Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tái Sinh .

Một đời khổ sở Ta Yêu nàng , một đời nguy khó đều vì nàng. Ái hận nhân gian ta trải đều vì nàng . Tất thảy ta trải qua đổi lại là gì đây ? Một ánh nhìn thương hại hay một nụ cười vốn không dành cho ta ? Biết vậy ta vẫn không thể ngừng yêu nàng . Vậy thì để ký ức đau khổ cùng vĩnh hằng đó trên đỉnh Thanh vân kia ta rời đi chuyển kiếp luân hồi . Một mảnh hồn phách u buồn ta duy một mảnh sinh ra yếu đuối lại là đau buồn vẻ ngoài đánh lừa ánh nhìn  . Trời xanh! Ta rốt cuộc là làm gì sai?   

Đứng trên đỉnh núi Thất Diện. Một thân bào y trắng phiêu diêu tự tại thoáng nhìn là một mỹ nam thư sinh thật hoàn mỹ nhưng hoàn mỹ đến đâu gương mặt kia hà cớ gì không nở nụ cười .Ánh mắt y vẫn chỉ là hướng về nơi đỉnh núi xa xôi kia, y không hề biết tại sao? Từ khi đến với thế gian này đã có một đường gắn kết y với ngọn núi thanh vân xa xôi kia. là lưu luyến chăng ? Ở đó rốt cuộc y lưu luyến gì đây ? Y thật không hề biết .

" Thần Vũ điện hạ ! Người sao lại đứng đây ?Trời trở rét rồi ! mau trở về thôi ! nếu không hoàng hậu nương nương sẽ phạt thần mất ". Một bên hắc Phong cung kính hướng người kia đáp . Kể ra cũng lạ thật tuy chỉ là mới gặp vài ngày , hắn là thuộc hạ mới của y nhưng sao y lại luôn là nhìn hắn rất thân thuộc . Một cảm giác thân quen đến lạ thường , thật trùng hợp hay kỳ lạ đây ?đi với một nô tài tại sao y lại tin tưởng hắn đến vậy .

Quay người lại nhìn , thấy bóng dáng cao ngạo hào nhoáng hắc Phong chỉ là biết cúi đầu mà nơi đáy lòng đã là dâng bao tư vị .Tiểu mặc ta là tìm thấy huynh thật rồi . Lần này ta nhất định không để y thương tổn nữa. " Hắc Phong ! Ngươi có cảm thấy ta và ngươi đã là quen biết rất lâu rồi không ?". Ánh mắt thật đỗi ngây thơ , hắc phong nhìn vào mà không khỏi bật cười , là đúng nga cả một kiếp hai người là huynh đệ ký hiệp ước sinh tử sao không quen được chứ. Tuy là nghĩ vậy nhưng hắc Phong ngoài mặt là xa cách " điện hạ ! sao có thể chứ . ta và người mới là gặp ~ cười~".

Khẽ suy nghĩ lại dù sao cũng chỉ là cảm giác sao có thể là thật " uh ! ta biết rồi ! Chúng ta hồi phủ thôi !'. Nói xong liền là phất tay rời đi , leo thẳng lên lưng ngựa phi thẳng không hề quay đầu lại . Nhìn từ phía sau hắc phong không khỏi lắc đầu thật vẫn giống trước kia nam tử ngông cuồng cạnh gần đó hắc mã đứng đợi mà leo lên đuổi theo phía sau  .




Luôn là vậy tại sao thần Vũ y là kẻ có tất cả , có giang sơn , có mỹ nhân , có bậc tôi tớ trung thành , được hoàng thượng mẫu hậu đều sủng ái nhưng lại không thể vui?Cuộc sống cứ tưởng có tất cả nhưng nhìn ra y chả có gì cả , tất thảy đều sẽ về cát bụi thôi .Bởi bản thân y dù sao hiện tại bán nam bán nữ cả đời định sẵn sống trong cô độc , có tất cả nhưng bản thân lại thật mệt mỏi , đây cũng không biết y là lần thứ bao nhiêu tái sinh , ký ức kiếp trước cũng đã mờ nhạt hết rồi , không nhớ nổi nữa....

Tiếng vó ngựa dồn dập nên nền đất , đối diện hướng y là một đoàn nữ khách phóng ngựa lao tới . Ai cũng chính là đeo một tầng diện sa không thể nhìn rõ dung nhan , nhưng khí chất toát ra trên người các nàng đều không bình thường . Thật thoát tục , thanh tao có lẽ là không nhuốm bụi trần . Vó ngựa lướt nhanh qua một khoảnh khắc chiếc khăn mạng che phiêu bồng hiện sau đó là một dung nhan mỹ miều thật xinh đẹp . Ánh mắt nàng thật lạnh giá sâu mà khó đoán , sâu trong đáy mắt là ẩn chứa một mảnh tình ái ?

Vô tình lướt qua nhau mà lưu luyến sâu đáy lòng . Thần Vũ y phải cảm thán so với Thục Phi nàng khuynh quốc khuynh thành thì mỹ nữ này lại càng làm suy nước bại vong . Thật yêu nghiệt . Một cỗ khí từ nơi tim lưu chuyển ánh mắt này , gương mặt này sao lại thân thuộc đến vậy?một cảm giác thân quen mà nhói lòng đến khó tả . Y là mắc bệnh sao ? Gặp ai cũng liền cảm giác quen thuộc ? Thật nực cười . Giống như nhân sinh này chàng từng trải . Cảm giác thật khác biệt .Cũng có thể là người tiền kiếp mà ta từng gặp....

Không chần chừ phi ngang qua đến một ánh mắt y là không lưu lại quá lâu , sợ rằng y sẽ ngả lòng . Không thể ! cả đời này Thần Vũ y chỉ có thể một lòng hướng đến Thục Phi cả đời bảo hộ mình nàng bất lão bất tử cả đời bình an . Dù không giữa hai người không thể có thân phận nhưng Thần Vũ chỉ cần yêu nàng là đủ.

Nữ nhân trong thoáng nhìn qua ngây người mà dừng lại nhìn bóng lưng đang rời đi kia " Thật giống ! Là chàng thật sao ?". Bất giác là thốt lên , xong rồi cũng chối bỏ hắn là hồn phi phách tán rồi sao có thể xuất hiện tại nhân gian này cơ chứ. Nàng là mộng tưởng rồi .

" Sư phụ ! Người sao vậy '. Nữ nhân kia bên cạnh liền lên tiếng đánh thức mảng suy tư của ngwoif kia . Giật mình Tử Sương là hốt hoảng định thần " Không sao ! Chúng ta tiếp tục xuất phát ". Vừa quay lại một nam nhân cưỡi hắc mã phóng qua , dung nhan y là bị che đi nửa phần . Nhưng nàng liền thấy nghi hoặc khí tức này , ánh mắt này sao lại giống hắn đến vậy ? Là sự trùng hợp mà đến hai người có cùng điểm chung với hai con người quá cố kia???

Không muốn suy nghĩ thêm nàng là dẫn dắt một quân đoàn tiếp tục xuất phát . Thật là một cảm xúc dâng động khiến khóe mắt nàng là lệ châu xa .

Đi được một đoạn Thần Vũ là dừng lại đợi hắc phong phi tới , dừng kế bên lúc này hắc Phong mới nghi hoặc hỏi ' có chuyện gì sao điện hạ?".

Ánh mắt hướng nhìn phía sau , một cảm giác lạ thường dâng lên là lưu luyến , cúi đầu thở nhẹ lại tiếp tục hướng phía trước tiến " Không có ! Chúng ta mau hồi kinh  !", Nói xong liền kéo dây cương ngựa hí lớn rồi phóng đi , để lại là bóng lưng cô tịch.

Hắc Phong phía sau là lắc đầu thở dài một hơi, là cố nhân ! Cố nhân trùng phùng tựa xa lạ ! Phi ngựa đuổi theo hắc Phong một lòng nặng trĩu , đôi mắt là thoáng đậm tâm tư .Xem ra mối nhân duyên này khó dứt bỏ.

Đời người vô thường!Tất cả chỉ là một vòng tuần hoàn . Đến rồi đi , gặp gỡ rồi ly biệt . Số phận trái ngang ta buộc quên nàng trọn đời chọn kiếp . Kiếp sau sẽ không yêu nàng nữa ! Nhất định không !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro