơn, có câu xin lỗi, sau đó đồng loạt vang lên câu tạm biệt

Bọn họ đáng lẽ đã trở thành xác sống điên loạn, lại nhờ linh lực bùng phát của Dương La Kỳ tiêu diệt hết thứ thuốc thí nghiệm trong người đó, họ chết, chết trong hình hài thật của bản thân 

Cơ thể họ trở thành những đóm sáng, bay lên cao như đom đóm, bao quanh lấy Dương La Kỳ

Bạch Diệc vung tay, không gian ngay trần nhà dần bị bóp méo, rất nhanh cái trần nhà đó đã vỡ nát

Những đóm sáng kia bay lên cao, bay ra khỏi trần thế

"Tiểu Kỳ, nguyện vọng này, cậu hoàn thành rồi" Bạch Diệc nhẹ nhàng xoa đầu cô

Dương La Kỳ cay cay khóe mắt, ngẩng đầu nhoẻn miệng cười : "ừ!"

Rầm!

Trần nhà vốn đã bị lủng một lỗ lớn, nay càng lớn hơn, Bạch Diệc theo phản xạ bảo vệ Dương La Kỳ sau lưng, khói bụi che mờ tầm mắt, nhưng mắt của Bạch Diệc vốn luôn khá tốt, rất nhanh đã nhìn rõ là vật gì, y vui mừng hét lên : "Viên!"

Làn khói mờ tan đi, cái chân lông lá của chú sói Viên hiện ra, nó hú lên mấy tiếng, rút lại cái chân to lớn của mình, mà trên cao, ngay đằng sau lưng Viên, vài chiếc trực thăng đã bay đến, trên lưng Viên còn có mấy người thò đầu ra, Bạch Liên, Vi Dao Nguyệt cùng Thịnh Thanh, Dương Tố Tố và Khương Vũ, Tiêu Yên đang ngồi trên người Viên

"mọi người!" Dương La Kỳ vui vẻ hét lớn

Châu Doãn từ đâu chui ra, vẫy vẫy tay với Dương La Kỳ và Bạch Diệc đang bên dưới : "ê, lâu rồi mới gặp hai đứa!"

"dì Châu?!" hai người đồng loạt thét lên, đầy bất ngờ

Hai người bọn họ được những người khác kéo lên, ngồi trên người Viên

Nhìn bên dưới đầy rẩy xác chết, vẫn có người đang chiến đấu, đấu bằng cả tính mạng

Trực thăng giao chiến trên không, nả đạn đùng đùng rất ồn ào

Mà chiếc trực thăng màu xanh lục kia dần hạ xuống gần Viên, Thương Dao mở cửa trực thăng, cười khẩy : "chào!"

"oa!" đám trẻ đều theo phản xạ mà vui vẻ gào lên : "đến rồi!"

Châu Doãn cười khẩy, vẫy vẫy tay : "lão đại, đến văn phòng của ông già kia thôi nào!"

"được!" Thương Dao không dài dòng, chỉ nói một tiếng được 

Đoàn quân tiến thắng đển tòa nhà cao nhất, mà ở đó, tòa tháp đã dần rõ ràng

--------------------------------------

Tác giả : một mùa hạ như ý, cánh cổng giải thoát áp lực, tận hưởng nó cùng với những điềm vui mùa hạ mang lại. Chúc các bạn một mùa hạ đầy vui vẻ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro