Thần Vũ điện Hạ lộ danh, trêu hoa ghẹo nguyệt.
Chiếc xe ngựa lộc cộc lộc cộc lăn bánh cuối cùng cũng liền dừng lại trước cửa vương phủ đồ sộ , nhẹ vén màn cửa Thần Vũ ánh mắt hướng nhìn xung quanh hít lấy một hơi không khí trong lành . Trước mắt y lại là một cảnh toà thành đồ sộ bề thế , dân chúng thì an cư lạc nghiệp có vẻ rất thanh bình , xem ra nữ hoàng đế này liền là một vị minh quân . Mà ngoài đường hầu hết đều là nữ nhân , nam nhân liền chỉ là ở trong nhà , đất nước này quá đỗi kỳ lạ rồi . Nhẹ buông rèm che xuống , Thần Vũ lắc đầu ngao ngán thở dài quay vào trong xe .
Nhận thấy y đôi phần ngao ngán , trang vương liền một ánh nhìn đã đoán đúng tâm tư . Nàng liền khẽ cười hướng y tiếp chuyện , lòng liền một bộ lang sói cơ hội tiếp cận y cuối cùng cũng đã đến .
Trang Vương liền tỏ ra một bộ ung dung hướng y kiêu ngạo cất giọng thanh vang kể về lịch sử vẻ vang đô thành .
" Thần Vũ cũng không phải quá đỗi ngạc nhiên thế chứ ? Thiên đô thành là một đất nước riêng biệt , nữ chủ liền cầm quyền , chuyện đánh giặc quản trị đất nước đều là một tay nữ nhân gánh vác , nam nhân chỉ là có nhiệm vụ hầu hạ các nàng a . Nên như ngươi thấy ngoài đường đều là nữ nhân cũng không cần quá đỗi ngạc nhiên "
Gương mặt không đổi , chuyện này y cũng là đã biết nên cũng không cần quá ngạc nhiên khi nghe nàng nói. Trái lại y liền một bộ mặt bình thản lặng như nước đối diện hướng nàng nhẹ nhàng đáp lại .
" Phải a. Tại hạ là người từ Phượng Quốc tới phong tục liền trái ngược quý quốc , tuy đã là nghe nói nhưng vẫn là đôi chút khó thích ứng , mong Trang vương thứ tội". Ánh mắt xa xăm nhìn ra phía ngoài cửa , y liền hồi tưởng về mảnh đất quê hương , xa cũng là cảm thấy đôi chút nhớ nhà rồi .
Lời nói của Thần Vũ từ đâu liền khơi gợi trang vương một chí tò mò , nàng có vẻ rất cao hứng hướng y vui vẻ nói tới " Ổ ! Vậy Phượng Quốc ngươi phong tục là khác chúng ta ?ấy mà khoan , ngươi nói là tới từ Phượng đế Quốc ?.......vậy ngươi chẳng phải là Thần VŨ Điện Hạ !". Nàng một bộ kinh hoàng trước sự suy luận tình cờ , mắt bất giác căng tròn nhìn .
Quay lại nhìn nàng , một bộ dung nhan tuấn lãng trong nháy mắt xinh đẹp ấy đều thu vào trong mắt nàng , nhịp tim có chút thất thố đập mạnh , phiến má lại ửng hồng không dám nhìn y nữa đành cúi đầu .Xem ra trang vương quả thật một người tài trí , cuối cùng thân phận không thể không cáo " Phải vậy , ta là Thần vũ điện hạ tới từ Phượng Đế Quốc "Nghe được lời y xác định lòng trang vương rối thành vò, lúc trước nghe hoàng tỷ nói dựa vào bữa tiệc này mời các vương tử đến tham dự cùng mục đích tìm đại nam nhân nàng thích mà gả . Đây không phải là vừa trúng ý nàng sao?
Nhận thấy sự e thẹn suy tính bộ dáng nàng , tự hỏi rốt cuộc nàng như vậy mặt mày đỏ , là đang giận dỗi ta dấu nàng thân phận? Càng nghĩ càng thú vị , Thần Vũ liền không khỏi cười lớn , xem ra trong cái xác người lớn Trang Vương vẫn chỉ là tâm hồn một tiểu hài tử thật đáng yêu a.Trong nháy mắt Trang Vương một bộ thất thần nghi hoặc thì ra hắn ta còn là biết cười , thế mà y cứ tưởng từ lâu hắn thành tảng đá rồi.
Ngại ngần khẽ ngẩng mặt e thẹn lên nhìn con người đang cười lớn kia , nàng lấy lại tinh thần dù sao bản thân cũng là Trang Vương nàng là không thể thất thố . Cố giữ bình thản nàng cười cười hướng y trêu đùa .
" Thì ra huynh còn biết cười , ta còn tưởng .....". Chưa kịp nói hết câu y liền nói chen ngang ngăn chặn .
" ta cũng là con người thôi mà .... Cũng sẽ biết buồn biết vui đó là điều tất nhiên thôi .".
" Uhm .....vậy huynh không ngại kể cho ta quê hương huynh chứ ?". Nàng nhẹ nhàng lên tiếng hướng người một thỉnh cầu , thật ra muốn hiểu trọn một người đầu tiên là phải tìm hiểu nơi người ấy sinh ra và lớn lên .
" Thật không dám dấu điện hạ , Phượng đế quốc ta nam nhân chính là cầm quyền , nữ nhân mang bổn phận chính là chăm sóc trượng phu và phải theo lễ nghi tam tòng tứ đức . Nam nhân quản chuyện chính sự đánh giặc nữ nhân chính là nâng khăn sửa túi . ". Không một lời che giấu , Thần Vũ liền hảo sảng mang một giọng tự hào kể về quê hương chàng .
Nghe đến đây lòng Trang Vương liền một đợt rối loạn , thế không phải nam nhân quê hương y ngay cả y đều là thích nữ nhân mềm mại thuận ý trượng phu , yên ổn bổn phận . Nhưng nàng thì lại ........thoáng mặt phút chốc liền nặng nề tâm sự .
Thoáng nhìn qua nàng đôi chút nặng nề tâm sự , Thần Vũ ánh mắt lo lắng hướng nhìn nàng
" điện hạ người ổn chứ ?''.
Tránh đi ánh mắt của y , nàng liền nhẹ giọng nói mà theo đó bước xuống xe , chiếc xe vốn đã dừng lại cũng khá lâu a, không xuống là không thể được rồi . " ta ổn ! đến nơi rồi chúng ta xuống thôi ".
Thở dài một hơi , Thần Vũ một đợt khó hiểu , lòng thầm than van phụ nữ đúng thật là sinh vật khó hiểu nhất a,( tác giả : Vậy chứ ngươi là cái giống gì ???) vừa mới vui vẻ hào phóng liền từ bao giờ mặt mày giống than đen hết lượt .Bước xuống xe theo bước nàng tiến vào trang viên , thần vũ lại là giữ một bộ mặt bình thản .Trang vương khẽ liếc nhìn một đợt nghi hoặc lòng thầm suy đoán nếu với người khác đến đây kể cả vương tử nước bạn sẽ là không khỏi liếc nhìn ngang dọc nhưng y vẫn giữ bộ bình thản hờ hững như vậy xem ra Thần Vũ điện hạ không phải là cái hữu danh vô thực , vàng bạc danh lợi đều không lọt mắt y. Lòng nàng chợt kiến quyết vài phần nhất nhất muốn cùng y cái tri kỷ.
Không kìm nén được nỗi nghi hoặc trang vương liền một bộ uất ức hướng y khẽ nhăn mày nói " Thần Vũ ngươi thấy trang viên này có đẹp không ?".
Chợt dừng lại cước bộ , liền tư thản cấp nàng một tiếng " Uhm , đẹp lắm .". Một lời không cảm xúc nghe ra thế nào cũng khiến nàng cảm tưởng y bị ép buộc nói , đều không tự nguyện .
" điện hạ nói vậy là không đẹp rồi . ". Trang vương một mày trùng xuống nặng nề , gương mặt tươi cười liền biến thành một đoàn u ám quỷ dị.
" Phải a, Trang viên này làm sao có thể đẹp bằng ..........mỹ nhân đang đi cạnh ta cơ chứ .". Thần Vu dừng cước bộ quay sang nhìn thẳng nàng , không màng ý tứ lòng khẽ nổi lên một ý trêu ghẹo , bất giác gương mặt nhỏ nhắn đỏ đến bốc hoả.Từ xa xa trông lại giữa trang viên hoa cỏ nở rộ thấp thoáng bóng dáng nhìn sao cũng ra một đôi kim đồng ngọc nữ , đẹp tựa thiên tiên , quả là một cảnh đẹp vô tình được thu vào tranh vẽ từ ánh mắt nhìn thứ ba.
Tác giả : ha ha ha lão bà thứ thứ 5 cũng đã lên sàn rồi nga . Ka ka ka không biết có cuộc tranh giành không ta , tác giả thì háu hức quá . xem ra số phận Thần Vũ lần này liền thảm rồi à nghen .....=_= ha ha ha. Mà thôi xong cái bức tranh kia được hoa hoa cô nương nào vẽ truyền ra ngoài chắc bị đồn cùng Trang vương có tư tình k aka ka .
Bài hát : Một chút ngọt ngào .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro