Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngàn năm mộng

Ngàn năm dưới rừng đào                               Ngàn năm một mối tình

Ai chỉ kiếm tương tư?                                       Luyến tiếc cũng rời xa

Ngàn năm là một thoáng                                Ngàn năm xoay chuyển lại

Gặp gỡ để ly tan.....                                            Hỏi nàng ấy .......là ai???

Bài hát:Đào hoa nặc

_______________________________________________.


Quay trở lại đế đô , kết thúc tại nhiệm vụ . Sắp tới Hoàng thành tràn ngập trong Song Đại hỉ sự . Một cái đại lễ tế trời , một cái đại hỉ Thần Vương . Trong cung khắp nơi trang hoàng lụa đỏ , treo đèn lồng . Cung nhân bận rộn vội vàng qua lại , trên tay đem theo một khay lớn đồ vật .Đại hỉ này sánh ngang lễ nghĩa thái tử thành , quân vương nước láng giềng đều sang chúc mừng , đại môn phái thanh vân lớn kia nghe chừng tách biệt nhưng không khỏi gắn kết với đế đô.Nghe nói vị tân nương chủ tử sắp tới vương phủ chính là Trang Vương điện hạ Phượng Quốc, đều hai người tài mạo song toàn xứng đôi vừa lứa.Vạn dân tung hô chúc mừng.

Trong thời điểm huyên náo rộn ràng này , trong căn nhà trúc nhỏ trong tiểu viện , sân nhỏ trước cửa một thân ảnh bạch y lay động mạnh mẽ đem kiếm pháp thi triển . Nhìn qua là một hảo bộ kiếm pháp trong mạnh có nhu , tuyệt diệu.Biến hoá khôn lường mà người múa lại càng thâm sâu khó đoán

Nam tử mày khí , đôi mắt sâu hướng theo mũi kiếm chỉ, dưới nền vườn hoa đào đương nổ rộ lại là một loại mỹ cảnh .Mỹ nam đôi mắt thoáng nét u sầu , từng đường kiếm như chệch đi quỹ đạo. Kiếm dừng chỉ tại kia thiếu nữ bạch y tiến tới . Thoáng chốc mặt đối mặt , đôi mắt vô tình giao nhau tựa như lần đầu gặp gỡ.

Nàng thiếu nữ lưu luyến nhìn , bóng dáng kia lại ảm đạm xuất hiện . Người thiếu niên này khơi gợi lại hồi tưởng của nàng . Đôi mắt nhung nhớ ngắm nhìn đường nét gương mặt , đôi môi mấp máy không thành lời " A ....Mặc....".

Ánh mắt lay động , nhịp tim nhói lên một đoàn , có cảm giác hồi hộp , lại một chút nhớ thương . Người trước mắt quen thuộc đến lạ.Trong trí nhớ mơ hồ hình thành bóng dáng bạch y nữ tử kêu chàng A Mặc . Thu hồi lại mũi kiếm , hướng người kia bước tới nhìn  .

" Cô nương đang kêu ta sao? " . Thần Vũ lẳng lặng nhìn xung quanh tiến tới hỏi . 

Nàng khẽ lắc đầu mỉm cười, phút chốc thu hồi bộ dáng lãnh đạm . Nàng tự thôi miên bản thân người trước mặt này không phải chàng , A mặc.Mọi chuyện đã trôi qua bao năm tháng rồi , không muốn quên cũng chẳng muốn chấp nhận người đó đã rời đi nhưng nàng lại vô lực giả vờ. Y rất giống chàng nhưng chung quy đều không phải , nàng nhanh chóng muốn ly khai rời đi . Nàng sợ nếu người trước mặt này là chàng ấy tái sinh , nàng không muốn tiếp tục bước vào nhân sinh của chàng rồi lại huỷ hoại. Nhân sinh của chàng nếu không có nàng nhất định sẽ an bình hạnh phúc.

Nhìn người trước mặt không nói chỉ mỉm cười nhẹ lắc đầu toan ly khai , như một điều gì đó thúc giục Thần Vũ liền đem tay nữ tử kia nắm chặt " Đợi đã....đừng đi.". Đôi mắt như làn sương mờ thấp thoáng mặt nước thu quay lại nhìn , đôi bàn tay vô lực buông ra .Thần vũ khẽ cúi đầu " Xin lỗi ."

Qua một hồi , chàng khẽ ngẩng đầu hướng người kia mong muốn một lời giải đáp nghi vấn trong lòng " Cô nương .....ta rất giống người tên gọi A Mặc sao?"

Đôi mắt nàng chăm chú ngắm nhìn gương mặt thiếu niên trải qua phong trần , tâm tình như nào lại phút chốc hài tử hiếu kỳ như vậy .Nàng khẽ bật cười mà đôi mắt rung động chợt đỏ  " Đúng vậy, ngươi rất giống chàng ấy ....dung mạo, tính cách đều như vậy một bản thể ". Lưu luyến ngắm nhìn dung nhan ,lưu luyến xoay người rời đi .

Thần Vũ như chôn chân tại chỗ không nhúc nhích , chàng cảm nhận sự ấm áp đôi bàn tay kia vẫn còn lưu trên gương mặt . Chút ôn nhu lưu luyến đó khiến chàng luyến tiếc không thôi . Nhìn theo bóng dáng bạch y kia dần rời đi , lòng chợt ảm đạm vài phần.Lệ nóng từ bao giờ đã hiện trên gương mặt tuấn mỹ u sầu.

Chạm nhẹ tay lau đi dòng lệ , cảm giác này thật quen thuộc . Lòng ta sao lại đau đớn như vậy.Người con gái kia rốt cuộc là ai? ta có quen nàng không ? Có phải chính ta đã quên đi một điều gì đó rất quan trọng? Nhưng tại sao...lại như vậy?Nàng......là ai?

Từ phía sau gian nhà trúc, thân ảnh hắc nhân từ lâu đã đứng lặng nhìn , đôi mắt oán giận sắc lạnh căm phẫn nhìn bóng lưng thiếu nữ kia. ( tg: Ai zô nghe như mùi đam mẽo ở đây , tiểu mỹ thụ ghen với lão công ) Nàng là kẻ hắn căm hận , sư phụ ....à không là tứ đại thánh vân sơn Bạch Tử Sương , kẻ năm lần bảy lượt đẩy sư huynh y vào vực sâu vạn trượng , mọi sự trà đạp mà cả hai phải chịu đựng nhất định sẽ đòi lại từng chút một.

Đôi môi câu nhân khẽ nhếch cười , từ phía sau gian nhà bước ra ".Vũ ca, huynh ở đây sao?"

Nhẹ nhàng xoay người , đôi môi mỉm cười nhu nhuận " Tiểu Hắc , có chuyện gì sao ?".

" Có chuyện ta mới có thể tìm huynh sao? Nữ nhân kia....huynh quen?" . Nhắc đến hai từ nữ nhân đôi mắt y trở nên thâm độc lại đôi chút thù hận sâu xa.Thần Vũ không hiểu sao hắn lại có biểu cảm như vậy , chỉ nghĩ hắn phòng bị quá mức , cười lớn tới vỗ vai hắn

" Tiểu Hắc , ngươi là đang ghen ta thân mật với người khác sao ? Chưa chi đã muốn thay vương phi đòi công đạo a..."

Tiểu Hắc khẽ liếc nhìn người đang cười sảng khoái kia , đây là một bộ đồng dạng đại sư huynh của hắn sao? Sư huynh dịu dàng băng lãnh nghiêm túc của hắn đi đâu mất rồi a.

" Hừ , Thần Vương còn hiện tại không muốn đi tới đem trang phục ổn thoả , rốt cuộc là ta hay là ngươi thành thân a.". Tiểu Hắc bực dọc nói , tưởng rằng sư huynh của hắn sẽ lo lắng chăm chú ai ngờ liền đùn đẩy hết cho hắn , quả một ngày mệt mỏi.

Thấy y bất động thanh sắc duy trì bộ dáng tươi cười , Tiểu hắc bất lực xoay gót nhanh chóng ly khai.Mặc kệ con người kia hào sảng tốt cười . Chưa đầy ba bước phía sau tiếng bước chân chạy tới 

" ê, Tiểu hắc ngươi sao nóng vội vậy ? Còn không phải ta mới là người thành thân sao?"Mặc y ra sức đuổi theo nam tử kia vẫn duy trì cước bộ đều .Sau một hồi cuối cùng cũng bắt kịp người kia nhịp điệu ,đem tay khoác vai người kia , hai bóng ảnh sánh vai bước đều.

Mặt trời khuất dần sau đường chân trời , lưu lại ảnh tà dương đẹp đẽ lẻ loi , dưới ánh sáng dần lụi tàn ấy trên nóc nhà cao hai thân ảnh một trắng một đen hào sảng nâng bình rượu thưởng thức .

Thần Vũ đem hai tay chống ra sau , mặc ánh tà dương chiếu rọi nên gương mặt tuấn mỹ, tạo nên mỵ cảnh đẹp đẽ vô thường . " Tiểu Hắc , mai ta thành thân rồi.....nhưng không hiểu sao tim ta lại luôn cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó , một cái cảm giác không cam lòng ."

Lặng ngồi nhìn gương mặt mỹ quen thuộc , lòng hắn khẽ nổi lên giông bão , ý chí tranh giành , trái tim lại không ngừng thôi thúc đập mạnh , co rút hồi hộp. Đây chính là một cái cảm giác lo lắng đến sỡ hãi , nếu như y nhớ lại thì mọi chuyện sẽ còn được bình dị như này không?

" Uhm, Đời người là vậy , đều có một điều luyến tiếc , hối hận , nhưng thời gian qua rồi mọi việc đều sẽ còn như buổi đầu? ". Nhẹ nằm xuống bên cạnh , nhắm mắt lại hưởng thụ ánh sáng cuối cùng trong ngày dài mệt mỏi.





Đoán xem mỹ nhân này là ai??? ( Cùng 1 người à nhen)

( Chương này hơi ít.....chương sau nhất định sẽ bù lại he he....chương sau là up một loạt ảnh cho qúy zị coi ha...tìm ảnh thôi cũng hút máu tác giả lắm chứ bộ...)

( Nói xem ....mọi người thích ai????)

chương này nhạt nhẽo - vô vị- không hay- nhàm - chán....

Chương sau muốn bung lụa , nổi lên nhiều tình tiết ngược tâm - thân , hành hạ đủ kiểu .Hẹn tái ngộ ở chương sau.

Bye bye! Tác giả mất tích...

Tiểu Nguỵ Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro