Chương 68: Long mạch.
Mộ Kỳ Tuyết nghe chàng đột nhiên như vậy hỏi, trong mắt lóe qua tia lo lắng rồi biến mất, nàng sẽ không cùng chàng nói thật ra nàng là mang song bao thai. Ngoại công phía trước có nhờ thái y viện Lý thái y đến bắt mạch qua, khi Lý thái y nói nàng là mang song thai, nàng rất là kích động. Nhưng khi nghe Lý thái ý nói nàng thai đầu sinh song thai so với bình thường một thai phụ nhân đến nói là khó hơn một chút, nhưng nàng biết Lý thái y vì sợ nàng sợ hãi nên chỉ lựa nhẹ mà nói.
Nàng cũng là học qua y dược người làm sao không hiểu thai đầu là song bào thai sẽ rất nguy hiểm cơ chứ. Nàng vì không muốn chàng vì nàng hai đầu chạy, chàng đã đủ mệt mỏi rồi, nếu chàng biết được nàng mang song thai áp lực càng lớn. Nàng cũng đem suy nghĩ của nàng cùng Dương Thị nói, cũng hy vọng bà bà giúp nàng che giấu chàng, cả Lý thái y cũng không ngoại lệ. Nàng cười khẽ nói.
"Chàng đây là lo lắng quá rồi, Lý thái y đã nói qua hài tử rất khỏe mạnh nha. Tuyết nhi xem là do hài tử của chàng ăn nhiều quá nên đặc biệt lớn đâu."
Tôi nghe vợ yêu nói chuyện mà cả người đều lân lân lên, mệt mỏi trên người đều biến mất không còn một mảnh. Cười đắc ý nói.
" Hắc hắc hắc, đây là đương nhiên rồi, vi phu cùng nàng hài tử chính là thông minh mạnh khỏe xinh đẹp rồi. Mà nàng như vậy cực khổ, nếu tiểu bảo bối về sao không nghe nàng lời nói vi phu nhất sẽ đánh mông hắn."
" Vậy nếu là nữ nhi đâu? Chàng cũng sẽ đánh mông sao?" Nàng cười hỏi.
"Gì nha? Tiểu áo bong của chúng ta sao có thể không nghe lời đâu? Nhất định là nghe lời."
Trong lúc tình chàng ý thiếp hai người thì một thanh âm ghét bỏ truyền đến.
" Tiểu tử thúi, có nương tử quên thân nương mà, lão nương ngồi ở đây nảy giờ ngươi không thấy ư? Lúc nhỏ lão nương cũng đánh mông ngươi không ít đâu."
Lâm Trí Ngọc đơ ra, cứng ngắt xoay đầu nhìn vào trong đình hô thanh.
" Mẫu thân...."
Dương Thị tính tình vốn hảo sản, thấy nhi tử ngốc ngốc hô thanh bà chỉ hừ một tiếng cũng không thật sự giận nhi tử có thê quên nương như những bà bà khác ăn dấm con dâu gì đó. Đối với Dương Thị tới nói nhi tử cùng con dâu hòa thuận đó chính là vạn sự hưng. Dương Thị nhìn nhi tử trên mặt mỗi mệt thần sắc, cũng gầy đi rất nhiều trong lòng đều là đau lòng, nhưng trên miệng thì vẫn trách cứ.
" Mẫu thân nói con a, cho dù bận đến đâu con cũng phải ăn uống đầy đủ, xem, hai con dọn ra không bao lâu con người cũng đã gầy xuống rồi." Dương Thị nói xong nhớ đến con dâu còn ở bên cạnh, sợ con dâu nghĩ nhiều, bà liền nói." Tuyết Nhi hoài hài tử đã đủ mệt nhọc rồi, con phải tự biết chăm sóc bản thân đừng để Tuyết Nhi nhọc lòng đối với thai nhi không tốt."
"Hihi. Nhi tử đã biết."
" Hừ, miệng nói biết có gì dùng, không được, chờ mẫu thân về phủ sai vài ma ma qua đây chăm sóc con cùng Tuyết nhi mới được."
" Mẫu thân không cần a, người đã đưa qua đây không ít ma ma rồi. Con chỉ là bận rộn quá nên mới vậy, cho dù thêm vài ma ma qua cũng không có gì dùng phải không? để họ ở lại chăm sóc phụ thân và mẫu thân, con cùng Tuyết Nhi mới yên tâm nha."
"Mẫu thân, Tướng công nói không sai, không có chúng con bên cạnh chăm sóc, bên cạnh phụ thân và mẫu thân có kinh nghiệm ma ma chăm sóc chúng con cũng yên tâm hơn."
Dương Thị nghe con dâu lời nói, bà không tự chủ nhìn xuống cái bụng to của Mộ Kỳ Tuyết, trong mắt đều là lo lắng lên. Mộ Kỳ Tuyết thấy bà bà lo lắng ánh mắt trong lòng đều là ấm áp, có như vậy bà bà cùng tướng công là nàng đời này phúc khí.
Lâm Trí Ngọc ngồi xuống nói chuyện không được bao lâu thì hạ nhân lại đến bẩm báo, hắn lại có việc phải ra ngoài sử lý. Hắn cũng không còn cách nào, hiện tại là trong thời kỳ quan trọng, hắn không thể không thận trọng. Mà Dương Thị cùng Mộ Kỳ Tuyết cũng rất phối hợp chỉ là cười bảo hắn đi làm sự, không được lười các kiểu.
Vài ngày sau trong kinh thành truyền lưu một truyện. Có vài thợ săn vào rừng săn bắn con mồi tình cờ nhìn thấy ngọn núi phía Bắc xuất hiện xương mù, bên trong xương mù mờ ảo xuất hiện một con Kim Long hình dáng rồi biến mất. Theo sao lại có người dân ở dưới chân núi đi đốn củi khô cũng thấy được như vậy một màn..... càng truyền càng ly kỳ làm người hiếu kỳ không thôi.
Lúc này lại có người nói từng gặp một đạo sĩ cùng vài người đi lên ngọn núi đó xem xét, bọn họ còn nghe được đạo sĩ đó nói cái gì là Long chi tướng gì đó. Mà phía Bắc hai ngọn núi đó lại là Yến vương với giá cao mua xuống dưới.
Từ từ trong triều đình cũng có người âm thầm bàn luận hai ngọn núi mà Yến Vương mua ở ngoài thành, đến cùng có phải là Long Mạch không? Các phe phái và quan lại cũng bắt đầu chú ý đến Yến Vương phủ có làm ra phản ứng gì không? Nhưng làm bọn họ thất vọng rồi, Yên Vương cái gì cũng không nói cũng không làm, cứ việc để mọi người đồn đãi.
Những quan viên có phe cánh bắt đầu dâng sổ con mong hoàng đế điều tra Yến Vương. Có người thì nói vì trả lại trong sạch cho Yến Vương lấy cớ, có người thì nói vì giang sơn xã tắc suy nghĩ các kiểu. Nếu thật sự là Long Mạch triều đình nên bảo hộ lên, mà không nói Yến vương có ý xấu gì đó.
Vài ngày liên tiếp hoàng đế trên bàn rồng không ngừng có tấu chương trồng chất. Nhưng đại bộ phận đều là về tố giác Yến Vương không phải. Hoàng đế lại nhìn đại thái giám lại dâng lên một trồng tấu chương rồi lui xuống, hoàng đế cầm lên một quyển xem xét rồi ném lại trên bàn dày, lạnh lùng nói.
" Trẩm vẫn chưa chết đâu, bọn họ đã bắt đầu ám toán lẫn nhau rồi." Mắng xong hoàng đế mài nhíu lại vì đau đầu, ấn nhẹ huyệt thái dương muốn giảm đi sự đau đớn đó. Lý công công bên cạnh biết hoàng đế đây là lại đau đầu, hắn lo lắng lập tức đi lên giúp hoàng đế xoa bóp đầu. Còn một đám thái giám cùng cung nữ trong điện thở cũng không dám thở mạnh. Hoàng đế ra lệnh nói.
"Cho trẩm triệu Yến Vương đến."
" Tra."
Lý công công vừa muốn đi ra ngoài phân phó phía dưới người thì có một thái giám trong cửa điện nhẹ nhàng bước đến nói nhỏ vào tai Lý công công gì đó. Hoàng đế vì thường xuyên đau đầu nên trong điện thái giám và cung nữ làm gì cũng cố gắng không phát ra thanh âm. Lý công công nghe xong tiểu thái giám nói bước nhẹ nhàng đến hoàng đế bên cạnh bẩm báo.
"Muôn tâu bệ hạ, Yến Vương cùng Lâm tiên sinh cầu kiến."
Hoàng đế có chút bất ngờ hỏi.
" Ngươi nói là Yến Vương cùng Lâm Trí Ngọc cùng nhau đến ư?"
"đúng ạ."
" Truyền."
" Tra."
Lý công công đối với thái giám vừa rồi ngật đầu một cái, thái giám hiểu được liền đi ra ngoài truyền khẩu dụ.
Tôi cũng không phải lần đầu tiên gặp hoàng đế, nhưng tâm lý phía trên vẫn là áp lực. Dù gì thời cổ đại không có nhân quyền này, Hoàng đế chính là thiên. Muốn ngươi sống thì ngươi sống, muốn ngươi chết là ngươi phải chết, gặp người như vậy không áp lực là không có khả năng. Cho dù trong lòng áp lực nhưng tôi vẫn là bình tĩnh chấn định, không thể hiện lộ ra bản thân nhu nhược.
" Hoàng nhi tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế vạn vạn tuế." Tam hoàng tử cung kính quỳ lại.
" Vi thần Lâm Trí Ngọc tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn vạn tuế."
Tôi thật không hiểu các đời hoàng đế tại sao lại thích cái câu vạn tuế này nữa? Sống trăm tuổi còn không biết sống đến không còn vạn tuế đâu.
" Bình thân."
Lâm Trí Ngọc và Yến Vương tạ ơn rồi đứng lên.
" Hoàng nhi là có chuyện gì muốn gặp trẩm ư?" Hoàng đế đoán được nhưng vẫn vả vờ như vậy hỏi.
" Bẩm phụ hoàng, hoàng nhi hôm nay cùng Lâm tiên sinh đến là có một chuyện quan trọng muốn bẩm báo." Yến Vương nói xong liền cho tiểu thái giám của mình đem khai che vải đỏ vào.
Hoàng đế còn không hiểu Yến Vương muốn làm gì thì thấy Yến Vương kéo ra khăn đỏ, bên trong là vài quả hình thoi màu vàng nâu bị nức ra, hiện ra màu trắng tinh bong đồ vật nhìn khá là mềm mại.
" Phụ hoàng, quả này tên gọi là quả bong gòn, là Lâm tiên sinh tình cờ ở phía Bắc trên núi phát hiện được." Yến vương có chút kích động từ tay áo lấy ra một nửa quyển sách đã bị ố vàng còn rách giống như vật quý mà dâng lên.
" Phụ hoàng, quyển sách này là Lâm tiên sinh ở Bình Giang Huyện tình cờ nhặt được, thấy bênh trong nghi là vài dược liệu nên thu lên. Một tháng trước Lâm tiên sinh đưa quân lương trở lại thành, trên đường nghĩ ngơi, lúc đó phong khá lớn nên màu trắng bong theo gió bay đến...."
Hoàng đế một bên nghe một bên xem xét trên tay sách thuốc, đôi mắt càng lúc trừng càng lớn. Mà không ai chú ý đến Lâm Trí Ngọc bên cạnh trên trán đã thấm mồ hôi.
Hắn làm sao không thấm mồ hôi được đâu? Sách đó là hắn tự làm ra mà, cả Yến Vương cũng không biết đâu. Theo như lời Yến Vương nói một nửa là sự thật, một nửa là hắn tự biên ra. Sự thật là hơn hai tháng trước Lâm Trí Ngọc đưa quân lương xong trở lại thành, trên đường muốn đi vệ sinh nên ngừng lại giải quyết. Dù gì cũng từng là nữ nhân hắn, không quen cùng nam nhân khác cùng đi vệ sinh. Nên bản thân đi xa hơn những người đó một đoạn khoảng cách. Cũng lúc này gió thổi đến, bông gòn bay đến hắn trên mặt, hắn còn hắc xì đâu. Khi cầm trên tay thì hắn đôi mắt trừng thật lớn, vì hắn nhận ra được đây là bông gòn, thế giới này cứ nhiên có bông gòn. Hắn theo bản năng tìm kiếm lên, khi nhìn thấy thân cây gai nhọn cao khoảng 14- 15m. Trên cây là quả hình thoi màu vàng nâu, hắn liền biết hắn phát tài.
Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì bị Yến vương lôi vào trận chiến đoạt đích này, mà hắn nhiều lần lĩnh giáo Lưu tiên sinh bác học bên trong thâm ảo cũng hiểu ra được thế giới hoàng quyền này. Hắn một khi bước lên con đường này không có đường lui, một khi gừng lại đó là vạn kiếp bất phục. Muốn sống chỉ có thể tự tạo ra cơ hội cùng bản thân trí tuệ cùng vận khí giá trị.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro