
Chap 42 : thật giả lẫn lộn
Chạy trên hành lang lớn, đằng sau có xác sống, bên cạnh có cảnh vệ, chạy khó lắm trời ơi!
Dương Tố Tố nổ súng liên tục, không khỏi tức giận : "trời đất, có phải đám người kia cố ý thả xác sống ra dí chúng ta không thế? Rõ ràng bọn chúng đang ở trong ống nghiệm cơ mà!"
Nghe tiếng gào thét của em, những người khác cũng đến chịu, Trịnh Trí bên cạnh liên tục mở cửa phòng để chặn đường, cũng không thể không gào lên : "aaaa, đừng nói nữa, mau bắn đi, bọn chúng đuổi kịp anh rồi này!"
"đây đây đây!" Tiêu Yết xoáy súng không ngừng
"cứ chạy thế này thì đạn dược gì trước khi đến nơi cũng hết sạch cho mà coi!" Khương Vũ dùng linh lực dò xét xung quanh, lại quay sang Dương La Kỳ : "gần đây không có esper cấp A nào trở lên đâu, vậy nên em nghĩ cách nào đó cho chúng ta tới nơi dễ dàng hơn chút đi aaaaa!"
Dương La Kỳ nghe vậy liền hỏi : "có đường nào lên mái nhà không?"
Bạch Liên ồ lên một tiếng, vung tay đập thủng trần nhà : "có rồi nè"
Dương La Kỳ : ...
Đầu tiên để Thịnh Thanh trèo lên người Tiêu Yết mà leo lên trước, sau đó những người khác chạy đường vòng, khi gần đến nơi bị đập thủng kia liền được Thịnh Thanh điều khiển trọng lượng cho nhẹ hơn rồi nhảy lên lần lượt, cứ như vậy mỗi lần năm người lên liền được
Lên mái rồi bọn họ mới thấy quân lính đang bắt đầu đánh quân phản loạn
"ai ui, xem ra người của chúng ta rất cừ nha" Tiêu Yết cười nói
Bạch Phong đắc ý cười khúc khích : "kinh nghiệm từ sau năm lần đảo ngược rồi, em cũng biết thế chiến ra sao để mọi người tập mà. Nếu lại thất bại thì uổng siêu năng lực lắm"
"ha, tận năm lần thất bại cơ mà~" Vi Dao Nguyệt cười khẩy
Bạch Phong quay đầu lườm nàng, lại quay sang nhìn Bạch Liên : "chị hai, được đấy"
Tỷ nhún vai, nhoẻn miệng cười : "chị quản cũng không được"
Tự hào ghê ta. Mọi người đồng loạt nhìn Bạch Liên, cạn lời
Chạy đến nóc của phòng thí nghiệm, Bạch Phong liền ngăn mọi người lại : "chờ đã, chỗ này..."
"linh lực rò rỉ... Của Tiểu Diệc?" Tiêu Yên nhướn mày hỏi
Không ai nói gì, họ đồng loạt giải phóng nguồn linh lực bị đè ép, lớp ngụy trang cũng như dung dịch chuyển đối đều tiêu tan do chấn động lớn từ linh lực
Bạch Tri ở bên này đang quan sát màn hình của thiết bị điều khiển, lão cảm nhận được nguồn linh lực đáng sợ đang trào ra, lập tức hoảng sợ : "đoàn trường Lý, chuyện gì đang xảy ra?"
Lý Huy đang ngồi bên đó từ từ mở mắt, hắn đứng dậy, cầm lên cây chùy của mình : "à, lũ chuột nhắt năm đó... Ể, hình như có thêm vài đứa khác nữa"
"bọn nó còn sống? Là mấy tên lần trước Hạ Vũ dẫn vào nhỉ?"
"ngài Bạch, nên gọi hắn là Khương Vũ rồi" Lý Huy hạ giọng
"ha, cũng chỉ là tên con người vô dụng, chúng chẳng quan trọng đâu, đúng không?" Bạch Tri quay đầu nhìn tên đang đứng trong góc tối, cười khẽ mà hỏi
"... Lần này thì chưa chắc"
Bạch Tri : ...
"chậc, đoàn trưởng Lý, đi giết chúng đi"
Lý Huy cúi người với Bạch Tri một cái, sau đó liền rời đi. Bạch Tri cũng bấm nút tính hiệu, nút đó có công dụng ra lệnh cho toàn bộ quân đoàn trong thành phố Y sẵn sàng nghênh chiến
Lý Huy đi chưa được bao lâu, đã có một cảnh vệ khác chạy tới : "ngài Bạch, ở gần chúng ta có mấy chiếc trực thăng và xe pháo đang hướng chúng ta mà tấn công!"
"vậy thì mở cổng, giết sạch những tên đó đi"
"nhưng, nhưng ngài Bạch à, đó là cả một thành phố đang chạy đến đó ạ!"
Bạch Tri trừng mắt nhìn tên cảnh vệ đó, đầy kinh hoàng : "cái gì?!"
Tên đứng trong góc tối không bất ngờ là bao, hắn xoa xoa cái cổ, lại bẻ khớp tay khởi động lại cơ thể lười biếng : "xem ra là cô nhóc kia thay đổi vận mệnh thật, sao lại thế được hay vậy nhỉ?" hắn nhìn mấy chấm đỏ trên bản đồ điện tử, lại nhìn Bạch Tri : "ê, phòng thí nghiệm có khách kìa"
"hừ, mấy con chuột không biết tự lượng sức mình!" Bạch Tri gằn giọng đầy tức giận, nhưng lão không tin mấy con chuột nhắc đó sẽ thắng được một esper cấp S như Lý Huy dễ dàng!
"cậu, lập tức khởi động hết buồng chứa đi!" lão nhìn sang tên tiến sĩ đang loay hoay bên bàn điện tử, gằn giọng ra lệnh
"vâng, vâng!"
Nóc của phòng thí nghiệm thủng một lỗ lớn, mấy người Dương La Kỳ lần lượt nhảy xuống, bên dưới là rất nhiều ống nghiệm, có xác sống trong những ống nghiệm đó, đặc biệt mà nói, có Bạch Diệc đang ở trong một ống ở giữa phòng
"A Diệc?!" Dương La Kỳ vừa nhìn thấy là người mình thương, lập tức hoảng hốt lao tới, đập mạnh vào kính ống : "A Diệc, A Diệc!"
Những người còn lại cũng sững sờ, thật nhanh lao tới bên cạnh
Bên trong ống nghiệm đó, Bạch Diệc mơ hồ mở mắt ra, bàn tay áp lên tay Dương La Kỳ thông qua mặt kính
"tỉnh rồi, cậu ấy tỉnh rồi!" Dương La Kỳ mừng rỡ hét lên, cô quay đầu nhìn mọi người
Nam Hạ liền biến tay thành búa tạ, nhíu mày nhìn ống nghiệm trước mặt : "La Kỳ, cậu tránh ra, để tớ đập nát cái ống nghiệm này!"
Cô lập tức né sang nơi khác, Nam Hạ lấy đà quay một vòng đập mạnh chiếc búa lớn vào ống nghiệm, khiến nó vỡ ra từng mảnh
Bạch Diệc không kịp phản ứng mà rơi ra khỏi ống nghiệm Dương La Kỳ lập tức đỡ lấy y : "A Diệc!"
"a, tớ ở trong này cả một ngày, lạnh quá đi" Bạch Diệc nhìn sang Dương La Kỳ, cười mỉm đùa cợt
"giờ này còn đùa được, đúng là chỉ có mỗi cậu ha" Lục Nhiên cười bất lực, lại thầm thở phào vì Bạch Diệc vẫn còn ổn
"hí hí, tớ mà lị" y xua xua tay, cười nói. Bạch Diệc đứng thẳng dậy duỗi cơ, ánh mắt lóe lên vài tia lạnh lẽo : "được rồi, bị nhốt trong này thực sự rất khó chịu, tớ phải đi tìm lão già đó tính sổ thôi"
"mà này, trong lúc rời đi em bị gì vậy?" Trịnh Trí tò mò nhìn y mà hỏi
Cả đám lại tiếp tục chạy đi đến văn phòng chính
"ây, ban đầu lão ta hỏi em có muốn sở hữu được sức mạnh lớn hay không"
Tiêu Yên nhướn mày : "hể?"
Lúc đó Bạch Tri đã nhìn chằm chằm Bạch Kiệt, cười đầy hòa nhã : "cậu Bạch, chỉ cần khiến sức mạnh của cậu nhân đôi lên, cậu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa"
"ngài Bạch, là bằng cách nào?"
"chà, xem ra cậu khá vội nhỉ? Được rồi, mau theo tôi" Bạch Tri cười khẽ, xoay người đi mấy bước
Bạch Diệc có chút lo lắng nhìn lão, nhưng bản thân không nhìn vào mắt Bạch Tri, lo cái gì chứ?
Ai mà nghĩ ngay giây sau đã bị đánh ngất, Bạch Tri quay đầu nhìn Lý Huy, lạnh giọng bảo : "đặt vào ống nghiệm nhân đôi đi"
Bạch Diệc cười hề hề nói : "đó, là vậy đó, cho nên lúc các cậu thấy tớ kì lạ thì là do cái tên kia biến thành, ai mà nghĩ họ lại chơi sau lưng như vậy? Đúng là tức chết tớ! Hên là sau đó tớ thoát ra được"
"vậy tên bản sao của cậu đâu?" Nam Hạ khó hiểu hỏi
"cậu nghĩ hắn còn sống được chắc? Tớ vì giết hắn nên bị bắt lại tiếp đó, nếu không thì về với các cậu từ sớm rồi!"
Dương La Kỳ nghe cứ thấy chỗ nào không đúng, nhưng là chỗ nào thì cô cũng không rõ
"haha, giết tao dễ thế à?" thanh âm quen thuộc vang lên, đầy quỷ dị và không vui
Chính xác hơn, đây là giọng của Bạch Diệc?
Từ trong góc tối ngay ngã rẽ, xuất hiện một bóng người cao gầy, trên tay cầm theo cây gậy bóng chày, đúng là Bạch Diệc!
"... Tiểu Kỳ, tớ đi có một ngày thôi, cậu lại đi ôm ấp bản sao của tớ làm gì?" Bạch Diệc(1) lên tiếng hỏi, trên mặt đầy không vui
"cậu...?" Dương La Kỳ ngớ người nhìn y
"mày mới là bản sao, muốn dành người với tao à?" Bạch Diệc(2) nhíu mày, tức giận đi đến vài bước
Nhìn hai người muốn nhào đến, những người khác đều ngây người nhìn nhau
Bạch Liên vỗ tay, uy lực khiến hai "Bạch Diệc" bên kia lập tức dừng lại
"chị hai, sao đó?"
"chị hai, sao đó?"
Dương Tố Tố ồ lên : "y chang nhau luôn kìa!"
Bạch Liên nhíu mày : "đánh cái gì mà đánh hả? Bọn này còn chưa biết ai là thật, hai đứa bây đánh nhau rồi lỡ đứa thật có mệnh hệ gì thì sao? Đứa nào là thật chẳng lẽ còn không biết chuyện đó? Muốn chị đây đập cho mấy cái hay gì?"
"... Thật giả lần lộn, chị hai nói không sai" Bạch Phong hướng Bạch Liên đưa ngón cái
Bạch Diệc(1) bĩu môi, đầy không vui mà khoanh tay nhìn tỷ : "chị hai, chị muốn so sánh kiểu gì đây?"
Bạch Diệc(2) chống hông, nhướn mày trông không vui : "chị hai, chúng ta không có nhiều thời gian đâu"
"ồ, quả thật không có" Lý Huy từ đâu đi đến, cái chùy trên tay uỳnh uỵch đập xuống đất, hắn nhướn mày : "là tụi mày thật à? Cả Bạch Diệc nữa, còn tận hai đứa, chẳng lẽ đứa thật chưa chết? Hay đó, khả năng sống sót được mài dũa khá tốt ha"
Khương Vũ nhìn Lý Huy, cười hì hì đưa hai ngón tay lên : "hé nhô, cái chân của ông lành rồi hỏ?~"
"mẹ kiếp, là do ai?! Tại mày mà phòng của tao phát nổ, khiến chân tao phải tịnh dưỡng tận một tuần liền, con nhóc khốn nạn! Nó mà không lành lại thì tao đã đi giết mày từ sớm rồi!"
Cả đám quay đầu nhìn người nọ, đồng loạt đưa ngón cái lên
"ha, vậy bây giờ nằm vĩnh viễn luôn đi, một tuần ít lắm!" Khương Vũ cầm cái rìu lên, sẵn sàng tiếp chiêu
Trịnh Trí nhìn sang Bạch Phong, huynh liền hiểu ý mà nói : "tên này không phải quá nguy hiểm, năm lần trước chúng ta đều thắng, chẳng qua bị thương cũng nhiều, cho nên phải chú ý đó"
Dương La Kỳ nhìn hai Bạch Diệc đang lườm liếc nhau, còn không quên nhìn sang mình để tỏ vẻ đáng thương, cô không chịu nỗi mà quay đi, cái này là x2 lần độ dễ thương của bạch tuộc đó trời ạ!
Bạch Liên nhìn tình cảnh này, đột nhiên nảy ra ý tưởng : "ê này, hai Tiểu Diệc, hai bọn em tiêu diệt Lý Huy đi, đứa nào đánh chết được hắn thì là người thật"
"ủa chị?!" Lục Nhiên há hốc nhìn tỷ
"ơ hơ hơ, riết cũng quen" Tiêu Yết bất lực khoanh tay, cười khẩy
"chơi luôn!" cả hai Bạch Diệc đang đứng bên này ganh đua, nghe vậy liền lập tức gật đầu đồng ý
Lý Huy thấy chỉ có hai đứa nhóc đấu với mình, không khỏi tức giận : "khốn kiếp, bọn nhóc còn hôi sữa dám coi thường tao!"
Lão cầm chùy sắt lớn lao tới, chiếc chùy sắt đó được bộc lớp sắt và đồng tận hai ba lớp, gai ngọn còn được làm từ sắt rỉ xét
Chiếc chùy đó vung xuống ngay giữa hai Bạch Diệc, khiến cả hai né sang hai bên
Bạch Diệc(2) dùng quả cầu không gian, lao đến chặn lại cái chùy sắt đang đập xuống bên mình : "ha, lâu ngày không gặp, ông quả nhiên vẫn tàn nhẫn với học trò của mình như thế!"
Quả cầu đó lập tức bóp méo không gian xung quanh nó, khiến cây chùy có chút biến dạng, bất quá Lý Huy lập tức dùng chân đá Bạch Diệc(2) ra một đoạn
Bạch Diệc(1) từ đằng sau gạt chân Lý Huy, khiến lão phải lộn nhào lên không rồi đập cái chùy sắt xuống người Bạch Diệc(1)
"oa, nhìn hai Bạch Diệc chiến đấu cùng nhau đúng là một loại cảm giác siêu thú vị luôn nha" Dương Tố Tố thích thú nói, đầy tò mò nhìn cảnh chiến đấu bên đó
"trời đất, em đi xem đấu giải đó hả? Cơ mà nhìn thú vị thiệt" Lục Nhiên khoanh tay, mặt nghiêm túc nhìn em
Trịnh Trí ở bên cạnh vươn tay cốc đầu anh một cái, bất lực nói : "em nữa đó"
Bạch Liên huýt vai Dương La Kỳ, nhướn mày cười : "em đoán xem, đứa nào là thật?"
"chưa chắc lắm, nhưng chắc là người đang đánh đấm không dùng đến siêu năng lực kia"
Tỷ tò mò nhìn cô, cúi đầu hỏi : "tại sao?"
"... A Diệc đưa phần lớn siêu năng lực cho em giữ đó ạ, với lại..." Dương La Kỳ nói đến đây liền bị Vi Dao Nguyệt ôm lấy vai kéo ra, tránh được một chùy của Lý Huy
"thánh thần, nói chuyện cũng phải chú ý đi chứ!" Vi Dao Nguyệt bất lực nhìn cô, còn cốc đầu Dương La Kỳ một cái
"á, em xin lỗi mà!" Dương La Kỳ xoa xoa cái đầu đau, đầy hối lỗi nhìn nàng
"nè, bên đó không sao chứ?!!!" Bạch Diệc(1) đầy hoảng sợ hét lớn
"không sao, bọn chị bảo vệ cục vàng nhà em kĩ lắm!" Khương Vũ hét lớn đáp lại
Dương La Kỳ ngượng ngùng chọt vai người nọ : "chị Khương Vũ..."
Tiêu Yên phì cười, huýt vai Khương Vũ một cái : "xem cậu kìa, giờ nào rồi đó hả?"
"hihihi~"
"ê nè, chúng ta giờ này còn đứng đây thì cũng thong thả lắm đó nha" Lục Nhiên bất lực nhìn họ
"hehe, em yên tâm, nếu Lý Huy còn ở đây mà không quay về hay chưa chết thì Bạch Tri sẽ không làm gì quá đâu, lão ta tin chắc rằng chúng ta đánh không lại Lý Huy ó"
Bạch Diệc(2) lại dùng quả cầu không gian chắn lại một đòn chém của Lý Huy khi hắn sắp chém được Bạch Diệc(1)
"mẹ mày, chiến đấu thì tập trung một chút đi! Tao muốn chính tay giết mày chứ không phải để mày chết lãng nhách thế đâu nha!"
"hahaha, mày cũng có nghĩa khí quá nhỉ?" Bạch Diệc(1) cười khẩy, vung cây gậy bóng chày chặn lại cây chùy sắt kia đang đập về phía mình : "yên tâm đi, tao không dễ chết thế đâu!"
"hừ, tao xem như tin mày lần này!" Bạch Diệc(2) vung tay biến ra mũi tên không gian, phóng nó đến đâm thẳng vào cây chùy của Lý Huy, khiến thứ đó bị bóp méo
Lý Huy nhanh chóng đập cây chùy xuống đất khiến mũi tên vỡ nát
"chà, xem ra chiêu thức của mày dùng tốt ha" Bạch Diệc(1) cười khẩy, cây gậy bóng chày lại vung lên, y lao ra đằng sau của Lý Huy, đập mạnh xuống
Esper cấp S cũng không phải thứ gì dễ đối phó, hắn lấp tức nghiêng người né tránh, xoay người đánh cây chùy vào Bạch Diệc(1)
"ngay lúc này!"
Bạch Diệc(2) nghe vậy liền triệu hồi ra quả cầu không gian loại lớn, ấn thẳng vào sóng lưng của Lý Huy, khiến hắn hộc máu
Bạch Diệc(1) cười mỉm, quay người tung cước đá Lý Huy bay đi
Hắn đập xuống đất rồi lăn vài vòng, Bạch Diệc(2) liền cầm lấy cây sắt dưới đất, đâm thẳng vào ngực của Lý Huy
Lý Huy gào lên một tiếng, máu vươn vãi khắp sàn, không lâu sau hắn đã tắt thở
Bạch Liên nhìn cái xác nằm trên đất, cười khẩy : "nào, La Kỳ, em nghĩ ai là thật?"
Cô không do dự, lập tức chỉ sang Bạch Diệc(1) : "người này"
"cái gì?! Chẳng phải là tớ kết liễu Lý Huy sao? Cậu vì cái gì lại chọn tên bản sao đó!!!!?" Bạch Diệc(2) trừng mắt đầy khó hiểu
"à, A Diệc không thích quan tâm đến an toàn của người khác đâu, càng là người sao chép của cậu ấy, cậu ấy lại càng ghét. Nhưng mà, những người như tôi, người thân của cậu ấy, A Diệc cho dù có đang trong tình huống nguy hiểm cũng có thể lao đến chắn cho chúng tôi, chẳng qua ban nãy cậu ấy kiềm lại được, nể thật" Dương La Kỳ cười mỉm nói, đưa bàn tay trắng trẻo của mình lên, Bạch Diệc(1) lập tức đưa cằm của mình đặt lên tay cô, như chú cún nhỏ chờ được khen thưởng
"hehe, hơn nữa, A Diệc vốn chẳng ngầu được như cô" Dương La Kỳ nhìn Bạch Diệc(2) mà cười nhe răng
"tại sao chứ? Rõ ràng là tôi ở trong ống nghiệm được cậu cứu ra, rõ ràng là tôi biết được hết mọi chuyện của các cậu!" Bạch Diệc(2) tức giận gào lên
Bạch Diệc(1) cười nhoẻn miệng, cầm cây gậy bóng chày đi đến, vung lên đập mạnh vào đầu bản sao của mình : "này nhé, tao không rảnh để mức đi đỡ đòn cho đối thủ đâu, tao vốn không nhân từ như Tiểu Kỳ, lần sau có sao chép nữa thì phải lưu ý nhé! À mà quên, mày làm gì có cơ hội đó đâu, ha?"
Bạch Diệc(2) nằm trên đất run rẩy, tay chân bắt đầu co giật, Bạch Diệc(1) cười mỉm, lại vung cây gậy lên đập liên tục vào đầu bản sao, y cười càng lúc càng vui, lực tay càng lúc càng mạnh
Mặt của tên bản sao kia bị đập đến biến dạng, mắt mũi miệng đều méo mó không đúng với lẽ thường. So với dung nhan nó sao chép được từ Bạch Diệc, hiện tại nó thực sự rất xấu xí
Bạch Liên đi đến ngăn Bạch Diệc lại, nhẹ giọng nói : "đừng đánh nữa, đám xác sống đang mò tới rồi, hơn nữa Lý Huy chết, Bạch Tri bên kia chắc chắn bắt đầu hành động rồi"
Bạch Diệc(1) nghe chị hai nói vậy cũng gật đầu, dùng tay áo lâu đi máu bị bắn lên mặt, sau đó lại cười đầy ngoan ngoãn hướng Dương La Kỳ : "Tiểu Kỳ, ôm cái nà!"
Dương La Kỳ bất lực nhìn y, tiến đến muốn ôm Bạch Diệc(1)
Ngay lúc sắp chạm được nhau, một con dao đã xuyên qua tay Dương La Kỳ, cô nhanh chóng rút dao ra bằng tay kia rồi đâm mạnh vào ngực Bạch Diệc(1)
"cậu... Tại sao?" Bạch Diệc(1) ngơ ngác nhìn con dao trên ngực mình, đầy nghi hoặc mà ngã xuống
"là cậu đâm trước mà" Dương La Kỳ cười khẩy
"phản ứng nhanh, khụ khụ, nhanh như vậy, là cậu không tin... Tôi?!" Bạch Diệc(1) trợn đôi đồng tử đỏ đến phát sáng mà nhìn cô
Bạch Liên cùng Bạch Phong lập tức trừng mắt nhìn tay Dương La Kỳ đang rỉ máu, nhưng họ không động thủ, chỉ thầm lặng lấy ra con dao hướng Bạch Diệc(1)
Người mà Bạch Diệc tin tưởng, thân là anh, là chị. Bạch Phong và Bạch Liên đương nhiên cũng sẽ tin tưởng Dương La Kỳ
"La Kỳ, cậu??" Nam Hạ tròn mắt nhìn cô
"em làm gì vậy?" Tiêu Yết đầy bất ngờ, đôi mắt ngập tràn khó hiểu nhìn cô
"à thì, em đột nhiên nhớ ra, Tiểu Diệc chẳng phải đang sử dụng mặt nạ trị liệu sao? Cậu ấy đột nhiên trở về dung nhan bình thường, cái này cũng không phải thật"
Dương Tố Tố khó hiểu nhìn cô, nuốt nước bọt cái ực : "vậy người thật đang ở đâu?" em lại liếc mắt nhìn xuống tay Dương La Kỳ, đột nhiên hiểu được cô đoán không sai
Boong! Tiếng kính vỡ toang, các ống nghiệm đều bị vỡ, xác sống cũng tan sát vì áp lực
"ây da, Tiểu Kỳ quả nhiên hiểu tớ nha~" Bạch Diệc cười mỉm, từ trên nóc của phòng thí nghiệm nhảy xuống, cười đầy thích thú : "chậc chậc, tớ còn tưởng cậu phải một hồi nữa mới nhận ra cơ"
Dương La Kỳ nhướn mày nhìn y, khóe miệng lại không nhịn được mà cong lên, cô lao đến ôm chằm đến Bạch Diệc, cười vui : "cậu đây rồi!"
Nhìn Bạch Diệc(1) đang nằm trên đất co giật, ánh mắt không cam tâm, Bạch Diệc bĩu môi : "chậc, làm cũng giống phết chứ đùa! Ê Nhiên cẩu, cậu cho cái khứa này nổ banh xác hộ cái, nhìn ngứa mắt bổn thân chủ đây!"
"ha, cái nết này thì không nghi ngờ được nữa ha" Lục Nhiên cười mỉm, lần này anh tin không phải là giả nữa, hai tấm bùa vàng được dáng lên hai bản sao, khiến chúng vỡ tan tành
"Tiểu Kỳ, sao cậu biết là tớ hay thế?" Bạch Diệc nhìn Dương La Kỳ đang ôm chặt eo mình, có chút tò mò hỏi
Dương La Kỳ vươn tay kéo đầu Bạch Diệc xuống, thì thầm vào tai y : "cậu có mùi biển, bọn chúng thì không"
"ể, cậu là cún hả?" Bạch Diệc đỏ mặt nhìn cô, đầy kinh ngạc mà quay sang Bạch Liên : "chị hai, chị mau ngửi xem em có mùi tanh không này!"
Cả bọn nghe mà cười sặc sụa, cái nết vô tri này chính xác là Bạch Diệc rồi!
Tiếng súng nổ bên ngoài làm gián đoạn tiếng cười bên trong, Bạch Phong vươn vai, quay đầu nhìn mọi người : "hey, HOPE đến rồi!"
Những người khác lập tức vui vẻ cười phá lên, bọn họ lại trèo lên nóc nhà bằng cầu thang dây mà trực thăng đang thả xuống
"mấy phát tính hiệu xem ra cũng mạnh phết chứ đùa" Tiêu Yết nhìn cái bộ đàm đang lấp lánh ánh sáng đỏ trong túi Lục Nhiên, đầy thích thú nói
"hahaha, thành phố J mà, phải đỉnh siêu cấp pro chứ!" Nam Hạ cười khúc khích nói, nhanh chóng leo lên dây thừng cùng những người khác
Dương La Kỳ và Bạch Diệc đi sau cùng vì đứng ở xa nhất, Dương La Kỳ vì ban nãy bị đâm vào lòng bàn tay mà khó lòng nắm vững dây thừng, không chịu nổi mà thả lỏng tay rơi xuống, Bạch Diệc rất nhanh đã một tay nắm lấy tay cô, khẽ giọng : "ha, không mạnh mẽ được nữa rồi à?"
"A Diệc... Đừng mắng tớ nặng quá nha" Dương La Kỳ bĩu môi nhìn y, đôi mắt long lanh đầy đáng thương
Bạch Diệc không nói nhiều mà kéo cô lên, nhanh tay ôm chắc lấy eo Dương La Kỳ : "bám vào vai tớ chặt vào, ngã xuống là không đỡ nữa đâu đó"
"a, biết rồi"
"cậu đúng là đồ ngốc, rõ ràng bản thân không cần phải liều lĩnh như vậy, chỉ cần nói ra là có thể khiến những người khác giết tên đồ giả kia rồi, cần gì phải để tên đó đâm vào tay cậu như thế chứ?" Bạch Diệc hừ lạnh mà nói
Dương La Kỳ đầy yếu đuối nhìn Bạch Diệc, lại cúi đầu ủy khuất : "tớ muốn nhìn thấy cậu mà..."
Bạch Diệc thở hắt ra, y dừng việc leo lên lại một chút, cụng đầu với Dương La Kỳ một cái , cười nhe răng : "nhưng tớ thực sự vui vì cậu nhận ra tớ, cho nên nếu có lần sau, ngay giây phút tên khốn đó lấy dao ra, tớ sẽ ngay lập tức nhảy xuống lấy cây gậy bóng chày kia đánh vỡ đầu hắn, đồ ngốc ạ!"
"hahaha, cậu đúng là không thay đổi gì hết!" Dương La Kỳ phì cười, Bạch Diệc là cái loại người câu trước vừa mắng xong câu sau liền trêu đùa, người này chỉ có thể là Bạch Diệc của cô thôi!
Bạch Diệc leo lên sợi dây, y để Dương La Kỳ lên trước rồi chính mình trèo lên, sau đó cùng những người khác cười rộ lên, Bạch Diệc đưa tay của Dương La Kỳ của Trịnh Trí, y lại huýt vai chị hai và anh ba của mình : "anh chị ruột mà thế đó coi được không!"
"phì, ai bảo em thích vòng vo làm gì? Nếu không La Kỳ, bọn anh cũng nhận nhầm cũng nên? Bất quá sẽ giết được hết thôi" Bạch Phong cười nói
Bạch Liên cười cười gật đầu, lại vỗ vai y : "em nhìn xem, em ấy quan tâm em nhiều đến mức bản thân bị thương còn không để ý đó, nhất định không được khiến La Kỳ buồn đâu nha"
Nhìn cô đang được băng bó vết thương ở tay, Bạch Diệc cười khẽ : "em biết mà"
"cơ mà lúc đó em ở đâu thế?" Tiêu Yết tò mò hỏi
"hì hì, chuyện dài, lát nữa em nói" Bạch Diệc cười mỉm
Tiếng đạn liên tục vang lên bên dưới, các esper đang giao chiến với nhau
Trịnh Trí và Dương Tố Tố ngồi bên kia băng bó vết thương cho Dương La Kỳ
Nam Hạ cùng Lục Nhiên cặm cụi ghép lại mấy mảnh ghép của cây gậy bóng chày ban nãy mà tên bản sao dùng, anh và cậu phát hiện ra đây là đồ tốt, nếu sửa lại một chút thì đây là một vũ khí không thể xem thường
Tiêu Yên với Vi Dao Nguyệt đi lục vũ khí trong cái rương trên trực thăng, kha khá đồ tốt luôn nha!
Ngay cả Viên cũng muốn chui ra góp vui, chẳng qua bị Dương Tố Tố nhé lại vào không gian rồi, chú sói đáng thương~
Khương Vũ nhìn cảnh tượng bên dưới, một tay vịnh bên khung cửa của trực thăng : "chà, tái hiện lại năm đó nào!"
"cùng tái hiện!" tất cả bọn họ đồng loạt hô lên, người mới người cũ gì đều đầy khí thế
Phi công không khỏi bật cười, vươn tay giữ cái mặt nạ của mình chặt một chút, đâu đó bất ngờ cho bọn nhỏ thôi ấy mà
Bạch Diệc nhìn cái tòa tháp đang ẩn hiện phía xa, y biết Bạch Tri đã cho khởi động rồi, Bạch Diệc cười khẽ, thật là, y muốn nổi điên rồi!
--------------------------------------------------
Tác giả : người đến kẻ đi, tiếp viện tới người chết đi
Tác giả : dù sao thì có người chết trong một trận chiến cũng không phải điều gì lạ, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro