Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quy lai


Gió Thu ngàn dặm thổi phong trần                      Hồi ức quay trở lại

Áng mây bạc nhẹ phiêu đãng                                 Chọn duyên cũ hay buông  

Dương quang ẩn rồi lại hiện                                     Lệ quang lưu khóe mắt

Hỏi thiên hạ chàng có những ai?                             Tan nát một ân tình

bài hát

++++++++++++H+++++++E++++++L++++++++L++++++O++++++++++++++.

Ngoài trời tối đen như mực , mảnh trăng sáng treo lơ lửng trên không như là điểm sáng tựa duy nhất đêm nay . Cơn gió nhẹ thổi qua tán lá xào xạc , một mảnh tinh không bình dị thanh vắng lạ thường .

Trong gian phòng thanh tĩnh , lư hương nhẹ nhàng thoát khí thơm khắp gian phòng , thoáng qua một mùi hương hoa thanh nhẹ dịu dàng . Trên trường kỷ một thân ảnh mỹ lệ tĩnh giấc nồng . Đôi mi thanh tú khép , sóng mũi cao , mái tóc đen thả , trong nội y trắng thanh nhẹ an lành ngủ.Trên án tọa một cuốn thư buông thả lưu  dòng chữ đen đậm , nét chữ thoát tục , nhẹ nhàng uốn lượn .

Bên cạnh một bức tranh thiếu nữ bào y trắng tinh khôi dưới tán đào , nhìn không rõ dung mạo . Dáng người nàng thanh thoát , yểu điệu lại không kém phần khí thế thu nhân , nàng tựa như một trời tuyết lạnh lẽo nhưng ẩn chứa nhu tình .

Trên trường kỷ , khoé mắt nam tử chảy ra dòng trắng tinh khiết làm ướt khuôn mặt mỹ lệ một mảng . Mày khí nhẹ nhăn , gương mặt ảm đạm ưu thương u buồn . Thầm than lại là một cơn ác mộng quen thuộc đến đáng sợ.

Trong giấc mộng ấy xuất hiện một thiếu nữ , nàng vận một bộ bạch y tinh khôi như hạt tuyết , mái tóc dài ngang lưng yểu điệu . Dung nhan ẩn hiện dưới tán đào , Khẽ xoay người , đôi môi nàng khẽ động " A  Mặc" Thanh âm quen thuộc kia lại vang lên , chạm nhẹ vào trái tim đơn thuần rung động .

Bước trên nền tuyết lạnh , Thần Vũ hướng tới bóng dáng nữ nhân mờ nhạt phía xa, nhưng càng tới gần bóng dáng ấy lại càng khuất xa, không thể nhìn rõ dung mạo.Đôi bàn tay thon trắng mảnh khảnh đưa ra phía trước , như muốn trạm tới nhân ảnh kia.

Lồng ngực nóng rực chờ đợi lại ẩn ẩn đau lòng , đôi môi khô cằn lưu luyến " nàng.....nàng là ai vậy? Đừng đi.....nàng đừng đi..". Đôi bàn tay với tới như muốn níu giữ bóng dáng đang tan biến dần , nước mắt ướt đẫm tuôn chảy , đôi chân như cứng lại chôn tại một chỗ không thể di chuyển. Từng dòng ký ức như thác đổ lần lượt trở về , mắt u sầu thấm đẫm lệ tuôn . Cuối cùng y cũng nhớ mình thực là ai , người con gái đó lại là ai?

Giật mình thức giấc , gương mặt thấm đượm mồ hôi hoảng hốt , bạch y mỏng xộc xệch để nộ cơ múi rắn rỏi cứng chắc , hơi thở dồn dập . Đôi bàn chân trần bước xuống giường tiếp nền đất lạnh lẽo , chưa chưa kịp cảm nhận cái rét buốt hắn đem mình tới soi trong gương đồng .Hắn cầu mong rằng mọi thứ đều chỉ là giấc mơ , kẻ đó không phải hắn . NHưng sự thật vẫn là sự thật.

Đôi bàn tay nhẹ run rẩy chạm lên gương mặt, đây mới đích thị là hắn , là chính hắn . Chiếc răng nanh trắng nhọn , đôi mắt đỏ tàn khốc , mái tóc phút chốc hóa bạc . Thần Vũ không khỏi khó chấp nhận sự thật , bản thể thực của y lại là ...

Đem cơn sợ hãi hoá thành lửa giận đem chiếc gương đồng phá tan , mảnh kính vỡ vương vãi trên mặt đất vẫn chiếu rọi bóng hình hắn . Bất lực cùng nỗi hoảng sợ hắn đem mình thu lại ngồi một góc , không dám nhìn ." Không......Sao có thể ? Sao có thể cơ chứ?..."

Từ phía ngoài , Hắc Phong nghe thấy tiếng động , vội vàng lo lắng người trong xảy ra chuyện , đem cửa tông mạnh lao vào . Một cảnh tượng xuất hiện trước mặt hắn , mảnh gương đồng nhiễm máu đỏ vỡ tan , con người kia đang sợ hãi ngồi một góc. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

" Điện hạ .....điện hạ người sao vậy? Điện hạ! Người đừng sợ ! Có ta ở đây rồi ." Hắn lao tới ôm lấy con người kia vào lòng giữ chặt , đem sự mạnh mẽ của mình trấn an con người kia.

Đôi mắt đỏ lạnh lẽo ngước lên nhìn nhưng ẩn ẩn sâu trong đó một nỗi hoảng sợ không thành lời.Giọng điệu run rẩy lạc đi mấy phần " Sư ....đệ ...là ngươi sao?"

Nghe người kia gọi hai tiếng sư đệ thân quen , hắn như đem bản thân trở về năm tháng đó vô ưu vô phiền , bình thản cùng đại ca uống rượu luyện kiếm . Hắn như chợt vỡ oà cảm xúc , một cảm xúc đã sớm phong bế lâu ngày . Đôi mắt hắn không kìm hãm được giọt lệ , giọt lệ vui mừng .

" Là đệ.....huynh nhớ ra ta rồi sao? A mặc ca...ta rất nhớ huynh ."Không còn là một tên nô tài lạnh lùng , hắn quay trở lại là tiểu Phong trước kia ngây thơ đơn thuần nũng nịu trong lòng đại sư huynh của hắn , cảm nhận hơi ấm bình dị lạ thường vỗ về tâm tư hắn.

Nhận ra một điều hắn cần phải làm , vội vàng rời đi nơi vòng tay ấm áp , đôi mắt hắn trong suốt nhìn y " Sư huynh trước để ta giúp huynh ". Vội vàng đem pháp thi triển , chuyền vào thân ảnh ngồi đối diện . Thần Vũ nhẹ nhắm mắt cảm nhận , chiếc răng nanh thu gọn , mái tóc bạc bỗng hoá đen huyền , đôi mắt đỏ rực khát máu sớm trở thành một màu xanh dịu dàng thanh bạch.

Đôi mắt khẽ mở , Tiêu Phong vui mừng đỡ y dậy " Sư.....". Lời chưa kịp dứt , Thần Vũ đã kịp ngăn thanh âm kia lại , cắt ngang lời " Tiểu Phong , mọi chuyện cũ đều đã trôi qua , ta của hiện tại chính là thân phận mới , sớm không còn là người của trước kia......đệ hiểu rồi chứ".

" Nhưng vậy.........". Tiểu Phong ngập ngừng muốn phân trần , đôi mắt hắn ánh lên lo lắng , cảm giác của hắn lúc này chính là vì hắn hiểu con người kia vốn không hề yêu thích cái nữ tử Phượng Quốc, mà chỉ là ....một thoáng rung động ....muốn đền đáp chân tình.

" Tiêu Phong, yêu ...hay không ....đều đã được định đoạt . Vậy thì tại sao ta lại không thử chấp nhận . Ít nhất nàng ấy đối ta chân tình.....". Lời vừa dứt đem trường bào mặc gọn , thân ảnh nhẹ lướt qua cánh cửa hưởng khí trời đêm canh 4.

Đợi bóng người kia khuất sau cánh cửa , Tiểu Phong từ đầu cúi khẽ ngẩng nhìn , đôi mắt mơ hồ xa xăm , miệng lưỡi đắng ngắt nghẹn lời " Có lẽ huynh cũng không hề biết , ta đối ngươi một mảnh chân tình ".Thở dài u buồn , thân ảnh di chuyển theo bóng dáng người kia , khuất sau cánh cửa , để lại phía sau một cảnh hoang tàn , buồn thương.




                                                              +++++++++++++++++++++++++++++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro