Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tương Ngộ

( Hoa Địa Vị Lao)

" ha ha ha.." Giọng cười trầm khàn vang vọng, nàng ta ngả người cười lớn. Âm thanh cuồng ngạo đầy chế nhiễu. Ánh mắt tràn đầy huyết lệ , tà khí vọng động. " Cho đến bây giờ , ngươi vẫn chỉ nhớ đến ta là Dương Quý phi sao?"

" Thần Vũ ơi Thần Vũ, ngươi là khiến ta không cam tâm, thật không cam tâm." Nàng oán hận nói,từ nơi sâu thẳm trong địa ngục ác ma vọng về. Nàng ta đã dần mất đi lý trí. Đường đường là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, hào quang vạn trượng, rốt cuộc là yêu sâu đậm thế nào khiến nàng bị nhấn chìm dưới vực thẳm .

" Ngươi.....tại sao lại phải làm như thế? Ngươi biết ta không thể yêu ngươi . Tại sao lại cố chấp như vậy?" Y nhìn nàng nói, ánh mắt lạnh nhạt không chút gợn sóng, bình đạm đối diện.

" Ha ha ha, ta sẽ cố chấp bằng một góc của ngươi sao? Ngươi biết rõ nàng ta tổn thương ngươi như vậy? Tại sao ngươi lại không chịu cho ta cơ hội? Tại sao ?" Dương Quý phí nổi giận, đem tay phải khẽ phất, thân tre vì thế đã nổ thành từng mảnh vụn, kèm theo thanh âm lớn.

" Ta....." Tiểu Vũ không nói thành lời, nàng là nói đúng , nói nàng bất mê chấp ngộ, bản thân lại là lún sâu bao nhiêu . Thật nực cười thế nhân .

Cũng đúng lúc kinh động đến đoàn người Thanh Vân tỉnh dậy, mấy chốc xung quanh một đám đệ tử bao quanh . Một trong những lam y môn đệ kiếm chỉ nàng " Yêu nữ , ngươi là làm gì thiếu chủ?"

" Hôm nay nơi đây sẽ là mồ chôn của ngươi, các đồng môn chúng ta cùng hợp lực giải cứu thiếu chủ" Nói xong liền xông vào, Thần Vũ chưa kịp can ngăn bọn họ đã nhanh chóng lao vào. Bọn họ bày ra bát quái trận, một trận pháp chuyên áp chế tà khí, thu phục yêu ma.

Tuy đạo hạnh nàng cao, nhưng một chưởng lực y hồi nãy cũng không phải nhẹ. Môn đệ Thanh Vân đều là tinh anh xuất sơn. Mấy chốc nàng liền bị dồn vào thế bị động, đến chật vật trống trả , đánh cũng không lại, chạy cũng không thoát. Càng không thể đàu hàng, nợ chưa trả nàng làm sao có thể cam lòng.

Vết tương trên thân thể đã chảy ra máu đen nhơ nháp, oán khí tuy cường nghạnh nhưng lại từng chút phản lại nàng. Khiến nàng thống khổ , dày vò.

" Các môn đệ, ta cùng nàng có oán giêng để bọn ta tự giải quyết. Mau đưa chân nhân về nghỉ dưỡng mới là quan trọng." Thần Vũ không thể đứng yên trơ mắt nhìn nàng tan thành khói bụi, dù sao nghiệt là do y gây ra , cũng phải chính do tay y khép lại . Thần Vũ phi thân, đem trận tranh chóng gỡ bỏ, đem nữ quỷ rời đi, ẩn thân sâu trong rừng tre.

Các môn đệ cũng đều bất lực, người có thể phá trận ắt không tầm thường, bọn hắn cũng không phải địch thủ. Chi bằng gây thêm thù oán , việc quan trọng vẫn là đem Thiếu Chủ trở về trị thương .

______________________.

Sau khi đem nàng thương thế đầy mình rời đi, cuối cùng Thần Vũ cụng chọn một mật động, nơi địa hình an toàn lại chưa nhiều oán khí, giúp nàng khôi phục thương thế. Dù sao nàng thương thế , cùng ma tiên trái đường cũng không thể đưa nàng đến nơi tu luyện tiên nhân .

Nàng nhìn y ánh mắt đầy nghi vấn, nàng cũng không rõ , nếu y đã chán ghét nàng như vậy tại soa lại còn ra tay cứu nàng, không phải y chính là chán ghét ma tộc lắm sao? Lại càng chán ghét những thứ không trong sạch , lại đầy oán khí như nàng.

" Còn không mau trị thương, nhìn ta như vậy làm gì?" Tiểu Vũ khẽ cau mày nói.

Nàng nghe vậy liền nhanh chóng ngồi xếp bằng, chuyên tâm dưỡng thương,máu đen dần khô lại, vết thương nhanh chóng lành . Sắc mặt nàng thoáng trở nên tốt hơn,hình dáng gần như trở lại bình thường, khi không còn oán khí nàng không khác gì một nữ tử yếu ớt bình thường.

Thần Vũ nhìn nàng khôi phục lại hình dáng trước kia liền thở dài " Ngươi cứ như vậy, không phải là so hiện tại tốt hơn sao? Hà cớ gì phải đi vào tà đạo." 

Dương Quý Phi không nói , chậm rãi bước ra sau lưng y, vòng tay mảnh khảnh ôm lấy y, má khẽ áp vào tấm lưng ấm áp, quyến luyến hương thơm nàng mê luyến. Nam tử nàng ngày đêm thương nhớ, đến chết cũng không muốn buông hiện tại đã đứng trước nàng.

" Ta có thể không đi vào tà đạo sao? Chàng nghĩ ta cam tâm sao? lại còn trở thành bộ dáng như kia....ghê tởm..." nàng nhẹ giọng nói, thanh âm vang vọng nỗi buồn, bi thương oán thán .

Thần Vũ cũng không như trước đẩy nàng ra, khẽ ngoảnh đầu nhìn nàng. Bộ dạng của nàng hiện tại thê thảm , đều cũng chính là liên quan đến y." Rốt cuộc khi đó đã xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại trở thành như vậy?" Phút chốc đáy mắt y khẽ giao động, tựa như một cơn gió thoáng đến thoáng đi.

Dương Quý Phi chợt buông tay, rời xa tấm lưng  vững trãi cô độc.Nàng ngoảnh mặt quay đi, che dấu lệ đã rơi từ bao giờ. Nàng nhìn vào khoảng hư không chậm rãi hồi tưởng lại việc xưa. Dùng ý chí che lấp đi tà niệm , oán khí . Kể lại câu chuyện cũ, như một vết đao mạnh bạo trà đạp tôn nghiêm của nàng .

" Khi đó, ta đã giả làm vị nữ tử kia, chỉ để trước chàng vũ một khúc. Nhưng ta lại không ngờ rằng chàng lại đột ngột chọn ta. Lúc đó bản thân ta liền rất vui vẻ......"Nàng chậm rãi kể lại ...

Câu chuyện sau đó bại lộ, bản thân y lúc đó đã rời đi . Tội danh đều trên người nàng gánh vác. Nàng liền nhanh chóng bị biếm váo lãnh cung, dùng cách tra tấn tàn bạo nhất mỗi ngày trải qua. Bọn họ đều nói nàng là nỗi ô nhục hoàng cung, ô nhục Dương gia, cùng nói nàng thân là phi tần lại mang tư tình riêng , trái luân thường đạo lý, mỗi ngày tàn bạo mắng nhiếc. Cho đến một ngày nàng bị ép đến còn nửa cái mạng thoi thóp.....vất ra khỏi cửa cung lạnh lẽo. Cùng lúc kẻ tên Ôn đã đến đem nàng cứu sống cùng nàng trao đổi. Hiện tại bản thân nàng thành một nữ quỷ, còn hắn chính là không biết tới nơi nào .

https://youtu.be/ytgipP_Jddo

Thần Vũ nghe xong chỉ cảm thấy một hỗn khí mờ mịt, y cũng không biết nên làm sao? Bản thân bốc đồng lại vô tình dẫn tới tình cảnh này. Tội vốn nên là y gánh , trách nàng một nữ tử vô tội lại thay y gánh chịu. 

" Xin lỗi ngươi..." Y khẽ nói, lặng nhìn bóng lưng nữ tử vốn cao ngạo kiêu sa nay lại trầm mặc cô đơn lạ thường. Nghe vậy vai nàng khẽ run , Dương Quý Phi quay lại nước mắt đã ướt đẫm, lao vào lòng y .

" Đều không trách chàng , không cầu chàng có thể yêu ta, cầu chàng có thể cho ta một vị trí trong lòng chàng, chỉ cần chàng nhớ ta , ta đã thấy đủ rồi."Nàng nói.

Nhìn nữ tử trong lòng, Thần Vũ không biết pải đáp lại nàng ra sao, chỉ có thể chậm chạp ôm nàng , nhẹ nhàng vỗ lưng như an ủi.

" Kiếp này nàng yêu ta đủ rồi, kiếp sau không nhất thiết lại tới tìm ta, tự chuốc lấy thương tâm đau khổ nữa. Nàng vốn dĩ phải chính là một nữ tử cao ngạo, khuynh thành . Xin lỗi ..." Y khẽ ghé sát tai nàng thì thầm, ánh mắt mờ mịt nổi tầng sương .

Có lẽ tấm chân tình của nàng đã khiến y cảm động. Nhưng bản thân lại không thể cùng nàng trao yêu thương. Nhất định một đời sau này y sẽ mãi nhớ đến nàng, khắc sâu trong tâm trí.Một nữ tử đã yêu y mà chịu nhiều thương tổn.

" Chàng có thể cho ta một thỉnh cầu cuối cùng được không? Hiện tại nơi đây không còn là chốn dung thân của ta. Ta cũng cần phải đến nơi ta nên đến rồi . ..." Ánh mắt nàng tha thiết, cùng cầu xin, xin y một chút thương cảm.

" Được." Y nhẹ giọng nói, thanh âm tựa gió thoảng không nghe ra tâm tư. Chỉ biết một khắc sau đó nàng nhanh chóng đem môi y nhẹ nhàng chiếm lấy . Một nụ hôn dịu dàng lại nồng sâu, như tình yêu hèn mọn cuối cùng của nàng. Thần Vũ nhìn nàng bất ngờ nhưng cũng không đem nàng cự tuyệt đẩy ra.

Sau một hồi, nàng cũng chủ động rời ra vài bước , trước khi hóa thành ngọn khói đen nàng nhìn hắn như một lời từ biệt. Thần Vũ đứng lặng nhìn đám khói ấy bay đi vô định trong không gian về nơi xa. Nhưng một khắc đó, khi nhìn ánh mắt nàng, y đã hiểu lần từ biệt này có lẽ thiên sơn vạn thủy cũng không tương ngộ. Có lẽ kiếp này không thể tương phùng.

Có lẽ đây là kết cục ổn thỏa nhất cho nàng , cũng cho mối nghiệt duyên này. Mọi việc đến nay cũng cần chấm dứt rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro