Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Ám sát (3).

Khi khăn che mặt vừa được kéo xuống một khắc đó tim tôi như ngừng đập. Tôi khó có thể tin khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc dưới ánh đuốc màu đỏ trong đêm nhưng vẫn không cách nào che đi được khuôn mặt đã trắng bệch của nàng ta, bên môi là dòng máu tươi như vậy chối mắt, đôi môi tôi run rẩy hô lên tên người trước mắt.

"Mộng...Mộng Cầm cô nương, sao...sao cô nương lại..." tôi nói không nên lời.

Mộng Cầm cố gắng nở ra nụ cười, tay nàng run rẩy sờ lên má người nam nhân đã làm nàng động tâm này. Nàng phía trước cùng chàng bài tỏ tâm ý, cho dù làm thiếp nàng cũng cam tâm tình nguyện, nhưng chàng ấy lại từ chối. Một khắc đó nàng rất là ganh tị với Mộ Kỳ Tuyết, nàng còn có ý định giết chết Mộ Kỳ Tuyết nữa, nhưng nàng không thể, vì nàng biết chàng ấy rất yêu thê tử của chàng, nàng không muốn kéo chàng cùng xuống địa ngục bóng tối như nàng vậy. Nhưng bây giờ cũng tốt rồi, để chàng nhớ mãi nàng ta trong lòng là đủ rồi, nàng cố gắng nở ra nụ cười nhẹ nói.

"Mộng Cầm không...không sao, chỉ là...chỉ là vết thương nhỏ thôi, công...công tử không... "phục..." nàng chưa nói hết câu lại học ra máu tươi.

Tôi lúc này cũng đã không kiềm được nước mắt mà hét lên. " Người đâu, người đâu, nhanh gọi đại phu, cho ta gọi đại phu đến, nhanh lên."

" Công tử..."

" Nàng đừng nói chuyện, đại phu rất nhanh sẽ đến, tin ta, ta sẽ không để cho nàng có chuyện gì." tôi cố gắng chấn an nàng nói.

Mộng Cầm cũng không ngờ được chàng sẽ vì nàng mà khóc, cả người nàng đều lạnh nhưng sao tâm nàng lại ấm như vậy." Công...công tử, nếu Mộng Cầm có thể sống, chàng...chàng có thể cho Mộng Cầm một...một danh phận sao?"

Tôi cả người đều ngơ ngẩn, tôi không biết phải trả lời nàng ta như thế nào nữa, tôi nên đồng ý hai là từ chối? Nhưng đồng ý vợ yêu tôi thì sao? Trong lúc tôi đang rối rắm có nên đồng ý hai không thì nghe được ám vệ bên cạnh hô.

"Tiểu chủ tử!"

Tôi nhìn lên thì ngẩn ra khi thấy vợ yêu không biết khi nào đã xuất hiện trước mắt tôi."Tuyết... Tuyết nhi, sao nàng lại đến đây?"

Mộ Kỳ Tuyết không trả lời Lâm Trí Ngọc, nàng đỡ cái bụng đã lớn của mình đi đến Lâm Trí Ngọc trước mắt rồi theo tư thế quỳ xuống, sau đó điểm vài huyệt vị trên người Mộng Cầm lúc sau, nàng từ tay áo lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho Lâm Trí Ngọc.

"Bên trong đan dược, chàng cho nàng ta ăn vào đi."

Tôi cũng không hỏi vợ yêu là đan dược gì, tôi nhận lấy bình nhỏ không chút do dự lập tức đưa bình nhỏ đến đôi môi tái nhợt của Mộng Cầm để nàng ta ăn vào. Mộng Cầm đầu óc có chút mơ hồ nhưng cũng phối hợp ăn vào đan dược, lúc này Mộ Kỳ Tuyết mới giúp Mộng Cầm bắt mạch, qua một hồi nàng mới thu tay lại.

"Tuyết nhi, Mộng Cầm cô nương thế nào rồi? " tôi lo lắng hỏi.

Mộ Kỳ Tuyết khó khăn đỡ cái bụng sắp sinh đứng lên, nàng không mang theo một chút cảm xúc bình tĩnh nói."Thiếp thân đã giúp Mộng Cầm cô nương cầm máu, chàng nhanh chóng đưa nàng ta về phủ để Lý thái y giúp nàng ta lấy ra mũi tên. Có thể làm thiếp đều đã làm, còn lại xem nàng ta số mệnh đi."

Tôi thấy vợ yêu xưng hô cùng ngữ khí không đúng lắm, nhưng tôi bây giờ cũng không thể nghĩ gì nhiều, tôi bây giờ chỉ muốn nhanh chóng đưa Mộng Cầm cô nương về phủ cứu trị, mạng người quan trọng.

Mộ Kỳ Tuyết nhìn chàng ôm nàng ta rời đi, lúc này nước mắt nàng không tự chủ được mà chảy xuống nhìn chàng đi xa. Hài tử trong bụng như hiểu được mẫu thân của mình bị ủy khuất mà động đậy như là nhắc nhở mẫu thân còn có mình bên cạnh mẫu thân. Mộ Kỳ Tuyết xoa xoa hài tử trong bụng như nói lời an ủi.

Nàng trong phủ thấy chờ đã tối mà tướng công vẫn chưa trở lại trong lòng cũng bắt an lên, cho đến ám vệ đến thông báo nhận được tính hiệu pháo hoa trên bầu trời ký hiệu thuộc về Trần gia, đây là tướng công gặp nguy hiểm, nàng mặt kệ bọn họ ngăn cản mà chạy đến nơi này. Không phải nàng không quan tâm hài tử trong bụng, nàng là sợ chàng bị thương, mà nàng lại biết y thuật của mình cũng không kém, trên người nàng lại có đan dược bảo mệnh do ngoại công khó khăn lắm mới được đến, ngoại công cũng là sợ nàng khi sinh hài tử gặp nguy hiểm mà chuẩn bị. Nhưng khi nàng vừa đến thì thấy được tướng công đang ôm một hắc y nữ nhân lo lắng rơi lệ, chân nàng giống như không còn sức lực mà bước lên trước nữa, tim nàng sau lại đau như vậy chứ? Nàng cũng không biết phải cùng chàng nói gì nữa. Giận chàng lo lắng cho nữ nhân đã cứu chàng sao? Nếu chàng là một người lạnh tâm lạnh tình không lo lắng, vậy nàng sẽ yêu chàng sao? Có lẽ sẽ không.

Cùng lúc đó Tứ hoàng tử Lạc vương sắc mặt âm trầm nghe đội trưởng ám vệ quỳ trên mặt đất tường thuật lại đầu đuôi sự tình, cho đến khi hắn nói đến Mộng Cầm vì Lâm Trí Ngọc chắn mũi tên thanh âm không tự chủ có chút run rẩy. Hắn biết chủ tử có ý lập Ám Nguyệt làm thiếp, nhưng hắn cũng không ngờ Ám Nguyệt sẽ phản bội chủ tử, đối với cầm đầu ám vệ hắn tới nói đây là thất trách cũng là sĩ nhục của một thủ lĩnh. Vì thế hắn đem toàn bộ hành động thất bại nặng nề lần này đều đẩy lên người Mộng Cầm bán đứng bọn họ mới dẫn đến thất bại, bằng không việc bọn họ bị mai phục làm sao giải thích.

Chẳng những ám vệ đội trưởng như vậy suy nghĩ, mà kể cả tứ hoàng tử Lạc vương cũng như vậy cho là Mộng Cầm báo tin cho Lâm Trí Ngọc. Hắn tức giận ném tách trà xuống nền nhà phát ra thanh âm "Loảng xoảng... " trong màng đêm.

"Ngươi nói cái gì? Ám Nguyệt nàng ta làm gì? Nàng ta chắn mũi tên cho Lâm Trí Ngọc kia ư?" hắn nghiến răng nghiến lợi âm trầm hỏi.

" Là, chủ tử! Nếu không phải là do Ám Nguyệt chặn mũi tên, Lâm Trí Ngọc đã sớm chết rồi. Ám Nguyệt tuy bị thương nặng, nhưng hiện tại thế nào thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm."

"Ầm..."Tứ hoàng tử Lạc vương hai tay đập lên trên bàn như muốn phát tiếc trong lòng tức giận.

"Ám Nguyệt, nàng được lắm, nàng cứ nhiên phản bội bổn vương, hạ bổn vương chỉ ý, lập tức cho bổn vương bắt được nàng ta, sống bổn vương phải thấy người, chết phải thấy sát."

"Vương gia không thể. " Lữ quân sư bên cạnh lên tiếng ngăn cản.

"Vì sao không thể? Nàng ta dám cả gan phản bội bổn vương, ngươi nói bổn vương sẽ buôn tha cho kẻ phản bội bổn vương sao? Bổn vương đã cho nàng ta cơ hội một bước biến thành Phượng hoàng nàng ta không muốn, vậy bổn vương sẽ cho nàng ta biết phản bội bổn vương hậu quả." Tứ hoàng tử tức giận quát lên.

Lữ tiên sinh cũng không hoảng sợ trước ánh mắt âm độc của Lạc vương, hắn bình tĩnh phân tích nói.

"Vương gia bớt giận, vương gia xin nghe tại hạ một lời, tối nay chúng ta ám sát Lâm Trí Ngọc đã kinh động đến quan phủ, mà Lâm Trí Ngọc bọn họ đã sớm có chuẩn bị, nếu bây giờ chúng ta lại mạo hiểm hành động có khác gì đưa dê vào miệng cợp."

"Lữ tiên sinh, nhưng Ám Nguyệt biết chủ tử quá nhiều bí mật, lưu không được a." một quân sư khác lên tiếng.

"Ta thấy không hẩng là vậy, nếu Ám Nguyệt phía trước đã phản bội chủ tử thì những con cờ chúng ta sắp xếp cũng sớm đã bị người xử lý, lại thêm tối nay tình hình có chút kỳ lạ. Lần này lên kế hoạch ám sát Lâm Trí Ngọc, Ám Nguyệt là người cuối cùng được thông báo, sau đó là dưới sự dám sát của mọi người cùng nhau hành động thì làm gì có thời gian báo tin? Mà vừa rồi Ám vệ đội trưởng cũng đã nói qua là có vài thị vệ đạp cửa chạy vào trong viện, sau đó những người không rõ lai lịch đó mới xuất hiện, mà khi các quan binh đuổi đến, những người trong viện đó cũng hốt hoảng chạy trốn đi. Nếu là người một nhà có cần thiết như vậy sao?"

Lúc này vài người cũng cảm thấy bên trong có vấn đề, đúng vậy, nếu là bọn họ sớm sắp xếp mai phục người khác, thời cơ đến chỉ cần ra ám hiệu là những người mai phục sẽ xuất hiện chặn giết, cần gì làm những hành động vô bổ như vậy chứ. Chẳng lẽ những người mai phục đều là kẻ ngốc, đây là không thể nào, như vậy chỉ có một chuyện, đó là Lâm Trí Ngọc biết trong viện đó có một đám người không rõ lai lịch, cho nên mượn đao giết người, ngư ông đắc lợi, mà những người trong viện đó cũng giống bọn họ đều là đao của Lâm Trí Ngọc. Vài người đều hít khí lạnh.

"Lữ tiên sinh, ý ngài là những người trong viện đó có khả năng không phải người của Lâm Trí Ngọc sắp xếp?" Đội trưởng ám vệ khó tin hỏi.

"Đúng vậy!"

"Nói sao lúc đó ta thấy có gì đó không đúng lắm, những người đó xuất hiện chỉ biết chém giết mà không hề đi lên bảo vệ chủ tử của mình đâu." Đội trưởng ám vệ lúc này cũng nhớ đến những người trong viện đó hành động lạ thường nói.

Tứ hoàng tử Lạc vương nhíu mày như nghĩ đến cái gì hỏi." Chẳng lẽ những người đó chính là nhị hoàng huynh sắp xếp ở nơi đó người? "

"Tám chín phần là vậy."

"Lâm Trí Ngọc ngươi được lắm, xem bổn vương thành trò đùa phải không, nếu bổn vương như vậy giết ngươi thì quá dễ dãi cho ngươi rồi. Chờ sự thành lúc sau bổn vương sẽ cho ngươi biết vì sự ngông cuồng của ngươi mà bị diệt tộc, bổn vương sẽ để ngươi trở thành Lâm gia tội nhân muôn đời." hắn nhìn ám vệ đội trưởng ầm trầm ra lệnh nói." Ngươi phái người chú ý Ám Nguyệt tình huống, nếu không thể đưa người ra đến thì sử lý nàng ta đi." Hắn tuy là thích Mộng Cầm không sai, nhưng so với tiền đồ của hắn nàng ta quả thật không đáng gì cả, nàng ta chẳng những biết quá nhiều bí mật, đã vậy nàng ta còn vì nam nhân khác chắn mũi tên, chết không đáng tiếc.

Cùng lúc đó nhị hoàng tử Thụy vương cũng nhận được tin tức thuộc hạ của mình bị bại lộ hành tung cũng lo sợ lên, tuy quan binh không bắt được người sống, nhưng chuyện này cũng đã làm kinh động đến quan phủ, hắn chỉ có thể cùng các quân sư của mình nhanh chống bàn bạc tiến hành kế hoạch trước dự định.
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro