
Chap 40 : tòa tháp
Buổi chiều hôm đó, Tiêu Yết và Bạch Phong dẫn bọn họ đi tham quan trụ sở tổng, vài nơi không thể vào thì có hơi tiếc, nhưng không có vấn đề quá lớn
Sau đó hai người nọ lại dẫn họ đi tới nơi huấn luyện của các quân đoàn
"mọi người, có thành viên mới gia nhập đây!" Tiêu Yết vỗ tay, thu hút ánh nhìn của những người khác
"đoàn trưởng Tiêu, anh mà cũng chịu nhận binh từ bên ngoài luôn đó hả?" một người thanh niên đi tới, dáng vẻ cao lớn chững chạc, làng da ngăm cùng cơ thể săn chắc trông rất mạnh mẽ
"ồ, Tiết Đoàn, có vài người sẽ vào đội của chú em đó, vui ghê chưa!" Tiêu Yết cười nói
Tiết Đoàn hiểu ý của hắn, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chấp tay lên ngực : "xin chào các vị, tôi là đoàn trưởng đội hai, Tiết Đoàn"
Những người khác cũng nhanh chóng giới thiệu danh tính như có như không của bản thân
"mấy đứa được phân công bên đội hai thì đi theo Tiết Đoàn đi nhé, tớ dẫn mấy người khác đi tham quan đội một, à, còn đoàn quan chức thì Bạch Phong tự dẫn La Kỳ đi đi nhen"
Bạch Phong choàng vai Dương La Kỳ, vui vẻ cười nói : "nào nào, anh dẫn em đi tham quan đoàn của chúng ta!"
"à, vâng"
Bạch Diệc nhìn anh trai tùy hứng như vậy, có chút không nói nên lời. Nếu không phải y biết anh trai cong thì Bạch Diệc sẽ để Bạch Phong thân mật với Tiểu Kỳ của mình thế sao?
Ngày hôm đó xem như suôn sẻ, tối đến mỗi cặp một phòng, đương nhiên Trịnh Trí vẫn nằm một mình, thầy cô đơn quá mà, huhuhu!
E hèm, sang ngày hôm sau mới thật sự phiền phức
Đoàn số hai do Tiết Đoàn phụ trách bị những thành viên mới vào làm cho hỗn loạn cực kì, nhưng Tiết Đoàn lại không quản vụ này, dù gì cái đội quân đoàn hai dưới trướng của Bạch Tri đều là giả, hắn chỉ cần quản qua loa là được rồi, đoàn phản quân vẫn còn đang vững chắc thì chẳng có gì phải lo cả
Vài thanh viên của đoàn hai đã thách đấu vài người mới rồi, giờ họ vẫn còn muốn đánh tiếp! Rõ ràng được tập huấn lâu như vậy lại đánh không lại người mới là sao cơ chứ?!
Tiết Đoàn : ...
Người của đoàn trưởng Tiêu dẫn về có ai yếu mới lạ ấy
Đoàn chữa trị số một cũng bất ổn không kém, "Hạ Vũ" là người Bạch Tri coi trọng, ai dám động tới người nọ? Cho dù người của Hạ Vũ và chính người nọ gây loạn bao nhiêu, chỉ cần không ảnh hưởng quá nhiều đến trại tập của các quân đoàn esper cũng như cảnh vệ thì không ai có thể đem Hạ Vũ ra để trách phạt
Và dĩ nhiên, cái việc Hạ Vũ dùng năng lực để thí nghiệm lại vài mảnh đất ở đây cũng chẳng có gì kì lạ, có lúc còn phát nổ, những người khác chỉ dám phòng vệ chứ không thể làm gì hơn
Đoàn hỏa tiễn lại càng bất thường hơn, do có Tiêu Yết dẫn dắt đã khiến đoàn một hỏa tiễn có những đặc quyền lớn, mà thành viên của đội này đều là những tên không bình thường, đến cả các esper cấp Z còn bị họ trêu chọc bởi cái tính tự nhiên hết mức, cho dù có bị các esper cấp Z kia giận dữ muốn trả thù thì liền sẽ có Tiêu Yết đứng ra bảo lãnh
Nay lại có các thành viên mới càng bố láo, họ không tập luyện đã đành, còn rũ rê các thành viên khác cùng đi quậy phá khắp nơi, khiến các sân tập của đoàn khác bị ảnh hưởng. Tiêu Yết lại đứng ra ngăn chặn mọi tin tức lớn từ phía các quân đoàn khác, hắn thậm chí còn đe dọa các đoàn trưởng khác
Chẳng qua Bạch Tri vẫn biết được tất cả, chỉ là lão không muốn quản, chỉ cần các quân đoàn vẫn mạnh mẽ và trung thành thì việc nào cũng có thể giải quyết, huống hồ lão còn có thể thấy được một tên đàng hoàng trong vô số mấy tên vô dụng mà Hạ Vũ dẫn tới
Chính là cái tên nhóc ngay ngày đầu đã hùng hỗ đòi tham gia đoàn quan chức do Bạch Phong dẫn dắt
Dương La Kỳ cảm giác bản thân đang bị nhắc, vô thức hắt xì một hơi, thấy vậy Bạch Phong đang đứng bên cạnh cũng tiến tới hỏi thăm : "sao thế?"
"cảm giác bị hăm he thôi" Dương La Kỳ chùi mũi, lắc đầu với huynh
"nếu không sao thì lát nữa đi gặp Bạch Tri đi, lão lại muốn tìm em làm cái gì nữa rồi" Bạch Phong nhỏ giọng nói, lấy viên linh thạch màu xanh lá ra đặt vào tay Dương La Kỳ : "đây, nhất định vào đó phải nắm chặt cái này nha, trừ khi là có tiếp viện giúp đỡ em tới, nếu em ở riêng với ông ta thì nhất định đừng buông viên đá này ra, rõ chưa?"
"em hiểu rồi, cảm ơn anh" Dương La Kỳ cười mỉm, gật đầu với Bạch Phong
Nhìn bên ngoài sân tập luyện, Bạch Phong thở hắt ra một hơi, cố ý nói lớn hơn một chút với giọng cười cợt nhã : "được rồi, mau ra ngoài thôi, nếu em ở riêng với anh trong văn phòng quá lâu thì sẽ có hai người nào đó nghe lén với tâm trạng thất thường đó, nhiều khi xông vào đây tách hai đứa mình ra luôn cũng nên"
Bạch Diệc và Trịnh Trí bị nhắc tới liền có chút chột dạ mà nhanh chóng tách cái mặt đang dán lên cánh cửa của mình ra mà lùi lại
Dương La Kỳ mở cửa ra nhìn hai người đang đứng huýt sáo, không khỏi mắc cười, cô vươn tay kéo Trịnh Trí đẩy vào phòng : "hai người có chuyện riêng mà? Em biết anh muốn nói chuyện với anh ấy, cho nên tự nhiên đi nha!"
"ủa này, anh nói thế hồi nào hả?!" Trịnh Trí hiện tại mang cơ thể của con gái, khó chống lại Dương La Kỳ đang trong hình hài của con trai
Bạch Phong vươn tay đỡ lấy Trịnh Trí gần như mất thăng bằng, sau đó lại vẫy vẫy tay với hai người ngoài cửa : "nè, Tiểu Diệc dẫn La Kỳ đi đi nhé, phải cẩn thận đó, biết chưa?"
"vâng!" hai người bên ngoài đồng loạt hô
Nhìn cánh cửa đóng lại, Trịnh Trí thở hắt ra, muốn đẩy Bạch Phong ra : "đừng ôm nữa, anh đây vẫn còn giận cậu lắm đấy nhá!"
"anh, ôm một chút thôi" Bạch Phong nhẹ giọng nói, cánh tay huynh vòng qua vai người đối diện, ôm trọn Trịnh Trí vào lòng : "hehe, hiện tại anh có chút xíu, em có thể ôm trọn anh vào lòng luôn đây nè"
"hừ, em còn nói được? Nếu không phải cần xâm nhập vào đây lấy tư liệu và tìm đường dẫn binh của thành phố Y thì anh đây sẽ biến thành con gái sao? Để mặc em ôm ấp tự tiện như thế là chuyện lạ đó hiểu không?"
"em biết mà, vì vậy chỉ lúc này thôi, cho em ôm anh một chút đi"
Trịnh Trí không phản khán, thầy nhẹ nhàng vút mái tóc trắng mịn của Bạch Phong, huynh lại run run nói : "Tiểu Trí, em thật sự rất nhớ anh"
"... Chậc, anh ghét phải bày tỏ lòng mình với mấy đứa tự chủ trương lắm. Nhưng mà, anh cũng rất nhớ em, Bạch Phong"
Bạch Phong cười mỉm, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên má. Đã thất bại năm lần rồi, mất đi người mình yêu tận năm lần, Bạch Phong thật sự không kiềm được mà muốn khóc, cho dù đây là lần cuối cùng, huynh cũng muốn mạo hiểm vì người mình yêu
Bạch Diệc dẫn Dương La Kỳ đi trên đường đển văn phòng của Bạch Tri, không biết từ bao giờ đã nắm lấy bàn tay trắng trẻo của cô, Dương La Kỳ thấy mà không nói, cô chỉ cười mỉm, khoảng khắc hiện tại yên bình ghê
Đến trước cửa căn phòng rộng lớn kia, Bạch Diệc thả tay cô ra, nhẹ nhàng xoa đầu cô : "chỉ cần ông ta dám làm gì cậu, tớ sẽ ngay lập tức xông vào, cho nên hãy yên tâm nhé"
"phì, tớ cũng không yếu đuối đến mức đó đâu mà!" Dương La Kỳ bật cười
"nhưng thật sự rất nguy hiểm, tớ biết tớ lo thừa thôi, nhưng tớ..."
Bạch Diệc chưa kịp nói xong, Dương La Kỳ đã kiễn chân hôn vào trán của y : "dù sao thì cũng cảm ơn cậu"
Nhìn đối phương ngây người, Dương La Kỳ cười mỉm, cô quay người mở cửa bước đi
Đối diện với Bạch Tri, Dương La Kỳ đã bật mode diễn từ lúc nào không hay
"ngài Bạch, ngài cho gọi tôi có chuyện gì sao ạ?"
"à, cậu La. Mau đến đây"
La Kỳ ngoan ngoãn tiến đến
Đèn phòng theo động tác của Bạch Tri bật lên, hàng loạt ống nghiệm chứa cơ thể người hiện diện ra, căn phòng chứa đầy dụng cụ máy móc và các ống nghiệm
Dương La Kỳ nhìn mà ngây người, không đến mức kinh hãi. Dù gì lão đã dám thí nghiệm lên chính con của mình rồi thì việc lấy người sống làm thí nghiệm có gì lạ?
"sao nào, có sợ không?"
Dương La Kỳ nói cũng không nói, lập tức quỳ một chân xuống. Sợ á? Nếu sợ thì cô đã không thể đi đến bước đường này, nhưng cô biết mình đang bị thử
"ngài, ngài Bạch! Nếu tôi làm gì sai xin ngài hãy nói! Tôi tuyệt đối không dám làm trái ý ngài!" La Kỳ run rẩy, thầm liếc mắt sang mấy người đang nằm trong ống nghiệm kia
Bạch Tri không nói lời nào, đặt múi súng lên đầu người đang quỳ : "cậu biết không, đôi khi sống cũng là một loại sai lầm"
Người nọ sợ hãi, mắt trợn tròn nhìn mũi súng trên đầu, nhanh chóng nắm lấy tay Bạch Tri : "ngài Bạch, tôi rất có ích! Tôi có thể nhìn trước tương lai! Tôi còn biết chiến đấu vật lý! Hơn nữa tôi còn có thể trở thành người trung thành nhất với ngài, xin ngài đừng giết tôi!"
"vậy à, vậy cậu giết bạn của mình vì ta, vì nơi này, cậu dám không?" Bạch Tri khẽ nhíu mày
"ngài, ngài Bạch? Tôi phải giết ai?!"
Bạch Tri nhếch môi cười : "Bạch Kiệt có vẻ rất không vừa lòng với ta, cậu giết hắn đi"
Dương La Kỳ nghe mà sững người, bất quá sắc mặt vẫn không để lộ cái gì. Bạch Tri dí súng vào đầu người nọ : "không dám à? Nếu cậu không dám giết thứ tình bạn vô dụng đó của cậu, cậu có thể trung thành với ta sao?"
"ngài Bạch, ngài hiểu lầm rồi, cậu ta chẳng là cái thá gì cả, tôi vốn không xem cậu ta là bạn! Nhưng ngài Bạch à, Bạch Kiệt rất có tài chiến đấu, để cậu ta chiến đấu vì chúng ta đi, nếu cậu ta có ý định làm phản, tôi sẽ đích thân giết cậu ta" La Kỳ cười, nụ cười mang sự méo mó cực kì
"cho nên xin ngài hãy tin tôi, tôi đi theo ngài vì sức mạnh, và ngài cũng biết chỉ có ngài có được sức mạnh tôi mong muốn, những người khác một câu "hòa bình" hai câu "bình đẳng" nghe có nực cười không? Nếu không có sức mạnh, hai thứ đó sẽ không có đâu!"
Bạch Tri cười khẽ, hạ cây súng xuống : "được, đó là cậu nói"
Bạch Diệc ở ngoài cửa nghe mà ngứa cả tai, y bẻ khớp tay, cố kiềm lại sát khí đang muốn nhấn chìm mình
Bên trong, Bạch Tri đi đến bàn điều khiển, nhấn cái nút đỏ, ngay lập tức cái trần nhà trở nên trong suốt, bên trên là một tòa tháp, trên cùng của tòa tháp là một quả cầu lớn, lão cười : "đây là căn cứ của ta, cũng là vũ khí phòng ngự cuối cùng của ta"
Dương La Kỳ nhìn đến ngây người, không nói nên lời. Bạch Tri quay đầu nhìn cô : "căn cứ này chỉ có ta, một đứa siêu năng lực gia cấp R và cậu là biết đến rõ, cho nên nếu nơi này lộ ra, ta sẽ lập tức cho nó phát nổ. Phạm vi của nó có thể tiêu diệt luôn cả thành phố J, thành phố B hay thành phố C, nói cho cùng thì phạm vi của nó lớn lắm. Vậy nên nếu cậu dám mở miệng hay phản bội ta, nơi này sẽ phát nổ đấy"
Cô không nói hai lời, lập tức dập đầu : "tôi tuyệt đối không dám khán lệnh!"
"yên tâm đi, cậu không có cơ hội đó, người nhìn vào mắt của ta, trái lệnh sẽ chết. Một năng lực tuyệt vời, nhỉ?"
Mẹ ơi, tuyệt vời con khỉ gì? Khác gì sát nhân hàng loạt đâu? Dương La Kỳ xanh mặt thầm nghĩ, bất quá ngoài mặt vẫn cung kính cúi đầu : "tôi sẽ vĩnh viễn trung thành với ngài!"
"tốt, mau đi đi"
Lý do lão cho La Kỳ thấy nơi này thật ra khá đơn giản, người nọ thân là esper hệ tinh thần có thể nhìn thấy được tương lai, nếu như năng lực có thể mạnh mẽ được như vị tiến sĩ năm đó phục vụ cho thí EFE, việc nhìn thấy tòa tháp phòng ngự kia là chuyện không sớm hay muộn, nhưng dù sớm hay muộn gì đều sẽ bất lợi cho Bạch Tri, vì vậy lão quyết định cho cô biết, sẵn tiện dùng năng lực của bản thân đe dọa La Kỳ, như vậy sẽ bớt phần nào nguy hiểm
Dương La Kỳ phải đi ra tận hai cánh cửa, trong lúc đó cơ mặt của cô đã muốn giật lên, cái cảm giác thật sự rất buồn nôn. Chẳng qua khi con nhìn vào viên linh thạch trong túi áo, nó đã chuyển sang màu xám, có liên quan đến Bạch Tri không nhỉ?
Cho đến khi mở cánh cửa lớn kia ra, nhìn thấy Bạch Diệc vẫn đang đứng đợi mình, cô vui vẻ nhào tới : "A Diệc, lét gô!"
"hể, tự nhiên vậy!" Bạch Diệc bị cô làm mất thăng bằng xém ngã, phải nhanh tay đỡ lấy cô giữ lại
"hehe, có chuyện thú vị muốn nói cho cậu đó, nhưng không phải ở đây, chúng ta tìm mọi người đi!"
"à, được"
Hai người đầu tiên tìm thấy Bạch Phong, thấy hai người đến, Bạch Phong không hỏi gì mà mỉm cười nói : "em có thể nói bất cứ cái gì, viên linh thạch kia đã bảo vệ em khỏi năng lực của Bạch Tri rồi, cơ mà dùng được có một lần thôi, anh cũng chỉ có hai cái, lần sau không cho em được"
Dương La Kỳ ngây người nhìn huynh : "anh biết?"
"không phải tự nhiên anh đưa em, cơ mà đi tập hợp mọi người lại thôi nào"
Bạch Diệc nhìn anh trai thong dong như vậy, y đợi Dương La Kỳ chạy đi tìm những người khác, nhanh chóng nắm lấy tay anh trai : "có phải anh lại sử dụng năng lực ở thời gian đại địa không?"
"... Tiểu Diệc, lần nào cũng là em nhận ra đầu tiên hết là sao nhỉ? Em gái của anh thông minh ghê, nhưng nếu em đã thông minh như vậy, lát nữa biết cái gì về năng lực này của anh ba cũng đừng nói nhé, nếu không anh cũng hết cách, đây là lần quay ngược cuối cùng của anh rồi, Tiểu Diệc à"
"Bạch Phong, anh đúng là tàn nhẫn thật"
Huynh cười mỉm, nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Diệc, thanh âm mềm mại vang lên : "Tiểu Diệc, đừng như anh"
Bạch Diệc tránh khỏi đôi bàn tay đang vươn tới, không nói lời nào, cũng không thể hiện ý tứ của bản thân
Bạch Phong thấy vậy cũng chỉ biết cười, xem ra năng lực của Bạch Diệc cũng như lần trước, được chuyển sang viên linh thạch nào đó rồi, mà dựa theo nguồn linh lực rò rỉ ban nãy từ Dương La Kỳ, hình như linh lực đó không phải của cô, là của Bạch Diệc
"thật tình, em cũng có khá hơn anh trai đâu"
Y không nói, đôi mắt buồn bã lướt qua khuôn mặt của Bạch Phong, chỉ có thể lắc đầu
Đợi những người tới đông đủ, Dương La Kỳ kể lại hết tất cả mọi chuyện
"ây da, quả nhiên lão già đó vẫn rất biết dẫn dắt người ta. Cơ mà điều chị bất ngờ nhất là Bạch Tri dám tự mình dùng EFE đó" Thịnh Thanh khoanh tay dựa người lên tường
"haha, trận chiến này diễn ra, lão ta đương nhiên phải ưu tiên an toàn của bản thân trước, cho dù thế nào đi nữa, Bạch Tri vẫn là một lão già sợ chết" Vi Dao Nguyệt cười khẩy, đầy châm chọc lên tiếng
"từ từ, có ai thắc mắt cái gì không? Tại sao Bạch Phong cái gì cũng như đoán trước hết vậy?" Tiêu Yên tò mò hỏi
Những người cũng đưa ánh mắt hướng đến Bạch Phong, huynh cười mỉm, nghiên nhẹ đầu : "mọi người quên sao, tớ là siêu năng lực gia điều khiển thời gian đó nha!"
"ý anh là..." Dương Tố Tố tròn mắt nhìn huynh, không thể kiềm được mà cất tiếng hỏi huynh
"trận chiến này, anh đã trải qua năm lần rồi, lần nào cũng thất bại, anh đã phải đảo ngược thời gian tận năm lần, và việc thay đổi thời gian ở một dòng thời không dài như vậy khiến tớ có chút kiệt sức, cho nên đây là lần cuối rồi, không thể đảo ngược nữa" Bạch Phong mỉm cười mà nói, cả người huynh toát ra vẻ ung dung, thong thả, khiến người khác tưởng rằng những điều Bạch Phong nói cái gì cũng không liên quan đến huynh
"thế thì không nguy hiểm đến sức khỏe của em đó chứ?" Trịnh Trí lo lắng hỏi huynh
"ây dô, anh tha thứ cho em rồi hỏ, lo lắng cho em luôn kìa~" Bạch Phong cười hề hề, lại chọt má người bên cạnh
"nếu em không muốn thì thôi" thầy nhún vai, đầy gian manh cười nói
"ấy, anh chơi xấu!" huynh phồng má, đầy không vui liếc Trịnh Trí trong hình hài cô gái trước mặt
Mấy người còn lại nhìn mà cạn lời, nhưng thôi kệ, họ tự biết bản thân cũng chẳng khá hơn là bao
"nếu mà theo em nói, vậy chúng ta cả năm lần đều chưa từng thành công trong chiến dịch này?" Tiêu Yết nhướn mày, hướng Bạch Phong hỏi
"ừm, lần thứ nhất là vì viện binh đến không kịp, chúng ta đều không cầm cự nổi, viện binh đến lại không có sự hỗ trợ từ chúng ta, vậy nên cũng không thắng. Lần thứ hai là vì Bạch Tri phát hiện ra cuộc trò chuyện của chúng ta, thế là chưa kịp làm gì đã phải hứng chịu một vụ nổ lớn, mà Bạch Tri có vẻ như đã có nơi bảo vệ cho bản thân, cái lúc phát nổ tòa tháp kia lão biến đâu mất, để lại chúng ta toàn thân đầy máu nằm trên sàn, để lại thế giới diệt vong ngoài kia. Các thành phố gần đó đều bị tiêu diệt, ngay cả thành phố J, trong quả bom được đặt trong tháp còn có độc, những nơi không bị sức nổ của tòa tháp tàn phá thì lại bị chất độc nhấn chìm"
"nghe ghê quá, Bạch Tri đúng là nhẫn tâm!" Vi Dao Nguyệt tức giận, rất muốn đi tìm lão già đó tính sổ, rất may Bạch Liên đã kéo nàng ngồi lên đùi mình, giữ nàng ngồi im tại đó trong sự bất lực
"vậy mấy lần tiếp theo thì sao anh?" Dương La Kỳ lên tiếng hỏi
"lần thứ ba, chúng ta bại dưới trò chơi của Bạch Tri, lão dùng quả bom kia làm vật cược, bắt chúng ta phải tuân theo luật lệ cực kì vô lý của trò chơi, chúng ta bị ép đến thương tích đầy mình, ngay cả năng lực của Trịnh Trí bùng phát cũng chẳng thể cứu nổi chúng ta, thế là trước khi chết, anh lại một lần nữa quay ngược thời gian. Đến lần thứ tư, chúng ta đầu tiên cũng cải trang như bao lần trước, sau đó lại vì Dương La Kỳ không có phòng bị, bị siêu năng lực của Bạch Tri áp chế, khiến em ấy không thể nói ra được bí mật khiến thế giới diệt vong kia"
"chúng ta liền chết vì bị tên bí ẩn kia dẫn dắt vào bẫy, khiến Bạch Tri phát hiện ra tất cả, lão ta tức giận ra lệnh giết hết tất cả chúng ta, đó cũng là lần duy nhất anh thấy bóng hình của tên bí ẩn đó, bất quá gần chết rồi, anh phải đảo ngược thời gian chứ không có sức để quan sát mặt của cái tên đó"
"chẹp, đúng là ác liệt thật" Bạch Diệc bĩu môi, đôi mắt chứa đầy hận ý
"bình tĩnh, để anh của em kể xong rồi hẳn nổi khùng" Bạch Phong khoanh tay nhìn y mà cười, sau đó lại tiếp tục kể : "đến lần thứ năm, chúng ta vì tâm ý không hợp, mỗi người một ngã, thành ra đều chết hết, mà nguyên nhân bất hòa lại là vì Thất Kỷ dùng năng lực lên chúng ta. Có lẽ trong mọi người vẫn có người chưa biết, Thất Kỷ có siêu năng lực điều khiển người khác nếu người đó nhìn vào mắt cô ta, mà năng lực đó một ngày chỉ dùng được cho một người, cô ta mỗi ngày điều khiển một người trong chúng ta, gây rã tranh cãi, thành ra chết hết"
Những người khác rơi vào im lặng, Dương La Kỳ và Vi Dao Nguyệt đen mặt, sát khí trên người không cần gồng cũng khiến người khác sợ hãi
"cơ mà yên tâm, trước khi để cô ta có cơ hội đó thì tui giết ả luôn gòi á, cô ta trừ việc điểu khiển được người ta ra thì còn lại mỗi cái thân xác vô dụng với cái nết khó ưa, cho nên dễ giết lắm, mà tin tức truyền đến Bạch Tri cũng chỉ là Thất Kỷ bị xác sống giết chết, với cái khả năng sống còn tệ hại của cô ta thì không có gì bất ngờ, ahihi. Còn phải cảm ơn mọi người nữa, nhất là Bạch Diệc với La Kỳ ấy, hehe"
"tại sao?' Dương La Kỳ nhướn mày nhìn huynh
"thì nếu không có Bạch Diệc vì em mà tẩn hai tến esper cấp S duy nhất đi theo cô ta, lại khiến cô ta sôi máu vì tình này tình kia thì anh cũng không dễ dàng giết được Thất Kỷ đâu~"
Bạch Diệc : ...
Dương La Kỳ : ...
Tiêu Yên hướng hai người đưa ngón cái : "phì, xin lỗi, nhịn cười không được!"
Dương Tố Tố nhịn cười, vỗ vai Tiêu Yên : "chị Tiêu Yên, chị cũng không cần nói đâu mà... Phụt, hahaha!"
Tiếng cười khúc khích vang lên, lại để ý đến sắc mặt đen như đáy nồi của Bạch Diệc và vẻ mặt bất lực của Dương La Kỳ, những người đều phải cố nhịn cười lại, nếu không thì tổn thương bọn nhỏ lắm!
"công nhận là em rất tàn nhẫn đấy, năm lần, có lần nào em chịu nói cho mọi người biết về điều này chưa?"
"chị đã bảo em tàn nhẫn thì chị cũng biết câu trả lời rồi mà, chị hai? Nhưng không phải lần này em đã nói với mọi người sao?" Bạch Phong cười mỉm, nhẹ nhàng nói
"cơ mà em có chút thắc mắc, esper cấp R có danh tính quan trọng đến mức nào mà khiến Bạch Tri cho hắn biết đến tòa tháp trên không đó thế?" Nam Hạ tò mò hỏi, nghi vấn này của anh cũng là câu hỏi của những người khác, bọn họ thực sự cũng rất hiếu kì rốt cuộc là tên nào có thể được Bạch Tri xem trọng ngay từ đầu như vậy
"lúc vào phòng đó tớ chỉ thấy mỗi Bạch Tri, ngoài hai người bọn tớ đều không có ai... À không, còn có mấy người trong ống nghiệm"
Lục Nhiên xoa xoa cằm, lại hướng mắt sang Bạch Phong : "đảo ngược nhiều lần như vậy, anh biết không?"
Bạch Phong lắc đầu, nghiêm túc nhìn mọi người : "chưa từng nhìn thấy, lần duy nhất được tiếp xúc ở cự li gần là lần đảo ngược thứ tư, chẳng qua hắn đứng ngược sáng, lại dùng máy chuyển giọng, âm thanh nghe không rõ, anh chưa kịp nhìn được hình dáng của hắn đã bị Bạch Tri một bắn xuyên tim, hên là trước khi chết đã quay ngược thời gian, nếu không hiện tại anh cũng chẳng đứng đây với mọi người được đâu" câu trước nghiêm túc, câu sau lại gây cười
"giờ nào rồi còn giỡn được vậy cha?" Khương Vũ nhìn huynh, bất lực mắng
Tiêu Yết gõ tay nhịp nhàng lên bàn, trầm ngâm lúc lâu lại khẽ há miệng : "thật ra thì tớ nghĩ đến một người..."
"ai?!" không có gì bất ngờ khi tất cả mọi người lên tiếng
-----------------------------------
Tác giả : ai thì mọi người tự đoán đi, đều là mấy nhân vật đã xuất hiện cả thôi
Tác giả : chút gợi ý đây
-Đây là nhân vật chưa được khai thác quá nhiều
-Là nhân vật nam
-Người của quân đoàn SE của thành phố Y
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro