Chương 64: Làm Quân sư.
" Không biết Vương gia cho hạ quan xem những lá thư này là ý gì?"
" Bổn Vương không ý gì, chỉ là bổn Vương vốn rất kính nể Dương đại tướng quân. Mà không lâu phía trước người của bổn Vương tình cờ phát hiện Hàn Lâm Viện nơi đó có người vì tư lợi, muốn tố cáo Dương đại tướng quân. Bổn Vương thấy đây là có người muốn du oan giá họa cho Dương đại tướng quân nên thuận tiện cầm đi thôi." Sở Chín cười nói.
" Vương gia, người đưa hạ quan xem những lá thư này, nếu vì kính nể ngoại công mà làm vậy, ngoại công cùng hạ quan cảm kích vô cùng. Nhưng nếu Vương gia muốn từ hạ quan nơi này thông qua ngoại công nơi đó, hạ quan thật sự không làm được, xin Vương gia thứ tội." Tôi đứng lên chấp tay nói.
"Ha ha, nếu Lâm tiên sinh đã nói như vậy, bổn Vương cũng nói thẳng, bổn Vương không phải muốn thông qua Lâm tiên sinh nơi này để cùng Dương đại tướng quân chấp nói, hai nói thẳng ra là Dương gia binh quyền làm hậu thuẫn."
Tôi có chút bất ngờ nhìn Sở Chín, muốn biết trong hồ lô vị này muốn làm gì.
" Bổn Vương chỉ muốn mời tiên sinh làm quân sư cho bổn Vương! Tiên sinh thấy thế nào?"
Mà lúc này ở ngoài thành, trong đình có một lão nhân chấp tay sau lưng vẻ mặt không vui đi tới đi lui, sau đó nhìn một hạ nhân tuổi trẻ đứng một bên hỏi.
" Ngươi không phải nói Lâm Trí Ngọc hắn chuẩn bị ra thành ư? Đã gần một nén nhan rồi, sao không thấy người đâu cả?"
Tuổi trẻ nam nhân có chút mờ mịt chấp tay cung kính nói.
" Bẩm lão gia, tiểu nhân và tiểu Đông thấy Lâm đại nhân mỗi lần ra thành đều bảo thư đồng của ngày ấy đi Nhất Lâu mua Ngọc Tửu. Lần này cũng giống như vậy, tiểu nhân và tiểu Đông thấy ngày ấy đi hướng cửa thành, cho nên tiểu nhân lập tức chạy về bẩm báo với lão gia ngài. Tiểu nhân cũng không biết tại sao Lâm đại nhân lại không ra thành nữa..."
Một trung niên đứng hầu bên cạnh lên tiếng.
" Lão gia, theo như tiểu nhân thấy có lẽ Lâm đại nhân nữa đường có chuyện đột xuất nên không đến được. Tiểu Đông không phải còn đi theo Lâm đại nhân phía sau sao, tiểu nhân xem qua không lâu sẽ có tin tức truyền đến thôi."
" Ai.... không cần ngươi nói, lão gia ta cũng biết a. Nhưng không có tên tiểu tử đó bên cạnh làm lão gia ta hiện tại một chút tâm tình câu cá cũng bay mất rồi."
Trung niên nam nhân nghe vậy, liền nói.
" Lão gia, hôm nay phó viện trưởng lại phái người đến mời người trở về Quốc Tử Giám, ngài ấy có việc quan trọng muốn thương lượng với lão gia ngài."
Lưu lão nhân nghe vậy nhẩy dựng lên, phất phất tay không vui nói.
" Không về, không về... lão gia ta khó lắm mới có thể nghỉ ngơi, thật là một đám không có lương tâm, không biết thương lão ái ấu gì cả."
Trung niên nam nhân nghe vậy khoé môi giật giật, nghĩ đến phó viện trưởng vẻ mặt đau khổ khi cùng hắn kể lễ lão gia nhà hắn thân là Quốc Tự Giám viện trưởng. Mười mấy năm qua viện trưởng chuyện nhỏ không quản cũng không ai nói gì a, nhưng mỗi lần có đại sự gì muốn viện trưởng làm chủ, lão nhân đều chỉ vào đầu bạc của bản thân than thở nói.
" A Lễ à, ngươi không thấy lão phu đầu đã hoa râm sao? Còn sức lực đâu đi quản những chuyện đó nữa, trọng trách này phải để tuổi trẻ các ngươi ngánh vác rồi....."
Nói chung lão gia nhà hắn từ mười mấy năm trước, vì chuyện đó....người cũng đã không tham gia vào bất cứ cái gì có liên quan đến triều đình sự tình. Vì thế lão gia nhà hắn còn tư du tứ hải vài năm, phó viện trưởng cũng đã đổi lần thứ hai rồi. Cho dù như vậy hoàng đế vẫn không cho lão gia nhà hắn về hưu dưỡng lão, vẫn để lão gia hấn trên danh nghĩa viện trưởng Quốc Tử Giám.
Lưu lão nhân còn muốn quở trách quản gia của mình thì nghe được tiếng gió ngựa, liền vui vẻ nhìn qua, tiếp theo là vẻ mặt như người ta nợ tiền ông vậy.
Tiểu Đông nhảy xuống ngựa, chạy nhanh về hướng lão già nhà mình. Hắn còn chưa kịp nói gì thì nghe được lão gia của mình lên tiếng hỏi.
" Tên tiểu tử đó hôm nay không đến ư?"
" Bẩm lão gia, Lâm đại nhân vốn định ra thành, nhưng nữa đường bị thuộc hạ của Yến Vương ngân cảng mời đi Yến vương phủ. Tiểu nhân cũng nghe không rõ họ nói gì, sao đó là Lâm đại nhân đi theo hai người nọ đến Yến Vương phủ, tiểu nhân chờ một hồi không thấy người ra đến, lập tức đến đây thông báo lão gia ngài."
Lưu lão nhân nghe vậy, chân mày nhíu lại, sao đó lại giảng ra, thở dài, Mắt nhìn về phương hướng kinh thành, tay vuốt chòm râu trắng của mình, thanh âm than thở, giống như đang thì thầm tự nói chuyện một mình vậy.
" haizz....Xem ra vị đó nhịn bấy lâu nay cuối cùng cũng muốn hành động rồi, nhưng vị đó cũng thật biết nhìn người đâu. Xem ra không lâu kinh thành sắp nổi sóng rồi, chỉ hy vọng tiểu tử Trí Ngọc có thể bình yên vượt qua được trận chiến đoạt đích này."
Mà bên này Lâm Trí Ngọc trầm mặc đi ra Yến Vương phủ, lên xe ngựa thì nghe Tiểu Phúc hỏi.
" Thiếu gia, chúng ta có đi ra ngoài thành nữa không?"
Lâm Trí Ngọc nhìn sắc trời nói.
" Không đi nữa, chúng ta về phủ."
" Là!"
Lâm Trí Ngọc ngồi trong xe, tay xiếc chặt phong thư trên tay, trong đó chính là toàn bộ tư liệu về Lâm Trí Ngọc gần một năm nay cùng người hợp tác làm buôn bán. Tư liệu bên trong vô cùng cẩn kẻ, hắn nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi với Yến vương.
" Luận tài cán, trí tuệ, chức vụ, hạ quan cũng chỉ là một người có cũng được, không có cũng được. Với Vương gia hiện tại địa vị, có thể tìm bắt cứ người nào luận tài cán, tư lịch, kể cả chức vị cao trong Hàn Lâm viện, đều không thành vấn đề, vì sao Vương gia nhất định phải là hạ quan đâu?"
Sở Chín tay trái năng tách trà, tay phải cầm nắp trà một bên gạt lá trà, một bên cười khẽ nói.
" Lâm tiên sinh cũng thật khiêm tốn rồi, luận tài cán, có lẽ tiên sinh không bằng những người khác, nhưng luận trí tuệ thì những người đó cho dù có bác học đến đâu cũng không bằng tiên sinh người kinh người ý tưởng. Chưa đầy một năm thời gian, tiên sinh cứ nhiên có thể ngầm nắm giữ kinh thành một nửa giao dịch không phải sao?"
Sở Chín uống một ngụm trà, rồi đặc tách trà lên bàn dài, từ vài quyển sách phía dưới lấy ra một phong thư, đưa đến Lâm Trí Ngọc trước mặt cười nói...
" Mà bổn vương cần chính là người như tiên sinh vậy, có đầu óc, cách làm và suy nghĩ của tiên sinh làm bổn Vương rất khâm phục. Vốn Tiên sinh có thể nắm giữ thế cục, có thể khống chế thương trường, nhưng tiên sinh lại không làm vậy. Tiên sinh cũng không nắm giữ mạch máu của những thương nhân đó, không nắm chủ quyền cũng không để những người đó nắm chủ quyền. Công bằng giao dịch vừa làm người yên tâm, lại có kính nể.... nhưng bổn Vương cũng tin chắc không chỉ có bổn Vương một người điều tra ra được những tư liệu này. Mà hiện tại thế cục này tiên sinh muốn đứng ở bên ngoài đã không có khả năng, những hoàng huynh hoàng đệ bổn vương cũng sẽ không chấp nhận người tài như vậy đứng bên ngoài xem kịch vui. Không phải có câu nói, không chiếm được thì hủy diệt no không để đối thủ của mình có cơ hội sao? Đạo lý này bổn Vương tin tưởng Lâm tiên sinh cũng đã hiểu. Mà Lâm tiên sinh ngài hôm nay đến bổn Vương phủ, trong mắt những người đó Lâm tiên sinh đã là bổn Vương người..."
Nghĩ đến đây, tôi mệt mỏi dựa lưng về sau xe ngựa, nhắm mắt lại không muốn nghĩ đến nửa.
Tiểu Phúc thấy thiếu gia của mình từ Vương phủ ra đến mài thường hai nhíu chặt lại. Cho đến bây giờ vẫn luôn trầm mặc, hắn cũng không dám như thường ngày như vậy cùng thiếu gia nhà mình nói chuyện đùa giỡn.
Tôi vừa về đến phủ, liền đi thẳng đến viện của mình. Tôi hiện tại chỉ muốn gặp vợ yêu mà thôi, vừa vào viện thì tôi thấy vợ yêu ngồi trong đình hống mát. Khoé môi nàng cong cong đang mai áo cho tiểu bảo bối sắp ra đời của chúng tôi, tôi cứ đứng đó ngơ ngác nhìn vợ yêu xinh đẹp nhu hòa sườn mặt. Đôi tay xiết thành quyền, ánh mắt càng trở nên kiên định lên, nếu đã không có lựa chọn. Tôi chỉ có thể đem mạng mình ra đánh cược lần này vậy, mà tôi chỉ có thể thắng, không thể thua!
Mộ Kỳ Tuyết cảm giác được ánh mắt chăm chú nhìn mình, nàng ngước mắt lên nhìn qua thấy là tướng công ngốc ngốc đứng đó nhìn nàng. Nàng nở ra nụ cười dịu dàng xinh đẹp, đứng lên hỏi.
" Chàng ngốc ngốc đứng đó nhìn đủ chưa?"
Lâm Trí Ngọc thấy vợ yêu đứng lên, nhanh chóng đi đến, đem cả người Mộ Kỳ Tuyết ôm vào trong lòng, thanh âm nhu hòa cười khẽ nói.
"Hihi...Cho dù đứng nhìn nàng cả đời vi phu vẫn thấy chưa đủ nha, có nàng bên cạnh ta thật tốt."
Mộ Kỳ Tuyết nghe vậy, cũng ôm eo chàng, đầu dựa vào trong lòng ngực chàng, thanh âm mềm mại kiên định nói.
"Tuyết nhi cũng vậy, được ở bên cạnh chàng là hạnh phúc nhất đời này của Tuyết nhi. Cho dù về sau có xảy ra chuyện gì, Tuyết nhi vẫn sẽ ở bên cạnh chàng mãi mãi."
" Nàng yên tâm, ta sẽ không để cho nàng và con, cùng Lâm phủ mọi người có chuyện."Lâm Trí Ngọc trong mắt đều là kiên định nói.
" Ân... Tuyết nhi tin tưởng chàng!"
Vì Mộ Kỳ Tuyết ở trong lòng ngực Lâm Trí Ngọc, nên Lâm Trí Ngọc không nhìn thấy đôi mắt lo lắng của Mộ Kỳ Tuyết.
Hai từ tin tưởng của vợ yêu làm lòng tôi càng thỏa mãn cùng với trách nhiệm trên người. Vì nàng cùng con và phụ mẫu tôi nhất định phải thắng.
Từ ngày hôm đó, Lâm Trí Ngọc giống như trong một đêm trưởng thành vậy. Cho dù đi sớm về trễ nhưng vẫn không quên bồi vợ yêu kể chuyện thai giáo cho bảo bối trong bụng nghe. Chờ vợ yêu ngủ lúc sau thì đi thư phòng bất đầu sử lý công việc cho đến nửa đêm mới trở lại phòng ngủ.
Mà những chuyện này đều nằm ở trong mắt Mộ Kỳ Tuyết. Nàng sớm cũng biết với tài trí của tướng công cũng không thể nào đứng ngoài cuộc được. Mà nàng có thể làm đó là âm thầm trong tối trợ giúp chàng mà thôi!
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro