Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Tam hoàng tử mời.

Tôi thấy tay nàng vương đến, nhân cơ hội ôm nàng, đè nàng vào một cây cột kế tủ quần áo cười tà hỏi.

"Thì ra nàng lén ta xem xuân cung đồ a."

Tôi không hiểu sao, chỉ cần bên vợ yêu tôi rất khó kiềm được lòng mình. Tôi chỉ muốn hung hăng mà yêu thương nàng, có lẽ là sâu tặng đáy lòng tôi đang sợ hãi có khi nào một giất ngủ dậy, linh hồn tôi lại trở về hiện đại không? sẽ vĩnh viễn không còn gặp lại vợ yêu, sẽ không còn gặp lại người con gái cả đời tôi yêu.

Mộ kỳ Tuyết không ngờ tướng công đột nhiên đè ép mình vào cây cột. Nàng còn chưa hoàng hồn, thì đôi môi đã bị chàng ngậm mút. Chàng có lẽ là muốn thay áo, nên chỉ mặt áo trong, nên hơi nóng lòng ngực chàng đè ép mà phía dưới còn cọ lên đùi nàng nữa, làm cả người nàng đều run rẩy. Còn lý trí thì nói cho nàng biết không thể cứ như vậy đi xuống, vì hiện tại là ban ngày còn có việc nàng còn chưa phân phó xuống dưới đâu, nếu cứ như vậy nàng thật sự cũng bị trầm mê trong đó mắt.

" Ngọc, chàng không... không được... hiện tại là ban ngày, Tuyết nhi còn có chuyện phải làm đâu."

Nàng có chút thở gấp nói. Nàng cũng không biết vì sao, mỗi lần tướng công chạm vào nàng như vậy, nàng sẽ có loại cảm giác rất khó nói nên lời. Nó giống như là xuân dược vậy, nàng cũng cảm giác được bản thân đã muốn trầm mê rồi. Nhưng nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh, nàng rất sợ chàng sẽ phát hiện ra, như vậy thật là mất cở chết mất.

" Tuyết nhi, nhưng ta rất muốn nàng." Tôi hôn lên chiếc cổ trắng tinh thoan dày của nàng nói.

" Không được, Tuyết nhi thật sự có việc, thật đấy." Nàng cố gắng đẩy con sắc lang chàng ra.

" Vậy nàng nói cho tướng công, có phải nàng đã xem xong Nguyệt Hồng lã lướt đêm xuân chưa?"
Tôi kề sát vào tai nàng hỏi, còn cố ý đi phía trước cọ nàng.

" Ưm..."

Nàng lập tức cắn môi mình lại không không cho bản thân phát ra thanh âm. Nàng cảm thấy thật là xấu hổ khi bản thân phát ra thanh âm xấu hổ đỏ mặt như vậy.

" Tuyết nhi chỉ xem hai trang, sau đó không... không dám xem tiếp theo."
Nàng thật sự chỉ xem hai trang thì không dám xem tiếp theo, vì nó thật sự....

" Vậy nàng hứa tối nay cùng tướng công xem tiếp thế nào? Tướng công bây giờ liền buôn tha nàng, bằng không..." Khoé môi tôi đầy thâm ý cười tà.

Mộ kỳ Tuyết không ngờ da mặt của tướng công càng lúc càng dầy. Cả việc xem xuân cung đồ cũng muốn nàng cùng xem, nàng xấu hổ quá, nên đánh nhẹ vào ngực chàng mắn nói.

" Chàng thật là không biết xấu hổ mà, Tuyết nhi mới không cùng chàng xem đâu, chàng tự mình mà xem."

" Vi phu là tướng công của nàng, nàng là nương tử của vi phu, cùng nhau xem xuân cung đồ bồi dưỡng tình cảm, có cái gì mà xấu hổ chứ?"

" Chàng..."

" Cốc... cốc.... cốc." Tiếng ngỏ cửa.

" Thiếu gia." Thanh âm tiểu Phúc vang lên.

Tôi nhìn vợ yêu đôi mắt đen láy hài hước nhìn tôi, khoé môi có chút đắc ý ý cười, đáng yêu đến cực điểm. Tôi cười khẽ hôn lên môi nàng một cái rồi không biết xấu hổ trêu nói.

"Vi phu xém chút nữa đã quên mất, phải để nàng dưởng sức tối nay vi phu còn chờ Tuyết nhi thị tẩm đâu."

Tôi thấy nàng còn đang vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Nhưng khi nghe xong câu nói của tôi thì cả người nàng đều cứng lại rồi, cả khuôn mặt vốn đã đỏ, bây giờ thì đỏ đến cổ luôn rồi. Tôi rất là đắc ý trong lòng hôn thêm một cái rồi hỏi Tiểu Phúc bên ngoài.

" Có chuyện gì?"

" Thiếu gia, có người của Tam Hoàng tử đến phủ, nói muốn gặp thiếu gia người."

Tôi và vợ yêu nhìn nhau, trong mắt đều là nghi hoặc, không biết Tam Hoàng tử vì sao lại muốn gặp tôi. Lúc trước tôi có chút thất mắt vì sao tam hoàng tử không được phong Vương trong khi các hoàng tử khác đến tuổi cập kê đều được ra ngoài trù kiến phủ đệ. Còn tam hoàng tử cũng ra ngoài kiến phủ đệ, nhưng hoàng đế vẫn chưa có chính thức hạ thánh chỉ phong vương. Cho nên mọi người chỉ có thể xưng hô là Tam Hoàng tử mà thôi.

" Tướng công, Tuyết nhi giúp chàng cân y." Nàng lấy ra một bộ màu xanh nhạc y phục giúp tôi cân y.

(Trong đại sảnh.)

" Tiên sinh, đây là thiệp mời của chủ tử muốn mời tiên sinh tối nay đến Mộng Xuân Lâu nghe đàn, đàm luận thơ văn." Hắn hai tay đưa thiệp lên.

Tôi cầm thiệp mời mở ra xem, chứng thực đây là tam hoàng tử thiệp mời. Tôi ngật đầu đáp ứng quản sự tối nay sẽ đến. Tôi tiển người đi lúc sau, tôi hỏi tiểu Phúc.

" Tiểu Phúc, ngươi biết Mộng Xuân Lâu ở chỗ nào sao?"

Hắn suy nghĩ một lát rồi nói," Thiếu gia chẳng lẽ chính là kỹ viện lớn nhất Kinh thành? nô tài nghe nói cũng kêu là Mộng Xuân Lâu đấy."

" Cái gì? Kỹ viện?"

"Là! Thiếu gia người không phải kích động đi? Nếu để phu nhân và thiếu nãi nãi biết được, người sẽ không hảo qua đó. Thiếu gia người bình tĩnh chút đừng để phu nhân và thiếu nãi nãi thấy được a."

" Ngươi nói bậy gì đâu? Ai kích động?"

" Thiếu gia người đi đâu vậy?

" Đi nói với thiếu phu nhân của ngươi a, chẳng lẽ ngươi muốn thiếu gia ta về sao ngủ thư phòng sao?"

Tiểu Phúc.....

Kinh thành không cần biết là ban đêm hai ban ngày đều như vậy náo nhiệt. mặt trời chưa xuống núi thì các quán ăn bên đường cũng đã bắt đầu làm buôn bán, những kỹ viện cũng đã bắt đầu mở cửa tiếp khách. Người đi đường thì hoa phục lộng lẫy, loại nào cũng có.

Mặt trời vừa xuống núi, thì xe ngựa của tôi cũng đã đến trước cửa Mộng Xuân Lâu. Tôi cũng là bất đắc dĩ mà, tại sao nam nhân mỗi lần gặp mặt đều sẽ thích đến nơi trăng hoa như thế này đâu? Nghĩ đến tôi đem chuyện tam hoàng tử mời tôi đi kỹ viện nghe đàn, xem cơ vũ cho vợ yêu nghe. Vợ yêu nhìn tôi cười ngọt ngào nói." Tướng công sớm đi sớm về, đừng uống nhiều rượu quá thương thân mình." Nghe thì ấm lòng lắm, nhưng nụ cười của vợ yêu có chút nguy hiểm a. Cũng đúng, có nữ nhân nào thích phu quân của mình đi kỹ viện đâu? Aizzz... Nghĩ đến một lát nữa phải đi vào bên trong, cả da gà của tôi đều nổi cả lên.

Aizzz, không còn cách nào, ai bảo người ta là hoàng tử chi. Tôi hít sâu một hơi, sao đó bước xuống xe, cùng tiểu Phúc đi vào bên trong.Tôi còn chưa vào Mộng Xuân Lâu cửa, thì có bốn nữ nhân y phục mỏng manh yểu điệu nhào đến nhìn tôi giống như là sói gặp cừu con vậy, làm tôi sợ đến mức hai tay dơ về phía trước ngân hai nàng ta ngừng lại.

" Bốn vị cô nương, có chuyện gì từ từ nói, tại hạ đã có gia thất rồi!" Tôi lôi tiểu Phúc đứng trước mặt, cảng một chút mới cảm thấy an toàn a.

Bốn vị mỹ nữ cứng lại rồi, sao đó chính là cười vang.

"hạ ha ha... công tử, ngày cũng quá tấu hài rồi nha, đến nơi này nam nhân đại bộ phận đều là có gia thất đâu, lại không phải công tử một người..."

" Ha ha ha...xem ra công tử là lần đầu tiên đến đây đi? Không bằng để tỷ muội nô gia hầu hạ thế nào? Bảo đảm công tử màn ý nha!"
Tiếng cười của các cô nương đang đứng lôi tiếp khách, và vài nam nhân đang ôm mỹ nhân vào bên trong vang lên.

Mà lúc này cũng có một thân nam nhân trang phục, thân mình nhỏ gầy có râu mép, đội nón lạp đi phía sau xe ngựa Lâm Trí Ngọc đã lâu. Lâm Trí Ngọc vẫn không phát hiện, mà lúc này khoé môi của người nọ cũng cong lên.

" Ai dô, công tử thật là đáng yêu quá đi, có người nào đến Mộng Xuân Lâu, không phải tìm vui đâu, công tử yên tâm, nô gia nhất định sẽ hầu hạ công tử thật tốt."

Nói xong nàng ta định nhào lên đi, nhưng chưa đụng đến người tôi, nàng ta như dấp phải cái gì ngã nhào trên mặt đất. Mấy tỷ muội bên cạnh cũng có chút hốt hoảng nhanh chóng đở nàng ta lên.

Mà không ai chú ý đến, nàng ta ngã là do một nam nhân nhỏ gầy phía sau dùng ám khí đá nhỏ bắn vào chân nên mới té ngã.

Lúc này một vị trung niên nữ nhân, xoan phấn đầy mặt lắc lư thân hình đi ra hỏi chuyện. Tay bà ta cầm cái quạt giấy, nhìn bộ dạng tôi liền biết bà ta là má mì rồi. Thấy mọi người bắt đầu nhìn lại đây, tôi nhanh chóng nói với má mì là, tôi có hẹn với tam hoàng tử ở đây, bà ta nghe xong cũng hiểu được, nụ cười chuyên nghiệp của má mì không hề tắc qua, sao đó là ân cần tiếp đoán, lắc mông mời tôi đi vào bên trong.

Tôi đi theo má mì vào trong lâu, mùi xoan phấn nồng đậm bên trong thật là khó chịu đâu. Những nữ nhân được gọi là ăn mặc hở hang, nhưng trong mắt tôi, thật sự không là cái gì cả. theo tôi xem rất là bình thường, ai bảo linh hồn tôi đến từ hiện đại đâu, cho nên sắc mặt không hề biến qua. Trong mắt mọi người có lẽ tôi là thần ngốc đi.

Khi đi xâu vào bên trong thì cũng bắt đầu yên tĩnh lên, tuy cũng còn nghe được chút thanh âm ồn ào, nhưng cũng không làm người cảm thấy phản cảm như vừa rồi. Khi tôi hỏi má mì mới biết được, thì ra bên trong là dành cho khách quý, bên trong rất là tinh tế, không hổ danh là đệ nhất kỹ viện kinh thành nha.

Đi khoảng mười phút, thì tôi thấy được tam hoàng tử cùng vài người đang ôm mỹ nhân, uống rượu xem múa đâu, nhìn bộ dạng ăn chơi chát tán của bọn họ thật là chướng mắt a.
Tôi hít sâu một hơi đi đến tam hoàng tử trước mặt khom lưng cung kính nói.

"Thần Lâm Trí Ngọc gặp qua tam hoàng tử."

" Haha...Tiên sinh đã đến rồi, không cần như vậy đa lễ, hôm nay chúng ta không cần như vậy câu nệ. Ở nơi này kêu bổn hoàng tử tam gia là được."

"Là."

Tôi cùng với mấy người thanh niên khác, lẫn nhau chào hỏi xong.
Tôi vừa ngồi xuống thì có một nữ nhân xinh đẹp sáp lại gần, còn muốn dựa vào người tôi, tôi không được tự nhiên mà né tránh.

" Công tử thật là tuấn a, nô gia kính công tử một ly nha."

Thanh âm nũng nịu làm nam nhân nghe cũng phải mềm nhũn ra, còn tôi thì chỉ có nổi da gà thôi. Tôi cười xê dịch ra xa một chút, vì nàng ta cứ cố ý hà hơi lên lổ tai của tôi. Nàng ta giống như là không có xương vậy, cứ muốn dựa vào tôi. Tôi cũng không thể không cho tam hoàng tử mặt mũi mà đẩy nàng ta ra. Tôi chỉ có thể cười nói.

" Tại hạ tự mình đến, cô nương cứ uống rượu của cô nương là được."

Nàng ta nghe tôi nói vậy cười khẽ, còn cố ý xích lại gần tôi hơn hỏi.

" Chẳng lẽ công tử là sợ phu nhân của công tử biết, nên mới không dám sao?" Nàng ta nũng nịu hỏi.

Tôi rất nghiêm túc ngật đầu nói."Là, nương tử tại hạ biết được sẽ không vui."

Nàng ta ngẩn ra, vì từ trước đến nay chưa có nam nhân nào bên ngoài thừa nhận mình sợ nương tử của mình cả, nhất là đến kỹ viện nam nhân. Nàng ta mỗi lần như vậy kích thích đối phương lời nói, họ nhất định sẽ phản bác, sao đó là thể hiện ra bản thân là đại trượng phu các loại.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro